Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

học cách chấp nhận những tổn thương cũ không thể xoá bỏ.
learn to accept unerasable trauma.



khi lưu vũ nhận ra những hôm này hồ diệp thao không đến lớp thì hồ diệp thao đã nằm ru rú trong nhà năm ngày kể từ cuối tuần vừa rồi. tiết thí nghiệp vật lý hôm thứ tư, lưu vũ dùng giọng điệu tình cờ, vờ vịt như chỉ đang rất thuận miệng tìm chủ đề để nói chuyện cam vọng tinh mà thôi, hình như dạo này diệp thao rất bận.

cam vọng tinh dừng bút, con ngươi nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lại cúi xuống chú tâm vào ghi chép, trả lời, chẳng phải cậu ấy bị thuỷ đậu hay sao, mới có ba ngày, đã làm sao đã khỏi hết được.

sau đó lại nhìn lưu vũ, thật tâm tò mò, cậu không biết sao.

cậu không biết sao?

đáng ra cậu phải biết.

bàn tay đang lắp mạch điện của lưu vũ cứng đờ. đến cả cam vọng tinh còn rõ rành rành lý do vì sao hồ diệp thao không đi học, trong khi cậu lại lơ mơ chẳng biết gì. cả chiều hôm ấy và những ngày sau đó, lưu vũ luôn cảm thấy bực dọc. mặc dù không thể hiện ra ngoài, song ai cũng nhìn ra tâm trạng của lưu vũ không ổn định, ngay cả giáo viên cũng để đến ý rồi.

thầy chủ nhiệm gọi lưu vũ ra nói chuyện riêng, bảo, thầy biết càng gần kì thi đại học thì mấy người trẻ các em sẽ càng áp lực, nhưng thầy đảm bảo, với học lực của em hiện tại em, không cần phải lo lắng quá nhiều như thế đâu, dù sao em vẫn còn hai tháng để chuẩn bị...

thầy còn nói rất nhiều, ấy vậy mà những gì lưu vũ nghe được lại chỉ là kì thi đại học.

đúng rồi! hồ diệp thao cũng phải ôn thi đại học chứ! cậu ấy muốn vào một trường đại học tốt, tính cách lại cầu toàn, chắc chắn sẽ rất bận bịu. lưu vũ tự an ủi mình rằng lý do cho sự xa cách của hai người là bởi kì thi đại học, và dù sao thì cả hai cũng không học cùng lớp.

nhưng nói cho lưu vũ chuyện hồ diệp thao nghỉ học vì thuỷ đậu lại là cam vọng tinh, người cũng không học cùng lớp với cậu ấy.

lưu vũ mở ra hộp thư wechat giữa mình và hồ diệp thao. tin nhắn cuối cùng đã là của gần một tháng trước.

rốt cuộc là vì sao?

"tớ có thể biết lý do được không?"

lý do vì sao năm đó cậu lại lạnh nhạt với tớ, để rồi chúng ta phải xa cách nhau đến hơn một thập kỉ như vậy.

"nói cho tớ biết một chút chuyện về cậu đi, có được không?"

nói cho tớ nghe, vì sao hồi ấy không nhắn tin trò chuyện với tớ nữa, vì sao hồi ấy không nói cho tớ biết cậu bị bệnh. tại sao rất nhiều chuyện của cậu, tớ điều phải nghe qua một người khác, trong khi tớ mới chính là bạn trai cậu. đến cả số điện thoại bây giờ của cậu, tớ cũng phải nhờ đến ba, bốn mối quan hệ mới xác nhận được.

hồ diệp thao nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện. hai người đứng trong hầm để xe tối đen dưới khu chung cư nơi hồ diệp thao ở. đèn ở đây hỏng vẫn chưa có ai tới sửa, mỗi khi đỗ xe chỉ có thể trông chờ vào đèn pha ô tô. nhưng ngũ quan của lưu vũ trước mặt, khác xa với lưu vũ năm mười tám tuổi, lại sáng loà, soi vào lòng hồ diệp thao tựa trăng trong nước. 

lưu vũ của tuổi ba mươi, trưởng thành, trầm ổn và trải đời hơn, khác xa với bóng lưng khí phái thiếu niên năm đó cậu vẫn rón rén lén lút theo sau chỉ để đưa cho người ta hộp cơm trưa ấm bụng cậu làm.

một lưu vũ thấu hiểu lẽ đời, một lưu vũ thông tuệ trung hoa tự cổ chí kim, nhưng lưu vũ ấy, dù là mười tám hay ba mươi, đều vĩnh viễn không muốn hiểu vết thương trong lòng cậu.

hồ diệp thao quay đầu kiểm tra, xác định quanh đây không có hàng xóm, mới dám mở miệng.

"cậu nhất định muốn nghe tớ nói?"

lưu vũ chậm rãi gật đầu.

hồ diệp thao nheo nheo đôi mắt, thở dài.

"vì sao phải là tớ chủ động nói cho cậu biết? cậu không thể chủ động nói tớ một lần hả? hỏi tớ, diệp thao đang nghĩ gì thế, chỉ vậy thôi cũng không được sao? cậu nói tớ cần rất nhiều yêu thương, vậy sao cậu không chủ động trao yêu thương cho tớ? nếu sự quan tâm từ cậu đều là do tớ đòi hỏi, thế thì còn ý nghĩa gì nữa?"

vì sao lại keo kiệt với tớ như thế?

hồ diệp thao ngẩng đầu lên tránh cho nước mắt rơi, giọng đã sớm nghẹn ngào, câu cuối cùng chẳng thế thốt nên lời được nữa.

lòng bàn tay chai sạn của lưu vũ ôm lấy khuôn mặt của hồ diệp thao. mỗi một nụ hôn đáp xuống là một lời xin lỗi.

lưu vũ hiểu rõ, lời xin lỗi hôm nay không thể cứu vãn được tổn thương của ngày hôm qua, cũng biết rằng những lời xin lỗi vô dụng này chỉ như lớp lớp băng cá nhân đắp lên từng vết sẹo lồi trên cơ thể người trước mặt. song, lưu vũ đã tự hứa với chính bản thân, khoảnh khắc gặp lại hồ diệp thao, dù có nhận được câu trả lời mình muốn nghe hay không, vẫn phải nói với cậu ấy câu xin lỗi.

diệp thao, cả đời này tớ sẽ không thể biết được thương tâm nằm đâu trong lòng cậu, nên cậu cho thể cho tớ một cơ hội sưởi ấm mọi ngóc ngách của nơi ấy không? kể cả có là góc khuất mắt nhất?

lưu vũ, dừng lại đi, chúng ta đã chia tay rồi.

cái đấy không tính, cậu chưa từng nói chia tay, tớ cũng chưa từng đồng ý. trong mắt tớ, chúng ta chỉ đang dỗi nhau dài ngày thôi.

hồ diệp thao run run nhấc hai cánh tay lên, do dự rất lâu mới quyết định hạ xuống trên lưng trên tóc lưu vũ. cậu thở ra một hơi, như trút được tảng đá treo trong tim suốt mười hai năm vừa qua.

có muốn lên nhà uống chút nước không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net