Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Minsoo, bệnh nhân giường 19 đang chờ

- Tới liền

Một cô bác sĩ, thân hình cao ráo, ngũ quan cân đối xinh đẹp. Cô ôm một tập hồ sơ mỏng, rảo bước đến phòng bênh, tiếng gót giày va cành cạch xuống sàn nhà bệnh viện

Lalisa Manoban sau khi ra nước ngoài theo học ngành y đã đổi tên là Oh Minsoo, lấy danh nghĩa là em gái của Oh Sehun để học tập và làm việc bên ngoài. Hết năm năm, cô ra trường và được nhận vào làm ở bênh viện trung ương thành phố. Từ đó cô bán mạng cho công việc, cứu được biết bao nhiêu mạng người, lấy về biết bao thành tích đáng kể. Cũng đã ba năm rồi, hôm nay chính là ngày mà tám năm trước, cô đã rời bỏ Hàn Quốc, rời bỏ mọi thứ để sang Úc học y. Cô bây giờ không còn non nớt như xưa nữa, không còn vẻ lạnh nhạt bất cần như ngày xưa, mà biết đối nhân xử thế, biết vui buồn đúng lúc, biết lãnh đạm đúng nơi. Cô cao hơn, chăm hút cho bản thân nhiều hơn, trở nên xinh đẹp hơn, có phần quyến rũ hơn. Vẻ đẹp của cô mang phần trưởng thành của một cô gái hai lăm nhưng đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống. Đôi lúc nghĩ về cố nhân, cô cũng tự hỏi, liệu những kẻ đó có thay đổi nhiều như cô hay không? Cuộc sống của cô bây giờ rất tốt, dường như ngọn lửa thù hận năm nào đã dần lụi tàn. Cô bỗng thấy cô chính là một cô gái sau bao khổ đau cũng có thể bình yên sống một cuộc sống của chính mình, chẳng có gì để nuối tiếc. Cô có chút không nỡ rời xa cuộc sống bình yên này, có chút không nỡ bước vào một trận chiến khác. Cô nghĩ, ông trời vẫn còn có mắt, nếu cô đã hưởng hạnh phúc, bọn tiểu nhân bỉ ổi đó chắc gì đã bình yên? Nhân quả vốn dĩ không thể đùa giỡn, vậy mà cô đã hứng chịu quá nhiều

Minsoo ngồi chống cằm, xem đi xem lại một video phẫu thuật trên máy tính. Đồng nghiệp của cô bước vào bà cười nói vui vẻ, đưa cho cô một gói snack và hào hứng kể

- Biết gì chưa? Viện trưởng đang muốn quảng bá hình ảnh cho bệnh viện ta đấy. Minsoo, cô xinh như vậy, hay là đại diện cho bệnh viện đóng quảng cáo đó đi?

- Tôi sao?

Minsoo nhai dở miếng snack, hỏi lại. Cô không thích trở nên nổi bật

- Đừng từ chối, cô xinh như này. Đó, cả khoa ngoại thần kinh của ta có mỗi cô là xinh nhất, cả bệnh viện này có khi không ai bằng ấy chứ

- Quá lời rồi, thôi làm việc đi

Cô xoay ghế và rời khỏi phòng. Ở phía sau, mấy người kia lại thì thầm to nhỏ

- Xem cô ấy bước đi kìa, đi thôi mà cũng đẹp như vậy. Tôi thấy cái khí chất đó không đơn thuần mà có đâu

- Tôi tự dưng thấy tiếc cho cô ấy, khí chất như vậy, có phải là ngành này không hề hợp với cô ấy không?

Thoát khỏi đám bà tám ở bệnh viện, Minsoo trở về căn họ của mình và Oh Sehun. Thấy đèn đã tắt hết, trên bàn còn một mâm cơm đã nguội, cô nhìn đồng hồ

8h tối

Chắc Oh Sehun đang có ca mổ. Oh Sehun cũng học y cùng cô, nhưng vào làm ở hai khoa khác nhau. Tối nào hắn cũng về nấu cơm, rồi đi hoặc ở, cái đó còn tùy ngày. Cô lùa nhanh bát cơm, dọn dẹp, tắm rửa rồi chui vào phòng. Cô ngồi vào bàn, lật cái laptop và mở đống hồ sơ, tài liệu, trải đầy ra mặt bàn rồi ngồi nhẩm tính một lúc lâu. Ai không biết sẽ nghĩ đó là hồ sơ bệnh án, nhưng thực chất đó lại là tài liệu kinh doanh. Cô tự vay vốn, tự thành lập một công ti nhỏ, đến tận bây giờ, vẫn chưa có tiếng tăm gì. Mặc dù làm bác sĩ khoa ngoại thần kinh, nhưng Minsoo lại mở công ti mỹ phẩm. Lạ nhỉ? Nó có liên quan gì đâu?

Minsoo hàng ngày đều không ở công ty, chỉ tập trung cho công việc ở bệnh viện đến tối mới nghiên cứu mỹ phẩm. Có thể nói, chẳng mấy ai biết cô có công ty, trừ Oh Sehun

Hơn 11h đêm, ngoài cửa có tiếng lạch cạch mở khóa. Oh Sehun mệt mỏi tháo áo khoác bên ngoài treo lên giá, mở cửa chui tót vào phòng, muốn đánh một giấc no nê đến sáng. Cuối cùng, hắn lại miễn cưỡng ngồi dậy, lết xác sang phòng Minsoo chỉ để đưa cho cô một cái báo cáo thị trường. Không cảm ơn, cũng chẳng nhìn hắn lấy một cái, Minsoo cứ vùi đầu vào tài liệu, hết đọc rồi chép, hết chép rồi lại đọc. Oh Sehun tiu nghỉu bĩu môi, bước chầm chậm ra ngoài. Kể từ khi sống chung, Oh Sehun luôn bị bắt nạt như thế đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net