C6: Phát hiện bệnh tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kì hạn còn 25 ngày 12 tiếng 53 phút.]

[Tiến độ nhiệm vụ...]

[7/10 trò chơi mạo hiểm. Hiến tạng khi chết: Không.]

Vừa mới sáng sớm âm thanh của cứng ngắc, máy móc của hệ thống vang lên khiến Lisa giật mình, tỉnh ngủ.

Chớp cái ngày phải rời khỏi thế giới này không còn xa nữa. Cô quay sang nhìn Chung Ho vẫn đang còn ngủ say, ánh mắt lưu luyến và mất mát vô cùng. Cô không muốn rời xa anh, cũng không muốn để anh nhìn thấy cảnh tượng mình chết. Anh yêu cô đến nhường nào, cô biết chứ! Nỗi thống khổ nhất trên cuộc đời này chính là nhìn người mình yêu rời xa trần thế mà không có cách nào cứu vãn.

Chung Ho không cực đoan nhưng rất cố chấp. Cô không mong anh sẽ yêu ai thêm nữa, nếu được thì quên đi cô càng tốt, tiếp tục sống hết cuộc đời này thay phần của cô.

Lisa đang đắm chìm vào suy nghĩ, không phát hiện ra anh đã dậy từ lúc nào.

"Em sao thế? Dậy sớm như vậy?" Chung Ho choàng tay ôm eo cô, ghé sát tới hỏi. "Trong người không khỏe hả?"

Cô bừng tỉnh, quay sang ôm khuân mặt mới sớm tinh mơ ngủ dậy của anh. Cười nói: "Không có, cơ thể bình thường. Gặp ác mộng thôi."

Nghe vậy anh vươn người tới, hôn hôn môi cô, an ủi: "Giấc mơ đa số không phải sự thật. Đừng lo lắng."

Cô gật đầu, tránh né mấy nụ hôn trêu trọc của anh. "Ưm, đừng hôn nữa, nhột quá."

Chung Ho nào có để cô như ý, anh trở mình liền thành công đè cô nằm xuống. "Bé ngoan để anh hôn miếng nào!" Đừng thấy vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng của anh mà bị mắc lừa. Thực chất Chung Ho cực kì dính người và hay làm nũng. Giống như đứa trẻ to xác ngày ngày bán manh, lấy lòng cô vậy.

Buổi sáng của 2 người ngày nào cũng phải mất 10 phút âu yếm như vậy mới được.

"Để em nấu món này cho." Lisa xắn tay áo vào bếp. Tay nghề của cô cũng đã tăng kha khá, công lớn là nhờ anh kiên nhẫn dạy bảo. Từ trình độ đốt bếp đã cải thiện thành không cháy nồi. Ừm, rất khá!

Chung Ho đứng bên cạnh cũng bận rộn không kém, luôn tay luôn chân. Thỉnh thoảng nhìn qua xem cô đang làm gì, ánh mắt yêu thương, cưng chiều.

Cô đổ miến đã ngâm vào trong chảo, đảo qua lại thật đều cùng các thức ăn kèm khác. Món này gọi là miến xào, dễ ăn mà không bị béo.

"Lấy hộ em 2 cái đĩa." Cô gọi anh. Tiếng xèo xèo cùng mùi thơm nức mũi khiến bụng dạ mọi người cồn cào.

Nghe vậy anh lau tay vào tạp dề rồi mở tủ lấy đĩa, đặt lên bàn.

Lisa cầm chuôi chảo, sức nặng của thức ăn bên trong khiến cổ tay cô chịu 1 lực không nhỏ.

Anh đang định ra cầm giúp, tay chưa kịp chạm vào thì chảo đã tuột xuống. Cô đánh rơi cả chảo miến nóng hổi, cánh tay phải run lẩy bẩy mất kiểm soát.

Chung Ho vội vã nắm cổ tay cô, lo lắng hỏi: "Có sao không? Có bị bỏng không?"

Cô sợ hãi nhưng rất nhanh đã bình tĩnh, rụt tay về giấu ra sau lưng, cười gượng nói: "Không bị bỏng, anh đừng lo." Sau đó lại đánh sự chú ý lên chuyện khác. "Hazz, tiếc quá, miến ngon như vậy mà!"

Đôi mắt hổ phách của anh ánh lên tia nghi kị, vẻ mặt đanh lại. "Đưa tay của em cho anh xem." Anh xòa tay ra, nói.

"Không bị gì mà, đây, em nhìn đi." Cô đặt tay trái lên.

Chung Ho nhíu mày, kéo cô sát lại, bắt được cánh tay phải đang giấu sau lưng của cô.

May mắn hiện tượng run run kia chỉ xuất hiện vài giây rồi hết. "Anh sao thế?" Cô giả bộ không hiểu, hỏi.

"Anh vừa thấy tay phải của em rất run."

Lisa nào dám thừa nhận, "À, do em đau cơ ý mà, hôm qua chơi bị quá sức. Lúc nãy cầm chảo nặng quá, tay đau nên rơi mất. Em xin lỗi."

Anh lắc lắc đầu, ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi cái gì. Mà anh đã bảo em đừng chơi quá sức rồi, lúc nào tay cũng đau." Trong lời nói có phần trách cứ.

"Vâng, em sẽ hạn chế." Cô hơi đẩy anh ra, nhắc nhở: "Không phải nay anh có hội nghị quan trọng sao? Sắp 8 giờ đó, ăn sáng rồi đi đi."

Chung Ho cũng không nghĩ nhiều. Gọi người cho lau dọn rồi ngồi ăn sáng cùng với cô.

Trước khi đi làm 2 người còn quyến luyến mãi không rời ở cửa nhà.

"Nay không được chơi nữa, bao giờ hồi phục mới cho em chơi." Anh nói.

Lisa đồng ý, ngón tay thon dài khéo léo chỉnh lại cavat cho anh. "Vâng, em biết rồi. Em chỉ đến xem bọn họ chơi thôi, ở nhà riết cũng chán."

"Nhớ đấy! Anh đi đây." Nói xong anh cúi xuống hôn cô 1 cái rồi mới lên xe ô tô.

Ngay khi vào trong vẻ mặt dịu dàng, ôn nhu của anh liền thay đổi thành lãnh khốc, nghiêm nghị. "Theo dõi em ấy rồi báo lại cho tôi." Anh nói với thư kí, thanh âm lạnh băng xen lẫn chút kìm chế.

Lisa đi vào nhà, tim đập hơi nhanh. Trong bữa sáng cô cũng nhận ra chút khác thường từ anh. Chung Ho là người tinh ý, chắc chắn khi nãy đã nhìn thấy tay cô run, thậm chí là hơi nghi ngờ rồi.

"Thống Thống à, ngươi có thể cho ta biết lúc trong ô tô anh ấy nói gì không?"

[Tích ... "Theo dõi em ấy rồi báo lại cho tôi" ... Đây là câu mà Chung Ho đã nói.]

Cô cũng không quá ngạc nhiên. Bề ngoài anh để cô thoải mái tự do nhưng vẫn ngấm ngầm nắm bắt tình hình của cô. Người như anh cầu toàn và luôn muốn nắm chắc mọi thứ trong tay. Tự do trong khuân khổ cho phép của anh, đây đang là cuộc sống của cô.

[Kí chủ chú ý thời gian nhiệm vụ. Nếu không hoàn thành sẽ phải đến thế giới khác làm bù.] Hệ thống nhắc nhở.

"Tôi biết rồi." Nhưng mà chắc phải 1 tuần tới cô mới dám chơi tiếp. Thời gian này anh sẽ giám sát cô rất chặt, ngộ nhỡ đang chơi mà phát bệnh thì ... 

Đợt tới là ngày kỉ niệm thành lập câu lạc bộ LAX. Bong Min Hwa thân là người đứng đầu, cậu không e ngại mà chi tiền túi đưa cả câu lạc bộ từ thành viên, nhân viên .v.v. đi du lịch 4 ngày ở ngoại thành.

Lisa không ít lần ngỏ lời muốn người yêu đi cùng nhưng đáng tiếc, Chung Ho đợt này phải đi công tác ở nước T 1 thời gian.

"Ngày mai mấy giờ anh lên máy bay?" Cô đi tới đi lui tìm quần áo, đồ đạc.

Chung Ho ngồi trên giường gấp đồ bỏ vào vali đôi 1 trắng 1 đen của bọn họ. "Đưa em lên xe rồi anh đi."  Ý là tiễn cô lên xe du lịch của câu lạc bộ.

"Nhưng mà tiếc thật đó. Em với anh chưa đi du lịch cùng nhau bao giờ." Cô buồn thiu nói.

Công việc của anh rất bận, ngày trước chưa quen cô thì gần như 24/7 anh dành chọn cho công ty. Sau khi yêu nhau, sống cùng nhau rồi thì bớt cuồng việc hơn nhưng nói chung là vẫn bận rộn.

Nghe cô lải nhải câu đó mấy ngày nay nhưng anh chẳng phiền chán chút nào. Ngược lại còn thấy vui, điều này chứng tỏ cô rất quan tâm và muốn ở cạnh mình.

Anh kéo cô ngồi vào lòng mình, dịu dàng cưng nựng. "Xong đợt này anh sẽ dành chọn 10 ngày nghỉ cho em. Em muốn đi du lịch ở đâu cũng được." Anh gác cằm lên vai cô, bỗng nhiên vẻ mặt đổi qua gian manh, thì thầm: "Tranh thủ xem nơi nào tuyệt, chúng ta chọn nó làm nơi tuần trăng mật."

"Trăng mật cái gì? Anh là cái đồ cáo già!" Cô vỗ vỗ vào chán anh, hơi thẹn mà nói.

"Anh là cáo già thì em chính là bà cáo, chúng ta 1 nhà sống trọn đời không lìa xa." Vòng tay anh siết chặt như muốn dung nạp cô vào cơ thể mình. Như vậy không lo sợ cô chạy mất, cũng không lo bị kẻ gian làm hại.

Lisa nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu nhìn anh, khen: "Miệng dẻo quá ta, ngài cáo!"

Chung Ho vươn tới, cắn vào bên má phúng phính của cô, gọi: "Bà cáo ơi!"

Đã nửa đêm mà vali đồ đạc còn chưa xếp xong nhưng 2 người không lo nghĩ gì cả, âu yếm nhau trước đã.

Sáng hôm sau quản gia 2 tay xách 2 vali, đặt vào trong cốp xe ô tô đã đỗ trước cửa.

"Chúc thiếu gia công tác thuận lợi. Chúc thiếu phu nhân đi du lịch vui vẻ." Quản gia khom lưng, niềm nở nói.

Đã quen bị gọi là thiếu phu nhân, Lisa cũng không còn e dè như hồi đầu. Dù gì thì cũng sống ở đây 2 tháng rồi, dù chưa chính thức nhưng 2 người sống như đôi vợ chồng thực thụ, còn gì phải ngại nữa chứ.

Tài xế sau khi kiểm tra độ chắc chắn của cốp xong thì mở cửa, mời cô và anh lên xe, xuất phát.

Trước mặt tiền của câu lạc bộ, 2 chiếc xe khách đỗ gần đó đã đông đủ người.

Lisa đến muộn nhất nhưng chẳng có ai nói gì, bởi vì sớm hay muộn cũng là anh đưa đến. Tổng giám đốc công ty K, người thừa kế tập đoàn K, chú ruột của thiếu gia Min Hwa .v.v. còn gì để bàn cãi sao?

Chung Ho tự mình đẩy vali cho cô đến tận cửa xe mới dừng. Bỏ qua hàng loạt ánh mắt đang đổ dồn về bọn họ. Anh cúi người thơm nhẹ lên môi cô 1 cái. Nhỏ giọng nói: "Đi chơi vui vẻ, tối gọi điện cho anh."

"Em biết rồi. Lên xe đây, bye bye!!" Cô ngại ngùng ánh mắt nhiều người.

Min Hwa lúc này đương nhiên ở đó mà tiếp đón chú mình. "Chú cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cô thật tốt."

Anh quay sang liếc cậu ta 1 cái, vẻ mặt âm trầm. Này là chuyện đương nhiên, bà xã nhà anh mà có mệnh hệ gì thì thằng nhóc này xác định.

"Có vấn đề gì thì liên lạc ngay cho chú."

"Vâng vâng, cháu biết rồi ạ."

1 màn này chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng mọi người đã thấy được vẻ 2 mặt của anh. Trước mặt vợ anh là cá con, trước mặt mọi người anh là cá mập nha!

-----  Phân cách -----

Chung Ho đang trong cuộc đàm phán quan trọng với 1 tập đoàn nước ngoài. Bầu không căng thẳng bỗng chốc bị đánh tan vì tiếng chuông điện thoại của anh.

Đối tác thấy anh nghe điện thoại thay vì tắt máy thì vẻ mặt cau lại, không hài lòng thái độ không chuyên nghiệp của anh.

Thế nhưng Chung Ho là người chuyên nghiệp hơn bất kì ai hết. Chỉ là điện thoại kia gọi đến khiến anh có thể phá vỡ bất kì quy tắc hay hợp đồng trăm tỷ nào.

"Chú ...." Đầu giây bên kia giọng điệu run rẩy không thôi.

Nghe vậy anh nhíu mày, sắc thái trầm xuống. "Chuyện gì? So Hee xảy ra chuyện?" Anh gằn giọng.

Min Hwa có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền qua điện thoại. "Cô ... bị ngất, đang chuyển đến bệnh viện."

"Sao lại thế?" Hơi thở của anh dồn dập, lồng ngực đập bang bang.

"Ban đầu chỉ là bị 1 đứa trẻ va phải mà ngã .. nhưng mà không hiểu sao lại ngất đi. Bác sĩ trong xe cấp cứu nói là, nói là có bệnh nghiêm trọng từ trước."

Tai anh bỗng chốc bị tiếng ù ù làm cho mất kiểm soát, trong đầu chỉ còn 1 màu xám xịt, mờ mịt.

"Mr. Bong?" Đối tác ngồi trên bàn, thấy anh thất thần thì tức giận gọi.

"SHUT UP!!" Anh gầm to khiến tất cả mọi người trong phòng giật mình, kinh hãi.

Thư kí cảm nhận có chuyện không tốt lập tức lại gần hỏi anh.

Chỉ thấy khuân mặt Chung Ho đen kịt như sắp có giông bão. Đáy mắt ánh lên tia tức giận và ác độc. "Chuẩn bị phi cơ riêng, ngay lập tức trở về." Anh vừa nói vừa cầm áo khoác lên rồi mở tung cửa, đi ra ngoài, bước chân vội vã mà nặng nề.

"Nhưng mà, tổng giám đốc .. hợp đồng?!"

Bóng lưng anh thẳng tắp, không sao động, 1 từ lạnh buốt phun ra từ kẽ răng: "Hủy."

Bên ngoài phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng và bầu không khí tĩnh lặng đặc trưng của bệnh viện khiến con người không rét mà run.

Min Hwa đứng ngồi không yên, lo lắng bản án tử sắp sửa hạ xuống đầu mình. Vừa mới hôm qua còn hứa sẽ chăm sóc tốt cô nay đã xảy ra chuyện. Đúng là cmn số nhọ mà!

... Cộp cộp ... Tiếng gót dày nặng nề nện xuống sàn, thanh âm vang mà vội vã, bồn chồn.

Chung Ho xuất hiện ở góc rẽ cuối hành lang, vun vút đi thẳng về phía cậu, thần sắc âm u, trầm mặc.

"Cô ấy còn chưa tỉnh." Min Hwa nhanh trí báo cáo.

Anh nuốt khan, cổ họng trượt lên xuống, quay đầu nhìn như muốn xuyên qua cánh cửa phòng bệnh.

"Ai là người nhà của bệnh nhân? Chúng tôi gần gặp riêng để trao đổi."

Chung Ho không trả lại, lẳng lặng đi theo bác sĩ.

Trong phòng, anh ngồi ngay ngắn ở ghế, 2 tay đặt trên bàn, nhìn chằn chọc người đối diện như muốn đòi mạng. Bác sĩ cũng bị anh làm căng thẳng theo, ông ta lấy ra 2 tờ giấy, xoay ngược lại, đẩy về phía anh.

Chung Ho cảm nhận được chuyện không lành, cầm tờ giấy lên đọc. Vài thông tin lằng nhằng anh đều lướt qua, rất nhanh hàng chữ "U não giai đoạn cuối" đập vào mắt.

Đầu anh như bị cây búa tạ nện xuống 1 phát, cả người run run lên liên hiền, khớp ngón tay co lại làm nhàu nát cả góc giấy báo cáo.

Cô bị bệnh, còn là bệnh u não đã di căn sang giai đoạn cuối, vô phương cứu chữa.

Tại sao? 

Tại sao không nói cho anh?

Cô không tin anh? Không coi anh là chỗ dựa?

Vậy ra những ngày tháng qua chỉ là lừa dối? Nói yêu anh, nói muốn sống cùng anh hết đời, nói sẽ không bao giờ lừa anh ... đều là nói suông? Nếu yêu anh vì sao giấu bệnh? Nếu chỉ còn sống được 3 tháng vì sao còn hứa với anh?

Chung Ho cảm thấy mình như 1 thằng hề, không hề hay biết cuộc đời này đang trêu đùa, chỉ biết ngồi đó hi hi ha ha vui vẻ, vô âu vô lo. Ngay từ đầu anh phải nhận ra sự khác lạ của cô. Đau cơ tay sao? Bê vật nặng sao? Chơi quá sức sao? Tất cả chỉ là nói dối ... cô biết mình bệnh nặng mà vẫn tham gia mấy trò chơi mạo hiểm, tại sao? Là vì muốn có thể chết nhanh hơn?

Anh khó khăn hít thở, buông báo cáo xuống, ngẩng đầu nhìn bác sĩ, nói: "Thời gian còn lại là bao nhiêu?"

"Không tới 1 tháng ..."

Màu mắt của anh như có như không chuyển đỏ, từng tơ máu giãn căng ra muốn vỡ tung.

Bác sĩ nói tiếp: "Có điều nếu tham gia trị liệu, phẫu thuật thì sự sống sẽ được kéo dài."

"Bao lâu?" Thanh âm lạnh lẽo, sắc nhọn.

"2 năm là tối đa."

Chung Ho nghiến chặt hàm răng, đôi môi mỏng lạnh hơi run run. Sau 1 hồi quay mặt nở nụ cười bi thương. Ha, ông trời thật biết trêu trọc lòng người. Ngại bọn họ còn ăn chưa đủ khổ? Muốn tăng thêm sao?

Lisa tỉnh lại đã là chuyện của mấy tiếng sau. Cô không ngờ mình chơi tẹt ga mấy trò chơi mạo hiểm mà không sao, vừa bị đứa trẻ đụng ngã vào tường đã ngất đi.

"Hệ thống ơi~"

Hệ thống bị cô triệu hồn, ngay lập tức giải thích: [ Kí chủ đã đến giai đoạn cuối của bệnh u não, thời gian tới sẽ dễ ngất xỉu đột ngột. ]

"Vậy hả? Thế là ban nãy dù đứa trẻ không đụng tôi cũng sẽ ngất phải không?"

Hệ thống gật gật đầu, tiếng máy móc kêu két két như thiếu dầu trơn.

Lisa còn đang định buôn chuyện với nó thêm thì cánh cửa phòng bệnh bị lực đẩy cực lớn.

Anh nhìn thấy cô đã tỉnh, càng không kiêng dè mà đi tới, túm chặt lấy cánh tay cô. "Vì sao bệnh không nói với anh?" Giọng điệu chất vấn nhưng vẻ mặt lại 7 phần bi thương.

"Anh biết rồi?" Cô bình tĩnh hỏi lại.

Thái độ của cô như vậy khiến anh càng tức giận hơn. Cô biết mình bị bệnh, đã biết từ mấy tháng trước. Khi đó bệnh chưa nặng, nếu chú trọng điều trị sẽ có thể sống tiếp. Đáng nói hơn, 2 tháng ở bên nhau, cô chưa từng tiết lộ cho anh về bệnh tình. Có phải cô không muốn sống với anh? Cô muốn chết?!

"Em ... rốt cuộc coi anh là cái gì?" Tròng mắt anh đỏ ngầu, lực tay càng mạnh hơn. "Có phải em định đến cuối cũng không nói, sau đó tìm lí do chia tay, trốn đến 1 nơi nào đó để tránh anh, 1 mình ...." Ra đi!

Lisa trầm mặc không nói chỉ nhìn chằm chằm anh.

Chính là như vậy!

Chung Ho mím môi, nắm đấm vì gồng quá mức mà run run. Tức giận cùng thống khổ không có chỗ bạo phát. Anh vung tay, cốc nước cùng vài đồ linh tinh trên mặt tủ cạnh có bị anh hất văng xuống đất.

Tiếng đổ vỡ càng gia tăng không khí bí bách, đáng sợ trong căn phòng.

"Em sai rồi, em xin lỗi!!" Cô bật dậy, choàng tay ôm chặt lấy anh, bàn tay xoa xoa cánh tay anh như muốn xoa dịu con dã thú sắp bạo phát này.

Thực tình cô cũng đâu muốn chết .. nhưng thế giới này là thế giới bi kịch, không thể không có đau khổ, không thể không có cái chết. Cô chết đi mới là đúng với quy luật của ông trời.

Anh cũng trở tay, ôm ghì lấy cô, ôm chặt như muốn nhét cô vào trong tim.

"Em, tại sao em lại có thể bình tĩnh như vậy? U não không phải bệnh vặt, em sẽ chết, có biết không?" Anh khàn khàn nói nỗi đau khổ cùng giằn vặt không thể dấu nổi. "Vậy mà .. tại sao em còn chơi mấy trò đó? Em muốn thách thức lòng kiên nhẫn của anh sao?" Chung Ho vừa nói vừa dụi mặt vào lòng bàn tay cô, che đi đôi mắt đang ngấn nước cùng tơ máu đỏ.

Lisa cũng bị anh làm cho giật mình, gấp gáp theo.

"Em sẽ không chết, sẽ không bỏ anh ở lại."

Bờ vai anh run run lên, móng tay đâm vào da lòng bàn tay khiến máu bật ra. Anh chôn mặt ở hõm cổ của cô, tham lam hít vào mùi hương cơ thể chỉ riêng cô mới có. Không muốn em chết, không muốn em rời xa, không muốn em bị đau .v.v.. Anh chỉ muốn em hạnh phúc!

"Em hứa đi ..." 

Cô vỗ vỗ vai anh như an ủi, "Em hứa!" Dù rằng đây là 1 lời hứa viển vông. Cô thấy mình thật ích kỉ. Ngay từ đầu cô không nên yêu anh, ngay lúc này cô không nên gieo cho anh hi vọng. Nhưng mà, cô làm không được. Cô yêu anh, muốn ở bên cạnh anh, muốn sống cùng anh đến hết đời.

Đáng tiếc .. đây là thế giới bi kịch, mỗi người trong câu chuyện đều có nỗi đau khổ riêng.

Nước mắt chảy ngược vào trong. 1 đại nam nhân, khóc cái gì?! Em ấy cũng đã hứa sẽ không bỏ mày, mày phải cười chứ, khóc cái gì mà khóc!

Sau 1 hồi anh buông cô ra, tâm trạng đã ổn định hơn. "Em yên tâm, anh sẽ tìm các chuyên gia khoa não hàng đầu thế giới về. Bệnh của em sẽ khỏi, đừng lo lắng." Anh nắm tay cô, liên tục vuốt ve như trấn an, thực chất là đang trấn an chính mình.

Lisa không thể không phối hợp dù biết anh có tìm thần tiên thì mình vẫn sẽ chết thôi. "Vâng, em biết rồi. Mọi chuyện đều nghe anh hết."

Chung Ho cũng im lặng không nói gì. Anh bây giờ dù không tỉnh táo cho lắm nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Người bệnh nặng ngày ngày chơi trò mạo hiểm để chết nhanh hơn có thể dễ dàng đồng ý hợp tác điều trị luôn sao? Coi anh là đứa ngốc không não? Thế nhưng anh không thể vạch trần lời nói dối của cô. Dù không muốn điều trị thì anh cũng sẽ có cách. Cô sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay anh, cho dù kẻ kia có là tử thần.

"Em đói không? Muốn ăn cái gì?" Anh vuốt tóc mai hơi lòa xòa của cô ra sau tai, ôn nhu hỏi.

Không nhắc thì bình thường, nhắc cái liền đói.

Cô tưởng mình đã xoa dịu được con dã thú này nhưng sự thật chỉ là anh đang trong trạng thái rình mồi mà thôi.

"Em muốn ăn cơm anh nấu, 2 ngày không gặp nhớ cơm muốn chết."

Nghe vậy anh cười thành tiếng, "Thế không nhớ anh sao?" Đáy mắt có chút tinh nghịch và sủng nịnh.

"Nhớ, rất nhớ!" Lisa khẳng định chắc nịch, nhìn anh lâu thêm vài giây rồi đột nhiên vươn tới hôn lên môi anh.

Ngay lúc cô chuẩn bị lui ra thì anh vồ lấy, giữ chặt gáy, mạnh mẽ chuyển khách thành chủ, hôn điên cuồng như muốn nuốt đôi môi mềm mại của cô vào trong bụng.

"Em muốn về nhà, mình đừng ở bệnh viện nha?!"

Cô mới chơi thêm được 2 trò, còn 1 trò nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng bệnh tình đều bại lộ rồi, anh chắc chắn sẽ không để cô đi chơi tiếp. Ở bệnh viện quy định nghiêm ngặt càng khó trốn đi hơn.

Chung Ho không thể hiểu toàn bộ suy nghĩ của cô lúc này nhưng cũng ngờ ngợ đoán ra 1 ít, rằng cô chưa hoàn toàn muốn nghe lời anh. Cảm giác như chỉ sơ sẩy vài giây thôi cô sẽ chơi trò biến mất. Không được! Anh không thể để cô biến mất trước mắt mình. Ít nhất từ đây đến khi chết còn 2 năm nữa, cô và anh sẽ buộc chặt với nhau không rời.

"Bác sĩ nói bệnh tình của em phải nhập viện quan sát, không thể về nhà."

"Chẳng lẽ em không muốn điều trị?" Ánh mắt anh đầy thăm dò và nguy hiểm.

Lisa tinh ý phát hiện, nghe vậy lập tức lắc lắc đầu. "Em chỉ hỏi vậy thôi, nếu bác sĩ nói thế thì chúng ta ở lại."

Em nghe lời bác sĩ quá ha?! Nghe lời hơn cả anh.

Chung Ho vừa ghen vừa kìm nén tức giận. Xem ra trận chiến này phải kéo dài và khó khăn lắm đây.

Khiêu chiến với tử thần sao? Anh sẽ thắng chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC