C2: Lần đầu đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là fic này những 10 thế giới, trong đó tớ mới nghĩ được 7 8 TG thôi. Nếu mọi người muốn đọc thể loại nào hoặc ý tưởng gì thì cmt cho Gió biết nha. Gió cảm ơn!

____________

Lisa bị bế đi như 1 vật chết, đến giãy giụa cũng không làm được. "Anh kia, thả tôi xuống, tôi tự có chân đi." Cô nói trong vô vọng, cả đoạn đường cứ ầm ĩ không thôi.

Anh bước đi vững chắc, ánh mắt nhìn mọi người lạnh tanh nhưng khi nhìn cô lại ấm áp, dịu dàng. "Không phải anh kia, là Chung Ho." Anh không ngần ngại nhắc tên 1 lần nữa.

"Vâng vâng, anh Chung Ho này, anh có thể ...." thả tôi ra hay không? Cô không kịp nói thì đã bị anh chen lời: "Không thả. Phải đi bệnh viện."

Không được! Đi bệnh viện sẽ bị lộ bệnh tình, như vậy cô còn có thể chơi trò thể thao mạo hiểm? Ngày mai trang báo đầu ghi "Cô gái bị u não giao đoạn cuối tham gia các trò chơi mạo hiểm" thì cô biết làm sao?

Lisa ráo riết nghĩ cách nhưng lời nào cũng bị anh phản bác với cái giọng điệu bình thản, khẳng định.

Tài xế lái xe đến trước cửa vào ngang ngược như chưa bao giờ ngang ngược hơn.

Không để anh nói nhiều gã tự biết mở cửa ghế sau. Chung Ho cẩn thận đặt cô ngồi vào trong, bộ swimsuit chưa được thay vẫn còn ướt nhệt, nhỏ giọt xuống tấm đệm ghế đắt tiền.

Anh không quan tâm mấy thứ bên ngoài này, cởi áo khoác vest ra, quấn vào người cô vì sợ cô lạnh.

Lisa muốn trốn bằng cửa bên kia nhưng bị anh giữ đầu lại, ấn vào trong. "Đi bệnh viện." Anh nói với tài xế.

Nghe vậy cô luống cuống, nắm lấy cánh tay anh. "Làm ơn, tôi không muốn đi bệnh viện đâu mà!" Vẻ mặt khẩn thiết, đung đưa cánh tay anh như làm nũng.

Chung Ho nhếch miệng cười, cảm thấy khá thích bộ dáng này của cô. Trầm mặt giả vờ điềm đĩnh, nói: "Lớn rồi còn làm nũng."

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, muốn nói không có lại thôi. "Tôi thật sự không làm sao hết á, cho tôi về nhà, đừng đưa đến bệnh viện, nha?" Đôi mắt to tròn long lanh tha thiết nhìn anh. Trong lòng thầm mắng người đàn ông kì lạ này 1 ngàn từ.

Anh cũng không muốn ép cô làm việc mình không thích vì vậy xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: "Ừ, không đi, về nhà tôi."

Lisa giật mình, ngơ ngác: "Sao lại về nhà anh?"

"Từ bây giờ nhà tôi là nhà em."

"Anh bị điên sao? 2 chúng ta còn chẳng quen biết nhau."

Chung Ho vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, trầm mặt lại, nói: "Giữa nhà tôi và bệnh viện, em chọn đi."

"Anh ..." Cô hết nói nổi sự điên của anh luôn. Nếu là bình thường cô chắc chắn sẽ chọn bệnh viện. Tuy nhiên giờ cơ thể này đang bị u não, còn phải hoàn thành nhiệm vụ, thôi thì nhịn 1 chút, nhiệm vụ quan trọng hơn.

Lisa nhẫn nhịn, thu về vẻ mặt xu nịnh, khoanh tay trước ngực, không nhìn anh mà nói: "Về nhà anh."

Anh cười ha 1 tiếng, vuốt vuốt tóc cô, hài lòng với câu trả lời này.

Cả đoạn đường về bầu không khí trong ô tô rất yên tĩnh và lạ thường. Tài xế ngồi trên muốn mở nhạc lại thôi, mắt nhìn qua gương quan lén quan sát cô gái trong bộ đồ bơi màu đen. Vừa nhìn 1 chút liền bắt gặp ánh mắt rét lạnh, hằm hằm của ông chủ, tài xế sợ hãi thu tò mò lại, chuyên chú lái xe.

"Có lạnh không?" Anh nhìn cô đắp áo khoác của mình, ngồi co ở sát bên cạnh cửa, giữ khoảng cách với anh.

Mặc bộ đồ ướt không lạnh mới là lạ. Lisa chẳng thèm cho anh 1 ánh mắt, giả vờ nhắm mắt ngủ, không nghe thấy gì.

Chung Ho nghĩ nghĩ, phải 1 lúc nữa mới về đến nhà anh, nếu cứ để cô mặc đồ ướt mà bó thế này thì rất dễ bị ốm. Tưởng tượng đến cảnh cô bị ốm, nằm run cầm cập trong chăn, cơm không ăn được, nước uống không nổi ... tim anh liền nhói đau.

Nếu cô bên cạnh mà biết anh nghĩ gì thì sẽ nói: "Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ bị cảm, không phải sắp chết." Mặc là 3 tháng nữa là chết thật.

"Dừng xe đi." Anh ra lệnh cho tài xế.

Lisa đang lơ mơ ngủ nghe vậy choàng mở mắt, tưởng là đến nơi rồi. Quay ra nhìn cửa sổ thì thấy ô tô bọn họ đỗ ở trước cửa hàng đồ nữ.

"Đi vào đây với tôi." Anh mở cửa xe, chờ cô xuống.

"Ò." Cô ngơ ngác nhưng mà vẫn làm theo lời anh.

Chung Ho dắt tay Lisa vào cửa hàng trước ánh mắt tò mò của người xung quanh.

Nhân viên ở quầy vừa nhìn thấy 2 người liên hơi kinh ngạc. Tình huống gì đây? 1 người đàn ông lịch lãm dắt theo 1 cô gái đang mặc swimsuit ướt sũng. "Xin chào quý khách. Không biết quý khách muốn mua gì ạ?"

Anh kéo cô đứng sát vào mình, nói: "Lấy cho tôi 1 bộ quần áo .. cả nội y nữa."

Nghe vậy cô hơi đỏ mặt, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ. Có cần phải nói rõ vậy không? Tôi có thể tự mua tự chọn mà.

Anh không quan tâm mình mất mặt hay xấu hổ, trong lòng anh, cô là nhất. Bảo anh đi mua BVS anh cũng có thể đi. "Em muốn mua đồ gì không? Cứ việc chọn."

Cửa hàng đồ nữ này nằm ở ngay trong phố, toàn bộ đều là đồ hiệu đắt tiền, Lisa liếc nhìn qua 1 cái áo, giá cũng đã bằng vài tháng lương của thân chủ. Vì vậy cô trịnh trọng từ chối: "Không cần, tôi đủ đồ rồi." Mặc dù với 1 Idol như cô, bao nhiêu đồ đẹp cũng là không đủ.

Quần áo rất nhanh được mang tới, cô chìa tay định nhận lấy thì bị anh hớt tay trước. Chung Ho giơ áo lên nhìn kiểu dáng rồi lại sờ sờ chất liệu như đang đánh giá. "Vải của áo này hơi cợn, chọn cái khác đi." Câu chuyện rất bình thường cho đến khi nhìn xuống tay anh, chiếc áo lót được anh cầm ngay ngắn.

Lisa thở dài, che mặt. Quá mất mặt, cuộc đời cô chưa bao giờ có nam nhân nào đánh giá đồ lót cho cô cả. Cái ông chú này thật kì quái quá mà!

Sau lần 2 nhân viên mang quần áo tới, phải thông qua kiềm duyệt của anh thì cô mới có thể đi thay đồ. Dù cho đang vội hay gấp thế nào thì không được qua loa với cô, đây là nguyên tắc mới của anh.

Cô cầm đồ, được nhân viên tận tình đưa đến phòng thử đồ. Chung Ho ngồi ở sofa đợi, nhân tiện đọc Email mà thư kí gửi tới, nội dung là tiểu sử của cô.

Lisa thay đồ rất nhanh, cô mở he hé rèm, lén nhìn xem anh đang ở đâu.

Chung Ho ngồi quay lưng nên không nhìn thấy cô, đang chăm chú xem điện thoại.

Lisa vén rèm, rón rén đi ra ngoài. Vừa đi được vài bước thì bị anh bắt tại trận. "Em đi đâu?"

Cô ậm ờ tìm lí do. "Tôi, tôi đi vào nhà vệ sinh."

Nghe vậy anh gật đầu, cho phép mà không hề hoài nghi.

Lisa ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm, dáng đi thẳng lưng rất tự nhiên, không rón rén giống ăn trộm nữa.

Cô vừa đi Chung Ho cũng đưa mắt nhìn theo, nở nụ cười gian manh. Định lừa tôi sao? Em còn non và xanh lắm.

Trong nhà vệ sinh, cô chọn buồng cuối cùng, mở cửa đi vào, còn gạt chốt an toàn.

Phía trên cao của buồng vệ sinh có 1 ô cửa lấy ánh sáng. Cô đứng lên bệ, đưa tay muốn dỡ tấm kính xuống để chèo ra ngoài. Quần áo cũng đã thay rồi, còn đợi khi nào mới trốn đây? Cô cảm giác người đàn ông này rất nguy hiểm, không thể tiếp xúc lâu.

"Hệ thống, thống thống à?"

[Vâng, có tôi đây.]

"Trong cốt truyện chính có nhân vật này xuất hiện không?"

[Không có. Bởi vì thân chủ chết ngay sau khi bắt gian tra nam nên tuyến đằng sau đứt đoạn, kết thúc. Còn bây giờ kí chủ xuyên vào, sống nốt 3 tháng cuối nên có lẽ sẽ có nhân vật mới.]

"À, biết rồi." Cô an tâm hơn 1 chút.

Tấm kính được dỡ xuống, đặt dựa lên tường. Cô cầm dép, chuẩn bị chèo qua. Ngay lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, "So Hee."

Lisa kinh ngạc đến run rẩy tay chân. Sao anh ta lại vào đây? Còn biết tên cô nữa?

Chung Ho gõ cửa, gọi tiếp: "So Hee, sao em lâu vậy? Có vấn đề gì sao?"

Cô gấp gáp nói: "Tôi hơi đau bụng, anh cứ đợi ở bên ngoài đi." Vừa nói cô vừa vắt 1 chân qua, định vắt tiếp chân còn lại, thần kinh căng thẳng vô cùng.

... Cạch ... cánh cửa mở ra trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa của cô. Vẻ mặt âm trầm, lãnh khốc của anh khiến cô sợ hãi.

Chung Ho đứng thẳng, tay đút túi quần, nhướn mày nói: "Em định trốn sao?"

"Tôi .. tôi không có." Lisa cười cho có lệ, biết mình không thoát được nên chèo xuống lại. Còn bao biện: "Trên này rất mát, tôi .. hóng gió 1 chút."

Có ma mới tin!

Anh đi vào trong, nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt lăm lăm. "Thế hả? Mát đến nỗi muốn trốn luôn?!"

Cô hơi lùi về, chân mềm nhũn vì sợ, lưng áo thấm mồ hôi. "Không phải, tôi chỉ muốn ... Á!" Cô chưa kịp nói hết thì đã bị anh vác lên vai, máu chảy xuống lên não đột ngột khiến cô choáng váng.

Chung Ho vác cô lên, không nhanh không chậm ra khỏi nhà vệ sinh. "Em cả đời cũng đừng hòng chạy."

Lisa thấy anh quá vô lí, vỗ bốp vào lưng anh 1 cái. "Anh có quyền gì? Chúng ta còn chẳng là gì của nhau."

Nghe vậy mắt anh sáng lên giống như vừa nhận ra điều gì quan trọng. Phải rồi, phải tạo ra mối quan hệ nào thật bền chặt thì cô mới không thoát khỏi anh được. "Không sao, ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn."

Cô nghe thấy thì hết hồn luôn. Mới chỉ gặp nhau chưa đầy 1 tiếng mà đã kết hôn, đầu óc anh có vấn đề chăng? Tình yêu sét đánh khỉ mẹ gì, có mà tình yêu điên rồ. "Kết hôn gì mà kết hôn. Phải từng bước theo trình tự."

Anh ra đến ngoài cửa hàng, đỡ lưng đặt cô ngồi xuống sofa. "Không cần trình tự, tôi yêu em là đủ." Anh nhận lấy máy sấy tóc từ nhân viên.

.. Tạch .. Chung Ho bật công tắc, thử độ nóng trước vào tay rồi mới xì lên đầu cô.

Lisa ngồi co rúm như con chó con, mặc anh vò đầu vò tai, từ tóc đen ướt sũng thành tóc khô cong bông xù. "Đại ca à, còn sấy nữa da đầu tôi bong luôn đó." Cô nói.

"Đuôi tóc chưa khô." Anh dí máy sấy vào phần đuôi tóc của cô. "Để tóc ướt sẽ bị đau đầu." Giọng điệu quan tâm mà dạy bảo.

Nhân viên ở cửa hàng gần như tụ về đây, tò mò mà cũng hâm mộ nhìn đôi tình nhân show ân ái.

Cô chán nản đến vai cũng chùn xuống. Chân tóc ướt mới đau đầu, anh sấy đuôi thì đến bao giờ nó mới khô chứ. Đã ngốc còn thích dạy bảo. Nhưng mà hành động rất nhẹ nhàng, ân cần, không phải kiểu hùng hổ, ép buộc, làm màu.

Tài xế ở bên ngoài chờ 1 lần liền mất 1 tiếng.

.. tinh tinh .. Cửa kính mở ra. Tài xế quay sang nhìn, hơi ngạc nhiên. Nữ nhân của ông chủ lúc đi vào thì ướt như con cá, tóc tai mặt mũi bình thường. Khi ra ngoài thì .. diện mạo tỏa sáng như ánh nắng.

"Em ngồi bên này đi." Anh vỗ vỗ xuống đệm, đây là chỗ ngồi ban đầu của anh, khô ráo và sạch sẽ.

Lisa còn xấu hổ lúc nãy trốn thoát không thành vì vậy ngoan ngoãn, thành thật làm theo ý anh.

Chung Ho ngồi chỗ ướt lúc nãy của cô, không than thở hay nhíu mày xíu nào. Anh có thể ướt còn cô thì dính 1 giọt cũng không thể dính.

Tài xế lần này khôn ngoan hơn, khởi động xe liền chạy về biệt thự, không dám nhìn cô mà tò mò nữa.

Trong xe buồn chán khó tả. Túi xách gì đó của cô đều để ở chỗ câu lạc bộ vì vậy mà cô chỉ có thể ngồi nghịch nghịch móng tay rồi lại qua tách chân tóc trẻ ngọn trên đầu.

Chung Ho ở bên cạnh dáng ngồi rất ưu nhã, anh lấy tài liệu trong cặp ra, tranh thủ làm việc.

Lisa chống tay ở cửa, lén nhìn anh, âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới 1 lượt. Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng, keo vuốt không tạo kiểu cầu kì, chỉ có tác dụng giữ phần mái gọn lại. Trên người anh mặc nguyên cây vest được đặt may của nhà mốt nổi tiếng, màu sắc cho đến chất liệu đều hoàn hảo. Lúc anh giơ tay xem đồng hồ, cô nhận ra đó là hãng Rolex đắt đỏ, còn là phiên bản giới hạn, giá vài tỉ cũng không mua được. Cộng thêm với nhan sắc xuất thần của mình, không thể không nói anh chính là mẫu hình lí tưởng mà người người nhà nhà đều mong ước.

Như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh dùng xem tài liệu, chậm quay đầu sang nhìn, miệng nở nụ cười mị hoặc, câu dẫn. "Nếu em thích khuân mặt này, về nhà tôi cho em ngắm thỏa thích." Thanh âm trầm thấp nhưng không rét lạnh như đối với người khác. Ở cạnh cô, anh ôn nhu và ấm áp lạ thường.

Nhưng Lisa không bị anh mê hoặc, nghe anh nói về nhà là đôi môi trề ra. "Anh lúc nào cũng tranh thủ muốn tôi về nhà anh thế nhỉ? Với điều kiện của anh, muốn cô gái xinh đẹp, chân dài, thông minh đều dư sức mà." Cô thắc mắc.

Nghe vậy anh đặt tài liệu xuống, ngồi xích lại gần, ngón tay dài, nam tính nhẹ khều khều lọn tóc của cô. Đôi mắt hổ phách sắc lạnh nhưng lại nhìn cô đầy ôn nhu. "Tôi chỉ thích mình em, ai cũng không bằng."

Tim Lisa đập bịch bịch rộn ràng. Người đàn ông này thật dẻo miệng mà. Mới quen cô chưa được 2 tiếng đã tỏ tình luôn rồi. Anh lợi hại, anh lợi hại nhất! Tôi đầu hàng. Không ai lập dị như anh!

Cô không tránh để cho anh nghịch tóc của mình, à không là của nguyên chủ. Trong thâm tâm cô vẫn nghĩ là anh thích nguyên chủ chứ không phải là mình.

Xe lái qua cổng khu chung cư, tiến vào con đường lát đá hoa cương đắt tiền, hai bên đường là các ngôi nhà xây dựng hoành tráng, xa hoa.

Nhà của anh nằm trong khu biệt thự đắt đỏ nhất thành phố. Ở đây không có cho thuê, mua là mua đứt từ đất, nhà cho đến nội thất.

Là Idol nổi tiếng, tài sản của cô không khủng nhưng cũng là dạng giàu sương sương. Thế mà cô còn chưa dám mua nhà mà thuê chung cư đây. Người đàn ông này làm nghề gì? Tại sao lại giàu như vậy?

"Thiếu gia đã về." Người làm mở cánh cổng màu đồng lớn, cung kính chào.

Chung Ho mở cửa xe cho cô, bày ra dáng vẻ mời xuống.

Lisa lần đầu đến nhà người lạ vì vậy hơi e dè, vẻ mặt hoang mang.

Quản gia là 1 người đàn ông trung niên, thấy anh về thì đứng ở cửa, gập người cúi chào lịch sự. Nhìn đến nữ nhân ở bên cạnh anh, ông hơi ngập ngừng không biết nên chào ra sao.

"Gọi thiếu phu nhân." Anh dắt cô đi ngang qua, vào trong nhà.

Nghe vậy quản gia và vài người làm ở gần đó trợn mắt kinh ngại nhưng rất chuyên nghiệp, hướng đến cô nói: "Chào thiếu phu nhân."

Cô bị dọa sợ, giật nảy mình với thân phận mới. "Không không, tôi không phải người yêu của anh ấy đâu. Tôi chỉ là khách thôi." Cô vội phủ nhận.

Anh quay sang nhìn cô, nhíu mày không hài lòng nhưng cũng không nói gì. Giờ có hơi vồ vập quá, anh phải để cô thoải mái tinh thần đã rồi mới nói chuyện cưới gả.

"Em đói không?" Anh hỏi.

Cô xua tay, định nói không đói nhưng cái bụng nhỏ phản chủ, kêu ọt ọt đến là to, vang cả phòng khách.

Thấy vậy Chung Ho cười vui vẻ, kéo cô đi vào phòng bếp. "Em muốn ăn gì, tôi nấu."

"Anh nấu?" Lisa ngạc nhiên. 1 đại thiếu gia như anh mà cũng biết nấu cơm sao? Chuyện lạ có thật nha!

Như hiểu cô đang nghĩ gì, anh xoa xoa đầu cô, cười nói: "Em là người đầu tiên tôi nấu ăn cho đó."

Ồ, vậy sao? Cô mới không tin.

Quản gia bên cạnh thêm lời: "Đúng vậy, thiếu gia nhà chúng tôi chưa từng nấu ăn cho hết."

Chung Ho hài lòng gật đầu, thầm nhắc nhở cuối tháng sẽ tăng lương cho quản gia.

"Được rồi, em muốn ăn gì nào?" Anh chống hai tay xuống bàn, thành công nhốt cô đang ngồi ở ghế vào giữa lồng ngực.

Lisa hít lạnh, cứng người, không dám nhúc nhích. Thôi thì đành thuận theo anh vậy, ở nhà sói là phải nghe sói nha. "Tôi ăn, ăn đồ nước K đi." Dù mới chết có 2 ngày nhưng mà miệng cô nhàn nhạt rất thèm đồ ăn nước K luôn. Bánh gạo cay nè, kimbap nè, canh kim chi nè, chả cá nè .v.v.

Chung Ho đứng thẳng dậy, hơi vuốt vuốt cằm, không mấy tự tin nói: "Biết 1 chút nhưng không thành thục. Em đứng bên cạnh hướng dẫn tôi đi."

Cô đang bị cơn đói che mắt vì vậy gật đầu đồng ý, phụ trách làm người chỉ đạo.

Đầu bếp, người làm trong căn bếp rộng rãi bị đuổi hết ra ngoài. Bọn họ đứng cách đó xa xa, ngơ ngác nhìn anh và cô rồi lại ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện gì đây? Kia là thiếu gia băng sơn nhà họ đó hả? Thiếu gia biết nấu ăn sao? Thiếu gia tính tình ôn như vậy sao? Thiếu gia .. bla bla .. Rồi rốt cuộc cô gái tầm thường đó là ai? Lần đầu tiên xuất hiện đã là thiếu phu nhân rồi? Chẳng lẽ thiếu gia lén yêu đương không cho gia tộc biết?

Bữa cơm trưa muộn với 3 mặn 1 canh do cô chỉ đạo và anh phụ trách nấu được dọn lên bàn.

Anh lau bát và đũa rồi đẩy về phía cô, phần xới cơm thuộc về mình. "Em ăn thử đi, xem tay nghề tôi ra sao?" Thực ra anh muốn thay từ 'tôi' thành 'chồng' cơ.

Lisa gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhai nhai mấy tiếng. Dưới ánh mắt trông đợi như con thỏ kia, cô miễn cưỡng gật đầu nói tạm được. Thật ra là rất ngon rất hợp khẩu vị của cô nhưng vì giữ giá nên cô phải giả vờ.

Chung Ho cũng bắt đầu cầm bát ăn cơm. Trong đầu hơi thắc mắc, anh chưa bao giờ nấu đồ ăn nước K thế nhưng khi vào bếp lại cực kì thành thạo. Thậm chí khẩu vị của cô ra sao anh cũng ngầm đoán được rồi nấu theo. Cảm giác rất thân thuộc như đôi tay này không phải của anh vậy. Phải chăng 2 người là 1 đôi trời sinh?

Nghĩ vậy anh không kiềm chế được mà bật cười, mắt híp tịt lại, vui vẻ và miếng cơm kèm thịt vào miệng.

Bữa cơm diễn ra rất hài hòa và bình thản. Nếu không kể ra mọi người còn tưởng anh và cô là đôi vợ chồng già chứ không phải mới quen sáng nay.

Cơm nước xong xuôi, Lisa định rửa bát nhưng bị người làm ngăn lại, mời ra ngoài phòng khách chơi. Lúc này anh vừa đi thay quần áo xong thì xuống lầu.

"Bữa cơm hôm nay cảm ơn anh."

"Không cần khách khí." Sau này đều là người 1 nhà mà!

Anh ngồi xuống sofa, lại thấy cô cứ đứng mãi nên thắc mắc: "Em sao không ngồi? Có chỗ nào không thoải mái?" Ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm.

Cô vội xua tay, "Không phải. Tôi muốn nói là giờ tôi đi về đây."

Anh nhíu mày: "Về đâu?" Nghiễm nhiên anh đã coi đây là nhà cô rồi.

"Về nhà tôi."

"Không được." Anh đứng bật dậy, nắm lấy tay cô.

Lisa khó hiểu, nhìn anh hỏi: "Sao lại không được? Đây đâu phải nhà tôi, tôi chỉ là khách thôi."

Chung Ho kéo cô lại gần, nói hắng: "Không phải." Không phải khách, là chủ nhân, là bà chủ của tôi.

Cô đẩy anh ra 1 chút, lùi lại, nghiêm túc nói: "Anh Bong này, phải chăng anh đã nhầm lẫn. Giữa tôi và anh không có quan hệ gì hết. Bữa cơm hôm nay là đủ lắm rồi. Nếu anh muốn tôi có thể làm bạn với anh, chứ khi không ở nhà anh thế này thật không phù hợp cho lắm." Giọng điệu xa cách, thái độ dè chừng.

Thấy vậy anh hơi ngạc nhiên, nhướn mày. Trái tim có chút quặn đau. Không thích cô xa lánh, không thích cô từ chối, không thích cô vạch ranh giới, không thích không có cô ở bên.

Anh vội vàng nắm tay cô, muốn nói gì đó lại thôi, vẻ mặt hơi buồn rầu. "Xin lỗi, tôi hơi hấp tấp. Nếu em muốn, chúng ta có thể từ từ từng bước."

Lisa nghe rồi cũng thả lỏng hơn, không làm gắt nữa. Người đàn ông này nhìn là biết đã mê nguyên chủ say đắm, mặc dù là yêu nhưng tính cách nghe chừng hơi không dễ thỏa thuận. Nếu cô rạch ròi, lạnh lùng quá chắc chắn anh sẽ dùng biện pháp mạnh. Làm người phải biết tiến biết lui.

"Vậy hiện tại tôi trở về nhà được chưa?" Chiều cô còn muốn chơi vài trò nữa.

Anh chưng ra bộ dạng u buồn như chó nhà có tang. Không muốn nhưng vẫn thả tay cô ra, đôi mắt tha thiết nhìn tới. "Để tôi đưa em về."

"Không cần đâu. Tự tôi ra cổng bắt xe được rồi. Tiền quần áo và phí cọ rửa xe tôi sẽ trả sau."

Anh vội nói: "Không cần trả."

Lisa nói được rồi quay đầu rời đi.

Chung Ho đi theo ra đến cửa, bóng lưng cô độc cứ nhìn mãi về phía cô. Bóng dáng cô vừa khuất anh lập tức quay sang, lạnh lùng nói với quản gia: "Cho người theo sát em ấy, không được để chuyện gì xảy ra."

"Vâng thưa thiếu gia." Quản gia lập tức đi phân phó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net