42. Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đại, mấy đứa nhóc bên kia vớt được hai người từ dưới biển." Một gã đầu trọc lên tiếng.

Thang Uyên nhướn mày, nhưng động tác đưa dao găm gọt thanh gỗ nhỏ vẫn không dừng: "Rồi sao? Cứu được người rồi thì đem bọn họ đi chỗ khác đi. Đây không phải trại tị nạn."

"Nhưng một trong hai người, có một người là Omega." Tên đầu trọc nói nhỏ.

Thang Uyên lúc này mới dừng lại động tác, sau đó tùy ý ném đi mẩu gỗ nọ rồi rảo bước rời khỏi phòng hướng về nhà kho bên kia.

"Người còn lại thì sao?" Thang Uyên hỏi.

"Là một Alpha, vẫn chưa tỉnh lại." Đầu Trọc đẩy cửa phòng kho "Lúc đám kia tìm thấy, Omega đang gắng sức bơi về bờ."

"Hửm?" Thang Uyên nghe vậy liền cảm thấy vô cùng hứng thú.

Trong căn phòng cũ nát, ánh đèn phía trên đung đưa từng hồi. Một người đàn ông trẻ tuổi vẫn mê man nằm trên giường, mà phía đối diện, thiếu niên toàn thân ướt sũng quấn mình trong chiếc khăn dày đang lẳng lặng rơi nước mắt.

"Khóc sao?" Thang Uyên ngồi xổm xuống, đưa tay nâng cằm người nọ "Mặt vẫn còn dính máu. Vừa mới bị truy đuổi phải không?"

Lưu Vũ quay mặt ra chỗ khác, khóe mắt ướt nhèm, cũng chẳng thèm đáp lời người nọ.

Lại chẳng ngờ Thang Uyên cứ thế thản nhiên xoa nắn hai má của Lưu Vũ: "Da mặt mịn màng, hai má có thịt. Chắc là đang yên đang lành bị bắt đi rồi. Làm sao em trốn được thế?"

"Buông ra." Lưu Vũ bực bội gạt tay người nọ, giọng điệu khản đặc vì khóc lâu.

Thang Uyên bật cười chống cằm nhìn Lưu Vũ: "Mềm mềm dính dính, lại còn khóc nhiều. Y như vũng nước nhỏ ấy."

"Chú có thôi đi không?" Lưu Vũ ngẩng đầu nói lớn, hệt như một con mèo xù lông.

"Nhìn tôi già đến vậy?" Thang Uyên nhướn mày "Tôi vừa mới ba mươi, em đã gọi tôi là chú."

"Còn tôi mười bảy." Lưu Vũ chẳng kém cạnh đáp trả.

Thang Uyên nghiêng đầu một vẻ bất đắc dĩ, hắn nhìn người nhỏ con trước mặt đang xù lông tự vệ mặc cho đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, sau đó xoay người rời đi.

"Sắp xếp lại chỗ này để cho bọn họ tạm ở đây." Thang Uyên phân phó với tên đầu trọc "Chừng nào ổn thỏa cả rồi thì đưa hai người kia tới bên khu công nghiệp cũng được."

Đầu Trọc nhận lệnh, rồi rời đi với hai đàn em theo sau.

.

Thang Uyên cũng chỉ tính sắp xếp chỗ ở cho Lưu Vũ trong vài ngày để em lấy lại sức lực, chẳng thể ngờ đến cả tuần rồi mà người nọ còn chưa thể rời đi.

"Alpha kia đã tỉnh rồi." Đầu Trọc báo cáo, đổi lại cái nhướn mày ra hiệu tiếp tục của Thang Uyên "Nhưng cậu nhóc kia có chút lạ."

"Lạ?" Thang Uyên hỏi lại "Lạ như nào?"

Đầu Trọc suy nghĩ một lúc, sau đó nhỏ giọng nói: "Giống như... bị dọa ngốc rồi. Từ khi Alpha kia tỉnh lại, cậu ấy liền im lặng không nói một lời, thậm chí còn không thèm phản ứng xung quanh. Alpha nọ cũng hoảng sợ không kém, luôn không ngừng gọi tên cậu ấy, còn lắc lắc bả vai. Nhưng đều không được, cả ngày không nói, ngay cả cử động cũng không, y như một con búp bê."

"Tên là gì?"

"Dạ?" Đầu Trọc ngơ ngác "Tên gì cơ?"

"Tên của cậu nhóc ấy."

"Vũ. Alpha kia gọi cậu ấy là Tiểu Vũ."

Thang Uyên im lặng, sau đó cất lại con dao găm vào túi rồi đứng dậy bước ra ngoài.

"Chú!" Một thiếu niên từ sau đột nhiên lớn giọng gọi, hai chân bước nhanh tiến gần về phía Thang Uyên.

"Nhóc con, về rồi đấy?" Đầu Trọc ha ha cười lớn bước tới vỗ mạnh vào lưng thiếu niên mấy lần, dáng vẻ vô cùng cao hứng "Vậy là có người luyện súng với tôi rồi."

"Chuyện bên bến cảng xong sớm hơn dự định." Trần Tuấn Khiết đáp lời "Vừa khéo kịp ăn mừng sinh nhật chú."

Thang Uyên bật cười, hắn rút điếu thuốc ra khỏi bao rồi kẹp trên tay: "Đã đến tuổi này rồi còn ăn sinh nhật cái gì nữa."

Ánh lửa lóe lên châm vào đầu thuốc lá, Thang Uyên nhả ra làn khói trắng, sau đó đi về phía nhà gỗ nhỏ cạnh bờ biển.

Trần Tuấn Khiết đưa mắt nhìn đầy khó hiểu, cậu quay sang tìm người giải đáp thắc mắc: "Chú làm sao vậy? Căn nhà hoang ấy bình thường chẳng ai thèm tới cơ mà?"

"Từ mấy hôm trước đã có người ở rồi." Đầu Trọc lên tiếng "Là một Omega, cứu từ biển trở về."

Trần Tuấn Khiết trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thang Uyên từ trước đến nay quy tắc chính là không lo chuyện bao đồng, bởi vì ngày qua ngày vẫn luôn đùa giỡn với sinh tử, lòng tốt có đôi khi chính là nguyên nhân hại chết tất cả bọn họ. Nhưng lần này bỗng nhiên có ngoại lệ, Thang Uyên không những cứu người ta, còn cho họ ở lại đến mấy ngày.

Mà người nọ còn là Omega.

Lão đại vốn dĩ không ăn khói lửa nhân gian, vậy mà bây giờ lại giữ Omega bên người.

Trần Tuấn Khiết liền dâng lên lòng hiếu kỳ to lớn.

.

Lưu Vũ tựa đầu bên cửa kính mờ ảo, ngoài kia sóng biển từng hồi vỗ vào bờ cát rầm rì. Không nhà không cửa, Lưu Vũ qua một đêm liền trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực mà em chưa bao giờ dám tưởng tượng đến.

Lưu Vũ mất tất cả, thế nhưng em vẫn còn anh trai, dẫu cho chẳng cùng huyết thống. Cú sốc quá to lớn khiến em phải dành ra toàn bộ thời gian mà bản thân có để bình tâm và sắp xếp lại suy nghĩ.

Lưu Vũ biết em đang không ổn, lý trí em có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng Lưu Chương cũng thế, anh cũng chẳng còn ai ngoài em, cho nên bọn họ phải nương tựa lẫn nhau.

"Không ăn không uống. Em định hại chết bản thân à?"

Thang Uyên đẩy cửa bước vào, đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên, thậm chí bình nước chẳng vơi đi chút nào. Hắn nhíu mày tiến về phía Lưu Vũ, cường ngạnh nhấc bổng em lên mang đến bên bàn ăn.

"Em bơi cả một đoạn đường chỉ để cầu sinh. Vậy mà bây giờ lại muốn bản thân mình chết vì đói?"

Thang Uyên nhìn thiếu niên vẫn luôn duy trì im lặng trước mắt, hắn chống tay trên bàn nghiền ngẫm một hồi, sau đó liền nắm cổ tay em dẫn ra bờ biển.

Ánh chiều tà rực cháy phủ lên vạn vật, từng hạt cát khô mịn len lỏi giữa những ngón chân, gió biển mặn chát thổi tới khiến đôi mắt bỗng cay xè.

Lưu Vũ từng bước hướng về biển như hướng về nhà, em thở dài một hơi trút bỏ nỗi niềm trong tâm trí. Từng cơn sóng đánh tới như cái ôm nhẹ nhàng của biển cả, lại như muốn làm chùn bước chân em.

Thang Uyên đứng nhìn từ phía sau, hai tay hắn bất giác siết chặt đầy khẩn trương. Gió biển thổi tới từng hồi, áo phông trắng ôm lấy thân thể gầy gò đang dần biến mất giữa những đợt sóng rầm rì.

Thang Uyên chờ đợi Lưu Vũ vì sợ hãi mà quay đầu, dẫu sao trong mắt hắn một thiếu niên mười bảy tuổi sẽ sợ chết hơn bất kỳ ai. Chỉ là càng đợi, người hoảng sợ trước lại là hắn.

Nước biển thấm qua y phục thấm vào thân thể, Lưu Vũ cả người run rẩy trước từng cái lạnh lẽo của thiên nhiên. Bờ môi em khô khốc, trước mắt cũng dần nhòe đi, chỉ có đôi chân không ngừng tiến về phía trước như tiến về ánh mặt trời.

Lý trí Lưu Vũ theo mỗi bước chân mà dần tỉnh táo, mọi suy nghĩ rối loạn bỗng phẳng phiu trở lại trước những cơn sóng biển lướt qua cơ thể.

Phía sau vang lên tiếng sàn sạt như có ai rẽ biển chạy tới, người nọ kéo lấy cổ tay Lưu Vũ, rồi từ đằng sau ôm ghì bả vai em.

Nước biển cao tới lồng ngực, Lưu Vũ cảm nhận thân nhiệt từ phía sau lưng. Giữa bốn bề hoang vắng, nước mắt mặn chát rơi xuống mặt biển tung bọt trắng xóa, rồi từ từ chìm xuống đáy đại dương.

"Trở về thôi." Thang Uyên kéo lấy tay Lưu Vũ bước về phía bờ cát, giọng nói hắn nhỏ bé như thể hòa vào tiếng sóng cuộn ầm ầm ngoài kia.

"Chú lo tôi sẽ tìm cái chết à?" Lưu Vũ cất giọng sau cả đoạn thời gian im lặng, âm điệu em khàn khàn như thể chiếc máy phát nhạc cũ kỹ đã lâu không sử dụng.

Trầm đục nhưng du dương đến lạ.

Thang Uyên dừng chân, hắn xoay người nhìn Lưu Vũ, nước mắt em vẫn chẳng ngừng rơi, thậm chí còn rơi trên mu bàn tay hắn.

Ngược với dòng nước lạnh lẽo đang bao quanh thân thể, từng giọt lệ kia lại nóng rẫy đến khác thường. Thang Uyên đưa tay che đi đôi mắt của Lưu Vũ, bờ mi em quét qua từng vết chai sần do súng đạn để lại đến ngứa ngáy.

"Hệt như vũng nước nhỏ." Thang Uyên thở dài "Tôi gọi em là Tiểu Uông đấy."

Lưu Vũ bật cười, em chẳng phản bác lại cái biệt danh kỳ cục kia. Dường như cách biệt tuổi tác lớn đến mức Lưu Vũ thấy hai chữ ấy đầy sến sẩm, mà Thang Uyên lại thấy nó thập phần đáng yêu.

Thấy Lưu Vũ rốt cuộc gương mặt cũng bừng sáng hơn đôi chút, Thang Uyên bây giờ mới cất giọng lựa lời khuyên nhủ: "Sinh mệnh quý giá, đừng từ bỏ vì bất cứ người nào. Không vì bản thân mình, thì cũng hãy vì vô vàn điều tốt đẹp khác."

Một câu an ủi điển hình, cũng phác họa đầy đủ tính cách của Thang Uyên. Đơn giản, thẳng thắn và không biết cách nói chuyện.

"Tôi muốn chết mà còn phải nghĩ tới cảm nhận của người khác à?" Lưu Vũ nghiêng đầu mỉm cười.

Thang Uyên sững sờ, như thể rốt cuộc cũng cảm thấy mấy lời khuyên nhủ kia của mình chẳng ra đâu, hắn ngập ngừng một hồi, sau đó bất chợt lên tiếng.

"Vậy thì đừng là hôm nay. Hôm nay là sinh nhật tôi."

Lưu Vũ khẽ kinh ngạc, em chẳng ngờ tới một lời can ngăn lạ lùng như vậy. Giống như thể người trước mặt đang tìm kiếm lý do để em có thể sống tiếp từng ngày.

Thang Uyên thấy Lưu Vũ im lặng nhìn mình, hắn nắm lấy bàn tay em bước từng bước trên bờ cát, hai người đi dạo thật lâu dưới ánh hoàng hôn, thẳng đến khi mặt trời lụi tàn mới quay gót trở về.

"Tôi sẽ sắp xếp cho Alpha của em một công việc." Thang Uyên nói "Sẽ vất vả đó, nhưng ngược lại em có thể yên tâm ở lại đây."

"Đấy là anh trai tôi." Lưu Vũ phản bác lại cái suy nghĩ của Thang Uyên, sau đó em cứ thế xoay người bước vào nhà.

Thang Uyên đột nhiên bật cười rồi vui vẻ rời đi. Sinh nhật năm nay của hắn dường như trở nên đặc biệt hơn mọi lần.

.

Ngày nào Thang Uyên cũng tới vào đêm muộn. Mỗi lần hắn đều nói ra những lý do khó hiểu để buộc Lưu Vũ ở bên cạnh mình cho tới bình minh.

"Hôm nay tôi uống say đấy, đề phòng ân nhân của em trúng gió, nhớ trông chừng tôi."

Lưu Vũ thầm nghĩ, dáng vẻ say khướt của người này cũng thật kỳ lạ. Thân thể bê bết máu, thậm chí trên mặt còn lấm tấm vết xước.

Em thở dài một hơi, đỡ lấy Thang Uyên đang loạng choạng bước từng bước.

"Anh trai em đâu?"

"Không phải chú để anh ấy ra bến cảng làm nhiệm vụ rồi sao?" Lưu Vũ vừa đáp vừa nhúng khăn vào chậu nước ấm.

Sau đó hai người liền im lặng, Lưu Vũ tỉ mẩn sơ cứu từng vết thương, cũng may chẳng có vết rách nào lớn đến mức phải khâu lại.

"Em từ đâu tới?" Thang Uyên hỏi.

"Bắc Kinh." Lưu Vũ đáp.

"Từ Bắc Kinh mà chạy đến tận đây, đúng là không dễ dàng."

"Trên đời này làm gì có ai dễ dàng."

Lưu Vũ thu dọn băng gạc dính máu, em bận rộn đi tới đi lui mà chẳng để ý ánh nhìn mang theo ý vị nghiền ngẫm của Thang Uyên.

"Em không giống bất cứ Omega nào khác." Thang Uyên đi tới ngồi xuống ghế sofa cũ mèm. Hắn để trần thân trên, từ bả vai xuống đến bụng đều là băng trắng "Ánh mắt của Omega khi nhìn Alpha sẽ không như vậy."

"Thế tôi nhìn chú như thế nào?"

"Như thể trên tháp thành tố, tôi mới là người dưới trướng em."

Lưu Vũ quay đầu nhìn Thang Uyên, em mỉm cười im lặng không nói. Dẫu sao Lưu Vũ cũng đã tính toán được ngày em sẽ đến kỳ phát tình, không sớm thì muộn Thang Uyên cũng phát hiện ra thôi.

"Có lẽ vài ba ngày nữa chú sẽ tìm được câu trả lời."

.

Kỳ phát tình của Lưu Vũ đến vào ba ngày sau, khi ánh hoàng hôn vừa lụi tắt, thân thể em bắt đầu trở nên nóng rẫy. Lưu Vũ co mình trên giường, nơi đây chẳng có thuốc ức chế giảm đau, pheromone liền không theo khống chế mà dần tràn lan.

Bên ngoài vẫn vang vọng tiếng sóng biển, mặt trăng lên cao rọi qua ô cửa kính rồi đậu bên bậu cửa. Lưu Vũ mồ hôi thấm ướt áo ngủ, em cố gắng hết sức gói gọn pheromone của bản thân trong căn phòng nhỏ hẹp.

Không có thuốc ức chế, không có người bên cạnh, Lưu Vũ tự quấn mình trong chiếc chăn dày cộm trên giường. Đột nhiên em nghĩ, sao hôm nay Thang Uyên còn chưa tới.

Kỳ phát tình của Sigma tuy ngắn, nhưng lại nhạy cảm hơn Omega. Thần kinh yếu ớt, suy nghĩ linh tinh rối ren không ngừng xoay vòng trong đầu dần trở nên tiêu cực đến mức không có lối thoát.

Vô vàn những lời tự hỏi dày vò Lưu Vũ như đang vắt kiệt sức chịu đựng của em. Thân nhiệt không ngừng tăng cao, nhưng Lưu Vũ lại chẳng muốn thoát mình khỏi lớp chăn dày cộm.

Em dần cảm thấy khó thở, như cánh bướm không thể thoát nổi vỏ kén chật chội. Lưu Vũ lim dim đôi mắt mỏi mệt, rồi đột nhiên có ai đó xé toạc lớp kén ấy, kéo em vào cái ôm đầy mát lạnh.

Lưu Vũ gắng sức nhấc lên mí mắt nặng trĩu, dáng người nhòe nhoẹt dần rõ ràng trước mắt, Thang Uyên bả vai vẫn còn đọng sương ướt nhẹp, đang ôm lấy em với toàn bộ sự nâng niu mà hắn có.

"Chú về rồi." Lưu Vũ cất lời chào.

"Gan đấy." Thang Uyên thở ra một hơi, cổ họng khô khốc khiến giọng hắn như phủ thêm một lớp bụi "Tôi vậy mà có cơ hội này."

Thành tố bậc cao giống như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Thang Uyên rốt cuộc cũng hiểu ánh mắt Lưu Vũ mỗi lần nhìn hắn tại sao lại khác lạ đến vậy.

"Nồng thật." Thang Uyên dựa lưng lên thành giường, ôm gọn Lưu Vũ trong vòng tay "Như thể tôi vừa uống hết Tequila của cả một quán rượu vậy."

"Chú giữ mình chút đi." Lưu Vũ giọng điệu ủ rũ nhỏ nhẹ.

"Tôi giữ mình?" Thang Uyên bật cười "Nếu tôi không giữ mình, thì hiện tại hai chúng ta đã làm loại chuyện sung sướng kia rồi."

"Không biết ngượng." Lưu Vũ xoay mình tìm tư thế thoải mái, rồi lại kéo chăn đắp lên người cả hai.

Thang Uyên đưa mắt nhìn khuôn mặt của người đang đầm mình trong chăn. Quả thật hắn chẳng có chút chủ động nào nếu như muốn cưỡng ép Lưu Vũ, bởi vì nếu thích em ấy hoàn toàn có thể dùng pheromone áp chế Thang Uyên đến không thể phản kháng.

Nhưng hiện tại bọn họ lại ở đây, ấp lấy nhau trong căn phòng nhỏ hẹp, chẳng dục vọng, chẳng khát cầu, chỉ đơn giản là an ủi những rối ren của nhau.

Lưu Vũ cần người bên cạnh lúc suy yếu, Thang Uyên cũng quen với chốn về yên bình.

.

Thang Uyên ngầm thừa nhận Lưu Vũ cùng Lưu Chương là người của hội. Căn nhà bên bờ biển trở thành nơi quen thuộc đối với hắn, Lưu Chương cũng ổn định với việc quản lý ở bến cảng, mà Lưu Vũ trở thành cố vấn bất đắc dĩ của Thang Uyên.

"Đi hướng nào thì được?" Thang Uyên chỉ chỉ bản đồ trên bàn.

"Vòng ra phía sau, tấn công chữ D." Lưu Vũ uể oải đáp lại.

"Thế còn phía bến cảng thì sao?"

"Tấn công tầm xa, chặn đường chữ C."

"Vậy bên khu công nghiệp?"

Lưu Vũ bực bội nhìn Thang Uyên, cả người em đều đang thể hiện sự kháng cự với những câu hỏi kia: "Chú rảnh lắm à?"

"Rảnh chứ." Thang Uyên nhún vai.

"Anh tôi thế nào rồi?"

"Không phải vẫn còn ổn hay sao? Ngày nào cậu ta chẳng truyền tin về."

Thang Uyên đứng dậy sửa soạn trang bị, hắn giấu khẩu súng ngắn nơi thắt lưng, sau đó xoa xoa mái tóc của Lưu Vũ.

"Nếu chán thì em đi tìm Trần Tuấn Khiết mà chơi. Nhóc đó đang rảnh lắm đấy."

Lưu Vũ tiến tới thắt lại dây da đeo dao bên hông Thang Uyên, chậm rãi trả lời: "Cậu ấy tò mò về quá nhiều thứ. Mà tôi lại không muốn kể."

Thang Uyên im lặng, hắn đưa tay nắn nắn vành tai Lưu Vũ. Em chưa từng yêu cầu Thang Uyên phải giữ bí mật về đêm kia của bọn họ, cũng về thân phận đặc thù của em. Chỉ là mỗi lần Lưu Vũ chăm chú nhìn hắn, Thang Uyên liền hiểu được, ấy là ánh mắt hướng về thứ niềm tin ít ỏi còn sót lại của em đối với thế giới này.

Lưu Chương chống đỡ nụ cười của em, mà Thang Uyên là sợi dây níu giữ em ở lại.

"Tiểu Uông." Thang Uyên xoa xoa đuôi mắt Lưu Vũ, và gọi em bằng thứ biệt danh mà chỉ hai người biết "Hôm nay em đừng theo tôi đi hẻm 1, ở yên đây. Tối về sẽ mua đồ nướng cho em."

Thang Uyên xoay người rời đi, ra đến cửa lại chẳng yên tâm mà nói lại một lời: "Cần gì cứ nói với Tuấn Khiết là được."

Lưu Vũ gật đầu, em mỉm cười vẫy vẫy tay với Thang Uyên, sau đó quay gót trở lại phòng.

.

Ấy là ngày yên bình cuối cùng mà Lưu Vũ trải qua.

Ông trời vẫn luôn sòng phẳng như vậy, êm ả đủ rồi, sau đó sẽ đem tới vô vàn điều khốn cùng.

Thang Uyên trở về, thế nhưng cái cách hắn quay lại căn phòng cũ kỹ ấy lại khiến Lưu Vũ chẳng thể nào quên.

Chân trái bị gãy, xương hàm cũng tổn thương nghiêm trọng, từ thái dương xuống đuôi mắt có vết dao rạch qua.

"Cứu...với." Tên đầu trọc quần áo dính đầy máu, khập khiễng lại gần Lưu Vũ, hai tay nắm lấy vạt áo em không ngừng cầu xin "Cứu lão đại với. Tôi...đội ơn cậu."

Lưu Vũ không đáp, em run rẩy đỡ lấy Thang Uyên. Từng dòng máu nóng hổi thấm lấy áo phông, Lưu Vũ hoảng đến đôi môi trắng bệch, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi "chú ơi".

Từng thau nước nhuộm đầy máu đỏ cứ lần lượt đổ đi, hơi thở Thang Uyên dần nhẹ lại, thế nhưng thân nhiệt hắn lại nóng bỏng đến bất thường.

Lưu Vũ chẳng hề có lấy chút kiến thức y khoa, em ngây ngô sơ cứu cho Thang Uyên từng chút một đầy cẩn trọng. Vết dao bên mắt đã ngưng chảy máu, chỉ là nơi xương cốt đã rạn vỡ thì lại không thể động tới.

"Điều người tới nhà thờ bên khu ổ chuột." Lưu Vũ run giọng phân phó "Nơi ấy sẽ có người biết chút ít về y thuật."

Lưu Vũ vừa dứt lời, người nằm trên giường đã nắm lấy cổ tay em. Thang Uyên khó nhọc mở mắt, hắn gắng sức gom lại chút sức lực nhỏ nhoi của thân thể rệu rã, từ bên hông lấy ra khẩu súng lục mới khi nãy chính tay mình giấu đi.

"Mang khẩu súng này, từ đây đi về phía Bắc... Cấp dưới... của em trai tôi sẽ nhận ra ký hiệu trên khẩu súng. Em tôi cũng đang lặn lội ở Thiên Tân, ít ra nó sẽ nể mặt tôi mà bảo vệ em..."

Thang Uyên nói một hồi dài, sau đó hắn chật vật thở dốc.

"Chú... đang nói cái gì thế?" Lưu Vũ chất vấn với giọng điệu đầy run rẩy, em mỉm cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc "Chú để lại di ngôn đấy à?"

"Ai cho phép?" Lưu Vũ gạt bàn tay đang níu lấy cổ tay mình, đôi mắt em đỏ ửng "Ai cho phép chú?"

"Thế lực của em tôi mạnh về tình báo... ít ra nó sẽ phong tỏa được thông tin của em với... người ngoài." Thang Uyên mặc kệ lời chất vấn của Lưu Vũ, hắn từng lời dặn dò.

Lưu Vũ cảm thấy thật khó tin, cũng thật nực cười. Bọn họ quen biết hai năm, Thang Uyên cùng em trải qua năm kỳ phát tình, vậy mà những lời hắn nói ra giống như hai người về sau sẽ ở chung một chỗ, thậm chí đường lui cho em sau này Thang Uyên cũng đã tính kỹ.

Lưu Vũ bật cười, em cúi người rút dao găm từ bắp chân, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thang Uyên mà đưa ra quyết định.

"Chú sẽ không chết đâu."

Thang Uyên giống như đoán được em tính làm gì, hắn không ngừng nén cơn đau mà né tránh.

"Tiểu Uông... tôi không cần..."

Trần Tuấn Khiết gấp gáp đẩy cửa bước vào khi vừa biết tin, lại trùng hợp nghe được một câu này.

Lưu Vũ thấy có người tới, em bình thản sát khuẩn dao găm trên tay: "Giúp tôi giữ chặt chú lại. Tôi cần sơ cứu."

Trần Tuấn Khiết ngẩn người, rồi lập tức như nghe theo chỉ thị của cấp trên mà tiến tới giữ lấy hai tay Thang Uyên.

"Tôi không... cần. Tiểu Uông... tôi không cần. Em nghe... thấy không?"

Lưu Vũ chẳng đáp lại, em rạch một đường nơi lòng bàn tay của mình, sau đó đặt bên môi Thang Uyên.

Dòng máu ấm nồng chảy từng hồi, màu đỏ tươi đẹp đẽ ấy càng khiến Thang Uyên thêm mất bình tĩnh. Hắn không ngừng cựa quậy thân mình phản kháng, nhưng cơ thể lại dường như mất dần sức lực.

Trần Tuấn Khiết trân trân nhìn cảnh tượng trước mắt, anh nhìn những vết bầm tím đang dần biến mất trên người Thang Uyên, rồi lại nhìn Lưu Vũ cùng bàn tay nhuộm đầy máu đỏ.

Sigma.

Thì ra máu của họ thật sự chữa lành được vết thương.

"Em..." Thang Uyên vùng dậy nắm lấy bàn tay Lưu Vũ đang đặt bên môi mình, đôi mắt hắn tràn ngập sự cảnh cáo "Tốt nhất là khi tôi tỉnh hẳn... em vẫn còn ở đây."

Lưu Vũ mỉm cười, em đưa bàn tay sạch sẽ của mình che đi hai mắt Thang Uyên, rồi để hắn lịm đi trong sự mỏi mệt.

Lưu Vũ thở dài, em thu dọn vật dụng cá nhân thật sạch sẽ, cũng xóa bỏ sự tồn tại của mình nơi đây.

"Khi chú tỉnh dậy, đừng nói gì cả." Lưu Vũ xoay người rời đi, em mang theo những thứ nhỏ nhặt trong chiếc túi bé xíu, sau đó ném đi toàn bộ quần áo bản thân từng mặc vào túi rác.

Trần Tuấn Khiết đuổi theo Lưu Vũ, anh lớn tiếng gặng hỏi: "Việc gì cậu phải đi? Chờ chú tỉnh lại mọi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net