C43: Chàng rể kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi nhé, anh nhà xuất hiện trở lại rồi nhé! Gió đảm bảm là nhiều người hóng anh nhà cho mà xem.

_____>_<______

Sau khi kẻ đầu sỏ gây chuyện là Lăng Uyển Như đi khỏi, không khí trong phòng khách ôn hòa hơn hẳn.

Lăng Bá Vệ nhìn Bạch Khởi đứng đó thì nói: "Thái tử mau ngồi, mau ngồi."

Bạch Khởi trở về dáng vẻ nho nhã thường ngày, lịch sự đáp lại: "Nhạc phụ đại nhân khách sáo rồi. Ta có chuyện muốn nói riêng với tẩu tẩu, liệu có thể mang nàng đi không?"

Nghe vậy phu phụ Lăng gia kinh ngạc, lại bối rối không biết phải nói gì.

Chẳng cần biết ông ta có đồng ý hay không thì Bạch Khởi đã kéo tay cô đi ra ngoài.

Sân vườn của Lăng gia được chăm sóc rất tốt, hoa cỏ nở rực rỡ sắc màu.

"Có bị thương ở đâu hay không?" Y đi vòng quanh cô, hỏi.

Lisa không quen với sự thân thiết quá của y. Ngày trước y rất giữ lễ dù thích cô nhưng không hề tỏ ra là thích. Vậy mà hôm nay y lại thân thiết như vậy, còn trước mặt nhiều người nữa. Thật kì lạ.

"Ta không sao? Bạch .. à không, Thái tử không cần lo lắng." Cô quen miệnh định gọi Bạch công tử, may mà sửa lại kịp.

Bạch Khởi thấy hành động của cô hơi e dè, trong lòng có chút để ý. "Nàng đang giận ta chuyện ta giấu mình là Thái tử sao?"

Nghe vậy cô vội bác bỏ: "Không, nào có. Ta nào có giận ngài. Mỗi người đều có 1 bí mật riêng, ta cũng nói dối ngài là mình đi lên kinh thành gặp phụ mẫu đấy thôi."

Cô đã nó rõ ràng như vậy, Bạch Khởi không thể không cảm thấy an lòng. Y tiến tới, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lãnh đạm, trìu mê. "Ừm." Y muốn đưa bàn tay lên vuốt mái tóc hơi loạn của cô thế nhưng chưa kịp thì Lisa đã lùi về sau mà tránh đi.

"Thái tử, ngài nên giữ khoảng cách 1 chút. Chúng ta ...."

"Nàng đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn gỡ cọng lông dính trên tóc nàng." Y biện bạch 1 cách trình tự rõ ràng.

Cô không ngờ da mặt thái tử cũng dày như vậy. Ban nãy hành động của y quá rõ là muốn vuốt tóc cô, vậy mà dám bảo có cọng lông.

Lisa ngước mặt nhìn y, vẻ mặt hơi nghiêm lại, đôi môi cong cong.

Bạch Khởi còn tưởng cô giận dỗi mới làm vẻ mặt đó. Y mỉm cười sáng lạn, nói: "Lăng Uyển Đình, nàng nghe cho rõ."

"Trước kia 2 ta có hôn ước, đã định sẽ là phu thê. Thế nhưng khi đó nàng tự ý bỏ đi khiến tân nương của ta biến thành Lăng Uyển Như. Bây giờ nàng trở về rồi, ta nghĩ ... 2 ta liệu có nên hoàn thành hôn ước hay không?" Y dịu dàng nói, thái độ chân thành không hề có sự ép buộc mà đơn giản chỉ là hỏi ý kiến của cô.

Trong lòng Lisa lập tức đã có câu trả lời. Không, không nha! Không nên nha! Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Tôi đã có người yêu rồi, xin phép từ chối.

Dẫu vậy xét đến hoàn cảnh hiện tại, cô không thể làm mất lòng thái tử được, vì y là người nắm chủ chốt trong chuyện này. 2 vợ chồng y mà góp sức quay sang cắn cô thì game over luôn.

Cô giả bộ suy tư thật lâu, bàn tay đưa lên gãi gãi đầu mũi. "Ta .. ta không biết nữa." Cô không dám nhìn thẳng y mà nói: "Chuyện này liên quan tới rất nhiều người, không phải ta hay ngài đều có thể quyết định được."

"Thái tử, chuyện đã qua thì cho nó qua đi. Ta đã không phải Lăng Uyển Đình nữa rồi."

Nghe vậy Bạch Khởi hơi kích động. Y nắm bả vai cô, vội vã nói: "Không, nàng đừng coi trọng thân phận. Người ta yêu là Nhã Lan chứ không phải Lăng Uyển Đình. Vì vậy dù cho nàng không phải trưởng nữ của Lăng gia thì ta vẫn muốn cưới nàng."

Đột ngột được y bày tỏ chân tình, cô thoáng kinh ngạc rồi sa sầm. Chết mịa rồi, làm sao giờ? "Hệ thống ơi, cứu ta."

Hệ thống lạnh lùng nói: [ Kí chủ xin tự động não, tôi không giúp ngài đưa ra ý kiến được đâu. ] Chủ thần sẽ phạt tôi chết.

Thấy cô im lặng y cũng căng thẳng mà nhìn. Mọi lời y nói đều là thật. Trước khi biết cô là Lăng Uyển Đình thì y đã ra thành ngoài để tìm gặp cô rồi. Y không muốn bỏ lỡ 1 người tri kỉ như cô. Thời gian đồng hành cùng nhau quả thực rất vui, đó là cuộc sống mà y chưa bao giờ có. Tự do tự tại, còn có người mình thích đi bên cạnh. Có thể lo lắng cho nàng, có thể chăm sóc nàng, cùng nàng tán ngẫu. Đây chính là cuộc sống mà y hằng mong ước.

Qua vài phút yên tĩnh, Lisa bắt đầu có hành động. Cô nhẹ gạt tay y ra, dùng giọng điệu nhu hòa nhất, giải thích: "Thái tử .. Bạch Khởi, ngài không để ý nhưng ta để ý."

"Để ý cái gì?" Y nhíu mày nhìn cô. Bọn họ bây giờ không phải rất ổn sao. Y là thái tử đương triều, cô là trưởng nữ Lăng gia, còn có mối hôn ước khi xưa. Bọn họ đến với nhau mới là lẽ phải.

Cô biết y đang nghĩ gì, chỉ thở dài nói: "Ta không muốn chung phu quân với muội muội."

Dứt lời liền trông thấy vẻ mặt kinh ngạc không ngậm được miệng của Bạch Khởi. Y không nghĩ rằng cô lại nói trắng ra như vậy. Với tư duy của 1 người sống trong xã hội phong kiến cũ, y nào có lo lắng đến chuyện 1 chồng nhiều vợ đâu cơ chứ.

Lisa lại khác, cô là người hiện đại, cô rất chướng mắt sự cổ hủ, gia trưởng của đàn ông lúc bấy giờ. Hơn hết, người cô yêu không phải là y.

Bạch Khởi trong 1 chốc không biết nói gì vì y chưa từng nghĩ tới chuyện này.

"Thái tử, ngài tương lai là vua 1 nước mà ta lại chỉ muốn làm dân thường, trải qua cuộc sống an nhàn. Vì vậy nên ..."

"Nàng đừng vội kết luận. Không có gì là tuyệt đối cả. Ta có thể thay đổi mà nàng cũng vậy."

Y lại gần và cầm lấy bàn tay của cô, ánh mắt đượm buồn nhưng không u ám, nói: "Nhã Lan, ta đợi nàng."

Trời, mẹ ơi, người này chỉ ở trong tiểu thuyết thôi có phải không? Sao ôn nhu, lãng mạn quá vậy?! Lisa dù không thích y nhưng cũng bị y làm cho ngọt ngào mà cảm thán.

Sợ cô sẽ từ chối nên y lấy cớ bận việc rồi rời phủ Lăng gia ngay tức khắc. Trên hết, y là con của trời, dù có bao dung cô bao nhiêu thì cũng phải giữ thể diện và lòng tự trọng của mình.

1 buổi sáng mệt mỏi trong căn nhà đầy drama, cô như bị rút cạn năng lượng. Thà cho cô đi đấu võ chứ suốt ngày đấu mồm đấu trí này mệt quá. "Hệ thống, thời hạn nhiệm vụ còn bao nhiêu?"

Tích .. Hệ thống đưa bảng số liệu cho cô xem. [ 1 năm 4 tháng 12 ngày 18 giờ 54 phút ]

Nhiều thời gian như vậy, quả nhiên nhiệm vụ này không hề đơn giản mà. Thế nhưng cũng tùy vào cách cô xử lí mà đo độ mãn nguyện của nguyên chủ.

Cô trở về đình viện của mình. Lúc này Triệu thị đã ăn sáng xong rồi, hiện đang ngồi thêu thùa với Linh Lung ở ghế đá dưới gốc cây.

"Mẹ!" Cô vui vẻ gọi.

Triệu Mục nhìn thấy con gái thì hớn hở, "Đình Đình, mau lại đây. Mẹ dạy con thêu hoa." Vừa nói vừa vẫy cô tới.

Lisa chưa tiếp xúc với bộ môn này nên cảm thấy khá thú vị liền đi đến ngồi cùng 2 người.

Linh Lung đưa cho cô 1 mảnh vải và mấy quận chỉ màu. Sau đó Triệu thị ôn tồn hướng dẫn cô những mũi thêu cơ bản nhất.

Thời gian yên bình chưa được bao lâu thì viện của cô có khách tới. Người đó không ai khác là Tạ Giai Ý.

Bà ta hùng hổ đi vào, ánh mắt nhìn mẹ con cô như nhìn kẻ địch của bà ta, ác độc vô cùng. "Các ngươi còn ở đây an nhan thuê thùa. Có biết Lăng gia bị các ngươi lục tung lên rồi không?"

Cô đứng dậy, chắn trước mẹ Triệu như bảo vệ bà ấy. "Tạ phu nhân hận tôi quậy chưa đủ sao?"

"Ngươi .. đúng là cái đồ mặt dày 3 thước." Tạ thị chỉ vào mặt cô, mắng.

Cô nhìn thẳng vào mắt bà ta, nói: "Sợ tôi quậy mà còn dám tới đây sao? Tạ phu nhân đúng là chê bùn nhưng lại không biết bản thân cũng tanh mùi bùn a."

Nghe vậy Linh Lung và đám hạ nhân lén cười sau lưng bà ta. Phải công nhận rằng miệng lưỡi của cô quá lợi hại.

Lisa đây là ai chứ, cô sống 4 cuộc đời, nhiều hơn bà ta 3 cuộc đời lận đó. Còn không hơn bà ta sao?!

Tạ thị bỏ qua lời nhục mạ của cô, vào ý chính: "Mày quen biết thái tử vì sao không nói?" Để con bà bị mất mặt trước phu quân, đúng là đồ rắn rết!

Nghe vậy cô che miệng cười, "Sao tôi phải nói? Ah, nếu tôi nói thì các người hôm nay sẽ không khinh thường tôi như vậy để rồi bị thái tử bắt gặp bộ dạng xấu xa, có đúng không?" Cô cao giọng nói, hí hửng khi kể lại chuyện vừa nãy.

"Mày .. mày là cái đồ đê tiện không ai bằng!" Tạ thị bỗng tiến đến, chỉ tay vào mặt cô, cay nghiệt nói: "Mày nghĩ đứa dơ bẩn như mày thái tử sẽ để mắt hả? Có tin ngày mai tao sẽ nói với thái tử rằng, năm đó mày bỏ đi chính là đi theo trai không?!"

Theo trai? Lisa phát hiện ra trọng điểm liền nắm bắt. Nhã Lan nguyên chủ như nhớ ra gì đó, đầu hơi nhức, kí ức hiện về. Vậy mà lại không phải hình ảnh cô ấy cùng nam nhân bỏ đi mà là lúc bị kẻ nào đó đẩy ngã xuống vực.

Thì ra là do 2 mẹ con Tạ thị dựng chuyện bôi xấu cô. Bảo sao Lăng Bá Vệ lại khinh miệt và ghét cô như vậy. Ông ta tưởng cô chạy trốn theo trai, làm ô nhục bộ mặt của Lăng gia.

Tạ thị thấy cô im lặng lại tưởng cô đang sợ nên được đà lấn tới. "Haha, nói trúng tim đen của mày rồi sao. Mày là đồ nữ nhân dơ bẩn nhất tao từng thấy đấy."

"Năm đó mày chạy theo trai, bây giờ còn dám vác mặt về nhà ăn bám, tao đoán hẳn là thằng đó không chịu nổi mày nên mới đuổi mày về, có phải không? Giờ thì tốt, trước mặt thái tử mày giả bộ trong sạch, hiền lành, dùng lạt mềm buộc chặt để thái tử yêu mày hơn. Lăng Uyển Đình, mày với mẹ mày đúng là y như nhau, giỏi nhất là cướp nam nhân đã có vợ."

Cô chỉ im lặng vì đang suy nghĩ chứ không phải sợ bà ta. Thấy bà ta sỉ nhục mình và mẹ Triệu như vậy thì bắt đầu tức giận. Cô bước tới, khí thế áp người. "Hình như Tạ phu nhân tuổi lớn trí nhớ kém đi thì phải. Bà có bị nhớ nhầm rồi hay không."

Lisa vừa nói vừa cười phủng khinh thường, "Cha có tình cảm với mẹ tôi trước, là bà dùng gia thế nhà mẹ ép ông ấy phải cưới bà làm vợ lớn. Về sau, Lăng Uyển Như xấu xa ám hại tôi để 1 bước lên mấy, làm thái tử phi. Bà nói xem, là ai cướp của ai? Là kẻ nào xấu xa, mặt dày cướp phu quân của mẹ con chúng tôi hả?" Càng nói giọng cô càng lớn hơn, đáy mắt đầy sự phẫn nộ.

Tạ thị nào có ngờ cô lại nói như vậy, bà ta lùi lại, vẻ mặt hoang mang không biết đáp trả thế nào. "Mày .. mày ngậm máu phun người!"

"Bà thì kém gì, tiểu nhân ném đá giấu tay, Lăng Uyển Như lại càng xấu xa hơn. 14 tuổi mà đã dám giết người bịt đầu mối rồi. Con hơn mẹ đúng là nhà có phúc ha~" Cô cười nửa miệng, mỉa mai mà nói. Trong lòng cảm thấy thoải mái 1 chút vì có thể khiến Tạ thị cứng họng.

"Lăng Uyển Đình!!"

Bỗng Lăng lão gia xuất hiện ở gần đó, sắc mặt đỏ tía như rất nổi giận. Ông ta đi nhanh đến, quát 1 tiếng thực to. "Mày biết mình đang nói chuyện với ai không mà dám có cái thái độ đó hả?"

"Nếu mày không phải họ Lăng tao còn tưởng mình nhặt nhầm đứa đầu đường xó chợ nào về nuôi."

Lăng Bá Vệ mỗi khi giận đều không biết nặng nhẹ mà nói những câu đau lòng. Dứt lời ông liền hơi kinh ngạc, chính mình vừa nói gì vậy?

Cảm xúc của Nhã Lan tăng cao, lồng ngực cô chua sót khi nghe người làm cha lại nói con gái mình là đứa đầu đường xó chợ được nhặt về.

Lisa trôn chân đứng đó, không tin nổi vào tai mình. Ông ta .. đáng mặt làm cha sao?! Ông ta không xứng.

2 mắt cô đỏ lên, nhìn chằm chằm ông ta với ánh mắt vô hồn, sâu thẳm lại là sự thất vọng không tưởng.

Triệu thị ở phía sau nghe hiểu, trông thấy ông chồng bội bạc thì liền kích động. Bà ta kéo tay cô về sau, tự mình chắn trước con gái. "Lăng Bá Vệ, ông cay nghiệt ta thì được nhưng ông dám nói con gái như vậy, ông xem mình có xứng làm cha hay không?"

"Uổng công ta năm xưa coi ông là quân tử, xứng đáng để ta dựa dẫm cả đời. Thế nhưng giờ thì sao, ông càng già càng mất nhân tính. Nếu như đã ghét 2 mẹ con ta như vậy thì ta cũng không cần ở lại Lăng gia làm gì." Triệu thị rõng rã nói, thần trí không có gì là điên loạn. Có thể nói rằng bà đã lấy lại được thần trí bình thường của mình rồi.

Tất cả đều thấy hết, ai cũng kinh ngạc. Lisa nhìn Triệu thị, gọi 1 tiếng: "Mẹ..." Cô lạc cả giọng vì hạnh phúc.

Lăng Bá Vệ nghe lời của Triệu thị thì như ăn viên thuốc tỉnh ngộ. Ông ta bối rối tiến tới. "Triệu Mục, ta không phải .. không phải có ý đó." Ông ta chỉ giận quá mất khôn, lỡ lời mà thôi.

Triệu Mục đã không còn tin tưởng người phu quân này nữa. Nhớ lại bao năm qua ông ta không đoái hoài đến bà, còn nhốt bà như nhốt kẻ điên, mặc kệ bà sống chết. Nghĩ đến đây, trái tim bà đã sớm nguội lạnh rồi. Bà có thể sống được đến giờ chính là để chờ con gái trở về.

Thấy vậy ánh mắt cay nghiệt, lạnh lùng của vợ mình, Lăng Bá Vệ càng hoang mang hơn. Ông ta không phải là không còn yêu Triệu thị, chỉ là ... ông ta không thích dáng vẻ điên khùng lúc nào cũng chỉ nhớ đến con gái của bà ta.

Lisa ở bên cạnh phân tích tình hình. Cứ tưởng có thể ở trong Lăng gia 1 cách yên bình nhưng giờ thì không được rồi. Sớm tới cãi lộn, cô cũng thấy nản.

"Mẹ không cần nhiều lời với ông ta." Cô nắm tay mẹ mình, liếc mắt nhìn vào Lăng Bá Vệ, nói: "Nếu như ông ta đã không nhận 2 mẹ con thì chúng ta đi khỏi đây."

"Linh Lung, mau vào lấy đồ. Chúng ta đi cho Lăng lão gia vui lòng." Cô quay sang ra lệnh cho Linh Lung.

Tì nữ áo xanh Linh Lung vội dạ 1 tiếng rồi chạy vào trong nhà chuẩn bị ít đồ.

Thấy cô làm thật, ông ta vừa tức giận vừa không có cách nào ngăn cản. Giữ bọn họ lại thì ông không thích cảnh ngày nào cũng cãi lộn. Mà để bọn họ đi thì ông ta lại không nỡ. Dù gì đó cũng là vợ của ông, con của ông.

"Uyển Đình, con nghe ta nói. Ta không hề ghét bỏ 2 mẹ con con. Ta chỉ muốn 2 người an phận sống yên, đừng gây chuyện với Giai Ý. "

Ông ta chưa nói hết thì đã bị cô ngắt lời: "Ông nhìn xem chỗ nào là tôi gây chuyện? Là bà ta tự mình đến đình viện của tôi, còn sỉ nhục mẹ tôi, chẳng lẽ tôi không được bảo vệ mẹ tôi?"

Tạ thị được nhắc tên, bây giờ mới thoát khỏi vai vô hình, liền bao biện: "Ta sỉ nhục Triệu muội muội chỗ nào? Ngươi chỉ giỏi vu khống người khác, muốn lão gia hiểu lầm ta."

"Hiểu lầm? Ha, haha .. có mà tôi nói đúng quá làm bà tức giận thì đúng hơn." Cô cười mỉa mai nói sau đó lại hòa nhã: "Thôi, tôi không đấu nổi kẻ có 10 lớp mặt nạ như bà. Dù sao Lăng gia này cũng chẳng tốt đẹp gì, bà tự giữ lấy cho mình đi. 2 mẹ con tôi sẽ đi ra ngoài."

"Không được!" Lăng Bá Vệ lập thức quát lớn.

Lúc này Linh Lung mở cửa đi ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô bé. Linh Lung e dè đi ra phía sau cô, nói: "Chủ tử, nô tì đã xếp xong đồ rồi." Trên tay cầm 2 bọc đồ lớn.

Lisa cười, dắt tay mẹ mình cùng đi qua trước mặt Tạ thị và Lăng Bá Vệ. Phong thái tự do, ung dung đó sẽ khiến cho những kẻ ích kỷ, sống gò bó phải ghen tị nổ mắt.

Từ khi cô trở về, Lăng gia ngày nào cũng ầm ĩ gà bay chó sủa. Nay cô lại còn kéo nhị phu nhân rời nhà, việc nghiêm trọng này làm cho tất cả mọi người trong phủ phải tụ lại hóng hớt.

Phu phụ Lăng gia trong lòng mỗi người một suy nghĩ. Lăng lão gia thì bối rối không biết nên làm cái gì, cứng cũng không được, mềm cũng không xong. Ngược lại, Tạ thị thì thầm vui sướng, mong sao 2 mẹ con Triệu thị cút đi thật nhanh.

Bỗng lính canh cửa chạy vào trong nhà, nhìn thấy cảnh này thì hơi ngơ ra. "Lão gia ..."

Lăng Bá Vệ đang ôm cục tức trong người, giận cá chém thớt liền quát: "Cái gì?"

Lính canh cũng hơi e dè lão gia tức giận, nhỏ giọng nói: "Bẩm lão gia, bên ngoài có 1 nam nhân lạ mặt tới."

"Là kẻ nào? Không quen biết thì đuổi đi, việc này mà còn phải báo ta sao?" Ông ta lớn tiếng dạy bảo.

"Nhưng .. hắn nói muốn đại tiểu thư."

Nghe vậy bọn họ hướng mắt về phía cô. Lisa thì cảm thấy có điều gì đó nên hỏi: "Hắn có xưng tên không?"

"Có ạ. Hắn nói mình họ Cố tên Minh."

Dứt lời cô liền chạy đi thật nhanh ra ngoài, bỏ lại đám người còn đang không hiểu chuyện gì.

Hốc mắt cô nóng hổi, trái tim buồn bã bao ngày nay như hồi sinh khi nghe thấy tên của anh.

Cánh cửa Lăng gia được cô mở rộng, hình ảnh đầu tiên hiện trong tròng mắt là 1 nam nhân cao lớn với y phục đen tuyền huyền bí.

"Cố Minh!" Cô hét lớn, chạy thẳng về phía anh với gương mặt vui sướng, hạnh phúc.

Cố Minh cũng ôn nhu nhìn cô, 2 tay mở rộng chào đón cô bằng 1 cái ôm ấm áp. Trong ánh mắt chan chứa thứ tình cảm không thể nói ra.

Cô nhảy tót vào trong lòng anh, ôm thật chặt thể hiện nỗi nhớ nhung vô bờ bến. "Em nhớ anh lắm, rất rất nhớ luôn!" Cô nũng nịu nói, hàng nước mắt không ngăn được mà lăn dài.

Thấy cô như vậy anh lại nở nụ cười dịu dàng mà dùng bàn tay lau nước mắt cho cô. "Ta cũng nhớ em." Thanh âm trầm ấm, êm tai như dòng suối chảy róc rách. Nói rồi liền không nhịn được mà nâng mặt cô lên, trao ngay 1 nụ hôn cuồng nhiệt, yêu thương da diết.

Lisa cũng không ngại ngùng mà đáp trả lại anh. Xúc cảm từ nụ hôn khiến lồng ngực 2 người đập mạnh thình thịch. Đối với cặp đôi đang yêu nhau, 1 tháng xa cách là quá dài, hơn nữa thời đại này không có thiết bị liên lạc vì vậy càng khiến khoảng cách của họ xa hơn. Chưa nói đến, cô và anh đã yêu đương 3 kiếp rồi, rời xa nhau là 1 cái gì đó rất đau khổ.

Lính canh đứng bên ngoài há hốc mồm khi thấy đại tiểu thư và nam nhân lạ mặt thân thiết, tình chàng ý thiếp giữa ban ngày ban mặt. Ở thời phong kiến, điều này là cấm kị ngầm mà ai cũng không dám phạm phải. Vậy mà cô lại tự do thể hiện ra. Trời ơi trời ...

Sau khi cảm thấy đã hôn đủ thì anh mới buông tha cho cô.

Lisa đứng không vững phải bám vào vai anh, đầu tựa vào lồng ngực vững chãi kia mà .. thở. Anh đúng là ác ma mà, bắt bạt cô giữa thanh niên bạch nhật, hôn như muốn đòi mạng người ta.

Cố Minh vui vẻ ôm eo cô, vỗ về an ủi. "Em gầy đi rồi." Anh hạ giọng, thương tiếc nói.

Còn không gầy được sao? Đi đường thì xa, hết gặp ma lại gặp sát thủ, về Lăng gia thì phải đấu võ mồm ngày ngày. Khiến cô ăn bao nhiêu cũng không thể béo nổi, haizz cuộc sống này quá khổ đi.

"Vậy anh về rồi thì phải vỗ béo em đấy nhé." Cô xoa xoa mặt anh, trêu đùa nói.

"Này là đương nhiên." Anh thơm lên chóp mũi cô. Không chỉ vỗ béo đâu, anh còn phải để cô lười như heo để mọi thứ phải dựa vào anh, không có anh thì không được. Như vậy thì cô mới không bao giờ rời khỏi anh nữa.

Quỷ vương nào đó âm thầm tính kế lão bà của mình.

"E hèm ...!" Tiếng hô giả chân của ai đó làm bầu không khí thân mật của cô bị phá vỡ.

Lisa quay đầu lại nhìn còn Cố Minh thì chầm chậm liếc mắt kẻ phát ra âm thanh kia.

Lăng Bá Vệ đi đến, vẻ mặt hậm hực, phẫn nộ. Ông ta nhìn đứa con gái mất nết của mình ở trong vòng tay nam nhân, không ngần ngại thể hiện tình cảm trước mắt bàn dân thiên hạ thì ngứa mắt vô cùng. Thế nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh, sâu thẳm đến đáng sợ của anh thì tim lão run rẩy. Linh cảm của ông không ổn chút nào. Nam nhân kia .... là kẻ như thế nào vậy?

"Lăng Uyển Đình, mày dám ôm áp nam nhân ở trốn đông người mà không biết xấu hổ sao? Mau vào nhà cho tao." Ông ta điên tiết đi tới, muốn lôi tay cô nhưng bị anh đẩy ra.

Cô Minh vòng tay ra sau lưng ôm cô, tư thế bảo vệ và cảnh giác. 3 linh hồn tùy tùng đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe rồi vì vậy từng kẻ trong Lăng gia anh cơ hồ cũng đoán được.

Lão già trước mặt này chính là lão cha bội tình bạc nghĩa đã đối xử không tốt với cô. Được, giỏi lắm. Giờ có anh ở đây rồi, kẻ nào dám bắt nạt cô?!

"Không được động vào em ấy." Anh trầm giọng khàn nói, áp lực vô hình đến từ quỷ vương khiến ai nấy phải lạnh gáy.

"Ngươi là kẻ nào? Dám hống hách trước phủ của Lăng Bá Vệ ta, chán sống rồi có phải không?!"

Lisa không chịu để anh bị mắng liền bênh vực: "Đây là phu quân của tôi."

"Phu quân?" Tạ thị và Lăng Bá Vệ kinh ngạc không ngậm nổi miệng. Vậy lời của Lăng Uyển Như nói là thật? Năm đó cô bỏ trốn theo trai, hơn nữa bây giờ về còn lôi cả hắn về. Chứ không phải bị phu quân bỏ, tha hương khổ cực nên mới về?!

Nghe chính miệng cô gọi phu quân, trái tim anh nao nức như có dòng nham thạch chảy qua, hừng hực. Bàn tay anh khẽ xoa bả vai cô như ra hiệu.

Cô quay sang nhìn anh, 2 người ăn ý cùng nở nụ cười. Thú thật nếu như không phải có nhiều người ở đây thì chắc chắn anh sẽ ôm hôn lấy cô không buông.

Vì chưa thể quen với 1 cặp đôi thể hiện tình cảm thắm thiết nên Lăng lão gia ngứa mắt tới nỗi mắt cứ giật giật liên tục. Nói gì bây giờ? Nếu là 1 tên trai tới quấy rối thì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net