chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yoboseyo? park y/n đúng không? xin lỗi vì làm phiền em giờ này nhưng xem ra cần nhờ em giúp anh một chút rồi..."

"yoboseyo?" hơn 10 giờ tối, em đang nằm thảnh thơi trên ghế sofa để theo dõi tập phim mới nhất thì bỗng chuông điện thoại reo lên, màn hình hiện tên liên lạc là jjaeyunie. em vội vàng bắt máy nhưng hình như giọng của đầu dây bên kia hơi lạ, không phải anh jaeyun. em nheo mày

"cho hỏi ai đó ạ?"

"anh là kang taehyun, bạn của jaeyun. hôm nay hai đứa rủ nhau đi uống rượu nhưng giờ anh phải về nhanh vì có việc gấp, không thì công ty chủ quản sẽ cho anh đăng xuất khỏi trái đất này mất thôi...thế nên là không kịp vác cái thằng jaeyun sỉn không biết trời biết đất này về được. thấy tên em đầu tiên trong danh bạ của jaeyun với cả anh thấy hai người cũng thân nhau nên anh mới gọi. em giúp anh được chứ? có làm phiền em không?"

"à, dạ không đâu ạ. anh cho em biết địa chỉ với"

"quán nhậu dduk đối điện cửa hàng tiện lợi gs25 trên đường cheongnamro 3 ấy. hôm nay em là ân nhân cứu mạng của anh, khi nào gặp em anh sẽ hậu tạ nhé. cảm ơn em nhiều"

vừa tắt máy, em bắt đầu thay đại một bộ đồ đơn giản rồi chạy thục mạng đến địa chỉ cái anh taehyun gì đó vừa đưa ban nãy. cũng may là gần nhà.

"trời ạ, sim jaeyun..." em bỗng bất ngờ, sim thiếu gia thường ngày hay tự hào về trình uống rượu bất tử của bản thân hôm nay lại gục ngay trên bàn nhậu thế này đây, trông thật thảm. em phì cười rồi lắc đầu, sau đó dìu cái tên to hơn mình gần như gấp đôi đứng lên, loạng choạng đi trên đường.

qua đến một công viên gần đó, em để anh ta ngồi trên xích đu rồi chạy qua cửa hàng tiện lợi mua thuốc giải rượu.

"yah, jaeyun! anh mau uống đi" em vỗ nhẹ vào má jaeyun khiến anh ta mở mắt ti hí

"y/n đó à? em đi đâu về trễ vậy? sao không gọi anh qua rước em về" jaeyun hai gò má đỏ hồng, ngước đôi mắt cún con lên nhìn em rồi cười ngây ngốc. muốn mắng cho anh ta một trận nhưng đánh yêu thế này thì làm sao nỡ mắng đây?

em chưa kịp thoát ra khỏi ánh mắt của jaeyun, anh ta đã tiếp lời.

"y/n à, người như anh xứng đáng nhận được tình yêu từ ai khác không?"

"có chứ, tất nhiên rồi" em dõng dạc trả lời với ánh mắt kiên quyết như thể đó là sự thật, nhưng mà thực tế thì jaeyun hư lắm đó...em cũng không chắc đâu

"nếu như anh bảo anh thích em, thì sẽ như thế nào?"

"này..anh say quá rồi đó, nói lung tung cái gì thế không biết"

"không, anh không say mà...anh chỉ say em thôi"

em ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, giờ phút này em có thể cảm nhận được rằng tay và má của mình đang nóng bừng bừng như thể bị sốt gần bốn chục độ.

"anh biết là em sẽ không thích anh đâu, rất nhiều chàng trai tốt hơn anh ở xung quanh em kia mà. anh cũng biết là bản thân mình không có gì tốt đẹp, em chẳng cần quan tâm về tình cảm của anh đâu. anh chỉ muốn nói cho y/n biết là anh thích y/n thôi, thích nhiều lắm..."

tuy anh đã say và chất giọng cũng lè nhè không mấy dễ nghe, nhưng chẳng hiểu sao em lại nghe được hết không sót một chữ nào. tim em đập nhanh dường như sắp nổ tung ra vậy. giờ phút này, em có cố khẳng định rằng mình không thích jaeyun chút nào cũng vô ích thôi, trái tim em đã thắng lý trí rồi.

jaeyun nhìn em một hồi lâu, rồi lại nhìn xuống mặt đất

"aishh...hình như anh say thật rồi"

"mà này, ai bảo là em sẽ không thích anh chứ?"

jaeyun ngồi trên xích đu lại ngước mắt lên nhìn em với ánh mắt mong chờ

"em cũng thích anh mà...nhưng chỉ là một chút xíu thôi đấy nhé, chút xíu thôi."

jaeyun cười híp cả mắt, ngại ngùng lấy hai tay che mặt. gì chứ? người cần ngại bây giờ là em mới đúng.

rồi bỗng jaeyun đứng dậy, bước một bước để tiến sát lại em hơn rồi thì thầm vào tai em. hơi thở anh ấm nóng làm tim em như muốn tan chảy giữa cái se se lạnh mùa thu.

"anh hôn em một cái nhé? có được không?"

end chap 10


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net