Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Manoban ngồi trên ghế sofa, nhìn Lalisa đang bị Yuna đánh cho bầm dập. Đúng lúc bày, một vị khách bước vào. Nhìn thấy Lalisa đang quằn quại dưới đất, anh ta hoảng loạn chạy đến, xô ngã Yuna và lớn tiếng với cô ta

- Cô đang làm gì vậy hả?

- Anh BamBam... Em

- Nếu các người không ngừng việc hành hạ chị ấy, tôi sẽ lập tức hủy đi hợp đồng lần này

- Được rồi. Cậu buông nó ra cho nó đi tắm rửa, chúng ta bàn bạc tiếp. Tôi sẽ không để nó bị hành hạ tiếp

- Ông nói nhớ giữ lời. Chị à. Chị mau đi đi

Nhìn Laisa bước từng bước lên tầng, lòng BamBam chợt thắt.  Người chị anh hết mực yêu quý... Anh nhất định sẽ không để họ hợp tác yên

***

Sau hai tháng chật vật, sau một lần vào thư phòng, Lalisa đã nắm được bằng chứng trong tay. Nhung vô tình bị Yuna phát hiện. Và hôm nay, cô đang quỳ trước mặt cả gia đình Manoban. Cô không sợ. Nhưng bằng chứng...

- Mày là con khốn nạn. Dám bày trò phá tao

- Hộ vệ. Đánh cho ta _ Joeun lên tiếng, tay chỉ thẳng vào mặt Lalisa

Tiếng tiếng quất chát chúa vang lên trong dinh thự nhà Manoban. Từng đòn giáng thẳng xuống tấm lưng mảnh mai của Lalisa đến bật máu. Nhưng cô không khóc. Không hề khóc. Chỉ cắn răng chịu đựng. Một hai đều không lên tiếng. Để bọn chúng đánh đến roi nhuộm đầy máu tươi.

- Manoban lão gia... Ông đang làm gì vậy?

Một giọng nói đầy từ tính, trầm thấp vang lên giữa phòng khách nhà Manoban. Hộ vệ ngừng đánh, cả nhà đều quay qua nhìn. Đứng ở trước cửa là một chàng trai trẻ, tầm 22, ngũ quan cân đối, đôi mắt cương nghị đầy mưu mô. Từng cử chỉ đều toát lên những phong thái sang trọng khác người, ít ai sánh bằng. Yuna mở to mắt vui sướng, ông bà Manoban cũng mừng không kém.

- Jeon tổng. Tôi chỉ đang dạy dỗ người hầu thôi. Mời cậu ngồi

- Joeun. Ông mau lấy tài liệu đi. Tôi đi pha trà

Phải. Người đó kà Jeon Jungkook tổng giám đốc Jeon thị lừng lẫy Seoul và Thế Giới

- Jeon tổng. Đây là kế hoạch cụ thể. Ngoài ra con gái tôi, Yuna cũng muốn vó đôi lời với cậu

- Jeon tổng. Em thực sự rất thích anh. Anh có thể cho em một cơ hội được không?

- Tôi sẽ trả lời sau

Yuna mỉm cười tươi, ngồi ngoan ngoãn nghe cha và Jungkook bàn chuyện công việc. Xong xuôi, Jungkook chợt nói bằng giọng hờ hững

- Cô người hầu khi nãy... Tôi muốn mua cô ta

- Jeon tổng? Anh nói gì?

- Tôi nói tôi muốn mua cô ta

- Giá?

- Tùy ông ra

- 30 tỉ

- Được _ Jungkook nhếch cười. 30 tỉ Won cho một cô gái? Quá rẻ

***

- Từ giờ em ở đây, dọn dẹp phòng của tôi, thư phòng bà chuẩn bị các bữa ăn

- Tôi ngủ ở đâu?

- Chuyển đồ vào phòng tôi

Lalisa lập tức nghe theo. Cô nói gì được nữa? Cô bị bán đi, bị mua lại. Cô chẳng có giá trị gì. Nên nghe người ta một chút. Cũng chẳng sao. Dù sao cô cũng đã thuộc quyền sở hữu của người ta rồi.

- Họ tên của em?

- Lalisa Manoban _ Lalisa cắn chặt môi nói

- Manoban? Em là người nhà Manoban?

- Đúng

- Tại sao em lại làm người hầu cho họ?

Lalisa lần lượt kể lại toàn bộ câu chuyện cho Jungkook. Ánh mắt cô vằn lên từng tia tức giận.

- Vậy là em có bằng chứng trốn thuế của ông ta?

- Đúng vậy _ Lalisa quật cường nói

- Được. Tôi giúp em kiện

Lalisa lập tức mở to mắt nhìn Jungkook. Thật sự tốt như vậy sao?

- Từ giờ em đã là người của tôi. Không phải lo về những chuyện đó _ Jungkook vươn tay kéo Lalisa vào lòng, cô vẫn bất ngờ không thôi

- Sao anh lại...

- Nếu tôi nói tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên thì sao?

- Anh yêu tôi?

- Phải. Bữa tiệc 2 tháng trước

Chính là bữa tiệc mà Lalisa tỏa sáng

- Tôi hôm nay tàn tạ như vậy mà anh vẫn nhận ra sao?

- Yêu rồi thì còn gì là không thể?

- Anh có phải là Jeon tổng lạnh lùng sát đá như lời đồn không vậy? _ Lalisa rùng mình

- Với em sẽ khác

Lalisa mỉm cười. Đây là cảm giác lần đầu biết yêu sao?

- Cái tên này của em... Đổi đi. Lalisa dài dòng quá. Lisa thôi là được rồi

- Được. Tùy anh quyết

***

Từng tia nắng khẽ xuyên qua kẽ hở trên rèm cửa, rọi vào khuôn mặt bình yên đang say ngủ của Lisa. Cô nhăn mày, từ từ mở mắt. Cảm nhận được sức nặng trên bụng, cô quay sang. Đập thẳng vào mắt cô là gương mặt điển trai phóng đại của Jungkook. Biết tối qua Jungkook đã làn cách nào để bắt cô ngủ chung không?

- Thứ nhất. Em là người của tôi. Thứ hai. Đồ của em ở phòng này, em còn muốn chuyển đi đâu?

Ngậm ngùi leo lên giường, Lisa vạn lần không nghĩ, Jungkook sẽ ôm cô ngủ cả đêm. Nhưng cũng vì thế mà đêm qua cô ngủ ngon hơn bình thường, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim, cô luôn cảm nhận được sự an toàn

***

- Đây là toàn bộ bằng chứng trốn thuế của Manoban Thị

- Được. Để đó. Em đi học đi

Lisa bước ra ngoài, với tay lấy chiếc xe đạp và đi học. Cô vạn lần không nghĩ, cuộc sống của mình sẽ thay đổi từ đây

- Chị. Chị nói thật sao? Jeon tổng mua chị về?

- Ừ

- Oa. Lalisa. 30 tỉ để đón mày về sao?

- Ừ

- Mà sao ồn ta lại có thể bán mày đi như vậy chứ

- Ít nhiều gì thì ở Jeon gia tao cũng đỡ khổ

- Nếu Jeon tổng có làm gì mày thì nhóe phản kháng, mặc dù tao biết mày chẳng làm được gì

- Bố tổ con hâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC