chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mà này, anh là đang bẫy tôi đúng không?" đang đi trên đường, em quay đầu lại hỏi jaeyun để phá tan bầu không khí im lặng khó chịu này.

"gài bẫy gì chứ? anh thích em thật nên mới theo đuổi em mà"

"đừng tốn công vô ích nữa, tôi sẽ không bao giờ thích anh đâu. thật lòng đấy"

"chịu thôi, mình anh thích em là được rồi. em không thể cấm anh giành tình cảm cho em đúng không?"

"anh rảnh quá đấy" em cười nhếch môi rồi nhanh chóng chạy mất, jaeyun liền đuổi theo sau.

tuy lỡ có chút rung rinh vì những hành động và lời nói của anh ta giành cho em khi nãy, nhưng sự thật thì anh đều đối xử như thế với các cô gái khác mà. dẫu biết mình không hề đặc biệt với anh, dẫu biết anh sẽ không thích mình thật lòng, nhưng tại sao trái tim này cứ loạn nhịp trước anh vậy?

.....

mới đó mà tới nhà rồi này. em mở cặp, lấy hộp sữa chuối ra rồi đưa cho jaeyun.

"cho anh, cảm ơn vì chuyện ban nãy. mau về đi kẻo trời lại mưa"

jaeyun gãi đầu rồi cười "cho anh thật à? được rồi, anh cảm ơn. em vào nhà trước đi rồi anh sẽ về"

"vậy....tôi vào đây. anh về cẩn thận"

jaeyun gật đầu cười, vẫy tay tạm chào biệt em. chết thật, anh ta lại cười nữa rồi. em nhanh chóng mở cổng rồi chạy vụt vào trong nhà. áp tay lên hai má, thấy có chút nóng. tự nhủ mình chắc chắn là bị điên mất rồi.

sim jaeyun vẫn chưa vội rời đi ngay, anh nhìn vào nhà y/n rồi lại nhìn hộp sữa chuối ở trên tay. khoé môi jaeyun cong lên, xem ra anh đã tiếp cận cô gái này thành công.

_______

một thời gian sau đó, jaeyun và em có vẻ thân thiết hơn trước. em không còn mắng hay tránh né anh ta nữa, cứ như bạn bè bình thường và không đi quá giới hạn là được.

"y/n à, chúng ta là gì nhỉ?"

"còn phải hỏi? là bạn" vì đã là bạn, nên em cũng chẳng cần dùng kính ngữ nữa.

jaeyun đột nhiên thơm cái chụt lên má em rồi cười.

"yah jaeyun, anh đừng có tự ý như thế chứ? em nói nhiều rồi, chúng ta chỉ là bạn, không hơn không kém"

"anh biết mà...lần sau hứa sẽ như thế nữa"

"anh...." em còn chưa kịp ra tay thì jaeyun đã nhanh chóng chạy đi trước, anh quay lại nhìn em rồi nở nụ cười tinh nghịch.

cuối cùng thì quan hệ này là gì đây?

________

ngày mai là chuyến du lịch đến đảo jeju 3 ngày 2 đêm của trường em. mặc dù đêm muộn rồi nhưng em vẫn phải chạy ra cửa hàng tiện lợi mua những món đồ còn thiếu.

trên đường trở về nhà, em có vô tình thấy một đôi nam nữ đang âu yếm hôn nhau ở bên ngoài quán bar. và em cũng sẽ chẳng hề bận tâm gì nếu như không phát hiện ra người đó chính là sim jaeyun.

em cau mày vì khó chịu, cũng không hiểu vì sao mình lại như thế. em không thích anh ta, càng không phải là bạn gái, cũng chẳng liên quan gì đến cuộc sống của anh ta hết, lấy tư cách gì để ghen? dù biết rõ anh ta không phải trai ngoan, vậy mà giờ đây trong lòng em có chút bức bối. tự trấn an mình đây không phải là ghen, bởi anh ta và em vốn dĩ chỉ là bạn thôi....

do hơi bất ngờ nên em đã bất cẩn làm rơi hộp kem trên tay xuống đất, tạo ra một tiếng động khiến đôi nam nữ kia phải chú ý đến. chết thật, định âm thầm lướt qua nhưng tại sao lại hậu đậu thế chứ?

"bực mình quá đi mất"

sim jaeyun quay lại, nhìn thấy y/n thì bắt đầu hoảng hốt. y/n thấy thế liền cắm đầu cắm cổ mà bỏ chạy để không bị phát hiện, nhưng lại chậm một nhịp rồi. jaeyun bỏ cô gái kia lại rồi đuổi theo ngay sau đó.

kể ra cũng lạ nhỉ, sim jaeyun đã từng gặp tình huống này biết bao nhiêu lần rồi. nếu bị bắt gặp thì coi như cô gái đó xui, bị anh ta cắm sừng và trêu đùa. còn anh thì cứ mặc kệ mà tiếp cận con mồi mới thôi, không mảy may để tâm đến. nhưng lần này có vẻ không giống trước nữa, bởi người bắt gặp lại là park y/n.

"y/n...park y/n" jaeyun đuổi kịp rồi kéo tay em lại, không để em chạy nữa.

"hả? hình như tôi vô tình phá hỏng cuộc vui của anh à? xin lỗi, anh cứ tiếp tục đi chứ?"

"chuyện không phải như em nghĩ đâu, y/n à. đừng hiểu lầm anh"

"hiểu lầm gì chứ? anh buồn cười thật đấy. tôi có cấm anh có bạn gái đâu nào, giải thích với tôi làm gì?"

"em là đang ghen đó hả?"

"g-gì? ghen cái quái gì chứ..." em bối rối, né tránh ánh mắt jaeyun.

"chữ ghen hiện lên trên mặt em rồi kìa" em bất giác đưa tay lên sờ mặt, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt jaeyun vì sợ bị anh nắm thóp tâm tư của mình.

jaeyun chớp lấy thời cơ, vòng tay qua eo em

"anh xin lỗi mà"

em vẫn đơ người nhìn khoảng cách giữa em và jaeyun đang dần thu hẹp mà không hề có phản ứng gì.

thôi không kịp nữa rồi, tên jaeyun kia dám hôn em, một nụ hôn đúng nghĩa chứ không phải là chạm môi đơn thuần nữa. em sốc đến mức làm rơi cả bọc đồ trên tay xuống đất.

"anh điên à? đáng ghét" em đẩy anh ta ra, lượm bọc đồ lên rồi chạy thật nhanh về nhà. cái tên này điên thật rồi. cả đời này em cũng không dám nghĩ tới có người vừa hôn cô gái khác xong lại quay qua hôn em đâu, lại còn là nụ hôn đầu...tức chết mất thôi.

jaeyun nhìn theo bóng lưng nhỏ chạy trong ánh đèn đường mờ mờ. khóe môi anh cong lên, hứa với lòng sau này sẽ không làm cô gái này phải giận nữa. anh nhét tay vào túi quần, quay lại quán bar ban nãy

"jaeyun à, anh bỏ đi đâu vậy?"

"sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa sooyang, tôi có người trong lòng rồi"

"nhưng mà....chẳng phải hồi trước anh từng nói thích tôi sao?"

"đó là chuyện của hồi trước cơ mà"

end chap 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net