Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Minsoo loạng choạng bước vào cửa hàng tiện lợi. Vớ mấy chai rượu rồi khui ra uống ngon lành.

- Này cô à. Cô chưa trả tiền mà. Này cô...

Minsoo móc ví ra và ném vào người ông chủ, bản thân cứ mơ màng uống rượu.

- Aiss cái cô này. Có biết phép tắc không thế hả? Thật quá quắt, cô tưởng đây là nhà cô à?

Nói thế chứ, ai chả thích tiền. Ông ta cầm tiền và quay lại quầy, mặc cho Minsoo càn quấy.

Trong cơn mơ màng, Minsoo đã làm một việc mà cô không hề ngờ tới.

Cô vốn đã sớm quên đi mọi thứ liên quan đến Jeon Jungkook, trừ mối hận vẫn chôn chặt trong tim.

Ấy vậy mà ngay lúc này đây, đầu óc lại minh mẫn đến lạ thường. Cô có thể một lần bấm đúng số của hắn ta, thành công gọi đi.

Đầu dây bên kia rất lâu mới nhấc máy, cái giọng lạnh lẽo hỏi không nhanh không chậm

- Ai?

Mới chỉ nghe thế thôi, Minsoo đã òa khóc nức nở

- Lisa?

- Hức, lâu rồi không có ai gọi tôi như vậy

Minsoo cười ngốc, vừa xách thêm chai rượu, chân nam đá chân chiêu rời khỏi cửa hàng.

- Jeon Jungkook. Tôi hận anh. Nhưng tôi cũng hận tôi.

Cái giọng lè nhè. Câu cú ngôn từ loạn hết cả lên khiến hắn chẳng hiểu nổi những gì cô nói.

Phía bên ki đầu dây, hắn đưa tay đỡ trán. Hắn cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại con người này nữa. Ai mà ngờ hôm nay cô lại dùng cái điệu bộ đáng xấu hổ này để gọi cho hắn?

- Cô đang ở đâu? Tôi đến đón cô

- Ở đâu còn lâu mới nói nhớ. Đi với con cái già như anh là tôi lại vào nhà đá à

- Ngoan, đừng nháo. Cô say rồi

- Ai say chứ hả? Ai say? Oh Sehun tôi chưa say, mau bỏ tôi ra

- Lalisa...

Jeon Jungkook bất lực nhìn điện thoại. Tắt máy rồi. Là người tên Oh Sehun đó tắt sao?

Thực chất mới không phải. Lalisa chẳng qua là thuận tay bấm lung tung, rồi ngồi thụp xuống vệ cỏ nhìn kiến. Cô ngửa cổ tu rượu. Chất lỏng không màu chảy dài trên cổ. Cô dùng tay áo quẹt đi, nâng chai rượu lên cao, giọng lè nhè

- Cùng uống nào

Bất chợt, một bàn tay tóm lấy cánh tay cầm rượu của cô. Ngửa mặt lên, thấy Jeon Jungkook đang hằm hằm nhìn vào mình, Minsoo chỉ biết cười ngốc

- Lalisa, em dám uống đến mức này? Ai cho em cái gan đó?

- Tôi cho đấy. Hức. Còn nữa. Tôi tên là... Oh Minsoo. Tôi không phải Lalisa gì hết. Tránh ra

Jeon Jungkook càng xiết chặt lấy Minsoo, lôi xềnh xệch cô lên xe, cưỡng chế sự phản kháng của cô.

Minsoo uống say, người mềm như cọng bún. Phản kháng không được bao lâu liền oặt người ngủ thiếp đi. Jeon Jungkook chán ghét nhìn người phụ nữ cả người bốc mùi rượu, người nhích nhích ra xa cô.

Hắn quẳng cô lại một khách sạn quen, trả tiền cho phục vụ để chăm sóc cô qua đêm. Sáng ngày ra, trời còn chưa hửng nắng, hắn đã mò tới bên cạnh cô, đem ý muốn dùng khổ nhục kế đùa nghịch cô.

Không để hắn thất vọng, lúc mới tỉnh dậy, Minsoo chỉ biết thẫn thờ nhìn vào cơ thể loã lồ của mình, nhìn tên đàn ông bên cạnh. Chưa kịp hét lên một tiếng chói tai, Oh Minsoo đã rơi nước mắt. Đôi mắt cô dại ra, đờ đẫn và phủ đầy nước. Cô nhặt quần áo dưới chân, mặc nhanh vào người. Đi loanh quanh luẩn quẩn trong phòng, cô cố nín nhịn cho nước mắt không chảy tiếp. Một tay chống hông, một tay đỡ trán, răng trên nghiến chặt môi dưới đến bật máu. Mùi máu tanh nồng trong miệng khiến cô tỉnh táo đôi chút.

Nhìn đĩa hoa quả trên bàn, Minsoo lao tới nhặt con dao lên. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

Trong phút chốc, cô như trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh và khát máu.

Cô bước từng bước rón rén và chậm rãi tới bên giường, vung dao lên trước người đàn ông đang say ngủ.

Ngay lúc này, trong nhận thức của bản thân, Oh Minsoo chỉ có một ý niệm duy nhất: Giết chết Jeon Jungkook. Vì hắn đã huỷ hoại cô một lần. Vì hắn vẫn trường tồn phát triển trong khi cô vật lộn nơi đất khách quê người. Vì hắn đã giở trò nhân lúc cô khó khăn nhất, lúc cô không đề phòng nhất. Tất cả chỉ chứng minh 1 điều, Jeon Jungkook chính là một thằng tồi, một thằng đểu cáng và khốn nạn.

Trong một tích tắc, mũi dao của Minsoo hướng thẳng ngực của Jeon Jungkook mà đâm xuống, liền bị một bàn tay bắt lại. Jeon Jungkook từ từ mở mắt, bàn tay hắn truyền tới cơn đau ê ẩm. Máu nhuộm đỏ cả lưỡi dao sáng loáng và nhỏ xuống drap giường trắng tinh.

Minsoo sững sờ. Cô không nghĩ là hắn đã thức dậy. Cô nghiến răng dùng sức rút mạnh con dao.

Không nhúc nhích. Nhưng vết thương trong lòng bàn tay hắn đã sâu thêm vài phân.

Với chút cảm xúc cuối cùng, nước mắt rơi xuống từ đôi mắt vô hồn của cô như viên trân châu toả sáng. Tay cô buông lỏng cán dao, lặng lẽ rút về. Cả người cô đổ xuống đất.

Cô vốn không nghĩ tới, mình sẽ đối mặt với hắn bằng cách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net