68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng mười một thời tiết trở lạnh, đi ra ngoài phố ghé vào một cửa tiệm cách nhà chưa đến năm phút đi bộ thôi cũng phải trang bị một chiếc áo khoác dày và một chiếc khăn quàng cổ để giữ ấm...

Đương nhiên đó chỉ là cách tránh lạnh của những người đang lẻ bóng, không có đôi có cặp, còn nói một cách sỗ sàng hơn, thì chính là đang ế mà thôi..

Chứ còn những người có "thương yêu" ở bên cạnh thì lại có một cách giữ ấm khác...

Bảo đảm sẽ rất ấm luôn cho coi...

Lisa ngồi bên cạnh Jungkook, thời tiết này đi ngủ chỉ có thể mặc một bộ pijama dài tay để không bị đóng băng, cô tựa đầu vào vai người bên cạnh, chăm chú xem tivi.

Jungkook cũng yên lặng cùng cô xem, không biết có hứng thú gì với bộ phim đang xem hay không mà cứ cách năm phút lại ngáp một lần..

Reng....reng...

Tiếng chuông điện thoại phá tan khung cảnh vốn dĩ đang yên bình, Jungkook cầm điện thoại lên nhìn, là số lạ, nhưng đầu bên kia rất kiên trì đợi anh, đến lượt phát nhạc thứ ba thì anh mới bắt máy.

_alo..

_Jeon Jungkook...Cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi..

Không biết do giọng người nọ to hay là do tai cô thính mà đầu dây bên kia trả lời cô nghe được rất rõ ràng, một chữ cũng không hề bỏ sót.

Tuy mắt vẫn dán lên tivi nhưng tâm thì đã sớm tập trung cao độ lắng tai nghe, tai muốn dựng lên đến nơi..

Là giọng phụ nữ...

_...cho hỏi ai vậy?

Nghe được anh trả lời như vậy, cô có chút đắc ý...chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe người phụ nữ bên kia trả lời lại.

"cậu nỡ lòng nào quên chị sao?"

Hai hàm răng ai kia cắn chặt lại, cô ngẩng đầu quay sang nhìn anh, nhìn đến mắt mém chút nữa là lọt ra ngoài.

Cô trừng trừng mắt nhìn, ý muốn hỏi ai vậy? Nhưng Jeon Jungkook không biết từ lúc nào đã cười ngoác mồm, dáng điệu rất...ngứa đòn.

Đến lúc này thì anh cũng đã đoán ra được người gọi là ai rồi...cơ mà nhìn phản ứng của người bên cạnh cũng quá mức đặc sắc đi...đáng yêu muốn chết!

Anh rất có cảm giác muốn cắn hai bên má phồng lên của cô, nhìn vô cùng mềm mại, lại còn đôi môi đang bị cô cắn nữa, em đừng cắn mạnh nhé, anh xót..môi để anh hôn còn chưa đủ thì sao lại cắn mạnh thế...

_chị gọi có chuyện gì?_ trong đầu vô vàn suy nghĩ nhưng giọng đáp vẫn luôn nghiêm túc.

Lisa đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế, chỉ cần người kia trả lời đúng theo kịch bản trong mấy bộ truyện ngôn tình cẩu huyết: không có chuyện gì thì không thể gọi cho cậu sao?

Cô sẽ liền giật cái điện thoại đó mà dõng dạc tuyên bố người đàn ông này đã có bạn gái, không có chuyện gì thì đừng có gọi..

Cuối cùng thì...cô cảm thấy may mắn vì lúc nãy mình đã không kích động đến tay nhanh hơn não thật sự cướp điện thoại từ tay anh, nếu không thì chắc là phải đào cái lỗ chui xuống quá, lúc đó thì đội chục cái quần lên đầu cũng không hết nhục.

Vì người con gái ở đầu dây bên kia lại trả lời là: "đương nhiên là có chuyện rồi, tôi cũng không có rảnh rỗi sinh nông nỗi mà gọi cho cậu"

Trong chớp mắt cô liền từ đang hùng hổ xẹp xuống như bong bóng xì hơi, Jungkook che miệng cười phì một tiếng. Dễ thương thế này ai mà chịu cho được hả trời.

"...." mắc cái quái gì cậu lại cười?

_được rồi, chị nói lẹ đi_ để tôi còn ôm hôn cổ mấy cái nữa chứ dễ thương quá nè...

"Biết rồi, anh trai cậu..cho tôi số điện thoại địa chỉ nhà ảnh đi"

_...tại sao tôi phải nói cho chị.

"Yah Jeon Jungkook...cậu không muốn tôi làm chị dâu cậu sao?"

Nghe tới từ "chị dâu" này Lisa liền bày ra vẻ mặt bất ngờ không thể nào bất ngờ hơn. Vậy chị ấy là...bạn gái của anh Junghyun...

Một lần nữa cảm tạ trời đất vì cô đã không làm cái gì để phải tự rước nhục vào người.

Thấy hồi lâu mà anh vẫn chưa trả lời lại, cô ấy lại nói.

"này nói đi, làm được chuyện thì tôi sẽ giới thiệu cho cậu bạn bè của tôi, bọn họ ưu tú lắm, đủ mọi độ tuổi"

Mèo nhỏ bên cạnh lại có dấu hiệu sắp xù lông lên trợn mắt với anh, Jungkook vẫn tiếp tục cười toét cả mồm.

Không hiểu sao càng ngày anh lại càng thích cô xù lông lên giận dữ với anh..

Đương nhiên là ở một mức độ vừa phải..

Như bây giờ này!

_không cần!

Cô ấy à một tiếng, hiểu rồi, đã có người trong lòng rồi..

"vậy cậu giúp tôi đi tôi chỉ cậu nhiều mánh khóe để cưa đổ người trong lòng, cưa được rồi thì tôi lại chỉ cậu chiêu để em ấy hoàn toàn đổ đứ đừ cậu luôn..cậu hiểu ý tôi mà"

Tuy là mấy cái chị ấy nói chả có miếng tác dụng nào với anh, nhưng anh vẫn nói địa chỉ nhà và số điện thoại của anh trai, còn tiện thể nói luôn thời gian rảnh để tiện thực hiện kế hoạch tác chiến.

...Lisa rụt rè nhìn màn hình tối đen của anh, không kiềm được tò mò mà hỏi

_ ai vậy anh?

_bạn gái cũ của Junghyun, bất đắc dĩ hai người đó mới chia tay thôi, mà anh ấy cũng còn nhớ nhung chị ta...thôi thì anh sẽ làm thần Cupid vậy.

Lisa gật gù, nhưng chưa kịp chuyển chủ đề đã nghe anh nói.

_ mà...lúc nãy em ghen sao..

Bùm!!!

Như khi bom nổ, mặt cô nóng bừng lên, từ từ đỏ dần, còn lan ra đến hai tai cũng hồng hồng theo.

Cô đã không muốn nhắc đến mà...sao anh cứ không hiểu cho cô vậy...muốn khóc quá đi..

Lisa tuy là nhiều lúc rất mặt dày, nhưng mấy thứ liên quan đến ghen tuông mà đặc biệt là ghen "hụt" ấy, cô thấy cực kì xấu hổ, cứ như mình đã làm một chuyện gì đó dại dột lắm vậy.

Cô xì một cái, đứng dậy vờ như không nghe thấy tảng lờ đi rồi lén la lén lút đi ra bếp, vốn muốn uống nước để bớt lúng túng rồi tìm cách trả lời anh, cuối cùng cô nốc luôn ba ly mà mặt vẫn nóng bừng, đầu óc không nảy ra ý gì để có thể lươn lẹo...

Mà Jungkook không biết từ lúc nào đã đứng ngay phía sau. Anh cười tít cả mắt, không biết đã toan tính được cái gì trong đầu rồi nữa..

À...dần dần Lisa mới phát hiện ra, Jeon Jungkook thật ra rất cáo già, chỉ cần anh muốn thì nhất định sẽ lừa được cô vào tròng, não của Lisa thực sự không thể bắt kịp, lúc nào cũng đến lúc bị lừa rồi mới tức anh ách bị anh trêu, lúc đó thì mọi chuyện cũng đã rồi...

_Lisa..._nhịn cười đến chảy nước mắt

Cô quay lại, biết mình không thoát được rồi...

_em có biết là lúc em ghen nhìn em dễ thương muốn chết không hả?

Lisa nào có nghe vô lỗ tai câu chữ nào, rất rất muốn đào một cái lỗ chui xuống quách cho rồi.

_Jungkook...

Cô đi đi lại, kéo kéo áo anh..

_anh đừng nhắc chuyện này nữa nha..

_ à..ý em là đừng nhắc chuyện em ghen với bạn gá...

Chưa kịp nói hết Lisa đã nhanh tay bịt miệng anh lại, mặt đỏ như đánh nguyên hộp phấn hồng lên má...

_Jungkookie...đừng mà...

Lisa rất muốn giận anh vì cái thói nhây nhây trêu cô này, nhưng mà nghĩ cũng không có gì mà giận thì trẻ con quá, cuối cùng không giận nỗi, nên đành phải chịu thiệt nghe anh trêu đến đỏ mặt.

_ ồ, được thôi..

Cô cười cười, nghĩ rằng chắc anh cũng chán trò này rồi, nhưng...không ngờ, lúc đó anh lại nói tiếp.

_em chỉ cần đáp ứng anh một chuyện.

Dù có cảm giác không ổn...nhưng thôi hết cách cô vẫn đành chấp thuận.

_gọi anh là ông xã đi, gọi là anh yêu nữa.

Lisa bất ngờ, mắt mở to, dễ dàng vậy sao..cũng đâu phải lần đầu. Có gì đâu mà khó khăn!!!

Lisa cười cười, khoác tay anh.

_anh yêu ~ ông xã ~

Jeon Jungkook cười, giọng điệu nghe gian manh không chịu được, cảm giác "nguy hiểm" càng ngày đến gần.

_anh không có nói là phải kêu bây giờ..

Hả?

Trong lúc vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn chưa nghĩ ra được ý nghĩa câu nói của anh thì đã bị bế lên phòng ngủ.

...

_bây giờ là lúc em thực hiện lời hứa rồi..

Lisa nghiến răng ken két, đồ sói xám biến thái...

_....anh...yêu...

Cảm giác như mới được uống "nước tăng lực" sức lực dồi dào, càng sung mãn hơn.

_ngoan lắm...tiếp nào..

_...ông..ông xã...

.

Thật ra Lisa gọi một tiếng anh yêu hai tiếng ông xã vẫn có chút tủi thân, anh cứ bắt gọi gọi như thế, nhưng đã bao giờ anh kêu cô một tiếng "chakiya" đâu..

Xì...đồ xấu xa..

Có qua mà không có lại..

Lúc nào cũng chỉ gọi cô bằng tên, không thì chỉ có chữ em khô khan... Dù cô ba mươi rồi nhưng vẫn có dây thần kinh ngọt ngào mà...cô cũng thích cảm giác đó chứ bộ..

Jungkook ngồi bên cạnh ôm cô vào lòng, ôn nhu hôn lên trán cô một cái rồi mỉm cười nằm xuống giường. Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net