Cắm trại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn mọi người cũng đã biết là hiện giờ tôi đang trong kì nghỉ hè. Vốn dĩ tháng 7 này tôi và người thương có hẹn đi du lịch biển cùng nhau. Khỏi nói thì chắc các bạn cũng biết tôi đã háo hức như thế nào, thậm chí hào hứng đến nỗi đã chuẩn bị cho ngày này từ một tháng trước bằng cách mua sẵn những vật dụng cần thiết như đồ bơi, phao con kì lân, kem chống nắng các kiểu nhưng đùng một cái...trường tôi tổ chức đi CẮM TRẠI:)

Ừ thì chuyện không có gì đáng nói cho đến khi Hwang-đáng-ghét-Hyunjin đòi huỷ đi biển cùng tôi chỉ để có mặt trong cái buổi cắm trại chết tiệt đó. Thầy còn bảo là do từ trước tới nay chưa đi cắm trại lần nào nên cũng muốn trải nghiệm cho biết mùi biết vị. Thầy ơi, hồi còn bên Úc em đã đi cái hoạt động vô tri đó cả chục lần rồi, toàn là mùi bùn đất, mùi khói của vỉ nướng chứ có sung sướng gì đâu chứ:(( Mà không đi thì bên bển trừ điểm chuyên cần khỏi cho lên lớp, coi có quá đáng không cơ chứ.

- Thầy à, đi cái đó không vui như thầy nghĩ đâu. Đi biển ở resort 5 sao cùng em thầy không thấy sướng hơn hả?

- Cứ ở mãi trong phòng hưởng máy lạnh thì còn gì thú vị đâu. Đi mà Lixeu à, đi cắm trại đi nha, có cả thầy Seungmin và Han Jisung nữa đó. Nha nha Felix nha. Đi mà, nốt lần này thôi hè năm sau mình đi biển có được không?

Chắc tôi tin? Thầy đã từng hứa như này với tôi không biết bao nhiêu lần rồi mà cốt yếu chỉ để làm nũng rồi chiều theo ý thầy. Mà thôi nhìn cái vẻ mặt hào hứng với mong chờ đấy tôi cũng không nỡ làm thầy buồn. Thế là lại một lần nữa tôi lại đồng ý chỉ vì cái gương mặt đáng yêu của người thương, tôi thề là nó dễ thương tới mức tôi không thể cưỡng lại được ý. 

- Thôi được rồi, em chiều thầy nốt lần này thôi đấy. 

- Hihii, thế bây giờ mình đi mua đồ chuẩn bị nhé.

-------- ngày Cắm trại --------

- Xem kìa, ai đây, ủa Felix nhà mình hả ta? Sao đi cắm trại mà mang tận hai vali thế này, bộ mỗi ngày mày thay 10 bộ lận hả?

- Im mồm đi thằng sóc chuột. Tao đây là đang xách đồ giùm người thương, mấy đứa ế như mày sao hiểu được.

- Eo ơi nghe buồn nôn chưa, thế cứ ở đấy mà tận hưởng đi nhé, tao lên xe trước đây. 

Chuyện là hiện tại bọn tôi đang có mặt ở trường chuẩn bị cho chuyến cắm trại lần này. Lúc phát loa thông báo đã có xe thì với cương vị là người bạn trai chu đáo, tôi đã nhanh nhẹn xách cả hai vali của cả tôi và thầy ra xe khiến thầy chưa kịp nói câu nào. Nên là bây giờ đang bị thằng Han Jisung chọc cho thúi mặt đây nè, hừ, cái thằng sóc chuột đáng ghét, cứ chờ đó đi.

- Nào, mọi người nhanh chân lên nhé, xe sắp khởi hành rồi đấy.

- Thầy ơi, em ở đây nè. 

- Yongbok này, em có mang gối ngủ cho thầy không vậy?

Lục lọi trong ba lô một hồi thì tôi chợt nhận ra - Ui chết, em để quên ở nhà rồi. Rõ ràng là sáng nay em để nó trong túi rồi mà.

Thế là thầy nhìn tôi với ánh mắt thất vọng - Haiz, Yongbok đúng là đồ hậu đậu mà. 

Bỗng nhiên từ đâu anh hướng dẫn viên tiến lại chỗ bọn tôi - À cậu ơi, nếu không có gối ngủ thì cứ dùng tạm của tôi đây nè.

- Như vậy có phiền cho cậu quá không?

- Không sao đâu mà, tôi quen ngủ trên xe mà không cần gối rồi.

- Vậy cảm ơn c...

- Không cần đâu, người này có thể dựa lên vai tôi ngủ. Cảm ơn lòng tốt của cậu.

- À ừ...vậy... tôi xin phép đi trước.

Ủa gì vậy trời, không đâu tự nhiên đòi đưa gối ngủ cho thầy tôi, chắc chắn là có ý đồ gì đây mà, nhìn cái mặt lưu manh phát ghét. Hứ, ông đây không cho đâu nhé, người của thằng này thì chỉ được sử dụng đồ thằng này mua thôi.

- Yongbok à, thế là bất lịch sự đấy.

- Thầy à, thầy không thấy tên đó là đang có ý đồ với thầy hả?

- Thôi nào, người ta chỉ là đang có ý tốt thôi mà.

- Ý tốt gì chứ, người của em chỉ được xài đồ của em thôi.

- Lixeu đúng là đồ ít kỷ mà.- Thầy vừa nói vừa cười trước sự ghen tuông trẻ con của tôi.

- Chỉ ích kỷ với mỗi mình thầy thôi. - Nói rồi tôi đeo tai nghe vào nghe nhạc, mặc kệ mọi người trên xe đang chơi mấy trò vô tri của tên hướng dẫn viên đáng ghét kia. Về phần thầy thì cũng thấm mệt do tối qua háo hức tới tận 12h đêm mới ngủ nên đã tranh thủ chợp mắt một tí.

Sau 2 tiếng chờ mòn mỏi trên xe thì rốt cuộc cũng tới nơi, thấy người trên vai mình vẫn còn đang say ngủ nên tôi đã nhẹ nhàng đánh thức thầy dậy.

- Thầy à, dậy thôi nào, tới nơi rồi.

- Ưm, Yongbok ah...

Thấy người thương chỉ kêu một tiếng như mèo kêu, chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ nên tôi hiểu ý biết thầy đang mệt nên đã khom lưng xuống cõng thầy, để cằm thầy tựa lên vai, khi nghe tiếng thở đều đều mới bắt đầu rời khỏi xe. Còn vali của bọn tôi á hả, tôi nhờ thằng Jisung xách dùm rồi, mặc dù nhìn mặt nó có vẻ khinh bỉ lắm nhưng cũng tốt bụng giúp tôi.

Sau khi rời xe, tôi tiến tới chỗ chiếc lều gần nhất đã được dựng sẵn, chui vào rồi đặt thầy xuống cho thầy nghỉ ngơi một chút. Còn bản thân thì ra ngoài tận hưởng không khí trong lành, nãy giờ trên xe nghe mấy cái mùi tạp nham khó chịu muốn chết, nhất là cái mùi dầu thơm của tên hướng dẫn viên kia (mặc dù nó thơm thật nhưng tôi vẫn ghét, ai biểu có ý đồ với người yêu tôi làm gì).

Xong rồi từ đâu cái tên đó tiến lại gần chỗ tôi hình như có chuyện muốn nói.

- À cậu là Lee Felix đúng không, cậu được sắp chung lều với cậu Han Jisung, bây giờ cậu có thể chuyển đồ đạc qua bên đó rồi ạ.

- Gì? Vậy còn thầy Hwang thì sao?

- À do các lều khác đều kín chỗ hết rồi nên thầy Hwang Hyunjin được sắp chung lều với tôi. Đây là chỉ thị của cấp trên, tôi chỉ làm theo thôi ạ.

CÁI GÌ CƠ? Cái tên lưu manh này được sắp chung lều vơi người yêu tôi á? Có nằm mơ ông đây cũng không cho nhé, đi mà tự ở một mình, lỡ tên này ở chung rồi có ý đồ sàm sỡ người yêu tôi thì sao?

- Nếu có lí do thì tôi có thể xin không chuyển lều được không?

- À nếu là lí do chính đáng thì sẽ được xem xét.

- Vậy thì nghe cho kĩ đây, Hwang Hyunjin đây là người yêu của Lee Yongbok Felix này, nên nhiệm vụ của tôi là ở lại và chăm sóc cho người yêu tôi. Thế đã đủ thuyết phục chưa?

- Vâng nhưng nếu là vấn đề về mối quan hệ thì...

- Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép về lều nghỉ ngơi, chú qua kia ở chung lều cùng với thằng bạn tôi đi nhé.

Thế là cái tên hướng dẫn viên kia với bộ mặt không hài lòng đành quay lưng đi chỗ khác. Lêu lêu muốn dành người yêu với ông đây hả, có mà 10 000 kiếp nữa nhé.

Sau khi giải quyết xong, tôi quay trở về lều với ý định gọi người yêu tôi dậy cùng đi khám phá xung quanh nhưng ai ngờ thầy đã dậy từ trước rồi, còn đang bụm miệng cười như thế kia không biết có chuyện gì không nữa, bộ trên mặt tôi có dính gì hả?

- Thầy nè, có gì mà thầy cười vui vẻ vậy? Bộ mặt em có dính gì hả?

- Yongbok à, không ngờ em ghen lên lại dễ thương tới vậy luôn đó. - Thầy vừa nói vừa cười vào mặt tôi như được mùa.

Ủa? Vậy là nãy giờ thầy đã chứng kiến hết cuộc trò chuyện của tôi với tên đó rồi hả? Mà thôi chả sao, người của mình thì mình dành thôi, chả có gì phải sợ.

- Thì người của em, em muốn ngủ chung không được sao? Hay là thầy thích ngủ với tên đó?

- Nào, làm gì có chứ, em biết là chỉ có ngủ với em thầy mới thấy thoải mái mà.

- Thế thì tốt, vậy giờ mình ra ngoài kia đi dạo xíu nha.

- Được thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net