Vĩnh biệt! Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook! Chúng ta chia tay đi!

Mặt Jungkook xám xịt lại, đôi đồng tử mở rộng hết mức. Anh không tin, anh thật sự không tin! Phải! Tin thế nào được cơ chứ! Tin thế nào được là cô muốn chia tay với anh cơ chứ!

- Liz.... Đừng đùa như vậy!... K.. không vui... đâu em
- Em không đùa! Em thật sự muốn chia tay anh!
- Lí do?

Chỉ đùa thôi! Cô ấy chỉ đùa thôi! Năm năm hai người yêu nhau mặn nồng, trải qua bao sóng gió cùng nhau. Vậy mà... vậy mà cô đang nói gì vậy? Chia tay? Chia tay sao? Anh không hiểu!  Một chút nào cũng không? Trong vòng năm năm qua anh đã làm gì khiến cô phật ý sao?

- Em hết yêu anh rồi! Hoàn toàn hết rồi!
- Liz! Đừng đùa cợt vậy chứ! Chả vui tẹo nào đâu em! Đi thôi! Anh dẫn em đi ăn cho nguôi giận nha! Liz của anh! Đừng giận mà!

Lời nói của anh như mũi dao đang nhẹ nhàng cứa vào tim cô. Tim cô đang chảy máu. Cô không muốn cho anh biết bí mật của cô. Cô yêu anh nhiều hơn cả mạng sống của mình. Cô... đành phải buông anh ra thôi. Cô không thể để anh biết được.... bệnh tình của cô. Cô không muốn anh biết.

- Em đã nói rồi! EM HẾT YÊU ANH RỒI! EM XIN PHÉP NHẮC LẠI LẦN CUỐI! CHÚNG TA CHIA TAY! ĐƯỜNG AI NGƯỜI NẤY ĐI! NƯỚC SÔNG KHÔNG PHẠM NƯỚC GIẾNG!
- Em... em..! Được! Nếu cô muốn CHIA TAY thì chúng ta CHIA TAY!

Anh nhấn mạnh chữ '' chia tay '' để cô hối hận rồi quay lại bên anh. Đến lúc đấy, anh sẽ vỗ về cô vào trong lòng. Nhưng không! Mọi tưởng tượng của anh đều sụp đổ, ai ngờ cô lại nói câu '' cảm ơn anh '' chứ! Lòng anh như quặn thắt lại! Tim anh nhói đau. Anh không thể chịu nổi khi sống mà thiếu cô. Anh quả ngu xuẩn rồi! Tại sao lúc đó lại không cầu xin cô ấy mà lại..... Hối hận quá!

Vậy còn cô thì sao? Cô thì có khác gì anh đâu chứ! Ai biết được rằng cô đau khổ đến chừng nào? Trước khi nói chia tay anh, cô đã phải tập đi tập lại trước gương cũng khoảng hơn trăm lần rồi ấy chứ! Cô muốn anh quên cô đi! Muốn anh tìm một hạnh phúc khác cho mình! Cô không muốn căn bệnh của cô làm ảnh hưởng đến anh! Chỉ vì căn bệnh ung thư quái ác này mà khiến cả anh và cô ra nông nỗi này!

Cả cô và anh đều đang khóc! Những giọt nước mắt đau khổ, nội tâm quằn quại, cơ thể như bị giằng xé bởi một vật vô hình! Một vật vô hình đã vô tình kéo anh và cô lại gần nhau. Còn giờ đây thì sao? Chính vật mang tên vô hình ấy lại một lần nữa nắm lấy hai người. Nhưng. Nó không kéo hai người lại gần nhau nữa mà kéo hai người cách xa nhau đến hàng tỉ km. Có phải vật vô hình này vô nhân tính quá rồi không? Hai lần mang đến cho cả hai cùng một cảm giác như trên không trung. Lần một thì như bay trên thiên đường, lần hai thì như đang rơi tự do xuống địa ngục
.................................................................
Về đến nhà, anh chẳng khác nào người vô hồn, ngả người xuống giường rồi đôi mắt lại rưng rưng

Từ khi nào? Từ khi nào anh lại khóc như một đứa trẻ thế này? À! Hình như là lúc anh bắt đầu yêu cô! Vậy? Từ khi nào mà anh lại bắt đầu yêu cô?! Bao giờ nhỉ? Hôm đó là ngày mấy ? Tháng mấy? Giờ nào vậy?  Phút thì sao? Cả giây nữa? Từ lúc nào mà anh yêu cô đến mức này?

Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trên tâm trí anh về người con gái đó. Vì quá mệt mỏi mà anh đã thiếp đi từ lúc nào không hay.
------------------------------------------------------
- Mẹ ơi! Ba ơi! Liz về rồi nè!
- Con gái! Chào mừng con trở về!
- Sao ba mẹ lại rưng rưng nước mắt thế? Liz của ba mẹ chuẩn bị đi nước ngoài để chữa bệnh nè! Liz hứa sẽ ngoan và sớm khỏi bệnh để về với ba mẹ!
- Ừ ừ con gái!
- Liz muốn ba mẹ tiễn Liz đi!
- Ừm

Lòng ông bà Manoban đau đớn như có hàng ngàn chiếc gai của cây tâm ma đâm vào tim! Tại sao ông trời lại không có mắt như thế? Tại sao lại để Liz của ông bà phải chịu khổ đến nhường này! Bao nhiêu tội lỗi là của ông bà già này thì phải để hai ông bà già này gánh chứ! Ông bà già sẽ gánh hết! Cơ mà! Tại sao lại đổ lên đầu đứa con non nớt của ông bà những tội lỗi này? Nó chỉ mới 21 tuổi thôi kia! Nó đâu có tội tình gì đâu? Ông trời! Ông '' có mắt '' quá nhỉ?

Cái căn bệnh ung thư máu của Liz căn bản đã khó chữa rồi! Mà giờ con bé lại đang ở cuối giai đoạn hai nữa chứ! Những người làm cha làm mẹ như ông bà Manoban chịu thế nào nổi! Cảm giác mất mát đi đứa con mình dứt ruột đẻ ra, đánh không nỡ, chửi không đành. Vậy mà.....
___________________________________
2 năm sau
- Ông bà Manoban?
- À vâng chúng tôi đây! Bác sĩ! Con bé thế nào rồi! Có ăn uống đầy đủ không? Bệnh có tiến triển không? Con bé còn sống được thêm mấy năm? Mấy tháng thôi cũng được! Bác sĩ!!!!
- Ông bà Manoban
- Vâng vâng
- Về bệnh tình của Manoban tiểu thư....
- ......
- Với y học hiện nay hoàn toàn vô dụng rồi! Nhiều nhất cô ấy còn có thể sống thêm ba tháng nữa thôi! Tôi nói để ông bà chuẩn bị tâm lý! Hai ngày sau, chúng tôi sẽ đưa cô ấy ra sân bay
- Vâng..... Bà! Này bà! Đừng....! Mau! Đưa bà ấy nghỉ ngơi! Gọi bác sĩ tư nhân đến đây!!!!
- Vậy tôi cúp máy đây!
- Vâng, cảm ơn bác sĩ
------------------------------------------------------
2 ngày sau
- Ba mẹ ơi! Liz nè!

Không khí trong gia đình họ nhà Manoban trầm thấp, chẳng còn tiếng cười đùa mà chỉ còn vài tiếng khóc thút thít của những cô hầu gái, bác quản gia hay bác đầu bếp. Họ đều khóc! Khóc vì cô chủ của họ. Cô chủ suốt ngày cười cười nói nói, hàn huyên suốt ngày của họ giờ đây chỉ còn ba tháng nữa là đi rồi. Biến mất khỏi thế giới của họ. Họ đau lòng lắm! Nhưng thế đã là gì so với ông bà Manoban! Họ mất cô chủ đã thấy buồn rồi! Ông bà chủ của họ còn mất đi đứa con gái kia mà!

- Kìa! Mọi người! Con về rồi mà! Sao lại khóc thế?
- Ừ ừ bọn ta không khóc nữa!
- Ba mẹ!
- Ơi con!
- Con ra ngoài một lát nhé!
- Ừ! Nhớ mặc áo ấm nha con!
- Rõ!

Nếu sự tình đã đến mức này rồi thì ông bà Manoban cũng chịu thôi! Nếu con gái hai người muốn làm gì thì ông bà sẽ bất chấp làm cho cô.

Nhưng cũng thật không ngờ cô lại đến nhà Jeon Jungkook.

Cô bước vào căn nhà trải đầy tuyết ở ngoài sân. Dù cô đã đi giày nhưng đống tuyết vẫn làm cô thấy lạnh bần bật.

Nhìn vào căn phòng kia, anh đang thất thần tựa vào thành giường và lẩm bẩm gì đó. Bỗng anh quay sang, một bóng hình quen thuộc đến lạ lùng xuất hiện trước mặt anh. Chẳng phải kia là Liz của anh hay sao? Không nghĩ ngợi gì mà bật tung cửa chạy theo cô.

Cô cũng thật không ngờ anh lại làm như vậy, đành bạt mạng chạy chốn khỏi anh. Nhưng làm thế nào được? Sức cô bằng nổi sức anh hay sao? Cuối cùng cô cũng bị anh tóm.

- Liz! Đứng lại!

Cô hơi khựng người
- À không! Phải gọi là Manoban tiểu thư chứ nhỉ? Tôi và cô đã chia tay rồi

Jungkook! Đừng Jungkook! Đừng làm vậy! Em chịu không nổi đâu! Đừng mà!!!!

- Đúng! Chúng ta đã chia tay rồi! Ma xui quỷ khiến mới để tôi vào đây!

Không! Không! Lalisa! Mày đang nói cái gì vậy hả? Mày điên rồi Lalisa!!

- Ha!

Anh cười khinh miệt một cái! Bất giác nhìn xuống tay cô! Không! Không thể nào! Cô ấy không đeo chiếc nhẫn nữa? Vậy là sao? Lalisa! Em muốn tôi phải như thế nào mới hả dạ đây!

Anh mặt tối đen như mực, gào thét vào mặt cô xối xả
- LALISA! SAO EM LẠI NHƯ VẬY? TÔI YÊU EM NHIỀU NHƯ VẬY! CHỜ ĐỢI EM LÂU NHƯ VẬY! NGÀY NÀO CŨNG ĐẾN NHÀ EM CHỈ ĐỂ GẶP EM! TÔI NHỚ EM ĐẾN PHÁT ĐIÊN! TÔI ĐÃ HY VỌNG RẰNG EM SẼ QUAY LẠI VÀ NÓI YÊU TÔI! VẬY MÀ EM LẠI CÒN VỨT ĐI CHIẾC NHẪN KỈ NIỆM CỦA CHÚNG TA! EM... EM ĐƯỢC LẮM! NẾU EM MUỐN VẬY! TÔI CHIỀU!

Nói rồi anh tháo chiếc nhẫn trên tay ra, dẫm đạp rồi vùi sâu nó xuống dưới đất tuyết băng giá

- CÚT CHO TÔI! EM CÚT NGAY! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY EM!

Không! Không! Anh đừng vậy mà! Em không muốn! Jungkook anh dừng lại đi! Không! Em xin anh! Hãy hiểu cho em! Jeon Jungkook!!!

Đến khi anh đi, cô chạy nhanh quay lại, vùi mình xuống đống tuyết để tìm kiếm chiếc nhẫn đó. Cô không thể kiềm chế được mình. Cô tìm mãi cho đến khi tay sưng vù lên, cuối cùng cô cũng tìm được. Cô vừa ôm chiếc nhẫn vừa khóc. Cô quá đau khổ rồi. Cô muốn chết......
----------------
1 tuần trôi qua
Cô không ăn uống, không xuống dưới nhà nữa. Cô chỉ ở trong phòng, một ngày tắm đến 2 - 3 lần nước lạnh. Cô đang tự hành hình chính bản thân mình.

Vào ngày chủ nhật, vì quá lo lắng cho con gái nên bà Manoban đã lên phòng cô. Bà gọi mãi, gọi mãi cô cũng không mở cửa. Bà đành nhờ bác quản gia mang chìa khóa phòng bị lên. Mọi người ai cũng lo lắng cho cô nên đều đã xúm lại.

Kéttttt
Cửa mở ra.
Phòng tắm không người sáng trưng. Đèn bàn vàng vàng thấp thỏm dưới bóng tối. Trên giường, chỉ có một cô gái khuôn mặt thanh tú nhưng trắng bệch. Nằm đắp chăn nhưng cơ thể lạnh cóng. Tiếng thở gấp gáp. Nhưng.... Đó không phải của người ngủ trên giường kia mà là của mọi người ngoài cửa. Cô đã tắt thở rồi. Cô đi rồi. Cô đã bỏ lại tất cả mọi thứ ở phía sau rồi.

Nhưng bác sĩ bảo ba tháng cơ mà. Mới chỉ có một tuần thôi. Sao cô đã vô duyên vô cớ bỏ lại mọi người như thế? Sao cô gái kia ích kỉ quá vậy? Sao lại thích đi một mình một con đường như thế? Chẳng công bằng chút nào!

Mẹ cô gục ngã rồi! Bà khóc nấc lên! Khóc vì đứa con gái của bà! Mới ngày nào nó còn nhỏ nhỏ bé bé hét ầm ĩ cả nhà trong lòng bà kia mà.... Tại sao? Cũng ở trong lòng bà mà giờ đây nó lại không hét hay cười gì vậy?

Con gái à! Con gái của mẹ ơi! Con dậy đi! Mẹ xin con đấy! Manoban Lalisa con dậy đi mà! Hãy cười với mẹ đi mà con! Đừng ngủ nữa! Đừng ngủ mà con! Đừng bỏ mẹ lại mà! CON ƠIIII!!!! KHÔNGGGGG!!!!

Con gái của ba! Ba xin lỗi! Tại ba vô dụng! Tất cả là lỗi của ba! Là ba không phát hiện kịp thời! Dậy đi con! Ba đi nấu những món con thích ăn nhé! Nhưng mà phải dậy đi ba mới nấu cho! Nha con! Dậy đi mà con! Ba hứa là ba sẽ nấu mà con! Ba không thất hứa đâu!

Nhà Manoban giờ đây chỉ còn bóng đen bao trùm lên.

Một cô hầu gái phát hiện ra phong thư đặt cạnh cô. Mẹ cô lại quằn quại hơn nữa vì sự chuẩn bị cho chuyến ra đi của con mình.

'' Gửi ba mẹ!
Ba mẹ ơi! Liz xin lỗi ba mẹ nhiều! Là tại Liz không báo hiếu được ba mẹ! Có lẽ lúc đọc bức thư này ba mẹ đang khóc phải không? Ba mẹ đừng khóc nhé! Liz buồn lắm! Liz cũng nhớ món ăn ba nấu lắm! Liz cũng nhớ cái ôm của mẹ lắm! Liz nhớ ba mẹ nhiều lắm! Nếu có kiếp sau..... ba mẹ nhớ là phải làm ba mẹ của Liz đấy nhé! Để Liz còn báo hiếu nữa chứ! Ba mẹ nhớ nhé! Nhất định kiếp sau phải đẻ ra Liz đấy! Liz hứa kiếp sau Liz sẽ khỏe mạnh! Liz tạm biệt ba! Liz tạm biệt mẹ! Liz yêu hai người! ''

'' Gửi bác quản gia, các chị giúp việc nữa!
Liz cũng xin lỗi mọi người! Liz thật sự xin lỗi! ''
--------------------------------------------------
Ngày hôm sau
Taehuyng nghe tin Lisa đi liền chạy thục mạng về nhà, bỏ hết đống giấy tờ đang vương vãi trên sàn

Cái con bé Lalisa này! Anh thật không hiểu nổi em! Tại sao lại cứng đầu như vậy? Sao lại ngoan cố đến thế? Nếu muốn đi cũng phải gọi cho anh báo trước chứ? Ai cho em cái quyền đấy? Chết tiệt! Nếu như anh quan tâm em hơn.... Nếu như anh không tham công tiếc việc.....
Nếu như anh......
Đâu thể đâu Liz nhỉ? Anh quá tồi tệ rồi! Xin lỗi em! Để em chịu nhiều đau khổ rồi! Xin lỗi....

- Đây...
- Ba à! Cái gì đây ạ?
- Thư của em gái con viết cho con đấy! Đọc đi con...

'' Gửi Taehuyng oppa!
Oppa à! Oppa có nhớ Liz không? Liz nhớ oppa muốn chết! À Liz nhầm! Chắc lúc oppa đọc thì Liz đi rồi phải không? Liz xin lỗi oppa nhiều vì đã cãi oppa! Liz biết lỗi rồi mà! Liz hứa với oppa là nếu kiếp sau hai chúng ta vẫn là anh em nha! Liz hứa sẽ không bắt nạt oppa nữa! Liz sẽ ngoan! Liz thật sự rất rất yêu oppa chứ không có ghét đâu! Yêu oppa nhiều! Oppa ơi! Anh đưa bức thư của em cho Jungkook anh nhé! Nhớ sống tốt nha! ''

Con bé ngốc này! Nếu kiếp này chúng ta là người nhà thì mãi mãi kiếp sau vẫn sẽ là người nhà! Mãi mãi! Anh sẽ thực hiện tâm nguyện cuối cùng của em!

5 p.m

- Jeon Jungkook! Cậu ra đây!
- Ối chà! Là Manoban Taehuyng đại thiếu gia đây mà!
- ...... Đi theo tôi đến Manoban gia!

Dù khó hiểu nhưng Jungkook vẫn đi theo. Đến nơi, anh không khỏi bàng hoàng. Cái gì đây? Tang lễ? Của ai?

- Anh muốn gì? Xin tôi tha thứ cho em gái anh sao? Khỏi!
- Không! Liz đi rồi!
- H... hả? Cô .. ấy.... đ... đi.... đâu... cơ? ANH NÓI LẠI XEM NÀO!?
- Liz đi rồi! Đi khỏi thế giới này rồi! Đi sang thế giới bên kia rồi! Cậu không thấy sao? Nó nằm bên kia kìa

Chờ chút! Nghĩa là sao? Anh không hiểu! Cô đi rồi? Bao giờ chứ?

Anh chạy thục mạng trước quan tài của cô. Dù đã đi nhưng cô vẫn xinh đẹp đến vô cùng. Trên môi nở một nụ cười, ai mà tin là cô chết chứ! Nhưng..... Những người ở xung quanh đã nói lên tất cả. Họ khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống. Mẹ cô khóc. Khóc đến mức ngất đi.

- Jeon Jungkook! Của cậu!

'' Gửi Jeon Jungkook!
Jungkook! Anh là người mà Lalisa này yêu nhất cuộc đời này! Em không thể sống thiếu anh! Hôm chia tay anh, Kookie có biết Liz đau lắm không? Thật ra là lúc đó em mắc bệnh ung thư máu Kookie à! Kookie quên chuyện đó đi! Kookie nhớ ăn uống đầy đủ, mặc quần áo cẩn thận, ra ngoài đường phải nhìn trước ngó sau đó! Kookie nhớ phải tìm được một cô bạn gái mới xinh đẹp như Liz nè! Giỏi như Liz nè! Ngoan như Liz nè! Có nhớ chưa? Em cũng đã tìm chiếc nhẫn rồi! Anh giữ cả hai chiếc hộ Liz nhé! Kiếp sau! Hẹn anh kiếp sau có thể làm người yêu nhé! Kiếp sau chúng ta sẽ cưới nhau rồi đẻ những đứa con xinh đẹp! Nhưng phải đợi kiếp sau rồi! Kiếp này Liz không đợi được nữa rồi! Em xin lỗi! Xin lỗi vì đã lừa dối anh! Vĩnh biệt! Em yêu anh ''

- LISAAAA! ĐỪNG RỜI BỎ ANH MÀ! XIN EMMMMM!

Vĩnh biệt! Em yêu anh
Vĩnh biệt! Em yêu anh
Vĩnh biệt! Em yêu anh
Vĩnh biệt! Em yêu anh

Tạm biệt em! Liz của anh! Anh yêu em! Yêu em! Yêu em hơn mạng sống!

2887 words

Mị đã chỉnh sửa vài chút😀😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net