Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cái gì? Thật á..." Chaeyoung khó tin hét lên

Câu trả lời nhận lại chính là cái gật đầu chắc nịch của Lisa. Ba mẹ của cô đi công tác rồi nhưng không hiểu sao lại quên mất đứa con gái này mà khóa luôn của nhà, trớ trêu là cô lại còn không có đem chìa khóa theo. Thế nên tối hôm nay cô không còn cách nào khác phải ngủ nhờ nhà bạn một đêm vậy.

" thế thì tiếc quá, nhà mình hôm nay không được rồi, nhà mình hôm nay có khách" Chaeyoung 'có vẻ như là' vô cùng nuối tiếc nói.

_ Vậy thì...

Chưa kịp để Lisa nói xong thì Chaeyoung lại chen vào

" Jimin hôm nay qua nhà tớ ăn tối cùng gia đình tớ nên cũng không được rồi phải không Jimin"

"ừ...ừ đúng" Jimin nào dám nói gì không ngờ hôm nay được đi ăn với ba mẹ vợ tương lai, phải chuẩn bị tí mới được.

_ Jennie... _ Lisa biễu môi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt cún con

" thật sự xin lỗi cậu, mình hôm nay cũng không được" jennie ậm ờ nói, ánh mắt đảo qua đảo lại liên tục để tìm lí do

" Taehyung, Jennie và chị có việc bận nên tối nay không có ở nhà" Jisoo nói thay

_ em sẽ ở nhà trông nhà cho mọi người

" làm sao được chứ, em là con gái sao có thể ở một mình được, không được"

Lisa đưa mắt nhìn những người bạn của mình, thực sự là không còn nơi nào để trú ẩn à.

" em cũng chưa đủ tuổi để thuê khách sạn đâu nên tốt nhất là ở nhờ nhà Jungkook đi" Taehyung nhẹ nhàng dập tắt hi vọng thuê khách sạn của cô

_ nếu muốn thì cậu cứ đến nhà tôi

Cô nhìn Jungkook người vừa nói câu này rồi gật đầu, tuy bị bọn bạn bè hắt hủi nhưng được ở chung với crush thì thôi cũng tạm được đi.

----------------------------
Jennie đang ở cùng với Yoongi trong góc ăn bánh ngọt thì lớp trưởng lớp bên cạnh bỗng nhiên tiếng đến chào hỏi cô.

" chào...chào cậu Jennie, cậu vẫn khỏe chứ" câu hỏi quái quỷ gì thế này vậy, nếu không khỏe thì còn ở đây ăn bánh ngọt sao?

Jennie mỉm cười dịu dàng trả lời:" mình đương nhiên là khỏe rồi"

" ừm...cậu có thể, à không...cậu nghĩ thế nào về...về mình"

" ha...hả, ừm...ờ cậu, rất tốt bụng và...và thân thiện" Jennie ấp a ấp úng

" cậu có thể cho mình một cơ hội không" đẩy cặp kính của cậu ta lên, rụt rè nói ra yêu cầu của mình.

Cô quay sang định nói gì đó với Yoongi nhưng lại phát hiện là không thấy bóng dáng cậu ấy đâu nữa, cô từ chối: " người mình thích là Yoongi" sau khi để lại thêm từ "xin lỗi" cô chạy một mạch ra ngoài tìm Yoongi mà chẳng thèm ngoảnh mặt lại một lần.

Tuy là rất tàn nhẫn nhưng đối với cô, thôi thì cứ thẳng thắnng một lần, nếu cứ do do dự dự thì không chừng cậu ta sẽ lại đau lòng thêm nữa.

Jennie dừng lại, cô nhìn thấy Yoongi rồi, cậu ấy đang đứng đối diện một cô gái.

Vì ở chỗ này rất yên tĩnh, cô có thể nghe được những gì họ nói.

Cô gái cúi gằm mặt ngại ngùng nói:" mình thích cậu"

"xin lỗi...tôi không thích cậu" không hề chần chừ chút nào.

" cậu...cậu thích Jennie sao?"

Cậu khựng lại 1 giây, sau đó trả lời : "không, không có"

Lời nói vừa rồi cứ như sét đánh ngang tai, cô không rơi một giọt nước mắt nào nhưng đứng ở chỗ đấy như trời trồng. Tâm như chết lặng, thì ra...cậu ấy chẳng hề thích cô.

Sau khi bạn gái kia chạy đi Yoongi mới nhìn thấy Jennie, cậu chạy lại thì cô lập tức quay lưng cất bước, nhưng vừa quay đi thì bị cậu nắm tay kéo về.

Jennie nhìn thẳng vào mắt cậu, hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng nói: "tôi thích cậu"

Yoongi không nói gì, im lặng một lúc lâu, cô nở nụ cười chua chát giằng tay ra khỏi tay Yoongi.

" nếu không thích tôi thì đừng quan tâm tôi, cũng đừng làm bất cứ thứ gì cho tôi cả, đừng làm tôi ảo tưởng Min Yoongi"

"không phải vậy"

" không phải thì là gì?"

... Cậu lại rơi vào trầm tư, rõ ràng là cậu thích cô mà, sao lại...sao lại không thể nói ra thế này. Cậu rất muốn nói 4 từ "tôi cũng thích cậu" nhưng không thể nào mở miệng ra được.

" Min Yoongi, cậu chưa bao giờ đối diện thật với bản thân mình cả, cậu còn không hiểu cậu thì đừng bắt ai phải hiểu cậu" nói rồi cô rời đi, đúng như cô đã nói, Yoongi thực sự quan tâm Jennie, người ngoài ai cũng nghĩ 2 người họ là một đôi, chính bản thân người trong cuộc là Jennie cũng nghĩ như vậy. Chỉ có Min Yoongi là chưa bao giờ đối diện với đoạn tình cảm này, chưa bao giờ dám thẳng thắng thể hiện cho người khác biết người cậu thích là ai?

Cho người khác hi vọng rồi lại thất vọng chính là loại cực hình nặng nhất đối với những người đang yêu đơn phương giống như là cô.

Yoongi nhìn theo bóng lưng ấy, muốn chạy theo thổ lộ với cô nhưng chân không nhất lên được chút nào, trong lòng anh có một tảng đá đang đè nặng, nặng đến nổi dường như không thể làm gì được.

Bữa tiệc dần đến hồi kết, mọi người cũng đã thay thành những bộ quần áo thoải mái hơn để thuận lợi cho việc di chuyển.

Jisoo nhìn Yoongi quay lại một mình cất tiếng hỏi: " Jennie đâu rồi?"

_ Jennie chưa quay lại à?? _ tính ra thì Yoongi đứng ở ngoài tận 10 phút đề hít thở bầu không khí thoáng đãng kia, bây giờ đáng lẽ Jennie phải vào trong từ lâu rồi chứ.

Nghe vậy cả đám đều hốt hoảng, những suy nghĩ về những khả năng sẽ xảy ra khi cô đi một mình liên tục xuất hiện trong đầu, Jisoo bắt đầu sợ hãi.

" chia nhau ra tìm cậu ấy đi, bây giờ đã là 11 giờ rồi, cậu ấy đi một mình rất nguy hiểm" sau khi Jimin nói thì cả bọn chia ra tìm cô ấy từ trong đại sảnh đến bên ngoài nhưng vẫn không thấy đâu.

Ngay lúc cả đám tụ tập lại, điện thoại Yoongi bỗng nhiên reo lên, là số lạ. Cậu nhanh chóng mở loa ngoài.

" xin chào, anh có phải người nhà của cô Kim Jennie không ạ? Hiện cô ấy đang ở bệnh viện XXX"

Câu nói làm cả đám vô cùng hoang mang, nhanh chóng hỏi địa chỉ rồi đi đến bệnh viện. Taehyung lao vào quầy tiếp tân

_ bệnh nhân Kim Jennie ở phòng bao nhiêu, em ấy bị gì vậy?

" cho hỏi anh là..."

_ tôi là Kim Taehyung anh trai của em ấy.

" cô Jennie chỉ do lo lắng suy nghĩ quá nhiều cộng thêm sức khỏe vốn đã yếu nên ngất xỉu thôi, không có gì quá nghiêm trọng"

Chaeyoung và Jisoo thở phào nhẹ nhỏm, tiến vào phòng bệnh, ở đó có một đôi nam nữ. Cô gái thấy mọi người đến thì nói

" chào mọi người....lúc nãy chúng tôi đang đi trên đường thì gặp cô Jennie trong tình trạng thẩn thờ, bỗng cô ấy ngất giữa đường làm tôi rất hốt hoảng, bạn trai tôi giúp đưa cô ấy vào viện, trong điện thoại cô ấy tôi thấy người đúng đầu là người tên Yoongi nên gọi cho mọi người, giờ chúng tôi có việc nên xin phép đi trước"

" thực sự cảm ơn hai người" tiễn 2 người kia đi xong cả đám lại quay về với gương mặt xanh xao của Jennie, cô ấy từ nhỏ đã rất dễ bệnh, cũng rất yếu ớt, không ngờ lớn lên cũng chẳng thay đổi khỏe mạnh lên chút nào.

_ các em về trước đi, chị với Taehyung ở lại được rồi, khi nào em ấy tỉnh lại chị sẽ gọi cho bọn em

Không còn cách nào khác, mọi người đành đi về, trừ Yoongi nhất quyết ở lại không thể nào lay chuyển.

Xem ra Yoongi là vô cùng hối hận, cậu ngồi trầm tư một lúc thật lâu, tự trách bản thân mình đến thiếp đi lúc nào không hay.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net