1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aiss, lại hết sữa dâu nữa rồi sao??" Đây là Lee Felix, một cậu bé vừa bước sang tuổi 18. Cậu đã sống một mình từ nhỏ vì bố mẹ cậu đã bỏ cậu mà đi từ năm 10 tuổi. Chỉ có chú Bangchan, là chủ của làng Skz, vì thương cậu nên mới cho cậu ở nhờ nhà cũ của bố mẹ cậu. Hằng ngày cậu nhận tiền từ chú Changbin để lo chuyện cơm bữa. Nhưng bây giờ cậu đã lớn rồi, không thể nào để hai chú nuôi cậu nữa. Thế là cậu đã gom hết số tiền ít ỏi còn lại của cậu để kiếm nơi ở mới, không quên tặng ít quà cho hai chú tốt bụng vì đã giúp cậu suốt 8 năm qua.

Tuy vậy, Felix của hiện tại có đang gặp chút khó khăn, vì số tiền cậu đang có cũng không nhiều, nên chỉ có thể thuê chỗ ngủ ở khách sạn 1 sao 2 đêm. Đồng thời cũng không có đồ ăn, chỉ có 2 lốc sữa dâu được chú Changbin đưa cho thôi. "Hết sữa rồi, bây giờ mình lấy gì lót bụng đây chứ? Haizz, lại phải làm phiền hai chú rồi..." Felix vừa lẩm bẩm, vừa xỏ giày để chuẩn bị quay về nhà chú Chan để xin ít đồ ăn. 

Đang đi, đột nhiên có một cánh tay chộp lấy kéo người cậu đi. Chưa kịp hoảng, chưa kịp la thì cậu đã bị bỏ thuốc rồi ngất đi trong tay của con người bí hiểm này. Khi Felix tỉnh dậy, cậu thấy cậu đang ở trong một căn phòng lạ. Cậu lúc này đang cảm thấy vừa mệt, lo lắng, hốt hoảng và có chút... đói bụng. Trước mặt cậu là một gã cao khoảng 1m80, tóc để màu đỏ chói và mặc một bộ đồ bó nhìn rất ngầu. "Chú ơi... Chú là ai vậy ạ?" Nghe thấy tiếng người, gã liền quay đầu lại, vì đang mang mặt nạ nên cậu không thể nhìn thấy mặt gã. "Tỉnh rồi sao? Ngủ hơi lâu đấy." "Dạ... tại cháu đang đói nên hơi mệt." Gã không nói gì, đến gần Felix và nâng cằm cậu lên: "xinh." Felix nghe liền sáng mắt lên. "D-dạ? Cháu cảm ơn... chú tên gì vậy ạ?" "Hwang Hyunjin" Hyunjin vừa nói, vừa tháo bỏ lớp mặt nạ xuống. "Trời ơi... CHÚ ĐẸP TRAI QUÁ À !!!" Cậu có phản ứng hơi lố khiến gã có hơn bất ngờ, nhưng cũng... dễ thương=))) Hyunjin cũng mỉm cười rồi nói:

-Đừng khen tôi như vậy, không biết mình đang bị bắt cóc hay sao mà nhìn vui thế?

-Chú ơii, dù gì cháu cũng đang thiếu chỗ ở, chú giúp vậy là tốt quá còn gì! - Felix vừa nói, vừa cười toe toét.

-Không có chỗ ở? Bố mẹ nhóc đâu?

-Cháu... mà chú hỏi chỉ? Bố mẹ cháu không đón cháu đâu! Bộ chú không lấy được tiền từ bố mẹ cháu là chú thả cháu ạ???

-Ừ, đi đi. -Hyunjin vừa nói, vừa hẩy hẩy tay về phía cửa. Thế mà Felix lại đến kéo tay chú.

-Thôi... cháu không đi đâu! Ở ngoài, cháu cô đơn lắm.

Điều này khiến Hyunjin có chút ngạc nhiên, không phải gã lúc nào cũng buông tha cho nạn nhân dễ như vậy, nhưng ngoại lệ của gã lần này lại không chịu về. 

-Không về? - Hyunjin hỏi, có vẻ mặt rất khó hiểu.

-Vâng. -Felix vẫn trả lời tỉnh bơ, còn có chút bĩu môi- Cháu muốn ở đây với chú, chú nuôi cháu nhé? 

-Này... không được đâu! Tôi là kẻ bắt cóc đấy. Tôi phải thả nhóc để mà bắt người khác lấy tiền nữa...

Felix lúc này mặt có hơi giận dỗi:

-Bắt? Thôi chú bắt cháu thay các bạn tội nghiệp khác đi! Chú đừng ác vậy chứ...

Hyunjin định bắt bẻ, nhưng Felix của lúc này tay đang nắm tay của gã, mỏ cứ chu chu, người thì lại đang đung đưa qua lại. Dễ thương vậy sao gã chịu nỗi? 

-Đ..được rồi. Ra ngoài đi, để tôi mua đồ ăn.

-Chú có muốn ăn đồ cháu nấu không?

-Nhóc biết nấu ăn? - Hyunjin mở to mắt.

-Nae~ cháu biết làm brownie, cookie,... nhiều thứ lắm ạ!!!

Felix vừa nói vừa lấy bàn tay nhỏ xíu xìu xiu ra đếm và chỉ ra từng món mà cậu biết nấu. Hyunjin chỉ biết cười trừ rồi dẫn Felix ra nhà bếp. Sau khi chỉ cho cậu được cái gì để ở đâu, gã bỏ mặc cậu ở lại tự nấu, rồi vào phòng ngủ để trả lời cuộc điện thoại từ đồng nghiệp.

-Alo? Có gì không anh Minho?

-Hyunjin, em đang ở đâu? Anh bị cảnh sát bắt rồi, em mau đến giải oan nhanh!

-Aiss, anh làm gì mà để bị bắt?

-Sao anh biết? Họ bắt tận tay anh lúc vừa mở két xong!

-Thấy chưa? Em đã bảo làm bắt cóc dễ hơn mà! Bây giờ em bắt được bé mèo nhỏ đem về nuôi rồi nè. Sẵn tiện cho em xin ít tiền thuê khu mới để bắt người khác. Chứ khu này nhiều máu quá, bé mèo sợ~

Minho sốcku đến nỗi phải chỉnh lại âm lượng điện thoại xong hỏi lại:

-Mày nói gì??? "Bé mèo"?

-Nhóc ấy còn biết nấu ăn kia mà, đáng yêu chết thôii!!! Em nghĩ chắc em bỏ nghề 1 tuần để chơi với ẻm nha. Anh kêu Jisung cứu đi, byee~

-Mày đúng là... mày biết tao đang giấu Jisung vụ làm nghề này rồi mà...

-Kệ anh thôi, tạm biệt!!!

Hwang Hyunjin, ngoài tư cách một ngày kiếm được hàng triệu won từ việc giết người và bắt cóc, cũng chỉ là một tên ngã cây thôi=))) 

**********

Fic đầu tay của au, mong mọi người ủng hộ ạaaa<#33

Cho những bà thắc mắc:

bắt cóc= KIDNAP

felix= lix

KIPNAP+LIX= LIXNAP, thế là ra tên của fic nhaa >.< 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net