Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa tháo mắt kính, kéo vali đi ra khỏi khu lấy hành lí. Cô vốn dĩ không biết Jennie và Jisoo có đến đón cô hay không. Cô chỉ kịp gửi một tin nhắn trước khi lên máy bay rồi tắt máy, đến giờ vẫn chưa dám bật lại.

Lisa đứng lại, thở hắt, cố gắng trấn áp trái tim đang đập liên hồi. Trong lòng vẫn mong mỏi một sự chào đón nồng nhiệt của những người bạn cũ, cô chịu sự cô đơn cũng đã lâu lắm rồi.

Lisa siết điện thoại trong tay, đôi mắt chùng xuống nhưng vẫn bước chân ra ngoài. Nhìn những người xung quanh tay bắt mặt mừng, trong lòng lại có chút tủi thân. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, thấy người ta đã tản ra nhiều mà vẫn chưa thấy người cần tìm, đành cất bước tiếp. Cô cúi gằm xuống nhìn đất, nỗi nhung nhớ một lần nữa ùa về, những kỉ niệm lần lượt hiện lại.

Bất chợt, có người ôm chặt lấy cô từ đằng sau, một người khác nhảy ra trước mặt hù doạ. Lisa nghệt mặt, đôi mắt ngấn nước nhìn Jisoo đang hí hửng làm trò con bò ở trước. Vậy thì cái người đang siết lấy cô kia chắc chắn là Jennie rồi. Jennie cố nhấc bổng cô lên, xoay xoay vài vòng rồi đặt xuống, hôn chụt một cái vào má cô rồi mới nhảy ra trước mặt.

- Bất ngờ chưa? Tao cố tình không đón mày ở kia, thế mà đã sắp khóc rồi à?

- Chùi ui thưn thưn em bé Nanisa nhé. Về với chị yêu nào.

Lisa lao nhanh vào vòng tay hai cô bạn, vùi mặt xuống. Nước mắt muốn rơi nhưng đã kịp dừng. Thật tốt, họ vẫn là những người thương cô nhất. Theo lời rủ rê, Lisa quyết định về nhà riêng của Jennie ở, nhà của Jisoo cũng chỉ cách đó 1 con phố. Jisoo và cả Jennie bây giờ đều đang là thực tập sinh, một người thuộc Jeon Entertainment, người còn lại là lính mới của Jeon Fashion, ai cũng được theo ngành mà mình yêu thích.

Dọc đường về, Jisoo ngắm nghía đôi bàn tay của Lisa, nhìn mấy vết chai sần mà không khỏi đau lòng. Cô vỗ vỗ nhẹ vào đôi tay ấy rồi nắm chặt nó lại, ngả đầu xuống vai Lisa, hít hà mùi tóc của cô.

- Mấy năm nay mày đi đâu, làm gì, một tiếng cũng không gọi về cho bọn tao. Rồi lần này quyết định quay lại là có ý đồ gì đây?

Lisa làm dấu im lặng, đôi mắt ánh lên tia cảnh giác.

- Về nhà rồi nói, cái này quan trọng lắm.

Quãng đường về nhà cũng là quá ngắn đi. Sau khi đưa vali cho người giúp việc, họ mới ra ngoài vườn cùng uống trà. Lúc này Lisa mới nói cho họ biết rằng nhà ông Manoban đã sớm đi rồi, chỉ là chưa công bố ra ngoài mà thôi. Dù sao cô cũng là con cháu nhà đó, dù ít hay nhiều thì cũng phải hưởng được phần nào tài sản, huống hồ, bây giờ cô vô cùng cần tiền, không thể để một thứ đáng lẽ là của mình nó chạy khỏi tầm tay. Cô cũng kể lại quãng thời gian sống ở nước ngoài, làm bác sĩ và khởi nghiệp ra sao, bị đánh sập như nào, suýt chút nữa mang nợ lớn như nào. Cả Jennie và Jisoo đều trầm mặc không nói. Nhưng giống như nghĩ ra điều gì đó, Jennie bất chợt cất giọng.

- Mày muốn về nhà Manoban chiếm quyền? Không phải chứ, mày định làm như nào vậy? Nhỡ đâu ông bố già của mày để lại di chúc trao hết cho hai người kia thì sao?

- Công ty Manoban, hơn một nửa vốn dĩ là của mẹ tao. Các cổ đông lớn cũng là người nhà tao. Chẳng qua đợt trước, quyền hành do ông ta nắm, mọi người không thể giúp đỡ thôi. Ông ta chết rồi, muốn đem tiền của mẹ tao giao cho người ngoài thì cũng khó lắm, phải xem các bác ý có đồng tình không đã.

- Vậy nếu như, bọn họ không muốn trao cho mày thì sao?

- Càng khó. Dù sao cũng là gia sản nhà mẹ tao, giao cho người ngoài rồi bọn họ còn cơ hội kiếm tiền không? Cái này không nói trước được.

- Bây giờ thế lực của Yuna đang rất lớn, cô ta vừa là thư kí tổng giám đốc Kim thị, vừa là người thừa kế của nhà Manoban. Còn mày, mới quay về đây được vài ngày, không quyền không thế, làm sao mày đấu với cô ta được?

- Với bản tính của nó, dù bây giờ tao không đấu, nếu sau này nó tìm ra tao, chưa chắc nó đã để cho tao yên. Hơn nữa, tiền của mẹ tao sao có thể cho cái loại tiện nhân như nó? Thà rằng ngay từ bây giờ, tao giải quyết luôn, ít nhất còn tránh cho đêm dài lắm mộng. Tuy tao rất muốn có cuộc sống bình yên, nhưng mà có nhiều người không muốn để cho tao yên.

- Thực ra tao thấy cũng đúng. Dù không công khai ra ngoài, nhưng chưa bao giờ Yuna Manoban thôi tìm Lisa, chắc chắn cô ta cũng không muốn có mối đe doạ đến vị trí của mình. Bây giờ Lisa ở nước ngoài yên ổn, nhưng biết đâu đấy, một ngày bị con nhỏ kia tìm ra, không chừng lúc ấy mới là sống không bằng chết.

- Tuy tao cũng chưa tính toán được chính xác, nhưng chắc là vẫn phải tìm một vị trí để ngồi đã, nếu không, tang lễ và công bố đi chúc sắp diễn ra rồi, cho dù ông ta có lương tâm, không để lại di chúc, thì mẹ con nhà kia cũng làm giả thôi. Tao chưa bao giờ dám tin tưởng hai mẹ con nhà đấy hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC