Chương 3: Hoa băng nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi dạo qua những con phố đông người, qua những nơi buôn bán tấp nập. Nhưng không khí tỉnh mịch đến khó chịu khiến Livai chú ý. Irin cứ bực dọc, cậu ta đi nhanh, đi trước, cứ muốn về và không còn hoạt bát. Livai cứ nghĩ rằng do Irin đang tạm thời bận tìm kiếm những nét quê hương. Nhưng cậu không nghĩ đến một chuyện....Irin khó chịu là do lời nói của cậu, cái dận hờn vớ vẫn đó thật là thiếu lí lẻ nhưng nó thật là đáng yêu trong mắt một số người. Irin vừa đi vừa đá những hòn đá nhỏ, cậu càu nhàu trong miệng mình.

— "Không có ý gì." Không có ý gì là sao chứ? Cậu ấy tại sao lại nói như vậy? Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu? Có phải cậu ấy không có ý gì thật không?

Những câu hỏi không có câu trả lời đó đi theo Irin đến một đoạn đường vắng..

— Mỏi chân rồi. Tôi nghỉ đây.— Irin nói với giọng bực dọc.
— Chẳng phải cậu muốn khám phá mảnh đất còn lại của quê hương sao? Sao lại nghỉ rồi? Lại ghế đá ngồi đi.

Hai người ngồi kế bên nhau như tách biệt cả hai thế giới. Livai thì ngắm sao trong khi Irin  chỉ nghĩ về những câu hỏi trước đó. Livai không muốn mở lời trước nhưng để phá băng bầu không khí lặng tanh đó cậu hỏi Irin.

— Cậu có muốn về thăm 'nhà' không?
— Muốn chứ...nhưng tôi không biết nó ở đâu..
— Cha mẹ cậu...

Dường như ý thức được một điều gì đó, Livai không nói tiếp.

— Tôi không hề biết họ là ai. Khi lớn lên tôi đã ở trong cô nhi viện. Những người chăm sóc tôi, tôi không rõ là nên gọi họ là gì cho phải, nhưng tôi biết họ rất ghét tôi. Có người bảo họ xem tôi là quái vật. Họ nói tôi rơi từ trên trời xuống...
— Thế cậu chưa từng được yêu thương à.?

Nói tới đây, Livai suy nghĩ về cuộc đời của mình. Từ nhỏ cậu đã không có tình yêu thương của cha, mẹ cậu được cha cậu kể là đã mất lúc chiến tranh với Tiên tộc. Cha cậu huấn luyện cậu trở thành ma đạo sĩ giỏi nhất chỉ để thực hiện những nhiệm vụ mà ông ta giao ra.

— Thế cậu có muốn biết yêu là gì không.

Chưa để Irin trả lời, hai tay Livai chạm vào mặt Irin và trao cho cậu một nụ hôn sâu. Cách làm của Livai tuy chậm rãi nhưng dứt khoát. Irin chỉ biết kêu lên vài tiếng và không thể cựa quậy gì được với sức mạnh của một Yêu tộc. Đây là lần đầu tiên Irin nhìn rõ mặt của Livai. Cậu hoàn hảo không lời diễn tả, thân hình đô con, mái tóc xoăn, đôi mắt sắc bén, nhìn cậu ta rất lãng tử, duy chỉ thiếu mỗi một nụ cười. Irin nhắm mắt.....
Cả hai buông nhau ra. Irin bối rối.

— Cậu...cậu...

Đứng trước sự choáng ngộp của Irin, mặt Livai vẫn lạnh lùng.

<Thịch...thịch...thịch>
Tim Irin đập loạn xạ cả lên.

— Nếu cậu có cảm giác hạnh phúc, bình yên nhất, có cảm giác như cậu đang được che chở,..nghĩa là cậu đang cảm nhận được sự yêu thương. *đợi một chút* Sương lạnh đấy, về thôi.

Chợt Irin bổng trở nên hốt hoảng như người bác sĩ đã bắt trúng bệnh của cậu.
Irin càng cố bình tỉnh đầu óc cậu càng rối tung cả lên.

— Làm sao cậu ấy biết được mình đang nghĩ gì?! Không được, không được...phải bình tỉnh, bình tỉnh.

———o———

<Rầm>
Về được tới khách sạn, Irin liền chạy ngay vào phòng đóng cửa lại.

— Mặc kệ cậu ta đi. À mà này, ngày mai tôi mặc đồ màu gì?
— Xanh trắng..
— Ừ

Như hiểu được ý của quảng gia Armei, cũng là cậu bạn từ bé.

— Ý gì đây?
— Cậu làm gì với bé xanh trắng rồi ấy?
— Thôi ngay đi.
— Thế thì tôi chả buồn mà giúp đâu. Với cái cách cư sử của cậu thì có ma nào mà dám gần.

Dường như không thể giấu mọi bí mật với cậu bạn của mình, kể cả những chuyện cậu chưa hề biết hay không chắc chắn, Armei vẫn có thể nhìn thấu.

— Tôi cư sử tệ đến cở vậy cơ à?
— Đúng. Rất tệ...cần phải thay đổi gấp. Cơ mà màu xanh trắng đẹp thật nhỉ, thế mới làm cậu say nắng được chứ nhỉ. Haha.
— Cậu có thôi ngay không.
— Lại thế nữa rồi. Tôi sẽ giúp hai cậu. Ngày mai xong việc là chúng ta về phải không? Nán lại ít hôm đi. Tôi sẽ nói chuyện với bé xanh trắng. Sớm thôi... Còn cậu sẽ đưa cậu ấy về cô nhi viện. Haha
— Cậu *nổi cáu*...*hạ giọng* cảm ơn...

Livai vừa nói vừa ngượng ngùng. Giọng Armei nghiêm chỉnh trở lại.

— Mà gì thì gì thì cũng đừng quên nhiệm vụ của mình đấy.
— Tôi biết r.

———o———

Đã hai ngày nữa trôi qua ở Hokkaido, Livai cũng đã hết việc ở đây. Đã đến lúc cả ba người nên trở về nhà.

— Sao chúng ta không ở lại chơi vài hôm đi nhỉ. Dù dì thì đây là lần đầu chúng ta đến đây mà.

Livai liếc nhẹ sang Armei ngụ ý sẽ cho cậu ta biết tay. Trông Irin có vẻ hào hứng nhưng chỉ trong giây lát cái vẻ mặt đó đã biến đi đâu mất.

— À ùm...cũng được. Irin này, nếu cậu muốn, tôi sẽ đưa cậu về cô nhi viện.

Irin không nói gì, chắc cậu ấy còn bối rối về việc mấy hôm trước. Cậu gật đầu nhẹ, nhưng khi nhớ về những con người ở đó đã đối xử với cậu như thế nào....

— Tôi sẽ không về đó nữa.

<Ouchhh...>
— Đau...À.... Tôi ăn xong rồi. Không có gì đâu..

Livai rời khỏi bàn ăn do cậu bạn rất "vô ý" giẫm lên chân cùng cái gạt đầu.

— Tôi xin lỗi cậu nhá. *nói nhỏ với Livai* Haha...

Armei quay sang Irin.

— Cậu có người yêu chưa?
— Tôi chưa có.
— Nhìn cậu cũng dễ thương ra phết ấy. Thảo nào...
— Thảo nào...??
— À không có gì.

Những câu hỏi ngày càng nhiều hơn trong đầu Irin nhưng không có ai trả lời cho cậu. Thế nên cậu quyết định phải tìm bằng được câu trả lời.

———o———

— Không ăn thua cậu bạn thân ạ.
— Ờ cám ơn cậu. Cậu giẫm nhẹ ghê nhỉ. Tôi đã nói cần cậu giúp đâu. Mà thực sự tôi cũng đâu cần cậu giúp.

Livai ngượng ngùng, nói càng lúc càng rối.

— À xin lỗi cái chân. À mà nè, tôi thấy bé xanh trắng đang rối đấy, cậu đừng khiến cậu ấy rối hơn nữa.
— À rồi. Tuyệt...nhờ cậu đấy *lườm*

———o———

Qua ngày hôm sau, Livai quyết định dẫn Irin đi chơi đó đây. Hai người và chỉ hai người họ đi mua sắm trong khi Armei lại phải ở lại khách sạn lo việc và còn phải báo tin cho cô nữ sát thủ về hành tung của Irin. Mặt Irin hôm nay có vẻ đã bớt rối hơn hôm qua. Hoặc dường như cậu ta đã tìm được câu trả lời và biết con tim mình đang muốn gì.

— Tôi sẽ mua cho cậu một chiếc điện thoại. Làm thư kí của tôi phải có một cái để tôi liên lạc.

Điện thoại có vẻ là một thứ vô cùng xa sỉ đối với Irin lúc này.

— Nhưng tôi không cần đâu, vã lại tôi chỉ làm thư kí cho cậu trong 5 ngày thôi mà. Sau 5 ngày tôi sẽ...
— Cậu sẽ làm cho tôi luôn. Cậu và Mika sẽ thay nhau giúp tôi lo công việc. Dù dì thì cậu cũng đang xin việc mà đúng không.

Irin không biết rằng tại sao khi nghe câu nói của Livai, lòng cậu rất vui dù cậu không muốn tiếp tục làm phiền gia đình họ.

— Tôi rất cảm ơn....tôi sẽ cố gắng.

———o———


Hai người họ dẫn nhau ra công viên, họ cười nói vui vẽ. Bổng Irin nắm tay Livai kéo ra bờ hồ nơi công viên đó. Tuy chỉ là một hành động vô thức nhưng cũng làm cho Livai cảm thấy ấm lòng. Lần này tới phiên Livai cũng cảm thấy không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như thế. Cậu mặc kệ nó đi và chạy theo sự dẫn dắt của Irin.

— Cậu đưa tôi đi đâu thế?
.....

Mùa đông lạnh, mặt nước bờ hồ đóng băng. Tới lúc này cả hai người họ mới cảm thấy lạnh. Họ tựa lưng vào nhau. Ấm áp. Họ kể nhau nghe những chuyện đời của họ. Họ truyền cho nhau ngọn lữa để sưởi ấm cho nhau. Họ cảm thấy trong công viên này, trên thế giới này chỉ có hai người họ. Họ không thắc mắc tại sao mình lại cảm thấy điều đó nữa. Họ cứ tựa vào nhau thôi. Ấy thế mà ông trời lại phá bỉnh sự lãng mạn và yên ắng đó. Tuyết đã bắt đầu rơi. Cả hai người cùng về khách sạn. Tuyết rơi mạnh hơn. Livai cởi khoác của mình để che cho cả hai. Hai người chạy thật nhanh về nhà, thật nhanh, thật nhanh. Irin vừa chạy vừa hú hó um sùm. Ấy thế mà thấy vui lạ. Lần đầu tiên Irin thấy Livai nở nụ cười.

— Cậu ta cười trông dễ thương ghê.

Irin nói thầm. Cậu ôm cánh tay của Livai và cứ chạy về khách sạn. Nói cách khác là đu trên cánh tay của Livai cho cậu ta kéo về nhà.

———o———

Về đến khách sạn.

<Hắt xì>

— Cậu bị cảm rồi. Để tôi dìu cậu vào phòng.

Chắc do ban nãy Livai cởi khoác ra che cho Irin nên giờ cậu bị cảm nhẹ.

— Tôi không sao đâu....hắt xì >_<

Irin và Armei dìu Livai về phòng.

— Aha...giờ tôi có cơ hội chăm sóc cậu rồi.

Trước đây cậu đã cứu tôi, lại còn chăm sóc cho tôi khỏi bệnh.
Irin gọt cho Livai một quả táo.

— Cậu còn nhớ à? Mà tôi bệnh cậu vui lắm hả?....À mà dù gì tôi cũng cảm ơn cậu...hát xì hát xì.

<Ouch....>

Irin bị dao cắt đứt tay. Chỉ đứt nhẹ thôi. Cậu đưa tay lên miệng.

— Cậu làm cái gì đấy? Đưa đây cho tôi.

Chả buồn mà hỏi thăm, Livai giật tay Irin lau vết đứt.

— Armei, lấy cho tôi...Hát xì...
— Thôi cậu nằm nghỉ ngơi đi. Ăn cháo nhé. Tôi sẽ đi nấu ít cháo cho cậu.

Livai giật mạnh tay Irin lại.

<Chụttttt>
— Cảm ơn cậu nhé thiên thần của tôi.
— <Đỏ mặt> Tôi..tôi..đi đây....

Livai ăn cháo của Irin nấu, cậu ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Ăn xong, Livai lăng ra ngủ vì rất mệt do bị cảm.

Một cảm giác thật ấm áp...

Sáng hôm sau....

— Vậy là cậu ta đã trông mình cả đêm à? Lại còn nằm kế bên mình. Đáng yêu thật đấy.

Irin tỉnh dậy.

— Oáp..sao cậu không ngủ thêm đi.
—Oầy..mới ngắm khuôn mặt đang ngủ của cậu một chút mà cậu đã bị đánh thức rồi, có chút đáng tiết nha. Dẫu sao cũng được mãn nguyện rồi. Mà tối qua cậu cho tôi ăn thứ gì mà giờ tôi cảm thấy đói thế này. Kiếm gì cho tôi ăn đi.
— Yes sir.

Irin còn ngáp lên ngáp xuống.

— Cậu còn mơ màng thế kia thì nấu nướng cái gì. Để tôi, cậu ngủ tiếp đi.

———o———

Cả ba người họ đều ăn sáng.

— Tí nữa ta sẽ bay về Tokyo.

Sau khi nghe Armei nói Irin có vẻ thoáng buồn. Cậu không hề muốn rời xa nơi này. Và cũng không hề muốn chết khi cố chui đầu cho bà cô sát thủ giết.

— Thôi được, hôm nay chúng ta sẽ về nhà.
— 7h30 là bay rồi, chúng ta còn một giờ nữa để chuẩn bị.

Thế là Irin không nói câu nào. Cậu ta đành phải về thôi, nhưng cậu ta tự hứa với bản thân một ngày nào đó sẽ quay lại đây một lần nữa.

———o———

1h chiều, cả ba người họ đều đã đặt chân lại trên Tokyo, họ đã về nhà.

— Tới nhà rồi.

Irin cứ nghĩ là mình sẽ bị bà cô cho ra làm năm mãnh, hoặc bảy tám mãnh gì đó. Nhưng không, lúc gặp được Mika khi cô ấy ra mở cửa, trên gương mặt cô hiện rõ sự lo lắng.

— Cậu chủ. Có cha cậu đến...

———o———

Cậu bảo Irin lên phòng trước. Livai bước vào chánh điện.

— Sao cha đến mà không báo con biết trước.
— Ta đến cần phải báo trước sao?

———o———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC