Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đau đớn, bước từng bước khó khăn đến trước mặt hắn, ngẩng cao đầu nhìn hắn, nhả ra từng chữ

- Không bao giờ!

Môi bạc mím chặt, mắt phượng trừng lên đến đáng sợ, gân xanh nổi khắp trán, Jungkook giơ bàn tay lên cao, đang lúc sắp hạ xuống thì.

Reng reng reng

Chuông điện thoại của hắn vang lên đúng lúc, ngăn cản cái tát mà hắn sắp giáng xuống gương mặt tái nhợt đầy nước mắt của cô .

Jungkook xoay người bước đi và nhận điện thoại. Một lúc sau, nụ cười nhàn nhạt liền nở trên môi hắn , cúp máy, hắn xoay người bước lại trước mặt cô , nhếch môi sang một bên, giọng lạnh lùng vang lên

- Em đi đi!

Rồi lấy điện thoại trả lại cho cô, sau đó đi ra khỏi phòng.

Một lúc sau, thím Vương mang vào cho cô một bộ quần áo mới để mặc ra ngoài. Lisa cảm giác Jungkook có gì đó rất lạ, giống như đang che giấu bí mật lớn gì đó có liên quan đến cô, dự cảm mơ hồ về một chuyện xấu sắp xảy ra.

---------------------------

Lisa vừa ra khỏi cổng của Đài Song Khê, cô cảm giác mình vừa được sống lại, một ngày bị hắn nhốt trong căn phòng tối đen, ba ngày ba đêm bị hắn điên cuồng cưỡng đoạt trên giường, đối với cô đó là một nỗi ám ảnh kinh hoàng .

Cô nhìn lại phía sau, nhìn Đài Song Khê đang sừng sững hiên ngang dưới ánh mặt trời, đó là địa ngục trần gian mà cô đã trải qua. Tạm biệt, địa ngục tăm tối của cô . Tạm biệt, Jungkook....!

Bắt một chiếc taxi và trở về nhà, ngồi trên xe, cô bắt đầu mở điện thoại lên, rất nhiều, rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tin nhắn của Tzuyu , Chaeyoung , trưởng phòng Lim , Sehun , mẹ cô, còn có một số lạ.

Cô đang định gọi lại cho mẹ mình thì chuông điện thoại lại vang lên. Là Tzuyu ! Cô gấp gáp nhận cuộc gọi.

- Alo, Tzuyu , mình xin lỗi, mình....

Giọng Tzuyu còn gấp gáp hơn cả cô, nức nở đến bật khóc

- Lisa , cậu ở đâu, mau đến bệnh viện đi, bác gái, bác gái xảy ra chuyện rồi!

Tim như ngừng đập, tay đang cầm điện thoại cũng cứng đờ, cô phải cố gắng lắm mới có thể bình tĩnh mà hỏi lại

- Mẹ tớ bị sao?

Tzuyu vừa khóc vừa nói

- Lisa , bác gái ngất xỉu từ hôm qua..... hức hức... hức hức......

____\\\\___

Chạy như kẻ mất trí vào bệnh viện, Lisa xoay người lung lung, hoảng loạn tìm kiếm. 

Cô sắp điên lên rồi, vừa khóc vừa chạy đến hỏi y tá đang trực ban; sau khi tìm đến được dãy hành lang phòng bệnh mẹ cô đang nằm thì thấy Tzuyu và Sehun đang ngồi trên ghế trước phòng bệnh. 

- Tzuyu , mẹ tớ sao rồi? 

Tzuyu vừa lau nước mắt vừa đứng lên, hai mắt sưng húp nhìn cô , ngẹn ngào cất lời 

- Lisa , bác gái, bác gái không ổn rồi...! 

Gương mặt vốn đã tái nhợt của Lisa càng nghiêm trọng hơn, cô kéo tay Tzuyu ngồi xuống ghế, gấp gáp hỏi 

- Tzuyu , chuyện là thế nào, cậu nói rõ cho tớ nghe!

- Bốn ngày qua, cậu mất tích một cách yên lặng, tớ và Chaeyoung , còn có trưởng phòng Lim Nayeon  và Sehun đã tìm cậu bằng mọi cách có thể, Sehun còn vì chuyện này mà cãi nhau với ba anh ấy một trận. 

Cô ngừng một lúc để bình tĩnh hơn, Lisa đau lòng, áy náy còn cả biết ơn mà nhìn anh .  Thuyên An tiếp tục nói

  - Bọn tớ đã bàn với nhau cùng thống nhất ý kiến là không để mẹ cậu biết cậu đang mất tích, bọn tớ nói với bác gái là cậu phải đi công tác cùng vài nhân viên công ty, nơi đó sẽ không có sóng điện thoại, và bọn tớ đã lựa lời khuyên bác gái, cùng nhau chăm sóc bác ấy; nhưng đến hôm qua, khi Chaeyoung và tớ đến nhà cậu thì đã phát hoảng khi nhìn thấy bác gái ngất xỉu ở trước cửa, bọn tớ vô cùng sợ hãi; khi bác gái được đưa vào bệnh viện, sau khi bác sĩ đẩy bác ấy từ phòng phẫu thuật ra, họ nói tình hình bây giờ của bác ấy rất xấu, cần phải tiến hành phẫu thuật ngay, nhưng..... 

Tim cô theo từng câu từng chữ mà Tzuyu kể đã dần nát vụn ra, nhói đến rỉ máu;  nước mắt nóng hổi, mặn chát lăn không ngừng xuống gò má cô....  Cô điên loạn kêu lên 

- Vậy thì tại sao vẫn chưa phẫu thuật, có phải chi phí phẫu thuật quá lớn, không sao? Tớ có thể đi mượn, làm ơn hãy kêu họ cứu mẹ tớ, tớ chỉ cần cứu mẹ tớ...hức hức....! 

Cô khóc đến tan nát cõi lòng, tay ôm chặt ngực mà khóc đến sắp ngã xuống.  Tzuyu cũng khóc rống theo, ôm chặt cô mà khóc. 

Sehun vẫn cố gắng giữa vững lí trí, bước từng bước kiên định tới bên cạnh cô , nhẹ giọng nói với cô 

- Tiểu Lice , em vào gặp bác gái trước đi đã! 

Anh nhẹ nhàng dìu cô đứng lên và đưa cô vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh bây giờ, mẹ Hàn đang nằm im lặng trên chiếc giường màu trắng, gương mặt bà xanh xao đến khó coi; đứng bên giường bệnh là Chaeyoung cùng trưởng phòng Lim , vừa thấy anh dìu cô vào, họ liền nhường chỗ cho cô. 

Trưởng phòng Lim nhìn bộ dạng của cô bây giờ , không khỏi xót xa .

Khuôn mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc, môi cô của chuyển dần sang trắng bệch mặc dù máu tụ vẫn còn trên đó, chiếc áo sơmi cô đang mặc không thể che hết những dấu hôn mờ ám khắp cổ, ngực; vừa nhìn qua đã biết cô vừa trải qua những chuyện đáng sợ như thế nào. 

Lisa ngồi sụp xuống bên cạnh giường của mẹ mình, gương mặt cô trắng bệch như tờ giấy, có lẽ chỉ một vài giây nữa thôi, cô sẽ không còn trụ nổi nữa; hai tay run rẩy cầm bàn tay đang cắm đầy ống truyền dịch của mẹ, nức nở không thành tiếng.... 

- Mẹ... con xin lỗi... con không nên để mẹ ở nhà một mình... con sai rồi... mẹ... mẹ mở mắt ra nhìn con được không? Mẹ đừng như vậy...mẹ... sẽ không sao đâu...con sẽ kiếm được tiền phẫu thuật cho mẹ... mẹ... mẹ sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi.. mẹ... sẽ ổn cả thôi...! 

Sehun đứng sau lưng cô an ủi, đỡ lấy cô để cô không bị ngã.  Tiếng khóc thét chói tai đầy tuyệt vọng của cô phủ khắp phòng bệnh....

Những người bên cạnh cũng không kìm nén được sự xót xa. Không gian bi thương, u ám thế này chợt bị một tiếng mở cửa của bác sĩ phá tan.  Giọng nói đầy uy nghiêm của bác sĩ vang lên 

- Người nhà bệnh nhân, đến phòng tôi một chút! 

--------------------------- 

Ngồi đối diện với bác sĩ trên bàn làm việc của ông , Lisa mệt mỏi chờ đợi những gì ông ta sắp nói.  Vị bác sĩ lấy ra một lọ thuốc đưa tới trước mặt Hàn Dĩ Xuyến 

- Cô Manoban , tôi gặp riêng cô là để trao đổi hai vấn đề, thứ nhất đó là nguyên nhân khiến mẹ cô đột nhiên ngất xỉu, thứ hai là việc phẫu thuật của mẹ cô. 

Môi nhỏ trắng bệch khẽ mấp máy 

- Bác sĩ cứ nói ạ! 

Vị bác sĩ thở dài rồi chỉ vào số thuốc trước mặt 

- Đây là thuốc mà mẹ cô uống một tháng nay? 

Cô cầm số thuốc đó lên xem rồi nhẹ gật đầu; vị bác sĩ lại lấy thêm một liều thuốc khác lên cho cô xem. 

- Đây là thuốc mẹ cô uống trước kia? 

Cô xem xong lại gật đầu; vị bác sĩ cầm cả hai đơn thuốc lên và bắt đầu phân tích 

- Mẹ của cô Hàn mắc bệnh tim đã hơn hai mươi năm, có lẽ bà ấy cũng đã nói cô biết năm đó nếu không lựa chọn sinh ra cô thì bà ấy đã có thể phẫu thuật tim. 

Lisa đau đớn gật đầu, điều này cô đã biết từ lâu, mẹ vì cô mà phải sống với căn bệnh quái ác này suốt hơn hai mươi năm, cô biết điều đó, nhưng cô chẳng thể làm gì cho mẹ, hôm nay lại khiến bà phải ra nông nổi này, cô cảm thấy mình là đứa con rất bất hiếu . Bác sĩ nhìn cô một lúc rồi tiếp tục phân tích 

- Hơn hai mươi năm qua mẹ cô đã chống chọi với căn bệnh này bằng cách dùng thuốc, thuốc mà mẹ cô được bệnh viện cấp là loại thuốc tốt nhất và có hiệu quả ổn định nhịp tim tốt nhất, cũng có thể dần dần kéo dài tuổi thọ cho mẹ cô; thế nhưng, trong một tháng qua, mẹ cô lại uống loại thuốc kích thích nhịp tim tăng mạnh, loại thuốc này đối với người mắc bệnh tim như mẹ cô giống như một loại thuốc độc ngấm dần dần vào tĩnh mạch mà không ai có thể phát hiện ra, uống trong thời gian dài thì sẽ dẫn đến trường hợp tim đập nhanh đến mức không thể kiểm soát kịp thời, dẫn đến người bệnh choáng váng, ngất xỉu và trường hợp xấu nhất là có thể sẽ tử vong. 

Lisa bị chấn động nặng, suýt chút nữa thì cô cũng ngất rồi, bàn tay run rẩy của cô bám chặt vào bàn, nghe bác sĩ nói tiếp 

- Hai loại thuốc mà mẹ cô dùng đều rất giống nhau ở vẻ bên ngoài, nếu không phải người trong ngành y thì sẽ không thể nhận ra; nói khó nghe một chút, tôi đoán đã có ai lén đổi thuốc của mẹ cô! 

Ngón tay cô kịch liệt run rẩy, cô ngước mắt khó tin nhìn bác sĩ 

- Bác sĩ nói là có người đổi thuốc của mẹ cháu? 

Vị bác sĩ nặng nề gật đầu , cô nhớ ra rồi! 

Có một lần cô nhìn thấy mẹ uống thuốc, lúc đó cô đã thấy thuốc mà mẹ mình uống khác với thuốc của những đợt trước nhưng cô lại không để tâm lắm, bây giờ mẹ thành ra thế này, cô có hối hận cũng không biết phải làm gì cho mẹ .

Nhưng rốt cuộc là ai đổi thuốc của mẹ cô, mẹ cô từ sáng đến tối rất ít khi ra ngoài, nếu có ra ngoài thì cũng có cô đi cùng, như vậy cô thực sự nghĩ không ra ai đã đổi thuốc của bà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net