Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thím Vương phải dỗ mãi cô mới chịu xuống ăn sáng, thím Vương bưng cháo lên cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh, bà định đút cho cô nhưng cô lại muốn tự ăn.

Lisa gắng gượng ăn hết từng thìa cháo, cô phải ăn thật nhiều để đứa trẻ được khoẻ mạnh, cô không nói gì cả, chỉ im lặng và ăn cháo.

Thím Vương xót xa nhìn cô, thấy cô đã ăn gần hết nên đứng dậy lấy cốc sữa trong lò vi sóng ra và định bưng tới cho cô thì thấy Từ Lâm đột nhiên bước tới. Hắn lại trở về giờ này! Thím Vương và người làm cùng lúc cúi đầu chào

- Thiếu gia!

Hai chữ " thiếu gia" như một quả bom nổ trên đầu cô , cô vội vã đứng lên và xoay người định rời khỏi phòng ăn. Cô không muốn gặp hắn ! Không muốn để hắn làm tổn thương cục cưng lần nữa! Cô không muốn!

Lisa sợ hãi đến phát khóc, cô định bỏ chạy thì giọng nói cực kỳ lạnh lẽo của Jungkook đã vang lên

- Em muốn đi đâu ?!

Jeon Jungkook đút một tay vô túi quần, ưu nhã bước tới trước mặt cô, nụ cười nhẹ nhàng nhưng cực kỳ lạnh khốc và tàn nhẫn, hắn lạnh nhạt hỏi

- Em nghĩ rằng một mình em có thể bảo vệ được nó à ?

- À thế à ? Nó là kon ank đkó đồ khốl

Jungkook cúi đầu cười cười rồi ngẩng đầu lên ngay, hắn đưa tay lau một giọt nước mắt trên gò má cô, thờ ơ nói

- Con tôi ? Theo tôi biết thì đó là nghiệt chủng của em và tên Oh Sehun chết tiệt kia !

Một tay cô bảo vệ bụng dưới của mình, cô khóc lóc dữ dội, gào hết cả âm lượng

- Anh điên rồi! Điên rồi!

Dứt lời, cô muốn xoay người chạy lên lầu thì cổ tay lập tức bị một tay hắn túm chặt rồi kéo cơ thể cô xoay ngược lại, hắn lạnh lùng ra lệnh

- Lập tức bỏ cái thai đó cho tôi!

Cô kinh hãi đến mất cả bình tĩnh, cô giãy giụa kịch liệt nhưng một tay vẫn bảo vệ cục cưng.

- Jungkook, anh bỏ tôi ra! Tôi không phá....

Nếu sớm biết hắn như thế này.....

Nếu sớm biết hắn là kẻ máu lạnh đến như vậy.....

Nếu sớm biết hắn muốn giết đứa bé , chắc chắn cô sẽ không để hắn biết tin mình mang thai.

Như vậy thì cô và cục cưng đã không bị tổn thương đến như vậy.

Cục cưng, mẹ xin lỗi................

Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con. Cô đã tin rằng dù Jeon Jungkook có tàn nhẫn thế nào, dù trước đây hắn đã giết rất nhiều người thì hắn cũng sẽ không làm hại con , sẽ yêu thương nó .

Nhưng.... Cô lầm rồi! Hắn ngay cả con ruột của mình cũng có thể ra tay. Vậy thì....

Hắn thật sự không còn nhân tính nữa .Hắn không phải là người .Ngay cả cầm thú cũng không bằng .Hai người đang giằng co dữ dội thì điện thoại của Jungkook đột ngột đổ chuông. Hắn tạm bỏ tay cô ra .

- Nói!

Giọng của Boo Seung Kwan ở đầu dây bên kia vì khiếp đảm mà run lên

- Kook , có phải cậu đang ép Lisa phá thai không ?

Hắn quét ánh mắt lạnh lùng về phía cô, thản nhiên nói

- Phải! Là cô ta gọi điện cầu xin cậu khuyên tớ phải không ?

- Cô ấy không nói mà là tớ tự biết! Chuyện này không quan trọng. Nếu cậu muốn cô ấy phá thai thì đưa cô ấy đến bệnh viện của tớ, tớ sẽ đặt chỗ trước cho cô ấy, phá thai không phải chuyện đùa đâu, nếu không muốn để lại hậu quả nghiêm trọng sau này thì đừng bắt cô ấy uống thuốc!

Hình như đề nghị này của Seung Kwan đã có tác động lớn đến quyết định của hắn , hắn trầm tư một lúc rồi nói

- Được! Bây giờ tớ đưa cô ta đến đó!

Cúp máy, hắn đột nhiên thay đổi thái độ, hắn nở nụ cười nhẹ nhàng rồi giúp cô vén gọn lại tóc, thấp giọng nói

- Lên thay đồ, tôi dẫn em ra ngoài!

---------------------------

Tại bệnh viện Heart

Sau khi nói chuyện điện thoại với hắn , Seung Kwam nhanh chóng phân phó nhiệm vụ cho bác sĩ ở khoa phụ khoa. Son Arin vẫn luôn đi phía sau.

- Anh Kwan , em đã chuẩn bị xe và vé máy bay rồi!

- Anh sẽ giữ chân Kook một lúc, em và bác sĩ Trần phải đưa Lisa đi ra bằng cổng sau nhanh nhất .

- Uhm

Một lát nữa thôi bọn họ sẽ có một trận đấu quyết liệt với Jungkook, trận đấu giành lấy sự sống cho đứa trẻ chưa kịp thành hình ( Kịch tính đồ :v). Anh ta do dự nhìn cô

- Jimin mà biết em phá chuyện của Jungkook chắc cậu ta sẽ đánh gãy chân em đấy!

Arin bĩu môi

- Em không sợ, ai bảo anh ta không nhanh tìm chị dâu cho em! Trong các anh cuối cùng cũng là Kook ca cho em chị dâu trước. Seung Kwan cốc mạnh vào đầu cô

- Em làm ơn hiểu rõ tình hình bây giờ giùm đi

-----------------------

Ngồi ở vị trí phó lái, cô đề phòng nhìn hắn , một tay giữ trên bụng, tay còn lại nắm chặt dây an toàn, cô không dám buông lỏng cảnh giác một giây nào. Jungkook vừa lái xe vừa thoáng liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh, hắn lạnh lùng nói

- Căng thẳng như vậy làm gì? Sợ tôi sẽ giết nó à ?

Lisa nhìn chằm chằm hắn, cô không trả lời rồi cúi đầu xuống nhìn bụng dưới của mình, tay nhẹ nhàng vuốt ve, cô không biết là mình đã nở một nụ cười rất ngọt ngào.

Hắn thấy nụ cười đó của cô, nụ cười như muối xát vào tim của hắn, chẳng lẽ mang thai con của người đàn ông khác khiến cô vui như vậy sao?

Nếu vậy thì hắn cũng không cần phải thương tiếc mà giết chết đứa bé đó! Xe nhanh chóng đến bệnh viện Heart , dừng lại ở bãi đổ xe.

Hắn mở cửa đi xuống, cô từ kinh ngạc chuyển sang đề phòng rồi sợ hãi, không muốn xuống xe, không muốn cùng hắn đi vào trong. Sao tự nhiên hắn lại đưa cô đến bệnh viện chứ?

Không phải hắn muốn cô giết con cô chứ?

Không được!

Cô không thể đi theo hắn được!

Nhưng suy nghĩ đó của cô đã bị đánh tan khi hắn giật cánh cửa ở vị trí phó lái ra, cúi thấp người xuống , kéo tay lôi cô ra khỏi xe. Lisa không dám phản kháng, cô sợ hắn sẽ dùng lực mạnh hơn, làm tổn thương cô ngay tại đây .

Sợ hãi, uất ức đi theo hắn vào trong bệnh viện, cô rất muốn bỏ trốn ngay bây giờ. Rất nhanh, hai người họ đã đi tới khoa phụ khoa của bệnh viện.

Jungkook kéo tay Lisa đi vào nhưng cô lại không chịu bước nữa, cô kéo chặt ống tay áo của hắn, như một chú nai đáng thương mà cầu xin

- Jungkook , em xin anh, đừng bắt em bỏ con! Chỉ cần anh cho em giữ con lại, anh muốn em làm gì cũng được , em xin anh!

Hắn nhíu chặt mày kiếm, nhìn cô gái nhỏ trước mặt khóc nức nở, ngực hắn bắt đầu trở nên đau nhói nhưng hận ý cũng nặng thêm, hắn dùng sức kéo cô đi vào trong.

Bác sĩ là một người phụ nữ tuổi ngoài bốn mươi, gương mặt phúc hậu và nụ cười thân thiện, bà đeo một cặp kính cận và khoác chiếc áo blouse trắng; sau khi làm siêu âm cho coo xong thì bà mời cô ngồi xuống chiếc ghế dành cho bệnh nhân, hắn thì đứng bên cạnh. Bác sĩ điền vào giấy khám bệnh rồi hỏi

- Thai nhi đã được năm tuần rồi, hai người thật sự muốn phá như vậy à ?

Vừa nói bác sĩ vừa đưa một tờ giấy siêu âm cho cô , trên đó còn cả ảnh của thai nhi trong tử cung của mẹ. Hai tay Lisa run run khi cầm lấy kết quả siêu âm, cô đưa tay sờ nhẹ nhàng lên hạt đậu nhỏ trong hình, nước mắt vì hạnh phúc và xúc động mà rơi xuống, sau đó cô lại đưa tay vuốt ve yêu thương tại bụng dưới của mình.

Đây là con của cô, nó chỉ mới bằng hạt đậu nhỏ mà Jeon Jungkook nói giết là giết sao ?! Hắn thật sự không có trái tim sao? Làm ơn đi.... Đó là con của hắn mà!

Cô cầm bức ảnh siêu âm đưa cho hắn, cười trong nước mắt

- Kook, anh xem con của chúng ta này....

Hắn không chút do dự mà hất tay cô xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, môi mỏng lạnh lẽo nhả ra từng chữ

- Tôi đã nói là nó không phải con của tôi! Lập tức phá ngay!

Gương mặt cô giàn giụa nước mắt, cô lắc đầu liên tục, hai tay lạnh cóng núi lấy ống tay áo của hắn, run giọng cầu xin

- Kook , em xin anh, làm ơn đừng giết con...em phải nói thế nào thì anh mới tin, nó thật sự là con của anh....

Hắn kéo cô đứng lên, mặt vẫn lạnh băng như vậy, nói với bác sĩ

- Tôi muốn phá cái thai trong bụng cô ta!

Lalisa vừa khóc vừa lắc đầu, cô thật sự không muốn.... Làm ơn, có ai cứu con của cô..... Bác sĩ nhìn thấy cảnh tượng này cũng đã quen rồi nhưng thấy một cô gái khóc đến tê tâm liệt phế như vậy thì đây là lần đầu tiên!

Bà lắc đầu xót xa rồi nói với họ

- Hai người ra ngoài đợi một lát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net