Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook...cầu anh... dừng lại được không?

Hắn rút tay ra khỏi ngực cô đưa lên gò má, giúp cô lau nước mắt. Giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng nhưng lại rất đáng sợ 

- Em sai ở đâu ? Khi nhận sai thì chúng ta phải biết bản thân mắc lỗi ở đâu, đúng không nào? 

Lisa nhân lúc hắn không để ý, hai tay chống lên ngực hắn, dùng sức đẩy mạnh. Sau đó liều mạng bỏ chạy ra đến cửa, nhưng cho dù cô có mở thế nào cũng không thể mở được cánh cửa phòng trước mặt; sợ hãi đưa mắt nhìn về phía Jungkook . 

Jungkook không ngờ cô lại có gan làm vậy, lửa giận đã dần được áp chế lại tiếp tục bùng phát, lần này càng dữ dội hơn; hắn hung hãn đứng lên, bước từng bước về phía Lisa như con mãnh thú đang tấn công con mồi.

Vừa bước đến trước mặt cô , gương mặt hắn ghi rõ hai chữ " Tức giận" , môi bạc mím chặt, khẽ giật giật; đôi mắt trừng trừng đến ghê tởm; gân xanh hiện đầy trên trán; hắn đang cố gắng đè nén cơn giận, giọng nói đục ngầu, nặng nề nhưng toả ra khí lạnh khiến người khác dựng tóc gáy 

- Muốn bỏ trốn? Bớt ảo tưởng đi! 

Lisa tay nắm chặt khoá cửa, như con nhím xù lông nhìn hắn, tuy trên mặt tỏ ra quật cường nhưng hai chân cô đã run rẩy từ lâu. 

- Jungkook , tôi rất mệt! Tôi chỉ muốn về nhà thôi! 

Hắn chống một tay lên cánh cửa phía sau cô, tay kia bóp chặt cằm của cô, nhả ra từng chữ 

- Ngoan ngoãn ở đây cho tôi!  Dứt lời, hắn rút tay về, kéo cô ném sang một bên khiến bước chân của cô trở nên lảo đảo, rồi nhìn cô lần nữa và nở nụ cười nhàn nhạt rồi xoay người bước đi. 

Rầm 

Hắn mở cửa phòng và đi ra, sau đó đóng sầm lại.  Lisa nhanh chóng chạy đến, ra sức đập cửa nhưng vẫn không có chút hy vọng gì, cô vừa đập cửa vừa la hét

  - Jungkook , mở cửa ra, anh mau mở cửa ra cho tôi! Jungkook , Jungkook ! 

Nỗi sợ hãi lần nữa dâng lên trong lòng cô, nước mắt không ngừng tuôn rơi.... Hai tay trắng nõn, nhỏ nhắn đập cửa như mèo cào, càng lúc càng yếu đi....  Tiếng kêu khóc của cô cũng dần yếu đi..... 

- Jungkook.... thả tôi ra.....!  

Bên ngoài cửa phòng, hắn nở nụ cười lạnh khốc, cầm điện thoại của Lisa lên, chọn tắt nguồn xong rồi nhét điện thoại trở vào túi, nghiêng đầu nhìn về cánh cửa phía sau vài giây rồi tiếp tục sải bước đi. 

-------------------------------- 

Tzuyu và Chaeyoung cứ đi đi lại lại trong phòng thiết kế như một người mắc bệnh tiêu chảy, hai người đều cầm trên tay chiếc điện thoại, liên tục gọi không ngừng. 

Trưởng phòng Ninh đi vào, nhìn thấy một cảnh trước mắt, cô thở dài và cởi áo khoác treo lên. 

- Hai em làm gì mà sáng sớm như đợi bệnh nhân vậy? 

Tzuyu bực mình ngồi xuống ghế, cô liên tục nhìn điện thoại. 

- Trưởng phòng Lim , Lisa không nghe điện thoại, cũng chưa đến công ty. 

Lúc này trưởng phòng Lim mới bắt đầu để tâm đến trạng thái của hai cô nhóc 

- Em nói là Lisa không nghe điện thoại? 

Chaeyoung vẫn gọi điện liên tục nhưng nhận được chỉ là một giọng nữ máy móc. Cô buồn bực nói 

- Lisa không phải người vô trách nhiệm như vậy, nếu cậu ấy bị ốm và muốn nghỉ hôm nay thì sẽ gọi điện tới trước để nói rõ lý do. Nhưng đằng này, cậu ấy không gọi điện, bọn em gọi cũng không bắt máy, chắc chắn cậu ấy đã xảy ra chuyện gì rồi! 

Trưởng phòng Lim thấy cả hai người đều luống cuống cả lên, liền mở lời chấn an 

- Hai đứa bình tĩnh trước đã nào!, đã gọi về nhà của nhóc chưa? 

Tzuyu vò đầu bứt tóc nói 

- Bọn em đã gọi rồi, nhưng mẹ của Lisa nói cả đêm cậu ấy không về nhà, em còn phải viện cớ nói dối để bà ấy yên tâm nữa! 

Chaeyoung tiếp lời

  - Tối qua cô ấy nói là đến dự một bữa tiệc rượu của Sehun và cũng đi cùng anh ấy, nhưng đến lúc về thì lại gọi đến cho bọn em, nhờ em đến đón. Em vì bận chút chuyện nên đã từ chối cậu ấy! 

Trưởng phòng Lim tập trung nghe từng câu từng chữ, hình như phát hiện ra manh mối gì đó, vội nói 

- Hai em đã hỏi người bạn Sehun đó chưa? 

Chaeyoung gõ mạnh vào đầu mình, cô lấy điện thoại gọi ngay cho Sehun .  Một lúc sau, cô cúp điện thoại, vẻ mặt vẫn nghiêm trọng 

- Sehun nói tối qua người của anh ấy có nhìn thấy một người phụ nữ đi về cùng Lisa! 

Tzuyu kinh ngạc hỏi

  - Phụ nữ? Có thể là ai chứ? Chẳng lẽ... Lisa bị bắt cóc sao? 

Chaeyoung véo nhẹ vào vai cô , không đồng tình nói 

- Cậu điên à? 

Trưởng phòng Lim thì trầm mặc suy nghĩ, bà lắc đầu thở dài 

- Cũng có lý! 

Chaeyoung càng kinh ngạc hơn khi trưởng phòng Lim bình thường rất sáng suốt nhưng bây giờ lại nói những lời như vậy.  Tzuyu thấy có người đồng tình với mình, liền nói tiếp 

- Nếu thật sự Lisa bị bắt cóc thì kẻ đó phải gọi điện để đòi tiền chứ?  Trưởng phòng Lim lắc đầu lần nữa, nhìn vào dãy số điện thoại của Lisa trên màn hình 

- Kẻ bắt cóc Lisa không phải là nhằm vào tiền mà chính là nhằm vào chính cô ấy! 

Chaeyoung cũng hình như đang thông suốt 

- Bây giờ chúng ta có hai trường hợp có thể phân tích, thứ nhất trong bữa tiệc đó có rất nhiều vị khách không giàu cũng sang, nếu có ai muốn bắt cóc Lisa để tống tiền thì đúng là chuyện hết sức vô lý; nếu thật sự đã có người bắt cóc Lisa thì mục đích của họ không phải là tiền. Thứ hai, Sehun nói Lisa ra về cùng một người phụ nữ, điểm mấu chốt của chuyện này chính là người phụ nữ đó, một người phụ nữ không thể bắt cóc được cô ấy , chắc chắn sau lưng cô ta có người khác; người phụ nữ này ở bữa tiệc mang được Lisa đi thì chắc chắn là người Lisa quen! 

Tzuyu và Lim Nayeon mở to mắt nhìn Chaeyoung như gặp quân sư. Nayeon tiếp lời 

- Dù cho ai bắt cóc Lisa đi nữa, nhưng họ đã ra tay ở ngay bữa tiệc thì chắc chắn không phải vì tiền. 

Tzuyu cắn cắn ngón tay gập lại và tiếp lời

  - Lisa không phải người nổi tiếng gì trong mắt bọn thương gia kia, người phụ nữ đó cô ấy lại quen, trong bữa tiệc lại xuất hiện một người mà Lisa có thể quen biết thì ngoài Phàm Diệc thì chỉ có người của Jeon thị ! 

Nayeon mở to hai mắt nhìn Chaeyoung và Tzuyu 

- Lisa! 

Chaeyoung hít sâu một ngụm khí lạnh, cô nói như đinh đóng cột 

- Người có thể đi cùng Lisa đến bữa tiệc, lại nhằm vào cô ấy thì chắc chắn chỉ có thể là Jungkook ! 

Trưởng phòng Lim hít sâu một hơi rồi nặng nề thở ra 

- Nhưng làm sao biết được Lisa đã bị cậu ấy mang đi đâu? Hơn nữa, ai dám cả gan đến hỏi thẳng Tổng giám đốc? 

Tzuyu như ma nhập, đứng lên và chỉ nói một câu rồi rời đi 

- Em biết một người có thể giúp chúng ta! 

---------------------

  Quán cà phê đối diện Jeon thị 

Tzuyu chẳng còn tâm trạng uống cà phê nữa, cô nóng lòng hỏi Hanbin đang ngồi đối diện 

- Hanbin , anh nói tôi biết Lisa đang ở đâu được không? Tôi biết Tổng giám đốc đang giữ cô ấy, anh có thể cho tôi biết cô ấy đang ở đâu không? 

Anh ta đặt cốc cà phê xuống bàn, vẻ mặt ngưng trọng nói 

- Choi tiểu thư , thật sự xin lỗi, chuyện của Jeon tiên sinh, tôi không dám hỏi nhiều, tôi thật sự không thể giúp được cô rồi! 

Tzuyu vẫn nhất định không chịu từ bỏ, cô bám dai như đỉa 

- Tzuyu , anh là người thân tín nhất của Tổng giám đốc, nhất định anh biết Lisa đang ở đâu, anh giúp tôi được không? Tôi thật không biết cô ấy hiện giờ đang bị nhốt ở nhà kho, chuồng gà, chuồng lợn gì nữa , mong anh giúp tôi !

Hanbin không khỏi phì cười trước sự tưởng tượng của Tzuyu . Jungkook thân là một vị Tổng tài cao cao tại thượng, một thủ lĩnh hô phong hoán vũ khắp nửa địa cầu mà lại có thể bạc đãi người phụ nữ của mình như vậy sao?

Tệ hại đến mức như Tzuyu nói? 

Hanbin giơ tay lên xem đồng hồ, sau đó cũng đứng lên, mỉm cười lịch sự 

- Thật xin lỗi, bây giờ tôi phải quay về làm việc rồi, còn về chuyện của cô La , tuy không thể nói cho cô biết chỗ ở của cô ấy nhưng cô cứ yên tâm đi, cô La sẽ không bị Jeon tiên sinh bạc đãi đâu! 

Tzuyu còn muốn ngăn cậu ta lại nhưng đã muộn mất rồi. Hanbin đã đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net