C49: Lễ sắc phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa trở về phủ thì trời đã sẩm tối. Xe ngựa mà cô thuê chỉ đỗ ở bên đường, thả người rồi đi ngay.

Các gian hàng nhộn nhịp đã lần lượt đóng cửa, 2 bên đường chỉ có các cửa tại mở tại nhà là còn sáng đèn.

Khí trời mát mẻ dễ chịu, cô đi thong dong vừa coi như là ngắm cảnh.

... Lộc lộc ... tiếng xe ngựa đi phía sau cô phát ra tiếng.

"Nhã Lan!" Tiếng gọi của nam nhân khiến lông tóc cô dựng đứng lên.

Bạch Khởi cho dừng xe ngựa, y bước xuống. "Sao nàng lại ra ngoài 1 mình?" Y trầm giọng hỏi. Mới chỉ mấy ngày không gặp mà lòng y nôn nao không chịu nổi.

Lisa nhíu mày khó chịu, rất không muốn trả lời. "Ta đi dạo, không được sao?" Trong lòng thì thầm mắng, sao phủ thái tử lại gần phủ vương gia chứ. Cô chẳng muốn đụng mặt tên điên này chút nào!

Cô bước đi trước, ngó lơ y.

"Trước kia là ta có lỗi ..." Y cúi gằm mặt, e dè nói.

Nghe vậy cô hơi kinh ngạc. Gì vậy? Hắn đang xin lỗi cô sao? Tên thái tử cao ngạo mà cũng biết xin lỗi ý hả?! OMG 😱😱

Thế nhưng cô không hề mềm lòng. Nghĩ lại những gì y đã làm, chỉ riêng việc y dùng hình trên người anh đã khiến cô tức điên lên rồi. "Chúng ta giờ nước sông không phạm nước giếng. Dù ở gần nhưng nếu có nhìn thấy thì ngươi cũng đừng gọi ta." Cô dứt khoát nói.

Sắc mặt Bạch Khởi rất khó coi. Y quận tay thành nắm đấm, đứng sững ra đó nhìn bóng lưng của cô.

"Nhã Lan." Tiếng gọi lần này dễ nghe hơn nhiều, là của Cố Minh.

Anh thấy cô mãi chưa về nên ra cổng đứng đợi, trong bóng tối cũng có thể thấy được cô.

"Cố Minh!" Lisa vui mừng chạy về phía anh, dang rộng 2 tay ôm lấy người đàn ông mình yêu.

Anh cũng đón tay ôm cô vào lòng, khuân mặt dụi vào mái tóc của cô mà hít hà. "Sao lại về muộn như vậy? Đã đói chưa?"

"Đói rồi ạ, vương gia cho em ăn cơm đi." Cô trưng ra bộ mặt đáng yêu, làm nũng.

Cố Minh làm sao chống lại được sự đáng yêu này. Anh thơm 2 bên má hồng hồng của cô đầy cưng chiều. "Vào ăn cơm thôi."

2 người tình tứ dắt nhau đi vào phủ, bỏ lại Bạch Khởi đứng trôn chân tại đó. Rõ ràng y là thái tử đương triều, vậy mà xung quanh y lại chỉ có cô độc và bóng tối.

A Hào đứng cùng xe ngựa thấy cảnh này cũng phải đau lòng thay chủ nhân. Cuộc đời thật trớ trêu, người mình yêu và tình địch lại ở ngay cạnh nhà, làm hàng xóm của y. Quá là cay đi!

Rất nhanh ngày lễ mừng tân vương gia đã đến. Trên dưới phủ An Lạc đều trang trí 1 màu đỏ rực rỡ, khách khứa ra vào náo nhiệt đông vui.

Cố Minh dù không muốn nhưng vẫn phải ra cổng lớn chào khách, bên cạnh còn có phu nhân giúp đỡ.

Vì là ngày quan trọng nên anh mặc y phục rất trịnh trọng. Mái tóc đen dài được búi gọn gàng, mũ và châm cài được làm bằng vàng nạm ngọc đỏ. Lễ phục đen phối thêm mà đỏ, các họa tiết hoa văn thì được dùng chỉ vàng. Phong thái và vóc dáng của anh thì khỏi bàn, khi khóc lên lễ phục nhiều lớp không những không bị dìm dáng mà còn nổi bật hơn.


Lisa cũng không kém cạnh, thân là vương phi của Cố vương gia. Cô khoác trên mình bộ y phục đen đỏ đồng màu với y phục của phu quân. Mái tóc chải cầu kì, điểm thêm những phụ kiện tua rua bằng vàng. Khuân mặt xinh đẹp được trang điểm nhấn nhá vào môi và mắt, biến vẻ đẹp tinh khôi trở nên diễm lệ như ngọn lửa.

Bởi vì mặc đồ đôi lại còn là màu đỏ nên trông 2 người cực nổi bật. Người tới không biết còn tưởng nay là ngày đại hỉ của Cố vương gia.

Mỗi vị khách đến đây đều là quan đương triều hoặc cũng là thế gia có quyền lực. Điểm mặt gọi tên ví dụ như Lăng gia, Tạ gia, thậm chí thái tử cũng tới.

Mắt thấy thái tử và thái tử phi đi vào, khách khứa lập tức im lặng, tự giác mở đường cho 2 người họ. "Bái kiến thái tử. Bái kiến thái tử phi."

Bạch Khởi cùng Lăng Uyển Như bước vào, màu sắc y phục ngay lập tức đối chọi nhau. Bọn họ mặc y phục trang trọng với màu trắng làm chủ đạo, tổng thể hài hòa và nhẹ nhàng, phù hợp với khí chất và nhan sắc.

Trái ngược với bọn họ, trông Lisa và Cố Minh lại cực kì bất mắt và rực rỡ, uy quyền.

2 đôi phu phụ nhìn nhau nhưng lại không thèm chào hỏi. Vẫn là Bạch Khởi nể mặt nói trước: "Chúc mừng Cố vương gia. Ta có chút quà nhỏ tặng mong ngài không chê." Nói rồi thuộc hạ phía sau liền dâng lên 1 khối san hô màu đỏ tuyệt đẹp.

Chê nha!

Cố Minh vẫn im lặng là vàng. Rốt cuộc cô cũng phải ra mặt, niềm nở cười: "Đa tạ thái tử. Món quà của ngài rất đẹp."

Bạch Khởi tự nhiên mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Vương phi thích thì tốt rồi."

Nghe vậy sắc mặt Lăng Uyển Như bên cạnh trở nên khó coi.

Quản gia Đức Hải sợ nếu bọn họ còn ở đây thêm nữa thì sẽ mất mặt nên vội mời khách vào trong. "Thái tử gia, mời đi theo nô tài."

Lăng gia thì có Lăng Bá Vệ và phu nhân Tạ Giai Ý đi cùng. Bọn họ không ngờ đứa con gái bỏ trốn 10 năm khi về dắt theo nam nhân ở trấn nghèo An Tô, lại có ngày trở thành vương gia. Không chỉ là 1 chức vị vương gia bình thường thôi đâu, nam nhân ấy chính là máu mủ duy nhất còn sót lại của đệ nhất thế gia - Cố gia.

Nếu như Lăng Uyển Đình muốn trở về hỏi tội bọn họ vậy thì bọn họ chẳng phải xong rồi sao!

Vì vậy mà hôm nay, phu phụ Lăng gia tự mình lết thân già này đến, cốt là muốn làm hòa với cô.

Lăng Bá Vệ mang dáng vẻ ôn hòa của 1 người cha già. "Xứng đôi lắm, vương gia và con gái của ta thật xứng đôi." Nói rồi còn cười cười quay sang ra hiệu cho Tạ thị.

Tạ thị lập tức hưởng ứng, không ngớt lời tung hứng. "Uyển Đình, con đừng trách chúng ta ngày trước khắt khe. Tất cả chỉ là muốn tốt cho con thôi. Nay con muốn ở bên cạnh Cố vương gia, chúng ta sẽ không cấm cản nữa. Lăng gia có 2  đứa con gái đều đi lấy chồng, ở phủ chỉ có 2 người già chúng ta, rất buồn."

Ọe 🤮🤮🤮

Nghe lời bà ta nói, Lisa trực muốn nôn hết bữa sáng ra. Woa, trình độ mặt dày, thảo mai của 2 vợ chồng nhà này phải đạt level max! Quá khủng khiếp!

Mục đích của 2 người bọn họ là cố tình để khách khứa xung quanh biết được, con gái lớn nhà bọn họ chính là phu nhân của Cố vương gia. Ở cái kinh thành này làm gì có thế gia nào được như Lăng gia chứ. Con gái út thì gả cho thái tử làm thái tử phi, nay con gái lớn lại là vương phi. Lăng gia đúng là 1 bước bay cao thành phượng hoàng rồi.

Các vị khách bước chân chậm lại, đứng loanh quanh ở gần cổng để hóng hớt.

Cô biết mục đích của 2 kẻ này, lập tức không cho bọn họ mặt mũi. "Lăng gia có phải nhận nhầm rồi không? Ta chỉ có 1 người mẹ họ Triệu, không còn cha mẹ nào khác cả. Huống hồ tên ta là Nhã Lan, không phải họ Lăng."

Lisa điềm tĩnh kể, vẻ mặt ôn dịu nhưng xa cách, giống như là nhận nhầm thật. "Lăng thúc thúc, chắc là ngài nhớ con gái lớn lắm nên mới nhận nhầm, ta hiểu mà. Có điều không phải chính là không phải, ngài đi đâu cũng nhận ta là con gái thế này ... không tốt cho lắm, mong Lăng thúc thúc và phu nhân xin tự trọng."

Lúc này sắc mặt của phu phụ Lăng gia đã đen hơn đít nào. Thật không ngờ cô lại phủi sạch quan hệ với bọn họ như vậy. Nói về trình độ lật mặt, bọn họ đứng thứ hai thì chắc chắn cô đứng thứ nhất.

Ánh mắt Lăng Bá Vệ trở nên dữ dằn, nhìn cô mà nghiến hàm nghiến lợi, tức không có chỗ xả.

Mọi người xung quanh đứng xem kịch hay, hôm nay lại có 1 miếng dưa ngon rồi. Đảm bảo ngày mai khắp kinh thành sẽ bàn tán về Lăng gia cho mà xem.

Cố Minh không mấy kiên nhẫn, lên tiếng dừng cuộc nói chuyện này lại. "Không phải con gái cũng không sao, Lăng gia là khách quý, 2 người có thể vào trong."

Câu này như muối sát vào vết thương của bọn họ.

Lăng Bá Vệ và Tạ thị nén cơn giận cùng xấu hổ mà đi vào trong.

Giờ lành đã điểm. Khánh khứa đã an vị trong điện chính, đợi khai tiệc.

Điện chính rộng lớn chứa được hơn trăm người, từng bàn tiệc được sắp xếp ngay ngắn. Người vào tự biết địa vị của mình mà chọn bàn. Hiển nhân 2 bàn trên cùng gần với vị trí chủ nhân bữa tiếc nhất là dành cho thái tử và Lăng Bá Vệ.

"VƯƠNG GIA VƯƠNG PHI TỚIII!!" Người hầu rõng rạc hô to.

Tất cả lập tức đứng dậy, im lặng nhìn ra ngoài cửa.

Cố Minh nắm tay vợ mình, hiên ngang bước vào, 1 mạch đi thẳng đến vị trí chủ tọa.

Quản gia Đức Hải rót 2 ly rượu, cung kính đưa cho anh và cô.

Cố Minh cầm ly rượu, nâng cao, nói: "Cố mỗ cảm tạ các vị hôm nay đã đến đây chung vui. Ly này ta kính các vị." Giọng nói của anh vang vọng cả điện chính. Cả người toát ra sự uy nghiêm, quyền lực như 1 bậc vương giả thực thụ.

Tất cả người trong điện chính đều nâng chén đáp lễ, 1 chén uống sạch.

Lisa không biết uống rượu, đang định đem trả cho quản gia thì anh đã cầm lấy, uống hộ cô.

Nghi thức xong xuôi, anh kéo đệm ngồi của cô xích gần lại mình. "Mau ngồi đi, nay chắc chân nàng mỏi rồi."

"Cũng không mỏi lắm." Cô mỉm cười, ngồi xuống sát cạnh anh. So với bôn ba từ trấn An Tô đến kinh thành thì đứng nửa ngày không là cái đinh gì cả.

Cố Minh cầm đĩa lên, tay nhanh nhẹn gắp những món cô thích ăn sau đó đẩy đĩa đến chỗ cô. "Ăn đi, nghe tiếng bụng nàng réo nãy giờ rồi." Nói xong anh còn nở nụ cười trêu trọc.

Đang trốn đông người nên cô không thể vỗ anh 1 cái, đành phải ngoan ngoãn đem thức ăn bỏ vào miệng, từ tốn nhai.

Cảnh tượng này đều bị các camera chạy bằng cơm ghi lại được. Bọn họ trong lòng chỉ biết cảm thán: Vương gia thật cưng chiều vương phi.

Trong xã hội phong kiến này, địa vị phụ nữ rất thấp. Nam nhân dù có yêu vợ mình như thế nào, nhưng trước mặt mọi người thì sẽ không thể hiện nhiều, tránh bị bàn tán. Chiều quá sinh hư, nam nhân bọn họ sợ bị vợ ngồi lên đầu lên cổ. Rất hiếm có ai trước toàn dân thiên hạ, sủng vợ ra mặt như Cố vương gia. Hơn nữa anh còn có địa vị cao như vậy, phải nói là thật sự lợi hại 👍👍

Bạch Khởi ngồi gần đó nhìn không chớp mắt, sự ghen tị, đố kị không dấu nổi.

Lăng Uyển Như ở bên cạnh kéo tay áo, ra hiệu có y rất nhiều lần nhưng đều không được. Nàng ta liếc nhìn cô ở phía trên cao, ánh mắt ganh ghét, đầy hận thù.

Tạ thị dù thương con gái nhưng cũng bất lực. Trước kia cô không có chỗ dựa, tính cách nhút nhát, yếu đuối, bà ta còn có thể chửi mắng đánh đập cho hả giận. Giờ thì không thể, cô đã là vương phi được vương gia sủng ái, địa vị cao ngang ngửa chức thái tử phi của Lăng Uyển Như. Thật đúng là tức chết mà!

Không chịu nổi cảnh chồng mình tha thiết nhìn phu nhân nhà người khác, Lăng Uyển Như giả bộ ôm đầu, nói: "Thái tử, thiếp có chút đau đầu, thiếp muốn về trước."

Người hầu ở phía sau vội tiến lên đỡ tay giúp nàng ta đứng dậy.

Bạch Khởi trong lòng chán ghét nhưng vẫn phải giả vờ quan tâm. "Có đau lắm không? Hay là cảm mạo? Đã mời thái y xem chưa?"

"Thiếp không sao, bị tiếng ồn làm choáng chút thôi. Chàng ở lại thêm chút nữa rồi về cũng được." Vẻ mặt dịu dàng, ôn hòa và rất hiểu chuyện.

Nói thế này rồi thì ai mà còn muốn ở lại. Y cũng đứng dậy, trước tiên là nói với anh. "Cố vương gia, ta còn chút việc bận, ngày khác tái kiến."

Cố Minh không thèm trả lời, gật đầu cho có lệ.

Chính điện im lặng, đưa mắt nhìn 2 người rời khỏi, lại cảm thán: Tình cảm của thái tử và thái tử phi thật tốt.

Trong mắt mấy người cái gì chả tốt!

Tiếp theo, phu phụ Lăng gia cũng rời khỏi.

"Hệ thống, mi có điều tra được chuyện gì của thái hậu không?"

[ Thưa kí chủ, thái hậu đương triều không phải người tốt gì, bà ta nhiều lần lạm dụng chức quyền, nhận hối hộ, làm nhiễu loạn hệ thống quan chức triều chính. Trong cung thì khỏi phải nói, 1 tay che trời, kẻ nào không vừa mắt giệt kẻ đó. ]

"Nhưng mà mấy tội đó không đủ lớn, hoàng thượng chắc chắn sẽ nhân từ tha thứ cho bà ta."

Tạ gia có bà ta làm chủ, muốn lật đổ không dễ. Hơn nưa chuyện xưa khó điều tra lại, cô không có nhiều thời gian nữa. Thật sự phải vạch ra kế hoạch thật nhanh còn mang lại hiệu quả.

"Mi nhớ vẻ mặt của bà ta khi nhìn thấy Cố Minh không? Vẻ hoang mang, sợ hãi ấy giống như là kẻ xấu chột dạ."

[ Kí chủ muốn nói chuyện 28 năm trước Cố gia giệt môn có liên quan tới bà ta? ] Hệ thống hiểu ý liền tiếp lời.

[ Theo như điều tra, thành Bình Dao năm đó là do Cố thống lĩnh Cố Gia Minh trấn thủ. Mùa xuân tới, thống lĩnh không thể về nhà, vì vậy cả nhà Cố gia chọn đi tới đó thăm ngài, vừa là đi du ngoạn luôn. Tàn dư của quân phản loạn ẩn nấp trong thành đã lâu, vừa đúng lúc chúng nổi dậy muốn chiếm thành. ]

"Đấy, mi nói xem, có phải quá trùng hợp rồi không? Quân phản loạn vì sao biết tin Cố gia ở đó mà vẫn tiếp tục kế hoạch nổi dậy. Bọn chúng ngu tới mức đó sao?"

[ Kí chủ muốn tôi điều tra thái hậu là vì lí do này hả? ]

"Mi thông minh hơn rồi đó. 28 năm trước, lúc ấy hoàng thượng còn trẻ, mới lên ngôi hoàng đế không lâu. Cố gia lại nhiều người tài, thêm chuyện nhường ngôi năm xưa, nếu như hoàng thất có vấn đề, chắc chắn Cố gia sẽ đường đường chính chính lên thay thế. Kẻ muốn giệt Cố gia, hoặc là hoàng thượng hoặc là thái hậu. Căn cứ vào cách hành xử của 2 người khi biết Cố Minh là huyết thống của Cố gia. Ta đoán 80% là do thái hậu làm." Cô từ tốn phân tích cho hệ thống hiểu.

Nghe xong hệ thống cũng phải cảm thán độ thông minh của cô. [ Kí chủ giao việc này lại cho tôi, tôi sẽ cố gắng điều tra. ]

"Nhờ mi vậy. Ta ở bên này không thể đi xa, tai mắt của thái hậu ở khắp nơi. À, quên mất, ngoại trừ thái hậu, Tạ gia bọn họ có ai làm quan mà phạm pháp không?"

Hệ thống vạn năng không chỉ điều tra được thái hậu mà đã điều tra trên dưới cả Tạ gia rồi. [ Cha của Tạ thị đã cáo láo về quê, chức quan do con trai là Tạ Mân đảm nhiệm. Kẻ này so với cha, tính tình tham lam hiểm độc hơn rất nhiều. ]

[ Chuyện ăn hối lộ, bán chức quan không thể kể hết. Khốn nạn hơn nữa, 3 năm trước hoàng thượng phái hắn đi xây đê điều trên sông, hắn tham lam rút bớt vật liệu. May mắn 3 năm mưa thuận gió hòa, đê không có bị tổn hại. ]

[ Nhưng kí chủ à, tôi đã xem thời tiết năm nay, mùa mưa sẽ có bão lớn và lũ lụt. Con đê yếu ớt sẽ không thể chống chọi, hậu quả rất khôn lường. ]

Nghe vậy cô đăm chiêu suy nghĩ.

Lúc này đang là giữa khuya, ánh trăng xuyên qua ô cửa, soi tới đầu giường.

Cố Minh tuy là quỷ vương nhưng qua 1 thời gian làm quen, sớm đã biết đi ngủ như người bình thường. Ngược lại Lisa thì không ngủ được, cô có rất nhiều thứ cần phải đắn đo suy nghĩ, nghĩ không ra cô ngủ không nổi.

"Nàng sao vậy, khó ngủ hả?" Anh rất nhạy bén, mặc dù cô nhắm mắt nằm im nhưng cũng vẫn phát hiện ra.

Cô mở mắt, quay sang nhìn gương mặt anh ở cự li gần. "Cố Minh, anh cũng nhận ra rằng em đang có rất nhiều chuyện quan trọng phải hoàn thành đúng không?" Cô khẽ giọng, tâm sự.

Anh sao có thể không biết chứ, chỉ là nếu cô không nói thì anh cũng sẽ không hỏi. "Ta tôn trọng mọi suy nghĩ của nàng. Nếu nàng cần giúp đỡ thì cứ nói với ta. Bất kể là chuyện gì ta cũng sẽ làm cho nàng." Giọng điệu trầm ấm cùng với ánh mắt chân thành của anh khiến cô cảm động.

Lisa xoay người nằm nghiêng, vòng tay ôm lấy anh. "Xin lỗi anh, em không thể tiết lộ bí mật. Nhưng anh yên tâm, làm xong mọi chuyện chúng ta sẽ có thể sống an nhàn rồi. Tới lúc đó anh muốn về quê hay ở lại kinh thành, em đều theo anh."

Sống an nhàn sao? Làm gì có chuyện đó. Khi nhiệm vụ hoàn thành cũng có là cô và anh phải chia xa. Thế nhưng cô không thể nói điều này với anh được, vì vậy đành nói dối để anh không phải đau lòng.

Cố Minh không hề biết cô đang nói dối bởi vì ánh mắt, gương mặt cô không thể hiện sự dối tra trong đó. Quả thực câu "muốn sống an nhàn" là thật, chỉ là thời điểm khác nhau.

"Nàng muốn làm gì ta cũng đều nghe theo. Vốn ta đã chẳng phải người, nàng nguyện sống cùng 1 con quỷ đã là phúc phần của ta rồi."

Nghe vậy 2 mắt cô nóng bừng, nước mắt dâng trào. Lisa mím môi, nén nhịn để mình không khóc. "Dù anh có là gì thì em vẫn sẽ yêu anh." Bao nhiêu thế giới về sau nữa cũng vậy, cô vẫn sẽ yêu anh mà thôi.

Lời này khiến 1 kẻ chỉ còn là linh hồn như Cố Minh cũng cảm thấy ấm lòng, trái tim đập bình bịch. Bàn tay anh ôm lấy khuân mặt cô, đặt xuống 1 nụ hôn ngọt ngào.

Sau khi hôn xong, khuân mặt cô trở nên ủng hồng, nhịp thở không đều. "Em có việc này muốn nhờ anh."

"Việc gì?" Anh kiên nhẫn đợi cô nói hết dù rằng đang rất muốn hôn thêm.

"Trên triều, nếu hoàng thượng muốn cử  người đi giúp dân sơ tán lũ lụt, anh có thể đồng ý đi được không?"

Nghe đến đây anh hơi nhíu mày nhưng không tỏ ra khó chịu, anh cũng không hỏi cô lí do vì sao. "Được, ta đồng ý."

Cô nói thêm: "Đến lúc đó em sẽ đi cùng anh."

"Cái này thì không được, lũ lụt rất nguy hiểm." Anh phản đối.

Lisa trưng ra vẻ mặt nịnh nọt, "Đi mà, cho em đi cùng nhé. Em tin chắc quỷ vương với 72 phép thần thông sẽ bảo vệ được em mà." 

Nói đến nước này rồi, quỷ vương nào có thể không cho cô đi. Anh dù dùng cả linh hồn cũng sẽ bảo vệ cô chu toàn.

____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net