Chap 61:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do của Lisa thì ngược lại. Đến giờ cô vẫn còn nhớ cái cách mà Lucy Manoban ép cô cưới Jungkook.

***

Ở một dinh thự lớn ở ngoại ô Seoul, đám người hầu kẻ hạ đang căng tai nghe lời "chỉ bảo" của "chủ nhân" dành cho cô chủ đáng thương của họ, Lalisa Manoban.

Lucy: Con ngưng việc học ở Thái đi. Quay về Hàn cho cô.

Người phụ nữ diện cả cây Chanel màu đỏ ngồi ra lệnh cho cô gái nhỏ đối diện mình.

Lisa: Bà đừng có làm càn! Bà là người hại chết cha mẹ tôi, tôi không thể nghe lời bà!

Lucy: Cô đã nói bao nhiêu lần là cô không có giết cha mẹ con! Lalisa, tại sao con cứ phải nhắc lại chuyện này làm cái gì?

Lisa: Vậy tại sao tôi phải về Hàn?

Lucy: Bởi vì con phải kết hôn với Jeon tổng.

Lisa: Cái gì? Kết hôn? Lucy Manoban, tôi mới có 21 tuổi thôi! Bà thích thì tự đi mà cưới! Tôi không nghe lời bà! Tuyệt đối không!

Lisa định đứng lên thì Lucy phun ra một câu quyết định.

Lucy: Con định để cả cuộc đời của anh trai cô sụp đổ sao? Lisa, con thật sự nhẫn tâm như thế?

Lisa: Bà đừng có lôi cha tôi vào đây! Người như bà không có đủ tư cách nhắc tới cha tôi!

Lucy nắm lấy tay Lisa, bà ta tỏ ra nghẹn ngào.

Lucy: Liz, con à! Dù con không ưa cô, nhưng cô xin con, Manoban thị sắp phá sản rồi, Jeon thị lại là công ty hàng đầu ở đây, chúng ta cần kết thân với họ! Vì vậy mà Lisa con phải kết hôn được với Jeon Jungkook, giám đốc của công ty đó!

Lisa hất tay Lucy ra, vì sao Manoban thị lại đi xuống nhanh như thế ư? Chính Lucy đã cờ bạc ăn chơi đàn đúm suốt ngày, tiêu tiền như tiêu nước mới khiến cho Manoban thị đi xuống như thế chứ! Lisa vốn định đi ngay nhưng lại nghĩ tới những tháng ngày cha mẹ cô cực khổ gây dựng nên Manoban thị từ một tập đoàn nhỏ lên tới hàng đầu toàn quốc, nay lại do chính em gái mình phá hủy hết tất cả...... Lisa trong lòng dù muốn khước từ nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng quay lưng lại, nén nước mắt hỏi.

Lisa: Bao giờ đi xem mắt?

Lucy mắt sáng lên như vớ được vàng, bà ta kéo Lisa xuống ghế rồi niềm nở.

Lucy: Lisa con à, cô cảm ơn con! Xem mắt thì là ngày kia cho nên con dừng hẳn việc học bên Thái về Hàn đi nhé, cho dù thế nào thì con nhất định phải bám thật chặt lấy chiếc bè này dù nó có mỏng manh đến thế nào đi chăng nữa, nghe không?

*

Cuối cùng, 1 ngày sau buổi xem mắt, nhà Jeon đồng ý việc hôn nhân này. Lucy hối tiếc. Bà ta hoàn toàn không biết giám đốc tập đoàn Jeon thị lại là một mỹ nam như thế! Vốn là bà ta định đẩy Lisa về với một lão giám đốc già béo ị cơ, ai ngờ.....

***

Jungkook im lặng nghe Lisa kể lý do lấy mình, bàn tay mân mê sợi tóc đen vô cùng dịu dàng. Anh biết ý đồ của Lucy. Vào lúc Lisa bỏ đi, Lucy đã đến tìm Jungkook nhằm vị trí Jeon phu nhân đang tạm bỏ trống. Cái chính là Lucy Manoban lúc đó mới 37 tuổi, hơn nữa còn là người đẹp nhưng không biết qua tay bao nhiêu đàn ông rồi. Còn lý do mà bà ta chết thì...... ai chứ có anh và Jimin biết chứ ai? Hình như cả BTS đều biết rồi.

Hôm ấy Lucy chuốc rượu Jungkook và Jimin, bà ta mang thân hình đẫy đà ra quyến rũ Jimin. Rất tiếc, khẩu súng lạnh lẽo đặt trên thái dương bà ta đã nổ. Máu tóe lên như thác nước, Lucy chết không kịp trăn trối. Jungkook vẫn còn nhớ, lúc đó Jimin còn rút khăn tay ra lau lau mấy chỗ Lucy chạm vào, khinh bỉ nhìn xác bà ta.

Jimin: Xoài nhỏ không thích anh gần mấy con điếm như thế này. Ghê tởm!

Jungkook hỏi nhỏ.

Jungkook: Liz có đói không?

Lisa giờ mới nhận ra rằng bụng mình lép kẹp.

Lisa: Có..... Anh định nấu gì hả?

Jungkook: Không, đi ra ngoài ăn. Tại trong tủ hết đồ rồi.

Lisa: Được rồi...... anh.... mặc đồ vào rồi tắm trước đi!

Jungkook đỡ Lisa ngồi dậy rồi phát hiện gương mặt đỏ ửng của cô, nhéo một cái.

Lisa: Đau.... anh làm gì vậy?

Jungkook: Ai cho em đáng yêu như vậy hả?

Lisa: Hả?

Jungkook: Limario đáng yêu ghê~~~

Lisa: Yah Jeon Jungkook, không vui đâu ha!

Jungkook cúi người bế Lisa lên, ôm cô vào phòng tắm. Lisa xấu hổ che thân thể mình.

Jungkook: Vợ, cái gì của em anh cũng đều thấy rồi, em ngại cái gì?

Lisa: Nhưng..... đồ mặt dày!

Jungkook: Mặt dày vậy mới lấy được em! Thôi không nói nữa, anh sẽ tắm cho em, đi thôi!

Lisa: Ơ không, tôi muốn tự tắm... á!

***

Tại một nhà hàng sang trọng nào đó, bàn tiệc 14 người đầy ắp thức ăn. Joohyun bắt chuyện trước, cô muốn gợi lại trí nhớ cho Jennie với cương vị là một bác sĩ.

Joohyun: Jennie, em có nhớ mọi người không?

Jennie ngồi giữa Jisoo và Yoongi, đưa mắt nhìn 13 con người xung quanh. Cô chỉ quen mỗi Jisoo, Yoongi, Chaeyoung qua mấy lần cô ấy đến thăm cô, Lisa trong quá khứ cô nhớ rất rõ, cả Jungkook nữa! Jennie lắc đầu, Joohyun đành giới thiệu lại.

Joohyun: Jennie, chị là Bae Joohyun, đây là chồng chị, Kim Seok Jin. Bên cạnh chị là Son Seungwan, người ngồi cạnh cô ấy là Jung Hoseok. Cạnh Hoseok là Kim Taehyung, chồng của Jisoo. Cạnh chồng em là Jeon Jungkook, và vợ của cậu ấy là Lalisa chắc em cũng biết rồi! Vợ chồng Jimin Chaeyoung chắc em cũng thừa biết. Cuối cùng là ngồi cạnh chồng chị là Kim Nam Joon và Park Sooyoung.

Jennie: Vâng, chào mọi người ạ....

Hoseok: Chị dâu nhỏ có biết hãng trà sữa SonJung không?

Jennie: Dạ em biết.... sao anh?

Hoseok: Anh là ông chủ của cái hãng đấy.

Đôi mắt Jennie sáng lên. Hoseok gây được tín hiệu tốt, nháy mắt cho Yoongi đang ngồi im lặng nãy giờ.

Yoongi: Mắt mày bị lác hay sao mà cứ nhìn anh mày rồi nháy mắt hả?

Lisa nói chuyện với Chaeyoung nãy giờ thấy Hoseok bị trêu cho đen mặt, tiếp tục theo phe Yoongi.

Lisa: Sao Yoongi oppa có thể nói thế được? Rõ rành rành là Hoseok oppa đang liếc mắt đưa tình cho anh mà!

Jimin: Không ngờ,..... lão đại với tên ngoại giao lại có gì đó với mhau..... chán thế!

Jisoo: Jennie với Seungwan unnie về đây em thương!

Seok Jin: Thế chúng mày như thế mấy tháng rồi?

Nam Joon: Thằng Hope mau khai ra, lẹ đi!

Taehyung: Hôn đi bày đặt liếc mắt! Coi chừng lác mẹ mất!

Chaeyoung: Jennie, sao mặt chị kém sắc vậy?

Mọi người đang trêu Yoongi và Hoseok lập tức đổ dồn ánh mắt vào người cô gái đang tái mét mặt lại.

Sooyoung: Em thấy không khỏe ở chỗ nào?

Jennie gượng cười, mồ hôi vã ra như tắm. Yoongi nắm chặt tay cô từ đầu, anh phát hiện ra tay cô run run nãy giờ. Seok Jin quan sát cô một chút rồi lập tức đứng lên, anh ra lệnh.

Seok Jin: Tất cả, ngồi im. Đã có ai uống nước gì chưa?

Joohyun ra sờ trán Jennie, định chạy ra ngoài kêu xe cấp cứu nhưng cửa không mở được.

Joohyun: Cửa không mở được!

Seok Jin: Joohyun! Em quay lại ngay cho anh! Nam Joon, máy chú có bắt sóng được không?

Nam Joon lắc đầu. Anh mở máy tính chống nhiễm sóng ra gọi cứu viện. Công ty RM là công ty công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, Nam Joon còn là chủ tịch, không việc gì có thể làm khó anh. Điện thoại Yoongi đột nhiên có cuộc gọi tới. Anh nhíu mày, điện thoại mất sóng sao lại có thể gọi tới? Hội phụ nữ đã đỡ Jennie ra ghế dài nằm nghỉ, Jennie sốt cao, ngủ li bì không biết trời trăng gì nữa.

Yoongi: Alo.

-Min Yoongi..... mày có thấy tình trạng của vợ mày Jennie không?

Nó là một loại giọng khó nghe, đã qua chỉnh sửa nhưng cách nói chuyện thì anh không thể nào quên được.

Yoongi: Đã lâu không gặp, ba vợ của tôi!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net