Câu Chuyện Của Mỗi Người (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story 4 (Changbin)

"Tôi rất biết ơn khi cậu đồng ý giúp đỡ nhưng nghe cho kĩ Felix, nếu cậu làm gì quá phận với Seungmin thì thề với Chúa tôi sẽ xé xác cậu ra ngay lập tức" 

Tôi tức giận hét lớn vào điện thoại, tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi biết được Seungmin vẫn an toàn nhưng tôi đã không khỏi ngỡ ngàng khi thiết bị nghe lén đột nhiên bị tắt giữa chừng. Tôi có thể đoán ra được phần nào khi nghe lởi nhắn của Felix dành cho mình nhưng tôi....tức....ghen. Thế nào cũng được, lý trí mách bảo tôi rằng đây là vì nhiệm vụ nhưng trái tim tôi lại in hẳn vào tâm trí của tôi chữ "GHEN" to tướng. Không phải tôi không có đủ niềm tin ở Felix mà là phải tưởng tượng đến cảnh ai đó khác ngoài bản thân có thể chạm vào Seungmin khiến tôi tức chết đi được.

"Lạy Chúa, thề với Chúa là chả có ai dám đụng vào người yêu của tên điên nhà anh đâu" - Felix dường như đang muốn trêu ghẹo sự tức giận thái quá của tôi

"Sao cũng được, ngày mai đến văn phòng gặp tôi. HẾT" 

Tôi cúp máy với tốc độ ánh sáng chẳng kịp để Felix bật lại thêm một câu nào nữa, tôi nghĩ là có thể tôi đang ngượng một chút vì câu nói của thằng nhóc đó. Thú nhận thật nhé, tôi tin hiếm có ai cuồng người yêu như tôi đâu, và tôi hoàn toàn tự hào về điều đó. Tôi có thể làm mọi thứ để được nhìn thấy nụ cười cún con của Min mỗi ngày, tôi sẵn sàng từ bỏ cả công việc hiện tại để cho em ấy một cuộc sống an toàn và hạnh phúc hơn. Còn điều này nữa, dù nghe có vẻ hơi chiếm hữu nhưng tôi thật sự không chịu được khi thấy bất kì kẻ nào thân mật quá mức với Min, cho dù đó có là bạn thân của tôi đi chăng nữa. Không biết bao nhiêu lần tôi đã tự kìm chế bản thân lại để không phải xông thẳng vào cái nơi chết tiệt kia khi nghĩ tới cảnh Min đang bị những bàn tay dơ bẩn đụng vào.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Xa lạ vì hôm nay lại là một đêm chiếc giường này chỉ còn lại một mình tôi, không còn người con trai đáng yêu hay nằm bên cạnh, ôm rồi rúc vào lòng tôi nữa. Thiếu em cuộc sống của tôi thật tẻ nhạt, từ ngày em đi tôi chỉ biết chúi mũi vào công việc. Giấc ngủ với tôi giờ đây là thứ gì đó rất đỗi xa xỉ, không phải do thời gian mà là vì người có thể đưa tôi vào giấc ngủ ngọt ngào đã không còn ở đây, hiện hữu trong căn nhà rộng lớn này nữa. 

Nhưng có vẻ thông tin em vẫn an toàn khiến não bộ của tôi giãn ra vài phần, sau nửa tháng trời, đêm nay giấc ngủ ngon cũng quay lại với tôi. Tôi đã có một giấc mơ thật đẹp, tôi được nhìn ngắm khuôn mặt của em sau bao tháng ngày, dù chỉ là mơ nhưng cũng đủ khiến tôi mỉm cười chìm vào giấc mộng. Khung cảnh này quen quá, phải rồi, đây chính là nơi tôi và em gặp gỡ nhau, chẳng phải nơi đâu xa lạ mà là trụ sở, nơi tôi và em từ một mối quan hệ đồng nghiệp bình thường đã nảy nở thành mối quan hệ như hiện tại.

"Đây là trung sĩ Kim Seungmin, vừa chuyển đến công tác tới chỗ chúng ta. Mọi người hãy giúp đỡ cậu ấy thật nhiều nhé"

Sau câu giới thiệu của cấp trên chúng tôi gần như chết lặng nhìn cậu trai trước mặt, tôi chưa kịp định thần thì đã nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán xung quanh

"Một Omega sao?"

"Thật sao trời, Omega thì làm sao mà....."

"Tôi là một Omega nhưng tôi chẳng hề yếu đuối như mọi người lầm tưởng đâu, tôi đủ tự tin để nói rằng tôi hoàn toàn có khả năng để bảo vệ đất nước này giống như tất cả mọi người ở đây"

Một lần nữa bầu không khí thay đổi, nhưng những tiếng nói đã phải nhường chỗ cho một tiếng vỗ tay, kéo theo sau đó là một tràng pháo tay thật lớn

"Em thật thú vị đấy!" - Suy nghĩ ấy bất chợt vụt qua trong đầu tôi

"A, thật là" 

Ôi thật muốn đập cái đồng hồ báo thức chết tiết đó quá đi mất, cớ sao lại phá đám giấc mơ tuyệt đẹp mà khó khăn lắm ta mới có được chứ? cái đồng hồ ngu ngốc kia. Tối bước xuống giường, tiến tới cái rèm cửa đã lâu ngày không được kéo lên, tôi kéo rèm, đón những ánh nắng ban mai, chúng là thứ mà tôi không thể nhớ nổi lần cuối bản thân nhìn thấy là khi nào nữa. Em diệu kì thất đấy bé con, chỉ một bóng hình em trong giấc mơ thôi đã khiến tôi thấy hạnh phúc trở lại. Tôi cầm lên bức hình được đặt cạnh giường.

"Anh tin vào lời hứa của hai ta. Dù có xa bao nhiêu cũng sẽ tìm được em. Vì thế anh sẽ giữ gìn lời hứa ấy với trọng trách trên đôi vai mình. Lời hứa về một cuộc sống hạnh phúc của chúng ta"
-------------------------------🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞------------------------------

Story 5 (Jisung)

"Bốp"

"Này cục cưng à⁓⁓⁓, đang trên giường với anh mà em nghĩ đến ai thế" 

"A...không có mà....ha....chỉ có anh thôi"

Cái tên khốn vừa tặng tôi một cái đánh vào mông đó là khách quen của tôi đấy! Nhưng đừng có nghĩ tôi ngon ngọt với hắn mà cho rằng tôi yêu thích gì hắn, chẳng qua là vì thông tin thôi. Đang tự hỏi thông tin gì hả? Chờ chút, trước khi tiết lộ thì tôi phải "tiếp" xong vị khách này đã

"Ha....a-ah....ưm.........a..." 

"Đúng rồi cưng à, rên lên nào.....cho anh nghe tiếng rên dâm đãng của cưng nào"

"A, ngửi thử đi cưng à...mùi hoa tử đinh hương của cưng đang tỏa ra khắp phòng này. Quyến rũ làm sao"

"A...chậm....a"

Sau cuộc mây mưa cuối cùng tôi cũng được giải thoát. Hôm nay tôi thu thập được gì nhỉ? À phải rồi, thông tin về cuộc giao dịch tiếp theo của tổ chức. Xin lỗi, chắc không biết tôi nãy giờ đang  nói về cái gì nhỉ?

Giới thiệu nhé! Tôi tên Han Jisung, năm nay 23 tuổi. Hiện đang làm việc tại một quán bar trá hình thuộc khu phố đèn đỏ nằm ở vùng ngoại ô của thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Nhưng đừng có mà cho rằng tôi là một thằng điếm phục vụ mấy tên chó đực ở đây. Thứ duy nhất tôi phục vụ là đất nước này, quê hương thân yêu của tôi, Đại Hàn Dân Quốc. Bất ngờ lắm không khi nghe điều đó, thật ra tôi là một điệp viên của NIS. Đúng rồi đó, tôi được cử tới đây để thâm nhập và lấy thông tin về một tổ chức tội phạm nguy hiểm cũng như tìm ra chân tướng của tên trùm đứng sau nó.

Còn về việc tại sao tôi được chọn thì là vì nhan sắc trời ban của tôi đấy. Nói ra nghe buồn cười lắm, nhưng tôi thật ra là một Omega, vì thế nên lý do NIS chọn tôi có lẽ vì điều đó nhiều hơn là vì vụ nhan sắc. Tôi cá có nhiều người sẽ cảm thấy lạ khi một Omega lại làm mấy việc này, nhưng đừng bao giờ đánh giá ai qua vẻ bề ngoài, tôi tin bản thân mình còn hơn khối những tên Alpha khác. Tôi bị ảnh hưởng nhiều từ ông nội của tôi, một cựu điệp viên NIS, và rồi dòng đời xô đẩy thế nào mà tôi lại tiếp bước ông. Bố và mẹ tôi là doanh nhân bình thường thôi, họ hiện đang định cư tại Malaysia, và tôi vẫn chưa nói gì với họ về nhiệm vụ này cả, tôi không muốn họ lo lắng. 

Cái công việc này không biết đã lấy đi bao nhiêu thứ của tôi rồi nữa, có lẽ là quá nhiều. Tôi đã đánh đổi những thứ mà một con người bình thường khó mà chấp nhận đánh mất. Tự do, tình yêu, sự trong trắng, có khi là cả mạng sống, tôi đã dâng hiến tất cả để đổi lấy hòa bình cho đất nước này, nơi mà những người tôi yêu thương đang sống

Ôi trời, lo nghĩ ngợi mà tôi cũng quên khuất đi mất cái đau đang hành hạ mình, chết tiệt, có thật lão đó hơn 50 rồi không vậy? Thế quái nào mà mầm tôi suốt cả tiếng thế này. Ít ra thì Minho.......Ha, sao lại nhắc tới cái tên đó làm gì kia chứ. Mùi của tôi vẫn còn này, .......tử đinh hương sao? Cũng hợp với tôi quá nhỉ? Anh có nghĩ vậy không? MINHO

Đó là tên con trai của một trong những kẻ mà NIS nghi ngờ là trùm của tổ chức tội phạm tôi đang truy đuổi - Lee Bonghyun. Khoảng một năm trước, cũng là thời gian mà NIS bắt đầu điều tra về tổ chức ngầm này. Tôi, một trong những điệp viên giỏi nhất NIS đã nhận nhiệm vụ đóng giả làm người giúp việc trong biệt thự của gia đình Lee Bonghyun để truy tìm thông tin điều tra. Nhưng chẳng hiểu duyên phận kiểu gì mà tôi lại đem lòng yêu con trai của nghi phạm mới chết chứ, từ một tai nạn, ừm thì, cứ tạm gọi là tai nạn. Dù sao thật may mắn là tôi đã kịp dứt ra khỏi sai lầm ấy. Nhưng.....

"Có lẽ điều đau khổ nhất của cuộc đời tôi chính là yêu anh ta, yêu sai người, sai cả thời điểm."

Giá như ngày đó tôi không chọn anh, thì tốt biết mấy.

---------------------🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞---------------------

"A, h-ưm.......a....a" 

"Hừ"

"A.....Minhoooooo, bắn v..vào trong em điiii"

"Bốp"

"Loại gái điếm như cô mà cũng dám gọi tên tôi hả? Bộ tưởng tôi không biết mấy con ả đĩ điếm như cô muốn lên giường với tôi, mang thai, rồi sẽ dùng đứa trẻ đó uy hiếp để có được tí tiền từ tôi à?"

"Nói cho mà biết, những kẻ như cô chỉ là công cụ thỏa mãn tình dục của tôi thôi. Đừng mơ sẽ có được gí từ tôi. Cầm lấy tiền rồi BIẾN"

Tôi rút ra khỏi người kẻ dưới thân, phóng thích ra ngoài. Sau khi tặng cho đứa con gái đó một cái tát, một cọc tiền cùng nhưng lời đe dọa tôi bỏ vào mật thất thông với căn phòng. Cầm điện thoại gọi người tới dọn dẹp mớ lộn xộn bên kia xong tôi bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh từ vòi hoa sen giúp tôi lấy lại tỉnh táo, rốt cuộc cũng chẳng có con điếm nào có thể khiến tôi tỏa pheromone ngoài người đó. Cũng hơn một năm rồi nhỉ? Han Jisung

Cuộc đời tôi là một bi kịch, mất mẹ khi chỉ mới lên 3, không nhận được quá nhiều sự quan tâm từ cha, tôi dần dần sa đọa rồi trở thành một kẻ chơi bời trác táng. Tôi là Lee Minho, còn có tên tiếng anh là Lee Know, năm nay 25 tuổi. Dám cá khi nói tới những thiếu gia nhà giàu nổi tiếng nhất Hàn Quốc thì tôi sẽ là người được gọi tên đầu tiên bởi gia thế khủng khi là người thừa kế độc nhất của ông chủ tập đoàn Levanter, một trong ba tập đoàn lớn mạnh nhất Đại Hàn Dân Quốc này. Tuy nhiên sự nổi tiếng của tôi trong giới thượng lưu không chỉ nhờ vào danh tiếng gia tộc mà còn vì tôi là một Alpha thuần chủng, sở hữu gương mặt điển trai khiến cho không chỉ Omega hay Beta mà đến cả một số Alpha cũng sẵn sàng đổ gục dưới chân tôi. Ngoài ra tôi còn là một bad boy chính hiệu khi những quán bar trong thủ đô gần như đều quen mặt tôi cả rồi.

Tôi đã sống cuộc đời như này từ khi bước chân vào đại học, nhưng có vẻ việc lún sâu vào con đường này chỉ mới bắt đầu từ hơn một năm trước. Chính xác là ngày người con trai ấy bỏ rơi tôi, bỏ tôi lại trong lâu đài nguy nga nhưng cô đơn và lạnh lẽo này. Em ấy đối với tôi vừa là thiên thần vừa là ác quỷ, đến kéo tôi ra khỏi hố sâu cô độc rồi lại đẩy tôi xuống vực thẳm không đáy.

"Này, làm trò gì đấy hả? Bộ mù rồi sao?"

Tôi tức giận la lớn khi nhìn thấy chiếc áo hàng hiệu của mình vừa được tô điểm bằng một chén súp bí đỏ

"Tôi thành thật xin lỗi"

"Hửm, cậu là ai? Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ vậy?"

"Thưa cậu chủ, chàng trai này vừa được nhận vào làm phụ bếp ở đây"

"Tôi kêu ông trả lời à? Này, không có miệng sao? Ngẩng cái đầu lên mà trả lời tôi đi chứ"

Tôi lườm quýt lão quản gia đứng cạnh rồi ra lệnh cho tên nhóc trước mặt. Thần linh ơi, tôi chỉ có thể thầm cảm thán khi nhìn thấy gương mặt hiện ra sau mớ tóc bù xù đó. Cậu ta đẹp quá, đẹp đến vô thực, nhưng lại có nét gì đó vừa ngốc ngốc lại đáng yêu, nhìn cái má phính kia kìa, thật muốn cắn một phát quá, chắc sẽ mềm lắm cho xem. Không được, chấn tĩnh lại nào, vớt vát lại hình tượng của mày đi Lee Minho.

"Tôi....tôi thành thật xin lỗi, tại ....tại vội quá nên tôi mới..."

A, đến cả cái giọng nói cũng, còn cái biểu cảm bối rối ngây thơ đó nữa, chết tiệt

"Hừ, nếu còn lần sau thì coi chừng tôi"

Tôi vội vàng bước nhanh về phòng, cầu trời là đừng có ai nhìn thấy hai vết ửng hồng trên mặt tôi lúc đó. Từ sau cuộc chạm mặt với nhóc phụ bếp ấy chẳng hiểu có ma lực gì không mà biệt thự - nơi tôi từng xem như cái lồng chim lại khiến tôi quyến luyến đến lạ. Không còn những buổi tụ tập bạn bè, đua xe, họp đêm nữa, giờ đây tôi chỉ ở nhà, ngắm nhìn chú sóc nhỏ đi lạc vào lâu đài u ám. Nói là ngắm nhìn nhưng thực ra chỉ là nhìn trộm qua màn hình máy tính thôi, không ngờ có ngày CCTV trong biệt thự lại có ích tới vậy.

"Hửm, sao lại mở thế này"

Tôi thắc mắc khi nhìn thấy cửa nhà kho mở giữa đêm khuya. Tôi là người hay mất ngủ, những đêm không ngủ được tôi thường sẽ đi loanh quanh biệt thự như một thói quen. Thật là mưa sao? Phiền chết đi được, thôi thì vào đó xem sao, tiện thể trú mưa luôn. 

"Ha....a-ah...ha..aaa" 

Tiếng gì vậy chứ? Tiếng rên sao? Và mùi, mùi của một Omega

"C...Cậu" 

Tôi hoảng hốt khi nhìn rõ khuôn mặt đang hiện ra dưới ánh sáng điện thoại của mình. Là Han Jisung, tên nhóc phụ bếp hậu đậu, ngây ngốc đây mà. Cậu ta đang làm gì và cái cảnh tượng quái quỷ gì thế này? Cậu ta đang ngồi dưới sàn nhà đầy bụi, trên người chỉ mặc độc nhất cái áo phông đen mỏng dính , ưm...và cả cái mùi hương đang bao quanh tôi chắc là từ cậu ta rồi. Cậu ta là Omega, và là một Omega đang trong kỳ phát tình.

"Ai?"

Một giọng nói đanh thép vang lên bên ngoài, có vẻ là mấy tay vệ sĩ bảo vệ quanh biệt thự rồi. Khẽ liếc nhìn con người nhỏ bé đang ngồi im như trời trồng dưới sàn nhà kia, xem ra là chưa hết sốc khi bị người khác phát hiện "hành động bí mật" đã bị dọa sợ vì tiếng la hét vừa rồi. 

"Là tôi đây"

"Cậu...cậu chủ...c...cậu làm gì ở đây vậy ạ"

"Đây là nhà tôi, tôi thích ở đâu, làm gì là quyền của tôi. Không còn gì thì cút đi"

"D...dạ"

Chờ mấy tên vệ sĩ đi khỏi, tôi quay lại nhà kho, đóng cửa lại, tiến đến góc phòng nơi một cục bông đang ôm gối cuộn tròn lại thành một cục, yêu chết đi được. Trời mưa cũng không quá tệ, nhờ vậy mà lúc nãy mấy tên vệ sĩ đó không ngửi được mùi tử đinh hương quyến rũ này, đêm nay chỉ có tôi mới được quyền thưởng thức nó.

"Sao nào, sợ à?"  

Tôi khụy gối xuống, đối diện với cục bông vẫn ngồi thu lu trong góc. Tôi có thể nghe thấy được cả tiếng thở dốc cùng tiếng nức nở nhỏ xíu, có vẻ em đang cố kìm nén tiếng khóc của mình. Tôi không chịu được nữa rồi, em đáng yêu như vậy, tiến tới ôm trọn em vào lòng. Em bất ngờ ngước lên nhìn tôi, khóe mắt em đỏ ửng, như hiểu được chuyện gì đang xảy ra, em vội vùng khỏi vòng tay tôi.

"Chờ đã nào, tính đi đâu vậy hả? Em phải chịu trách nghiệm vì đã.....quyến.rũ.anh.chứ"

Tôi giữ lấy cổ tay em, ghé sát tai em, thì thầm những lời khiêu gợi. Em lại nhìn tôi, lần này thì có chút gì đó sợ hãi. Ôi không, là do tôi đã dọa em sợ rồi sao?

"Không sao đâu, anh xin lỗi, anh không có ý dọa em sợ đâu. Anh chỉ muốn giúp em thôi baby"

"Ưm,..ha...c..cậu chủ...tôi"

"Gọi anh là Minho"

"M-Minho...ha ....tôi khó chịu"

"Được được, để anh giúp em"

Bế em nằm xuống sàn, ừm thì đúng là có hơi bụi, nhưng đây là nơi thuận tiện duy nhất cho việc "xử lý" rồi. Không sao, chút nữa tắm rửa sạch sẽ lại cho em là được rồi. A, nhìn xem này, nơi đó của em mới mê người làm sao, và làm thế nào mà eo và chân em lại thon đến thế chứ?

Tôi bắt đầu màn dạo đầu cho em, trông em có vẻ đau khi tôi đưa một ngón vào trong em, không lẽ. Tôi hôn lên trán, mũi, má bánh bao rồi tới đôi môi nhỏ trái tim mộng nước của em. Cái cổ dài cùng xương quai xanh gợi cảm của em cũng thật tuyệt làm sao, nhưng em có biết tôi đã phải cố gắng thế nào khi kiềm chế hành động của bản thân để không tìm đến nơi phát ra mùi hương chết người đang lắp đầy căn nhà kho này hay không hả?

A, em nhạy cảm quá đi mất, nhìn cái cách em cong lưng rên rỉ khi tôi từ từ tiến vào nơi ấm nóng của em mà xem. Tiếng va chạm xác thịt, tiếng rên rỉ nỉ non cùng mùi tử đinh hương của em hòa vào mùi hoa Pense'e  của tôi khiến cho bầu không khí nơi đây thật quyến rũ và ma mị. Thật may tiếng mưa và sấm đủ lớn để át đi những âm thanh hai ta tạo ra, nếu không thì ai đó sẽ phải mất ngủ nếu nghe được âm điệu mê người của em mất.

"Tôi sẽ nghỉ việc" 

Em cất tiếng khi tôi đặt em vào bồn tắm, gương mặt em trông có vẻ mệt mỏi và giọng nói thì chứa một chút gì đó ngại ngùng. Nhưng trong mắt tôi lúc ấy, tất cả cử chỉ của em lại đáng yêu chết đi được. Tôi bước vào bồn tắm, để em ngồi trong lòng mình, tôi ghé sát tai em mà thủ thỉ.

"Em nghĩ tôi sẽ để em đi sao? Với lại tôi không phải cái kiểu con trai vô trách nhiệm đâu, nên yên tâm nhé baby"

"Trách nhiệm?"

"Em đã tin tưởng trao lần đầu của mình cho tôi còn gì, làm sao tôi có thể bỏ rơi em được"

Thật muốn phì cười trước cái câu hỏi ngốc nghếch của em quá đi mất, nhìn kìa, mặt em giờ đỏ như trái cà chua ấy.

"Anh...."

Em gục người vào vai tôi, nhưng vẫn không thể giấu được hai cái tai phớt hồng của em đâu sóc ngốc à. Sau đêm đó, mối quan hệ giữa tôi và em nên gọi là gì nhỉ? Ban ngày thì là cậu chủ, người làm, nhưng đến tối thì lại là người yêu. Tôi và em cứ yêu nhau âm thầm, chúng ta giống người tình bí mật vậy đó. Nhưng một ngày tôi nhận ra rằng thì ra tôi mới là kẻ ngốc, một kẻ ngốc chẳng biết gì về em cả. Ngày hôm đó cũng là một ngày mưa tầm tã, cha của tôi, một người hiếm khi có mặt ở nhà đã lao ra từ thư phòng của mình và la hét ra lệnh cho một đám vệ sĩ truy tìm kẻ đã đột nhập và lấy cắp tài liệu gì đó của ông. Tất cả người làm trong nhà đều được gọi tập trung ở sảnh chính nhưng tôi lại không thấy bóng dáng quen thuộc bên tôi mỗi đêm, em biến đâu mất rồi. 

Sau cả đêm ồn ào kết luận cuối cùng thật sốc, em chính là một gián điệp, cha tôi nói với tôi rằng em chắc là do những công ty đối thủ của tập đoàn nhà tôi thuê tới. Nhưng nhìn sắc mặt ông thì dường như mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy. Nhưng ngoài sự thất vọng thì tôi không thể nói rằng bản thân tôi vì điều này mà ngừng yêu em, tôi không tin những điều em trao cho tôi là giả dối. Tôi nhất định sẽ tìm lại em, và nghe lời giải thích từ chính miệng em. Nhất định.....

"Trên đời này có hai thứ ở em mà tôi tuyệt đối không thể đánh mất: Thứ nhất là em và thứ hai là tình yêu của em!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Diva: Ban đầu mình định sẽ cho tất cả couple HE hết. Nhưng một ngày bỗng ngồi nghĩ lại liệu như vậy có gây nhàm chán quá không. Vậy nên cho mình xin ý kiến với? Mọi người thích HE hay SE hơn? Nếu SE thì mọi người muốn cặp nào trong số các cặp sau sẽ SE?

1. LixHyun (cặp này mà SE là tôi sót lắm á 😭)

2. BinSeung

3. MinSung

4. ChanRosa ( spoil trước cặp này,  chả hiểu sao tôi có cảm giác nếu SE thì mọi người sẽ chọn bộ đôi này quá😂 )

Note: 

-Tử đinh hương là loài hoa đến từ vùng đất Ba Tư. Tử đinh hương yếu đuối và mong manh. Nhưng một khi nó đã nở hoa thì nó sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim của những người nhìn thấy. Dù vậy trong tình yêu tử đinh hương lại mang một ý nghĩa đau buồn, vừa tượng trưng cho mối tình đầu đẹp đẽ nhưng cũng mang ý nghĩa là sự kết thúc của một mối tình đẹp. Ngày nay tử đinh hương đại diện cho những xúc cảm đầu tiên trong tình yêu, đính kèm với thông điệp "The longer I'm close to you, the more I love you" (Tạm dịch: Càng gần người lâu, tôi càng yêu người nhiều hơn). Nhưng trong quá khứ đã từng có tục lệ trao tặng một cành tử đinh hương cho người yêu như một cách nói tế nhị rằng mối quan hệ của hai người đã chấm dứt.

- Hoa Pense'e , loài hoa được mệnh danh là "khuôn mặt của thiên thần", mang ý nghĩa về sự nhớ nhung, tương tư trong tình yêu khi phải xa người bản thân yêu thương, bộc lộ qua thông điệp "Thinking of you" . Nhiều người tin rằng loài hoa này có thể làm lành mọi vết thương trong tình yêu và hi vọng về một mối quan hệ lâu dài, bền bỉ. Khi một người tặng hoa Pense'e cho người họ yêu nghĩa là họ muốn xác định một tình yêu lâu dài, có thể cầm tay nhau đi suốt quãng thời gian còn lại và thể hiện tinh thần trách nhiệm với đối phương. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                                             24/7/2022










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net