10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yongbokie, Yongbokie!!! -Innie vừa về, gọi vọng vô để Felix nghe.

-Gọi anh gì đó, Innie? -Felix nghe gọi cũng miễn cưỡng ra. Cả ngày nay cậu đi lục tung nguyên cái Hàn Quốc để tìm nhà ở, mệt muốn chết mà bây giờ Jeongin cũng không cho cậu nghỉ.

-Anh họ yêu quý, anh giúp em việc này một chút được hong?~

-Innie, anh mệt lắm ròiii

-Đi mà, chiều nay em có hẹn với anh Seungmin rồi. Anh đi lấy đồ hộ em thôi, nha???

-Thôi mà Innie... cho anh nghỉ đi!!!

-Anh chịu đi thì em mua 5 lốc sữa dâu cho anh luôn! Em có tiền nè~ - Jeongin vừa nói vừa giơ túi tiền có in hình 3 con mèo (của Minho) ra.

Felix thấy túi tiền nhìn quen quen. Đây chẳng phải là túi của bạn chú Hyunjin sao?

-Túi tiền... em thấy đâu ra vậy?

-À... em mua. Đẹp không???

-Innie đâu có thích mèo? Sao em mua túi tiền hình con mèo vậy? Mà còn nhìn quen nữa...

-Chắc anh nhìn nhầm đó. Cái này em mới mua mà! Em chọn đại thôi chứ đâu có để ý chi tiết!

Felix nhìn còn nghi ngờ nên Jeongin cố đánh lạc hướng:

-Rốt cuộc anh có giúp em không???

-Thôi, được rồi.

Jeongin thở phào nhẹ nhõm, chạy ra ôm người anh của mình:

-Yêu anh nhất!

-Ờ, nói vậy đi. Tý anh méc người yêu của Innie là ráng chịu à!

Felix nói xong cũng vô phòng để thay đồ. Jeongin thì đứng đó, tự nghĩ "Xin lỗi anh, Yongbokie. Đứa em này mê tiền quá, phải để anh khổ với chú Hwang rồi..."

...


-Ông shipper đâu rồi nhỉ? Đáng lẽ giờ này phải ra rồi mà... haizz, không hiểu sao Innie lại chọn giao chỗ xa lắc xa lơ này nữa.

Vốn dĩ Hyunjin cố tình chọn nơi vắng người để không bị lạc Felix, lại còn dễ nói chuyện với cậu mà không để người khác nghe.

Đang đứng đơ người ra, Felix nhìn thấy từ xa có ai nhìn quen, rất quen. "Tóc đỏ, chân dài, mặc bộ đồ bó..." Felix tự nghĩ, "Ai quen vậy nhỉ? Làm gì có shipper nào nhìn gangster như này..." 

-Yongbok. - Hyunjin khẽ gọi. 

Felix lúc này mới sực tỉnh, nhớ ra.

-H...Hwang Hyunjin... tôi không có thời gian nói chuyện với chú. Tôi đang cần lấy đồ hộ cho một người thân!

-Chẳng có lấy đồ gì ở đây cả. Tôi nhờ nhóc Jeongin hẹn em ra đây thôi.

-S..sao chú biết Jeonginnie? 

-Vô tình gặp, tôi nhờ nhóc ấy giúp.

-Vô lý! Jeongin đâu có thích giúp người lạ?!

-Tôi mua chuộc. Xem ra em trai em còn thương tiền hơn cả anh họ đấy.

"Innie, em giám lừa anh!", Felix nghĩ thầm. Giờ cậu mới nhớ đến cái túi tiền kia. Hèn gì...

-Tôi không muốn gặp chú. Không muốn dính dáng gì đến chú nữa.

-Yongbok, nghe tôi nói..

-Đừng gọi tôi là Yongbok, chúng ta không có là gì của nhau mà xài đến cái tên thân mật đấy cả. Tôi có còn gọi chú là "Jinnie" đâu? Chính chú là người nói phải lịch sự khi nói chuyện với người ngoài mà? Ta là người ngoài đấy, ta không quen biết gì nhau cả!

-Felix, ta không phải là người ngoài. Em biết điều đó mà?

-Từng không phải thôi, chú Hwang. Việc chú thương tôi theo nghĩa yêu đương... nó không đúng một tý nào cả. "Nuôi tôi cả đời"??? Tôi không phải là thú cưng của chú. Đừng cố níu kéo nữa, không có ích gì đâu. Tôi đang cố không xài từ KINH TỞM rồi đấy."

-Felix, em đừng đi quá đà. -Hyunjin, dù có là thế nào, một khi đã tức thì sẽ nổ bùm bùm xéo xéo panggg .

-Không có gì là đáng nói "kinh tởm" ở đây cả. Tôi lớn hơn em 7 tuổi chứ có phải 70 tuổi đâu mà em xem tôi như ông vậy???

-Ông? Tôi thà theo ông kẹ còn hơn là theo chú. Đừng có theo tôi nữa, chú Hwang.

Nói xong, Felix đi một mạch đến đường ngã ba, nơi bắt đầu đông ngập người. Càng đông càng tốt, để Hyunjin không tìm ra cậu. 

-Felix! Đừng đi-

Hyunjin chạy theo sau cậu. Khi vừa né được đám đông, trước mắt gã là một Felix đang chạy qua đường... và một chiếc xe đang đâm đầu lao đến. Không nghĩ nhiều, gã chạy hết tốc lực vồ đến đẩy Felix ra.

kéttttttt

choang...

Nguyên người bị xe đập, đầu đụng vô cây cột điện. Hyunjin vẫn cố nhìn lên để xem Felix có ổn không. Cậu bị đẩy khá mạnh nên tay chân có hơi trầy. Vừa ổn định lại được tinh thần, Felix ngó sang bên cột, thấy Hyunjin đầu bắt đầu rỉ máu, toàn thân không nhúc nhích, mắt từ từ nhắm lại. Cậu mặt không khỏi hốt hoảng, chạy đến cầm người Hyunjin lên, lay lay nhẹ:

-H...Hyunjin... Jinnie... chú... 

Felix bắt đầu rơm rớm nước mắt. Người cậu không khỏi run lên. Người đi đường thấy cảnh tượng này liền lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương đến. Felix không thấy động tĩnh gì từ Hyunjin, không kiềm chế được sự bình tĩnh, cậu vỡ òa trong khi ôm Hyunjin vào lòng.

-HWANG HYUNJIN! CHÚ PHẢI DẬY CHO CHÁU... CHÚ ĐÃ HỨA SẼ NUÔI CHÁU CẢ ĐỜI CƠ MÀ? BẰNG M...MỌI GIÁ CHÚ PHẢI DẬY CHO CHÁU!

...

Felix và Jeongin đang ngồi ở ngoài phòng chờ trong bệnh viện, cậu cứ khóc mãi, để Jeongin phải dỗ suốt mấy tiếng:

-Chú ấy sẽ ổn thôi, anh đừng lo lắng nữa... Seungminnie bảo rằng chú sẽ ổn rồi mà...

-Sao mà biết chắc được chứ..? Anh lo quá, Innie ơi...

Lúc này cửa mở ra, Seungmin bước ra ngoài:

-Chú Hwang Hyunjin đỡ rồi. Felix vô thăm được rồi nhé. Jeongin đi theo anh đi lấy thuốc.

Cậu nghe vậy, đứng lên không ngừng cúi đầu cảm ơn:

-Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu Seungmin rất nhiều!

-Không có gì đâu, cậu vô trong đi. Chú Hwang vừa dậy là đã muốn gặp cậu rồi đấy.

-Vâng. - Felix vừa chuẩn bị vô thì bị Seungmin ngăn lại.

-Tôi thấy chú thương cậu thật lòng đấy. Tôi chỉ đang khuyên thôi: cho chú ấy thêm cơ hội đi.

...

**********

vừa bị mẹ la cái tội để quên laptop trên trường.

tuôi xài điện thoại để viết chiếc chap này đấy, kinh chưa kinh chưa =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net