C46: Tìm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhã Lan! Nhã Lan, nàng mau tỉnh lại." Bạch Khởi lay vai nàng, lo lắng gọi.

Y nhớ đến cảnh sơ cứu người đuối nước của thái y nên liền làm theo. 2 tay y chắp lại, liên tục ấn xuống lồng ngực cô.

Lisa bị sặc nước không ít nhưng vẫn còn tỉnh táo. Cô định giả vờ bất tỉnh lâu 1 chút nhưng vừa hé mắt lại thấy Bạch Khởi đang muốn hô hấp nhân tạo. Lisa sợ quá tránh đi, ho sặc sụa, miệng phun ra nước. Mẹ ơi, tí thì bị hôn!

Bạch Khởi không phát hiện ra, thấy cô tỉnh lại thì ngánh nặng trong lòng như được buông bỏ. Y cười nhưng đôi mắt nhìn cô lại đầy u buồn. Thật may, thật may vì cô còn sống!

Lăng Uyển Như đứng bên cạnh nhìn hết cảnh này, trái tim bị bóp nghẹn, hô hấp khó khăn. Thế nhưng nàng ta lấy lại lí trí rất nhanh. "Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau gọi thái y!!" Nàng ta hét to với nô tì Hòa Hòa.

"Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?!" Ả ngồi sụp xuống, giả bộ lo lắng hỏi cô. Nhận lại là cái nhìn sắc lạnh của Bạch Khởi.

Y mạnh tay nàng ta ra khiến nàng ta ngã bệt xuống, bùn đất dính đầy váy ả.

"Ta sẽ tính sổ ngươi sau." Nói rồi y cúi xuống, bế ngang cô lên, đi vào trong phòng.

Cả người cô ướt nhẹt, nước bùn bám đầy thân, đầu tóc thì bù xù, dính không ít lá bèo nhỏ, trông bộ dạng cô vừa nhếch nhác vừa đáng thương.

Cô không nói gì, bật chế độ diễn sâu, ấm ức rơi nước mắt.

Bạch Khởi thấy vậy không khỏi đau lòng, trấn an cô. "Không sao, không sao rồi. Ta sẽ lấy lại công đạo cho nàng."

"Ngoan, đừng khóc."

Thái y lúc này vừa hay đã đến. "Thái tử gia, ngài cho truyền ..."

Không để cho thái y nói hết, y liền kéo tay lão ta. "Mau xem tình hình của nàng ấy."

"Dạ dạ." Thái y chưa từng nhìn thấy vẻ nôn nóng của thái tử nên có chút hoang mang. Thái tử đây là sao? Nữ nhân kia lại sao nữa?!

"Cô nương xin thứ lỗi." Nói rồi lão cầm cổ tay cô, bắt mạch.

Quy tắc của thái y trong hoàng gia chính là không dùng tay trực tiếp chạm vào da chủ tử. Tuy nhiên hôm nay lão thái y bị gọi đến gấp, cũng không nghĩ người bệnh là nữ nhân của thái tử. Không phải bảo trong phủ chỉ có mình thái tử phi thôi sao.

Khám bệnh ở thời cổ đại rất nhanh, không phải mánh móc rườm rà như ở hiện đại, có điều như vậy thì phát hiện bệnh cũng chỉ tương đối thôi.

"Sao rồi?" Bạch Khởi tiến tới hỏi.

Lão thái y đóng hộp thuốc lại, bẩm báo: "Thưa thái tử, cô nương đây không bị tổn thương gì nặng, chỉ là sặc nước và hoảng sợ. Thần trở về kê liều thuốc an thần, uống 2 ngày là khỏi."

"Có điều ..."

"Cái gì, ngươi mau nói." Y tức giận với kiểu ngập ngừng này.

"Xin thỏi thái tử, cô nương ấy là đuối nước ở hồ sen ngoài sân sao ạ?"

Y chưa hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu. "Có chuyện gì nghiêm trọng?"

"Là thế này. Nước ở hồ sen nhiều bùn, cô nương đây có lẽ đã nuốt không ít bùn, rất hại cho dạ dày và đường tiêu hóa. Bây giờ thần kê thuốc tiêu hóa, uống vào để đẩy những cặn bùn ra. Chỉ là sau này e rằng dạ dày cùng đường tiêu hóa của cô nương sẽ có ảnh hưởng." Là kém đi đó.

Nghe vậy y nhíu mày, vẻ mặt rất khó coi. Là y, đều tại y để cô ở đây không ai bảo vệ. Ban đầu cứ nghĩ làm vậy sẽ khiến cô áp lực cùng cô đơn, càng ỷ lại y hơn. Nào có ngờ Lăng Uyển Như tìm tới đây. Y thật sự ngu quá mà!

Bạch Khởi đau lòng nhìn cô nằm trên giường. Sau đó quay sang lạnh lùng nói với thái y. "Từ nay ngươi phụ trách sức khỏe của nàng ấy. Nếu có 1 chút sơ sót, ta sẽ lấy đầu ngươi."

Lão thái y vừa nghe vừa nơm nớp lo sợ. "Thần tuân lệnh." Nói rồi cầm hộp thuốc lên đi ngay. Lão ta là đi sắc thuốc, không phải bỏ trốn nhưng dáng vẻ thì rất giống như muốn trốn khỏi đây.

Haizz, lão ta mấy chục năm làm trong cung, gần vua như gần cọp cũng chưa thấy hoàng thượng bất chấp vì 1 nữ nhân. Cứ nghĩ sau khi được chuyển sang phủ thái tử làm là sẽ an nhàn, không ngờ lại có ngày này. Cô nương kia là ai, tại sao lại được thái tử yêu quý như vậy?!

Cả 1 màn này qua đi, Lisa vẫn không nói câu nào. Cô nằm im không nhúc nhích, mệt mỏi giả vờ ngủ. Thế này cũng tốt, từ giờ chắc y sẽ không hạn chế cô nữa.

Bạch Khởi đi ra ngoài, 1 đám người đã tụ đủ ở sân.

A Hào nghe có chuyện liền chạy lại xem, vốn ban đầu hắn không hề đi theo bên cạnh thái tử.

"Ngươi sắp xếp người hầu đến Trúc viện. Trước hết mang nước tắm, y phục, chăn nệm mới thay cho nàng."

A Hào nghe vậy lập tức không dám chậm trễ mà đi ngay.

Bên này Lăng Uyển Như cùng đám nô bộc của mình đứng khép nép run sợ không dám nhìn thẳng y.

Bạch Khởi đi đến trước mặt nàng ta, ánh nhìn từ trên xuống đầy lạnh lẽo, chết chóc. Y đang nghĩ xem nên làm thế nào với nàng ta.

Lăng Uyển Như bộ dạng hơi nhếch nhác, sợ sệt. Nàng ta cúi gằm mặt xuống, cắn môi suy nghĩ làm sao để biện minh.

"Thái tử ... ta ..." Nàng ta mở miệng thăm dò. Vẫn không thấy y có động tĩnh gì nên mạnh dạn nói. "Thái tử, ngài tuyệt đối đừng hiểm lầm. Là ta nghe nói tỷ tỷ ở đây nên tới thăm. Không ngờ tỷ tỷ sẩy chân ngã xuống hồ. Chuyện này không liên quan gì tới ta." 

Lăng Uyển Như nói không hề vấp hay do dự, giống như là nói thật. Chỉ có điều những ai chứng kiến cảnh độc ác của nàng ta sẽ thấy ... thật buồn nôn.

Bạch Khởi vẫn không có động tĩnh gì, y nhìn chằm chằm lũ người kia đầy hoài nghi.

Hòa Hòa vừa thái tử cũng vừa sợ chủ tử. Cô ta ứng biến nhanh liền quỳ rạp xuống, nói: "Đúng vậy ạ, thưa thái tử. Nô tì cùng chủ tử đi đến thì đã thấy Lăng cô nương ở dưới nước. Thấy vậy nô tì cùng 2 người khác vội vàng dùng gậy muốn kéo người lên."

"Thái tử, tuyệt đối không có chuyện Lăng cô nương bị bắt nạt, xin ngài minh giám!" Hòa Hòa kêu khóc đầy oan uổng.

Lăng Uyển Như bên cạnh thấy cô ta cũng có chút năng lực, liền phụ diễn. "Hòa Hòa, ngươi không có tội không phải quỳ. Là chúng ta làm ơn mắc oán." Nói rồi kéo cô ta đứng dậy.

"Đủ rồi!" Bạch Khởi chịu không nổi nữa, quát to khiến bọn chúng giật mình. "Các ngươi nghĩ ta mù sao? Hay cảm thấy ta quá dễ lừa?!"

"Thái tử, ngài phải tin thần thiếp!" Lăng Uyển Như oan ức nói, vẻ mặt khổ sở vô cùng, giống như là bị đổ oan thật vậy.

Cái vẻ buồn nôn này của nàng ta khiến y không nhẫn nhịn nổi nữa. "Lăng Uyển Như, ta biết con người thật của ngươi rồi, không cần phải giả bộ nữa."

"Năm xưa ngươi làm sao giành lấy được vị trí thái tử phi, trong lòng ngươi hiểu rõ. Giờ đây Uyển Đình trở về, ngươi không hề cảm thấy ăn năn, ngược lại còn tới đây bắt nạt nàng ấy. Nếu hôm nay ta không tới kịp, e rằng mạng Uyển Đình cũng không còn."

Càng nói càng tức giận, Bạch Khởi vươn tay túm lấy cần cổ nàng ta, bóp mạnh. "Vẻ mặt ngươi lúc đó có bao nhiêu hả hê, ta đã nhìn thấy hết. Ngươi nghĩ ta sẽ ngu ngốc mà tin lời nói của ngươi sao?!"

Lăng Uyển Như cành vàng lá ngọc, chưa từng rơi vào hoàn cảnh như này. Sức lực bàn tay của y rất mạnh, như muốn bóp gãy cổ nàng ta.

Lăng Uyển Như sắp ngạt thở tới nơi, khuân mặt đỏ bừng. Nàng ta dùng tay khua khoắng, muốn y buông tay. "T..thái .. tử .. th..a mạ..ng."

Bàn tay Bạch Khởi vẫn giữ nguyên lực đạo, không hề có ý định buông tha nàng ta.

Thấy vậy cả đám hạ nhân đều quỳ xuống cầu xin. "Thái tử bớt giận! Xin ngài hãy tha cho thái tử phi!"

Y liếc mặt nhìn bọn họ, căm tức không có chỗ giải tỏa. Bọn họ không phải vì tính mạng của thái tử phi mà xin, là đang muốn giữ lại mạng mình. Chức vị thái tử phi có bao nhiêu quan trọng, nếu tin tức thái tử giết phu nhân của mình mà truyền ra, hoàng thượng sao có thể tha cho người trong phủ thái tử chứ. 

Trong lòng Bạch Khởi ra sức đấu tranh. Một bên là công đạo của người mình yêu, một bên là chuyện ảnh hưởng tới cả quốc gia. Nếu như Lăng Uyển Như chết, Lăng gia cùng Tạ gia, cả hoàng thất nữa, đều sẽ xảy ra sóng gió.

Nhã Lan, xin lỗi nàng.

Ngay lúc Lăng Uyển Như cảm giác mình sắp bị bóp chết thì lực đạo trên cổ liền biến mất. Nàng ta ngã khụy xuống đất, ôm cổ ho khan, nước mắt dàn dụa, dáng vẻ chật vật như từ tử môn quan trở về.

Ngưỡng tưởng như mọi chuyện đã xong xuôi, nào ngờ đâu Bạch Khởi bỗng rút kiếm của thủ hạ bên cạnh, không chút nhân tình mà chém 1 đường. Hòa Hòa và 2 tên nô bộ không kịp kêu lên tiếng nào, đứt cổ mà chết.

"AHHH ..." Lăng Uyển Như hét lên sợ hãi, máu bắn đầy người nàng ta.

Y không nhìn 3 cái xác chết, vứt kiếm xuống đất, trừng mắt với Lăng Uyển Như. "Nếu như ngươi còn không biết điều, nhát chém tiếp theo sẽ là cổ của ngươi."

"Thái tử tha mạng, thần thiếp biết lỗi rồi." Nàng ta quỳ sụp xuống đầy hèn nhát, vừa khóc vừa nói. Bên cạnh là khuân mặt kinh dị của nô tì Hòa Hòa, mắt cô ta trợn trắng, nhìn chằm chằm vào chủ tử của mình. 

Bạch Khởi không nói thêm lời nào, quay đầu đi vào trong phòng để lại Lăng Uyển Như ánh mắt căm phẫn.

Sự việc ngoài sân ầm ĩ khiến Lisa không ngủ nổi, nhưng cô không có sức ra ngoài hóng hớt. Khi mọi chuyện lắng xuống, cô lúc này mới chùm chăn ngủ thiết đi.

Sự việc động trời hôm nay trong phủ thái tử không ai là không biết. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không dám lôi ra bàn tán. Đã có 3 mạng người làm gương, bọn họ không muốn đi vào vết xe đổ. Từ đây, Trúc viện là nơi được mọi ánh mắt đổ dồn vào. Vị kia ở trong Trúc viện rốt cuộc là ai mà có thể khiến thái tử phi thất thế?

Tối nay là ngày thứ 5 cô ở phủ thái tử, vậy mà tin tức về anh vẫn chưa có, Cao Lãng như bốc hơi mất vậy.

12 giờ khuya, trăng đã lên cao nhất. Thời tiết mùa thu về đêm se lạnh và có gió.

Tây Phong và Đông Phong đã trở về, trên tay là bản đồ chi tiết của phủ thái tử.

Lisa không dám đốt nến vì bên ngoài có người hầu quan sát. Cô dùng mắt hồng ngoại của hệ thống, tò mò soi bản đồ.

"Các người có gặp được Cố Minh không?"

Tây Phong lắc đầu: "Không. Ta đã đến  ngục giam của phủ nhưng không tìm được chỗ quỷ vương đại nhân bị giam."

"Gọi ngài ấy cũng không trả lời. Có gì đó rất kì lạ ở đấy." Đông Phong bổ sung thêm.

Nghe vậy cô cau mày suy nghĩ. Sao vậy nhỉ? Cố Minh phép thuật vô biên, rời khỏi nhà giam dễ như trở bàn tay. Vậy mà 3 linh hồn đều không thể gọi được anh, càng không thể tìm thấy vị trí.

Lisa cứ ngồi ngẫm mãi. Mặc dù nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu nhưng nếu anh gặp nguy hiểm thì cô không thể khoanh tay đứng nhìn được.

"Ta hỏi cái này. Linh hồn có thể thoát khỏi xác được không?" Cô quay sang hỏi 2 anh em nhà Phong.

Đông Phong nhanh miệng, thật thà nói: "Có thể. Thế nhưng cơ thể của người đó có nguy cơ bị linh hồn khác chiếm mất."

Vừa dứt lời thì Đông Phong bị anh trai mình đánh cho 1 cái, ánh mắt không hề thân thiện. "Đồ ngốc này, ngươi còn không biết tính của quỷ vương phu nhân sao?" Cậu thì thầm.

Lisa không nghe thấy bọn họ nói gì nhưng cũng hiểu. Điều này rất nguy hiểm, nếu như cơ thể bị chiếm mất hoặc linh hồn bị bắt đi thì sẽ chết. Nhưng hiện tại không còn cách nào khác, cô đành phải làm vậy. Không ai có thể tìm được anh ngoài cô.

[ Kí chủ, rất nguy hiểm. Nếu ngài không muốn rời thế giới này nhanh hơn thì không nên làm vậy. ] Hệ thống cũng biết vụ hồn thoát khỏi xác. Bởi vì hệ thống của nó đưa kí chủ đi, chính là linh hồn. Sau này nếu ai có thể trở về thế giới thực thì hệ thống sẽ mang linh hồn trả về. Cách vận hành là vậy.

Thế nhưng cô đã quyết thì ai không cản được. Cô rất lo cho người yêu của mình. Có thấy ở thế giới thứ 2 không, cô đâu tiếc tính mạng mà chắn đạn cho anh. Vậy nên việc bây giờ chả có gì là không dám làm cả.

"2 người giúp xa xuất linh hồn ra. Trong lúc ta đi tìm Cố Minh thì nhờ 2 người bảo vệ thân xác của ta nhé."

"Nhã Lan cô nương à ..."

[ Kí chủ à! ]

3 giọng nói cùng đồng thanh làm đầu cô hơi ong ong. "Được rồi, mau làm đi. Thời gian không còn nhiều."

5 giờ sáng hạ nhân sẽ vào phòng kiểm tra và mang cơm lên, không biết chừng tên thái tử kia còn đến nữa ấy.

Thấy cô quyết tâm như vậy, không ai ý kiến gì nữa.

"Trong lúc ta làm phép sẽ hơi đau 1 chút. Đồng thời Đông Phong sẽ nhập vào thân xác của cô nương để tránh bị các linh hồn khác dòm ngó." Tây Phong giải thích.

"Được, ta biết rồi." Lisa ngồi thẳng lưng, đôi mắt nhắm lại, đợi chờ.

Nói là làm phép nhưng thực chất thì ... Tây Phong đi ra phía sau cô, kéo tay áo lên, dùng bàn tay đánh thật mạnh vào lưng cô. Cú đánh này đau đến nỗi hồn của cô bị xuất ra.

Lisa đau đến hét lên nhưng không có tiếng. Cô quay lại nhìn thì thấy cơ thể mình được 2 anh em kia đỡ lấy rồi. Ôi trời, vậy là cô thoát xác rồi ấy?!

Đông Phong trong lúc đang nhập vào cơ thể của cô thì Tây Phong tiến đến dặn dò. "Cô nương nên nhớ, tránh xung đột với các linh hồn khác. Nếu có vấn đề gì thì bay về đây thật nhanh, nhập lại vào cơ thể."

Cô gật gật đầu, còn đang thích thú nhìn hình dạng linh hồn của mình. Trước gương không hiện lên bất kì thứ gì mặc dù có 2 linh hồn đang đứng gần đó. Cảnh tượng quỷ dị lạ lùng.

Lisa cầm theo bản đồ mà 2 anh em họ vẽ, sau đó đi ra ngoài bằng bức tường. Haha, cô có thể xuyên qua vật thể nè. Người đi xuyên tường!

Bên ngoài có 2 hạ nhân đang ngồi ở ghế canh gác. Cô ngang nhiên đi qua trước mặt bọn họ mà không hề bị phát giác. Quả nhiên người thường không dễ nhìn thấy linh hồn mà.

Trong bản đồ, trúc viện ở phía đông của phủ thái tử, xung quanh là 1 vài viện khác nhưng không có người ở. Ngục giam thì ở phía nam, gần với ngọn đồi ở cạnh phủ.

Giữa đêm khuya nhưng lính gác bên trong phủ không hề được nghỉ ngơi mà phải đi tuần rất nghiêm ngặt. Lisa vừa dựa vào bản đồ vừa lần theo các con đường. Phải mất gần 1 tiếng sau đó cô mới tìm đến được ngục giam.

Phía trước cổng vào ngục giam rất u tối, 2 bụi tre mọc bên cạnh bức tường bằng đá. Nhìn từ xa, nơi đây như cổng xuống địa phủ vậy.

Cô không rét mà run, mặc dù đã là 1 linh hồn nhưng trong lòng cô vẫn e dè vì chưa từng đến nơi nào như vậy.

Cánh cửa không hề bị mở ra, cô đi xuyên qua mà không gặp vật cản. Bên trong ngục giam không có lính gác.

Ánh đèn dầu lập lòe không rõ, các phòng giam san sát nhau, chật hẹp và ẩm thấp. Thi thoảng có tiếng thở của người, lại có tiếng chuột chít chít kêu.

Cô cẩn thận đi trên nền đất, 2 bên là các phòng giam có thanh chắn bằng cọc gỗ to. Hình ảnh này ngày trước cô chỉ có thể xem trên phim giờ đây thì được chứng kiến tận mắt rồi.

Lisa nghé vào phòng giam tìm kiếm hình dáng của anh. 1 số phòng thì có người đa số còn lại trống rỗng.

Ở bên trong góc tối, trên nền đất trải rơm có 1 người đang nằm co lại, chật vật mà ngủ, quần áo đầu tóc lấm lem không nhìn rõ mặt.

Cô muốn kiểm chứng đó có phải là anh không nên cầm lên 1 hòn sỏi, ném vào trong gây tiếng động.

"Haizz ... lũ chuột đáng ghét này!" Người nọ càu nhàu, trở mình để lộ ra gương mặt, không phải là anh.

Lisa không thất vọng mà đi tiếp. Cô kiểm tra hết các phòng, đều không thấy anh ở đó. Sao lạ quá nhỉ? Chẳng lẽ anh không bị nhốt ở đây?

Cuối hành lang có 2 lối đi trái phải. Cô chọn rẽ trái, đi xuyên qua cánh cửa thì thấy đây là phòng dụng hình. Rất nhiều các công cụ hành hạ tù nhân được treo trên tường. Cô vừa nhìn 1 món đồ liền tưởng tượng ra nó dùng như thế nào, trong lòng kinh hãi. Đúng là thời cổ đại có khác, quá đáng sợ!

Dưới đất có mấy công cụ bằng thép gai dính máu chưa được rửa sạch, nhìn kĩ trên đó còn sót lại mấy miếng da, mô người.

Lisa lỡ chân dẫm vào công cụ trên đất, cô quên mất rằng mình đang là linh hồn nên sẽ không bị đau. Thế nhưng khi cô vừa hạ chân xuống đã tự tưởng tượng cảm giác đau đó mà nhảy cẫng lên, lao đao về phía trước.

Lại xuyên qua tường rồi!

Khi cô định hình lại thì trước mắt đã rơi vào 1 căn phòng bí mật ẩn sau lớp tường. Nơi đây tối om không có 1 chút ánh sáng nào, không khí bí bách khó thở vô cùng.

Như có dự cảm không lành, cô dùng chút phép thuật mà linh hồn có thể làm, tạo ra 1 đốm lửa nhỏ.

Căn phòng thoắt cái đã có thể thấy được chút hình ảnh.

... leng keng ... tiếng kim loại va vào nhau. Đằng sau song sắt, có 1 người bị xích 2 tay 2 bên, đầu tóc bù xù gục xuống đầy mệt mỏi, cơ thể ...

Lisa kêu ah 1 tiếng, tay bụm miệng lại, không thể tin nổi vào mắt mình. Cố Minh ... cơ thể của Cố Minh bị 1 đám linh hồn xấu xí bám lấy. Bọn chúng nghe thấy động tĩnh thì mở mắt ra, trừng trừng nhìn cô.

"Cố Minh ...!" Cô gọi anh, giọng run rẩy mất khống chế.

Cơ thể anh vừa cử động, đám linh hồn quái đản kia liền siết chặt, bọn chúng ôm lấy cơ thể anh như bảo vệ nguồn thức ăn của mình.

Anh lúc này thần trí mơ hồ, sức lực cạn kiệt, không biết rằng tiếng gọi kia là thật hay ảo giác nữa. Nhã Lan ư? Làm sao nàng ấy có thể tìm đến đây được? Ta đang mơ hả?!

"Cố Minh! Là em đây!"

Tiếng gọi ấy lần nữa truyền vào tai. Lúc này Cố Minh mới ý thức được.

Anh chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt cố căng ra để nhìn người trước mặt. "Nhã .. Lan?" Anh hoài nghi hỏi.

"Đúng vậy, là em đây."

Thế nhưng khuân mặt ấy lại không phải Nhã Lan mà là 1 khuân mặt xa lạ với nốt ruồi điểm ở khóe mắt.

Thật kì lạ, tại sao giọng nói là của nàng nhưng khuân mặt lại không phải nàng?

Lisa vẫn chưa biết chuyện này, cô lo lắng hỏi: "Cố Minh, tại sao anh lại ra nông nỗi này? Đám linh hồn bám trên người chàng là sao?"

Phải chăng chính bọn chúng là người khiến anh mất đi sức mạnh quỷ vương. Nghĩ lại cũng có thể lắm. Bởi vì từ khi bước vào ngục giam này, cô chưa thấy bất kì linh hồn nào cả. Trong khi đó, đáng lẽ ngục giam phải là nơi có nhiều linh hồn vì nhiều người chết ở đây.

Cố Minh lúc này đã nhận ra kia là linh hồn của cô chứ không phải người sống. Còn chuyện khuân mặt khác nhau, có lẽ có nguyên do nào đó. Ví dụ như linh hồn bên trong Nhã Lan không phải là Nhã Lan mà là người khác.

"Sao anh không trả lời. Mà tính sau, em phải mang anh ra khỏi đây trước." Nói rồi cô định tiến vào trong thì bị lời nói của anh cản lại. "Đừng tiến tới!"

"Nếu không bọn chúng sẽ xâu xé linh hồn của nàng."

Nghe vậy Lisa sợ hãi vội dừng chân. Cô bất lực nhìn anh bị nhốt bên trong, vết thương do bị tra tấn cùng với sự ăn mòn bên trong linh hồn khiến anh trông vô cùng đáng thương. Anh chưa từng chật vật như vậy. Rõ ràng là 1 quỷ vương kiêu ngạo, lại vì cô mà rơi hoàn cảnh này. Anh đã yếu tới nỗi không thể tự mình chống lại đám linh hồn kia, cũng không thể gọi Tây Phong Đông Phong tới.

Bỗng chốc nước mắt cô lăn dài, lồng ngực đau đớn vì trái tim bị bóp nghẹn. Đau lòng tới nỗi linh hồn cũng phải run rẩy.

"Cố Minh, xin lỗi anh. Là tại em, là do em khiến anh bị bắt tới đây!" Cô ôm ngực, vừa khóc vừa nói.

Nếu anh ở thế giới này biến mất thì cô ở đây còn nghĩa lí gì nữa. Quỷ vương vốn dĩ là 1 linh hồn, nếu như đây là linh hồn thật của Jungkook thì sao? Nếu linh hồn Jungkook biến mất thật, không còn trên thế giới này nữa thì cô phải làm thế nào?! Cô sai rồi, cô đã quá coi trọng nhiệm vụ mà quên mất anh cũng đang đồng hành cùng mình. Anh có nguy cơ không thể trở lại thế giới thực mà, đúng không.

Cố Minh chứng kiến cảnh này, không hiểu tại sao cô lại khóc như vậy nhưng trái tim cũng nhói đau theo. Anh tin rồi, tin rằng linh hồn kia là người mà anh yêu. Nhã Lan, Lăng Uyển Đình hay gì cũng kệ, anh chỉ biết đó là cô.

"Nhã Lan." Anh trầm giọng gọi cô.

Lisa ngẩng đầu lên, nước mắt dàn dụa, "Cố Minh, anh chịu 1 chút. Em nhất định sẽ cứu anh! Nhất định!!"

Cố Minh không nói gì nữa, bàn tay quận chặt lại, nhìn ánh mắt quyết tâm, kiên định của cô, trong lòng liền vui vẻ, sự u ám mệt mỏi như tan biến đi.

"Được, ta đợi nàng." Anh ngăn không cho mình rơi nước mắt. Quỷ vương sống ngàn năm nay, chưa từng rơi lệ vì ai, lúc này đây lại thực sự muốn khóc. Vì quá cảm động.

"Nàng đừng nán lại lâu, linh hồn rời khỏi thể xác quá lâu sẽ bị tổn hại."

"Em sẽ còn quay lại, chắc chắn em sẽ quay lại cứu anh." Lisa nói lời chia tay cuối cùng sau đó không nỡ mà rời đi.

Cô vừa đi, ánh sáng duy nhất cũng biến mất. Cố Minh lại trở về với không gian u tối, cô độc. Những ngày qua anh bị nhốt ở đây, ban ngày thì bị quản ngục dùng dụng cụ hành hạ, ban đêm thì sẽ bị các linh hồn bám thân. Bọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC