C12: Cưng chiều đến nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa chưa từng đi bụi, qua đêm ở nơi lạ lẫm thì càng không.

Trước đó nhìn cánh cửa đóng chặt 1 lúc lâu, cô biết anh thực sự ném mình đi rồi.

Biệt thự có 1 khoảng sân vườn rộng rãi bao quanh, qua ngoài song sắt là núi rừng tịch mịch.

"Hệ thống ơi, mấy giờ rồi?"

[ 8 giờ 50 phút. ]

[ kí chủ định đi thật sao? ] Hệ thống tò mò hỏi.

"Đi chứ! Ỏ lại làm gì, anh ấy cũng không thích ta."

Trời thu ban đêm có nhiều gió, nhiệt độ se se lạnh, cảm giác tiêu điều, phiêu đãng khó tả.

Lisa chui đầu qua khe của 2 song sắt, dù hẹp nhưng vẫn đủ cho cô lọt qua.

"Ngao ..." Cô kêu 1 tiếng vì bị kẹp mông hơi đau nhưng cuối cùng cũng ra khỏi khuân viên biệt thự thành công.

Rời xa ánh đèn điện, cánh rừng sau biệt thự tối mịt, chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng mờ mờ của ánh trăng mà đi.

May mắn ông trời ban cho báo tuyết 1 cặp mắt tinh tường và giác quan nhạy cảm. Cô có thể đi trong rừng mà không gặp chút cản trở.

Cánh rừng không phải rừng già, nhưng do đang trong cơ thể nhỏ bé của báo con mà góc nhìn của cô phóng đại hơn, cây cối hay chỉ là 1 tảng đá thôi cũng đã rất to so với báo con.

"Thống thống, mi có cảm nhận được nguy hiểm nào không? Như là có thú dữ chẳng hạn." Cô hơi run run, nói. Đôi mắt xanh trong bóng tối liên tục liếc nhìn xung quanh.

Hệ thống đáp lại cô: [ Không có thưa kí chủ. Trong rừng chỉ có vài loài thú cơ bản, rất an toàn. ]

Nghe vậy cô thở nhẹ ra, tự tin hơn 1 chút, tiếp tục đi sâu vào trong hơn.

.. CÚC CU .. Trên đỉnh đầu có tiếng chim cú kêu.

Cô ngước mắt nhìn, chẳng thấy con chim nào, chỉ thấy bầu trời bị cành lá xum xuê che khuất.

[ Kí chủ đang tìm gì? ]

"Tìm hốc hang nào sạch sẽ để vào nằm." Cô không tính sẽ ngủ trên nền đất ẩm ướt mà hít khí lạnh. Trong rừng lạnh hơn ở biệt thự rất nhiều, có lẽ vì nhiều thực vật hơn.

[ Để hệ thống giúp kí chủ nhé? ]

Lisa dừng bước chân, ngạc nhiên nói: "Được hả?"

Hệ thống gật đầu. [ Ngoại trừ khi làm nhiệm vụ, còn lại hệ thống đều có thể trợ giúp kí chủ trong thế giới. ]

Cô cười vui mừng, "Vậy tìm giúp ta cái hang nào đi."

Chưa đến vài giây, hệ thống dùng trí năng siêu việt của mình quét, lập tức cánh rừng liền trở thành 1 bản đồ dễ nhìn trong đầu cô.

Lisa ngồi trên tảng đá, nghiên cứu 1 chút. Các chấm đỏ đều là hang mà hệ thống quét được, độ to nhỏ cũng dựa vào kích thước của chấm đó. "Chọn hang này đi, nhỏ nhỏ vừa phải, còn ở gần." Cô chỉ vào chấm đỏ ở phía bên phải vị trí của mình, khoảng cách khá gần.

Hệ thống thu hồi bản đồ về.

1 người 1 hệ thống dắt nhau đi đến cái hang được chọn. Lúc nhân vật chính hiện ra, cô hơi ngỡ ngàng. Ha, đúng là nhỏ thật!

Cái hang nhỏ như ổ chó, lối vào hẹp mà thấp, may mắn sau bên trong rộng rãi hơn, còn không bị ướt hay có côn trùng.

Lisa chui vào bên trong, thành công có chỗ ngủ qua đêm hợp ý.

"Chỗ mi có chế độ xem phim, nghe nhạc, đọc báo gì không?" Cô đọc tiểu thuyết cũng thấy các nhân vật chính có thể xem phim của hệ thống.

[ Có chế độ giải trí. ] Dứt lời nó biến ra 1 màn hình đầy đủ các phim truyện đặc sắc. [ Kí chủ muốn xem phim gì? ]

"Trinh thám đi." Cô nói.

Chưa được bao lâu thì trời tí tách đổ mưa, gió lạnh cuốn hơi nước thổi vào trong hang.

Lisa lạnh run cầm cập, co mình vào trong 1 góc, vẫn chăm chú xem phim, chưa có dấu hiệu buồn ngủ.

"Nước sẽ không chảy vào trong này chứ?" Nếu bị ướt thì lông cô rất lâu khô, sẽ không thoải mái mà ngủ được.

[ Sẽ không, kí chủ yên tâm. ]

Cô cảm thấy ngoại trừ chuyện hố ở nhiệm vụ thì còn lại, hệ thống khá tốt. Lúc nào cũng chăm lo cho kí chủ, không lạnh lùng, không hời hợt. Nhiều khi sẽ còn cổ vũ cô. "Hệ thống, cảm ơn mi." Cô bỗng nhiên hắng cao giọng nói.

Hệ thống có chút ngại ngùng, đáp: [ Không có gì, kí chủ. ]

Trái ngược với cảnh yên bình trong hang. Lúc này biệt thự của Joel như bị lật tung lên.

Các thuộc hạ túc trực bên dưới núi sau khi nghe anh gọi lập tức lái xe đi lên biệt thự. Cứ tưởng có nhiệm vụ gì nguy cấp, nào ngờ anh bảo tìm kiếm 1 con báo con.

Joel cầm đèn pin, cũng đi tìm. Quanh sân đã bị anh tìm vài lượt, không bỏ sót ngóc ngách nào, thế nhưng hình dáng báo con vẫn chưa xuất hiện.

Chẳng lẽ là chạy ra ngoài kia rồi?

Đôi mắt đen nhánh, phóng xa tầm nhìn ra phía ngoài song sắt.

Anh đi gần đến song sắt bao quanh nhà mình, tay đưa ra đo khoảng cách. Trong đầu nhớ lại lúc ôm báo con, kích thước của nó được anh phỏng đoán gần chính xác.

Vậy là chui qua đây, chạy vào trong rừng rồi!

Trời từ mưa lớt phớt chuyển thành tầm tã.

"Mưa to lắm rồi, hay ngài vào trong đi, để chúng thuộc hạ tìm là được." 1 người trong số thuộc hạ cầm ô che cho anh, nói.

"Không cần." Joel không quan tâm, cầm ô từ tay hắn ta, đi vào rừng.

Trong rừng tối đen không 1 tia sáng, đèn pin trên tay anh yếu ớt chỉ soi được 1 chút phía trước đường đi.

"Lily." Anh gọi tên báo con. Thanh âm lớn, vang đánh động các động vật đang ngủ, làm chúng sợ hãi.

Các thuộc hạ của anh cũng vào rừng tìm, thấy anh gọi thì bắt chước theo. Cái tên Lily gần như được reo hò nhất cánh rừng.

Joel đi tìm 1 hồi lâu, hơi thở không ổn định nữa mà hấp tấp. Khuân mặt bị bóng tối che khuất không thể nhìn rõ biểu tình nhưng từ khí tức của cơ thể cũng cảm nhận được. Anh đang tức giận, mất kiên nhẫn.

"Lily!" Lần nữa gọi tên báo con nhưng không có hồi đáp.

Lửa nóng trong anh bùng lên nhưng sâu bên trong lại là nỗi lo lắng vô hình. Rốt cuộc báo con mới chỉ 5 tháng tuổi, thậm chí còn chưa cai sữa, vậy mà lúc này nó đang đi lạc ở đâu đó trong rừng. Liệu có phải mắc kẹt rồi không? Hay là bị con thú khác tấn công? Trời mưa to thế này, chắc người nó đã ướt sũng. Sẽ bị lạnh phải không? Còn đói nữa!

Đôi mắt anh thiếu đi sự lạnh lùng, bình tĩnh thường ngày, thay vào đó là sự lo lắng, bồn chồn không thôi.

Báo con sẽ không mệnh hệ gì chứ?! Tưởng tượng đến cảnh báo con nhỏ bé, yếu ớt kêu không thành tiếng, nằm dạt dưới gốc cây, thảm cỏ nào đó ... Tim anh nhói đau, cảm giác khó chịu, bức bối chạy khắp cơ thể.

Không được, có chết cũng phải ở trước mặt anh chết!

Joel nhắm mắt, cảm nhận bằng trái tim thay vì lí trí. Trong anh như có 1 mối liên kết với báo con. Sợi này chạy trong tim, mảnh, nhỏ đến mức vô hình. Anh nhíu mày, nắm lấy sợi giây đó.

Joel soi đèn pin, một mạch đi về hướng mà mình vừa mới cảm ứng được. Không hiểu sao, anh chắc chắn rằng báo con đang ở đó. Tại sao nhỉ? Thật sự thần kì đến vậy?

"Lily." Anh hắng giọng gọi, lần nữa lặp lại: "LILY!"

Lisa đang nằm quận mình xem phim cũng nghe thấy tiếng gọi này, cái tai rung rung. "Ta không nghe nhầm phải không?"

[ Đúng vậy, anh ta đến tìm kí chủ rồi. ]

Nó còn định hỏi kí chủ có muốn về không thì cô đã nói: "Dù thế thì ta cũng không trở về. Là anh ấy đuổi ta trước." Giọng điệu cô giận dỗi, vẻ mặt trong hình hài báo tuyết xị xuống, như hờn cả thế giới.

Ngoài mặt mạnh miệng vậy thôi chứ Lisa đã không còn tâm tình xem phim nữa.

Bên ngoài tiếng động rất lớn. Cô bò sát đến cửa hang, hóng hớt.

Nào ngờ ngay khi vừa mới lọt nửa đầu ra thì đã bắt gặp đôi mắt sáng chưng trong bóng tối của anh.

Joel soi đèn pin, bước gần đến. Cô hốt hoảng lập tức chui vào trong hang, nằm sát ở 1 góc sợ anh thấy được.

"Lily ..." Anh gọi, giọng điệu nhẹ nhàng, ôn tồn.

Cô không mềm lòng, núp mặt vào vách hang, quay lưng về phía anh.

Joel quẳng ô xuống đất, tự mình ngồi quỳ, áp mặt sát đất, nghé nhìn cửa hang nhỏ nhỏ. "Lily, ra đây." Anh nói.

"Ngao." Không! Lisa không thèm nhìn anh, dán người vào tít bên trong.

Thấy vậy trong lòng anh khó chịu, hơi chút bất lực. Anh thở dài ra, dịu dàng nói: "Ra đây đi, sẽ không phạt mày nữa."

Cô im lặng, không đáp lại. Đôi mắt xanh long lánh, vẻ mặt buồn tủi, đáng thương.

Trái tim anh co bóp mạnh hơn. Kì lạ hơn là anh có thể đồng cảm với báo con. Giống như nó đang hờn dỗi, bị anh đuổi liền đi thật, thậm chí có thể sẽ không bao giờ gặp anh nữa.

"Lily, ngoan. Tao hứa không phạt là không phạt." Joel như moi hết tâm can ra, dùng hết sạch những ôn nhu, dịu dàng mà mình có được để nói.

Lisa chớp mắt nhìn anh, khuân mặt đã nhăn thành khỉ, cái miệng cong cong, trầm lặng như đang suy nghĩ. Dáng vẻ này của anh rất giống ở thế giới trước, lúc cô muốn nhảy lầu, anh cũng dùng ôn nhu này, van cầu cô. Ánh mắt không hề thay đổi, luôn phản chiếu hình bóng của cô. Chỉ khác ở chỗ, anh bây giờ không có van cầu mà giống như đang thuyết phục, dụ dỗ.

"Ngao ngao." Anh hứa đó! Cô mềm lòng rồi, dè chừng bước về phía anh.

Joel trút được gánh nặng, tâm tình lặng như nước, chăm chăm nhìn báo con đang đi đến.

Anh kiên nhẫn đợi, vẫn úp mặt sát đất, không rời cửa hang nửa nước.

Lisa chui ra ngoài, ngước lên nhìn anh, kêu ngao 1 tiếng đầy mềm mại.

"Ngoan." Anh chậm vươn tay, bế cô lên.

Mấy thuộc hạ gần đó lập tức chạy đến, che ô cho anh.

Vẻ mặt Joel không có biểu tình, anh ôm báo con trong ngực, ngón tay vuốt vuốt đám lông dính bết của nó. Mới bỏ đi ra vài tiếng mà trông báo con chật vật, đáng thương vô cùng. Trong lòng anh râm ran khó chịu. Nghĩ, sau này sẽ không phạt nó nữa. Báo con giống như chỉ ăn mềm không ăn cứng. Câu nói sẽ dạy dỗ nó dường như phải rút lại rồi. Lần đầu tiên Joel biết cảm giác tự vả là như thế nào.

Trời vẫn mưa tầm tã không dứt. Đường núi trở nên trơn trượt, nguy hiểm.

Các thuộc hạ của anh đồng loạt soi đèn pin đến, lo sợ anh sẽ bị ngã. Nếu ngài Ravel bị ngã, dù có 10 cái mạng như bọn họ cũng không đền nổi.

Lisa trong vòng tay ấm áp của anh tò mò nhìn mấy người đi bên cạnh. Vốn dĩ tưởng anh chỉ giàu có thôi, không ngờ lại là người vừa có tiền vừa có quyền. Thậm chí cô còn cảm thấy anh là 1 đại nhân vật nào đó rất máu mặt, không ai dám động tới.

Biệt thự và cánh rừng được trả lại yên bình. Ngày đầu tiên báo con đến đã quậy cho gà bay chó sủa, chúng thuộc hạ của anh ban đầu còn xem nhẹ báo con. Giờ thì đã khác, sau khi thấy cách ông chủ nâng niu, yêu chiều báo con thì ... có lẽ ngày mai bọn họ phải hầu 2 ông chủ chứ không phải 1.

Joel ôm báo con lên tầng, đi vào phòng tắm.

Lisa ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngồi dưới sàn gạch, ngước nhìn anh. "Ngao." Anh làm gì thế?

Anh liếc mắt nhìn cô, bộ lông xám với những đốm hoa hoàn hảo đã chuyển màu thành nâu, bùn đất dính lem nhem đầy người. Anh cũng không khá khẩm hơn, bị nước mưa sối ướt sũng, ống quần dính bết bùn đất. 2 người bọn họ như vừa đi tắm bùn về.

"Đi tắm." Anh đóng cửa đề phòng báo con chạy ra ngoài.

Cô không phản đối, nhìn cơ thể mình bẩn bỉu cũng không chịu nổi. "Ngao ngao." Được được!

Joel như nghe hiểu cô nói gì hoặc là đoán được ý nên mỉm cười nhẹ, nói: "Ngoan lắm."

Thấy anh cười, cô kinh ngạc. Cười rồi kìa! Nụ cười đầu tiên trong ngày của anh. Thực ra có điều cô không biết, rằng anh chưa cười khoảng 1 tháng nay. Joel không thích cười, nếu có cũng chỉ là cười khẩy, mỉa mai, giả tạo. Nụ cười thật lòng là khi chúng ta vui vẻ, mà anh thì chưa bao giờ thấy vui.

Anh mở vòi hoa sen, thử độ ấm của nước rồi mới xịt lên người cô.

Lisa ngồi chống 2 chân trước trên ghế, rất ngoan ngoãn hưởng thụ cảm giác được hầu hạ. Tuy nhiên vì chưa từng tắm cho thú cưng nên tay chân anh rất cứng ngắc, không biết làm.

"Ngao~~" Cô kêu ô ô, nhảy xuống khỏi ghế, dùng ra tay sức lau mắt dính bọt.

"Yên nào." Anh giữ người báo con, "Vào mắt sao?"

Cô gật gật đầu, nhắm tịt mắt lại vì bị bọt xà phòng làm cay.

Thấy vậy anh với lấy cái khăn, dấp 1 ít nước rồi lau mắt, lau mặt cho cô. Nào ngờ đâu nước lại vào mũi, báo con ho sặc.

"Ngao!" Không muốn anh tắm đâu. Cô liên tục vùng vẫy, tỏ thái độ bất hợp tác. Tay anh cứng như cây sắt, chạm vào chỗ nào là đau chỗ đấy, chưa kể rất nhiều lần vụng về làm cô sặc nước.

Joel lau khô mặt cho báo con, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi nó: "Chịu 1 chút, sắp xong rồi."

Có thể không chịu sao? Dù phản đối thì anh vẫn đè cô ra tắm đấy thôi.

Rốt cuộc cơn ác mộng phòng tắm cũng qua đi. Lúc này anh đang sấy lông cho cô.

Báo tuyết có bộ lông dày nhất trong họ nhà mèo, vì vậy để làm sạch và làm khô mất cực kì nhiều thời gian.

Tiếng máy sấy kêu rì rì trong phòng tắm. Lisa nằm trên thảm khô, mặc kệ anh lăn lộn mình ra sao. Làn gió ấm hun khô đám lông mượt, cô gật gù buồn ngủ, cuối cùng thành ngủ quên luôn.

Joel ngồi bên cạnh rất có kiên nhẫn, 1 tay cầm máy sấy 1 tay liên tục xoa xoa lông của báo con. Quá trình yên tĩnh và bình lặng lạ thường.

"Xong rồi, đứng lên đi." Anh vỗ vỗ vào người cô, lay cho cô tỉnh ngủ.

Lisa vươn tay vươn chân, grừ grừ mấy tiếng như thoải mái sau khi được tắm gội sạch sẽ. "Ngao." Cảm ơn anh nha!

Anh cũng đáp lại cô bằng cái xoa đầu.

Joel mở cửa cho báo con đi ra, chính mình sau đó phải tắm rửa.

Phòng tắm nằm trong khuân viên phòng ngủ của anh.

Cô đủng đỉnh đi tham quan 1 vòng, tò mò xem bàn làm việc của anh có cái gì. Kết quả sách và tài liệu toàn tiếng nước nào đó mà cô không hiểu.

Trong phòng ngủ tông chủ đạo vẫn là đen trắng, chính giữa đặt chiếc giường kingsize màu kem. Đệm giường khá dày, nhìn là đã thấy êm ái, thoải mái.

Lisa rất muốn nhảy lên nằm thử nhưng nghĩ đến có vẻ như anh là người khiết phích, chắc chắn sẽ ghét chăn giường bị kẻ khác chạm vào. Vì vậy cô luyến tiếc nằm trên cái ghế cạnh cửa ban công, hừ hừ nhắm mắt, chuẩn bị vào giấc ngủ.

Tiếng nước róc rách từ phòng tắm truyền ra. Cái tai của cô động động, trong đầu tưởng tượng đến cảnh ... Trái tim đập bịch bịch, mặt nóng lên. 

.. Cạch .. cửa mở, hơi nước tràn ra ngoài.

Joel thoát khỏi sự vây quanh của hơi nước, cơ thể cao lớn chỉ quấn độc 1 chiếc khăn hờ hững bên hông. Thân trên trần trụi, làn da nâu khỏe khoắn. Bờ vai vuông trải rộng, xương đòn vắt ngang từ cổ đến đầu vai đầy quyến rũ. Cơ ngực to cộng với 6 múi rõ ràng, cơ lườn vạch chéo sắc lẹm. Phần eo nhỏ, thắt có điểm nhấn, đường nhân ngư tạo thành chữ V hoàn hảo.

Anh vươn tay, xoa xoa mái tóc ướt của mình để lộ ra cánh tay dài, to khỏe, nam tính, cơ vai phía sau nổi cộm. Góc mặt nghiêng sắc nét với sóng mũi cao thẳng, viền môi mỏng hơi nhếch, đôi mắt đen nhánh, tư thái lạnh lùng, cấm dục lại càng khiêu khích sự tò mò, ham khám phá của người khác.

Lisa nhìn đến ngơ ngẩn, bất giác nuốt ực 1 tiếng. Cô tự nhận rằng mình không phải người ham mê sắc đẹp. Thế nhưng hình dáng của anh ở thế giới này quá mlem, khiến cô không thể rời mắt được.

Joel đi ngang qua phòng ngủ, chỉ liếc báo con 1 cái. Anh không thể tưởng tượng được việc báo con con đang nhìn mình bằng con mắt thèm muốn, háo sắc. Trong lòng anh, Lily chỉ là 1 con báo mới 5 tháng tuổi, vì vậy anh mới bình thản bán khỏa thân như vậy.

Bóng hình anh vừa biến mất ở phòng thay đồ thì Lisa lúc này mới tỉnh táo lại.

Ôi trời! Lalisa, mày đang làm gì thế này?! Mày lợi dùng mình là con báo để nhìn trộm anh ấy sao? Mày quá tồi mà!

Joel thay 1 bộ đồ đơn giản màu đen sau đó thì xách chổi lau đi dọn dẹp vết chân bẩn mang từ ngoài vào.

Lisa định ngủ nhưng cơn đói bụng khiến cô lăn lộn mãi không ngủ nổi.

Cô chạy ra khỏi phòng, đứng ở hành lang, thấy anh đang lau nhà gần đó thì kêu ngao ngao, em đói!

Joel không hiểu nhưng nhìn qua vẻ mặt và thái độ cũng hiểu được báo con đang muốn gì. "Đói hả?"

"Ngao." Cô gật đầu trong vô thức.

[ Kí chủ à, ngài không thể ai hỏi gì cũng đáp lại. Ngài đang là báo mà! ]

Lisa chợt nhớ ra, cũng hoang mang. "Chết rồi, ta gật đầu như vậy liệu anh ấy có thấy kì lạ không?"

[ Mới 1 lần thôi, chắc sẽ không chú ý. Lần sau kí chủ phải cẩn thận đấy. ]

"Ta biết rồi."

Thực ra Joel lại rất chú ý. Nhiều lần anh hỏi báo con đều đáp lại rất đúng, khiến anh hoài nghi, liệu có phải báo con nghe hiểu mình nói không?

"Đợi lát sẽ cho mày ăn." Anh cúi người, lau nốt các chỗ bẩn trên sàn.

Lần này cô không đáp lại, giả bộ không biết gì hết.

Sau đó 1 người 1 báo đi xuống bếp.

Lisa ngồi trước tủ lạnh, ngước nhìn anh lấy đồ ăn cho mình.

Joel đã quan tâm báo con hơn 1 chút, anh cầm mấy bao thịt ra, giơ lên hỏi: "Ăn thịt bò nhé?"

Cô rất thích thịt bò nhưng nếu đó là thịt chín. Còn bây giờ trên tay anh toàn bộ là thịt sống.

"Ngao ~~" Báo con kêu lên, 4 cái răng nanh nhỏ nhỏ lộ ra.

Nghe vậy anh hơi chau mày, "Không muốn?" Lại cất thịt vào, cầm ra hộp sữa to. "Sữa thì sao?"

"Ngao ngao!" Cô hắng giọng, gật đầu lia lịa.

[ kí chủ! ] Hệ thống nhắc nhở.

"Quên mất, lần sau sẽ lắc đầu."

Hệ thống vỗ chán, còn muốn lắc đầu hả? Ôi trời ơi, IQ của ngài!

Anh cầm hộp sữa ra, đóng tủ lạnh, quay người lấy khay đựng đổ ăn, đổ sữa vào. Trên môi nở nụ cười bí ẩn, khó đoán.

Thấy anh đặt khay lên bàn mà không phải dưới đất. Lisa cũng mạn dạn mà nhảy lên mặt bàn, cúi đầu hì hục uống sữa.

Joel ngồi ở bên cạnh, hơi nghiêng đầu, chống tay nhìn báo cao tham ăn, mặc kệ đời.

Chiếc lưỡi hồng hồng với gai nhỏ li ti vươn vào trong bát, nhấp từng ngụm từng ngụm sữa. Do chưa quen hoạt động trong hình dáng này, Lisa uống rất vụng về, lưỡi liếm mạnh quá văng hết cả sữa lên mặt.

Thấy vậy anh rút tờ giấy ăn, xoay mặt cô qua, cẩn thận chùi chùi. "Thật ngốc."

"Ngao." Sao anh cứ chê em?!

Cô không hài lòng, quay mặt đi không cho anh chạm vào, tiếp tục lấp đầy cái bụng.

Sữa bò tươi mát, thơm ngon, báo con ăn xong cả miệng đều thơm mùi sữa. "Hự ... " Lisa bắt đầu nấc cụt.

"Hự ... hự ..."

Cả 2 đều ngơ ngác nhìn nhau. Cô hoang mang không biết vì sao mình bị nấc, còn nấc mạnh như vậy.

Joel xoa xoa lưng cô, hỏi: "Sao vậy?"

Cô ngước nhìn anh, kêu ngao ngao không biết. "Hự ..."

Anh đứng dậy, đi chắt cho cô 1 bát nước lọc, nghĩ rằng cách này sẽ trị được nấc giống như con người.

Lisa cũng nghĩ vậy, cô nhắm mắt uống đúng 9 hụm nước, kết quả nấc vẫn không hết.

Trong phòng bếp vang lên tiếng nấc cụt đáng yêu của báo con. Cảnh tượng này là lần đầu tiên diễn ra.

Joel ôm báo con ngồi lên đùi mình, dùng tay vuốt ve, xoa nhẹ người nó.

Anh không yên tâm, cầm điện thoại gọi điện cho bác sĩ thú y.

Nửa đêm bị gọi điện làm phiền thế nhưng vị bác sĩ kia không hề tỏ ra khó chịu, niềm nở tiếp nhận cuộc gọi từ anh.

"Tại sao báo con lại nấc cụt?" Anh lạnh lùng hỏi, mắt không rời khỏi người cô.

"Có phải ngài vừa cho báo con ăn?"

"Ừ." Anh rất kiệm lời.

"Vậy là do ăn quá no rồi. Ngài có thể bế thẳng báo con lên, vỗ vỗ vào lưng, hoặc đặt nằm ngửa rồi xoa bụng theo vòng tròn."

Đã có được câu trả lời, Joel liền tắt máy thẳng thừng.

Lisa nằm trên đùi anh, chắc chắn là nghe rõ từng chữ. Cứ nghĩ là bị gì, hóa ra là do ăn nhiều quá làm bụng khó chịu.

Cô được anh lặt nằm ngửa, tay chân dang rộng, 4 mắt nhìn anh. "Hự ..." tiếng nấc vẫn dai dẳng.

Nghe lời bác sĩ, anh bắt đầu xoa bụng báo con theo hướng vòng tròn từ trái qua phải. Vẻ mặt anh ôn nhu, trầm tĩnh, kiên nhẫn xoa xoa vài phút.

Lần đầu tiên nhìn anh ở góc này, với tầm nhìn của 1 con báo, cô hơi kinh ngạc, thất thần. Đôi mắt xanh nhạt chăm chú nhìn nam nhân trước mặt, 2 tay gập lại, điệu bộ giống con thỏ, đáng yêu vô cùng.

Joel xoa cái bụng tròn căng của báo con, bàn tay nhận được hơi ấm cùng lớp lông mềm mượt, xúc cảm rất thoải mái, tâm chí anh cũng bị vẻ đáng yêu, ngoan ngoãn này câu dẫn.

"Grừ .. grừ .." Tiếng nấc thay bằng âm thanh rung rung ở vòm họng.

Lisa thoải mái hưởng thụ cảm giác được yêu chiều dịu dàng.

Bỗng bàn tay kia dừng lại, rời đi.

"Ngao." Cô bất mãn, kêu 1 tiếng.

Anh nhìn chằm chằm báo con đang tự nhiên phơi bụng mình, dáng vẻ nhỏ bé bị chôn trong lớp lông dày khiến cô như béo lên.

"Thật béo." Anh nhoẻn miệng cười, nói. Bàn tay không kiềm chế được mà véo véo má báo con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC