bốn lớn một bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm gì thì làm, báo anh Sanghyeok cái đã.

Lee Sanghyeok sáng sớm chưa tỉnh ngủ đã bị một con hổ giấy đầu xù tóc rối qua đập cửa phòng, trên tay còn ẵm thêm một bé con.

"Anh Sanghyeok ! Minhyung bị thu bé lại rồi."

Anh ngơ ngác nhìn hai đứa nó, dụi dụi mắt rồi ngẩng đầu lên, thấy hình ảnh một lớn một bé vẫn đứng trước phòng mình thì lại dụi mắt lần nữa, lần này còn vào trong phòng lấy mắt kính. Nhưng ngay cả khi anh có đeo kính vào rồi thì vẫn không có gì thay đổi.

Sanghyeok cảm thấy hơi nhức đầu, thật sự rất muốn quay về ngủ tiếp.

Nhìn kỹ thì bé con đúng là rất giống Minhyung lúc nhỏ, anh đã thấy tấm ảnh chụp hắn khi còn bé rồi. Với Hyeonjoon cũng bảo đồ đạc cá nhân của hắn vẫn còn ở trong phòng, điện thoại, ví tiền còn nguyên, đây là hai thứ mà lúc nào Minhyung đi ra ngoài cũng đem theo.

Không muốn tin thằng bé này là Lee Minhyung cũng khó.

Sanghyeok cúi thấp người xuống, cho đến khi đầu anh ngang với bé con. Minhyung bé thấy anh lại gần thì có hơi rụt rè, tay xinh bám chặt vào áo Hyeonjoon. Anh cũng nhận ra hành động của bé nên nở một nụ cười để trấn an, khiến mắt Minhyung lập tức sáng lên, thản nhiên gọi Sanghyeok hai từ: "Anh mèo."

Sanghyeok bật cười, lên tiếng chấn chỉnh lại bé. "Anh tên là Sanghyeok, không phải mèo."

"Anh mèo Sanghyeok."

"..." Thôi kệ vậy, không được hơn thua với trẻ con năm tuổi.

"Minhyungie có đói không ? Đợi một lát anh ra ngoài mua quần áo với đồ ăn cho em nhé." Bé con nghe lời anh, ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này Sanghyeok mới đứng thẳng dậy, bảo Hyeonjoon qua phòng Minseok mượn một cái áo. Trời đang lạnh nên không thể nào để bé mặc cái áo hoodie rộng thùng thình này được, mà nhà thì đứa nào cũng size L trở lên trừ Minseok.

Nói xong, anh liền đóng sập cửa phòng, mặc kệ hai đứa nó. Anh cần đi tát nước vào mặt cho nó tỉnh chứ nói thật, nhìn anh có vẻ bình tĩnh thế thôi chứ não anh chưa xử lý xong hết lượng thông tin này đâu.

Báo anh Sanghyeok đã xong, giờ đến lượt báo thằng bạn đồng niên còn lại, Ryu Minseok.

Phản ứng của Minseok lúc cậu qua đập cửa cùng với một Minhyung bị thu nhỏ cũng không khác gì anh Sanghyeok là mấy.

Thậm chí còn biến thành một con robot, Hyeonjoon nói gì thì làm nấy. Em vô hồn lục tủ đồ, lôi một chiếc áo thun trắng vứt vào mặt cậu.

Hyeonjoon càm ràm xong cũng nhanh chóng đặt Minhyung lên giường để thay áo cho bé. Minhyung bé không có bụng nước lèo như Minhyung lớn nhưng bụng vẫn tròn vo trông cứ yêu yêu thế nào ấy.

Hyeonjoon không nhịn được mà chọt chọt mấy cái khiến bé thấy hơi nhột. Hai bàn tay bé xíu nhắm lấy ngón tay cậu, lắc đầu nguầy nguậy kêu. "Anh ơi, nhột.." Lúc này Hyeonjoon mới bừng tỉnh, xin lỗi bé con rồi tròng áo vào người Minhyung.

Mặc áo xong, Minhyung liền dơ tay lên, bé muốn được bế, Hyeonjoon cũng rất chiều theo. Sáng giờ hai bàn chân xinh xinh của bé chưa chạm đất lần nào vì toàn được cậu bế đi thôi.

Minseok đứng đằng sau cảm thán, dù lớn hay nhỏ thì bám Hyeonjoon cứ phải là ưu tiên hàng đầu.

"Anh này là ai ạ ?" Minhyung bé giờ mới chú ý đến một anh trai lùn hơn cả bé, mắt to tròn như cún con đang đứng đằng sau. Bé dơ ngón tay ngắn cũn cỡn chỉ vào người em.

"H―Hả ? À, anh là Minseok." Minseok bước gần tới hai người. Nắm lấy ngón tay bé rồi dơ lên dơ xuống, như đang bắt tay để làm quen với bé con.

"Minseokie hyung." Em khựng lại. Dẫu biết đây vốn là khứa xạ thủ của đội nhưng khi được bé con ngoan xinh yêu gọi một tiếng "hyung" vẫn khiến em sướng rơn cả người.

Nhưng phòng ba người chỉ có hai người vui, người còn lại thì không.

"Hay ha, em không chịu gọi anh là hyung mà lại gọi thằng này là Minseok hyung." Hyeonjoon giả vờ giận bé, quay mặt đi không thèm nhìn nữa.

Minhyung nhận ra anh đẹp trai đang bế mình giận mất tiêu rồi, phải mau mau dỗ ảnh thôi. Bé con áp hai tay vào má Hyeonjoon, môi hồng chu chu lên. "Hông giận nữa mà."

"Minhyungie thích mỗi Hyeonjoonie thôi mà."

Bộ nhóc con nghĩ chỉ cần chưng bộ mặt đáng yêu đấy ra, giọng nũng nịu một chút là anh đẹp trai sẽ hết giận hả ? Ừ đúng rồi đấy, anh đẹp trai hết giận rồi.

Hyeonjoon cười, lại thơm lên má bé mấy cái. Minhyung lớn có má bánh bao mềm mềm, Minhyung bé má bánh bao không chỉ mềm mà còn thơm mùi sữa nữa. Hyeonjoon chỉ muốn cắn một cái cho bỏ ghét thôi.

Nhìn hành động của hai đứa trước mặt mà Minseok cảm thấy mắt mình hơi giật giật. Bình thường cho người ta ăn cơm chó chưa đủ hay gì á.

"Ê rồi chiều đi tập thì bé con này tính sao ?" Minseok nói. Lúc này Hyeonjoon mới sực nhớ, đúng là chiều cả đám phải lên trụ sở để luyện tập.

"Thì đem theo thôi, biết sao giờ, đâu thể để Minhyung ở nhà một mình."

"Từ từ để tao chụp báo các thầy. Minhyungie cười nào. " Minseok nhanh nhảu cầm điện thoại lên, chụp một tấm hình rồi gửi vào trong group chat chung của cả đội.

Chỉ trong chốc lát mà điện thoại của em rung liên hồi, tin nhắn cứ liên tục nhảy.

"Thầy Jeonggyum có vẻ thích Minhyungie lắm đấy. Thầy bảo chiều mang bánh lên cho bé nè."

Minseok chìa màn hình ra cho cậu xem. Hyeonjoon gật gù, đúng là sức hút của trẻ con có khác. "Ê gửi tao tấm đấy với."

"Bảy mươi nghìn won." Điện thoại bị rụt lại, cậu không được nhìn nữa.

"Cái thằng này ? Mày thích ăn đấm đúng không ?"

"Hyeonjoonie hông có được đánh người khác." Gấu nhỏ trong lòng cậu bỗng lên tiếng, tay lại quay về hai bên má của Hyeonjoon. "Mẹ bảo đánh người khác là xấu."

"Lêu lêu. Bé Minhyung nói đúng rồi đấy, Hyeonjoonie đánh người khác là xấu đấy nhá."

Hyeonjoon tức đến xì khói. Bình thường là cậu lao vào bất kể sự ngăn cản của Minhyung rồi đó. Nay lại vướng bé con năm tuổi trên tay nên Hyeonjoon chỉ có thể đứng yên bất lực, không làm gì được.

Trong lúc cả hai vẫn đang chí chóe, phòng khách bỗng vang lên nhiều tiếng động khác nhau. Hình như anh Sanghyeok về rồi, có giọng của Wooje nữa. Hyeonjoon mặc kệ bạn đồng niên, ẵm bé con ra ngoài trước.

Lee Sanghyeok và Ryu Minseok đều đã được báo hết rồi, còn mỗi Choi Wooje thôi.

Wooje mấy ngày được nghỉ đã tranh thủ về thăm gia đình, hôm nay mới lên lại. Lúc xách cặp về đến ký túc xá thì bắt gặp anh Sanghyeok ở phía đối diện, đang đi về phía nó.

Nó thấy anh xách một túi đồ to đùng ở một bên tay, tay còn lại là bịch cháo sườn. Sợ anh xách nặng, nó liền xung phong bảo anh đưa túi đồ cho nó, để nó mang hộ anh.

"Anh mua gì nhiều đồ vậy ạ ?" Wooje tò mò nhưng không dám tự ý nhìn vào, chỉ dám hỏi.

"Quần áo cho trẻ em, với một số món đồ chơi, thú bông là chủ yếu."

Nghe câu trả lời của anh, nó càng tò mò hơn. Bọn nó làm gì quen biết nhà nào trong tòa có trẻ con, vậy mớ này để làm gì ?

Sanghyeok cũng nhận ra anh đang đưa thiếu thông tin cho Wooje, bèn bồi thêm vào. "À, Minhyung nó bị thu nhỏ thành bé con năm tuổi rồi."

Wooje lúc đấy không tin, đến khi nhìn thấy Minhyung bé trên tay Hyeonjoon, nó vẫn không dám tin vào mắt mình. Tự nhiên nó đang tung tăng làm em út của cả nhà thì đùng một cái, vị trí của nó bị thay thế, nó trở thành áp út.

"Minhyungie qua cho anh Wooje bế nhé. Để anh đi lấy cháo cho em." Wooje nghe thấy tên mình được nhắc đến thì nhanh chóng bỏ cặp với túi đồ sang một bên, đón lấy bé từ tay Hyeonjoon.

Minhyung bé rất nghe lời người lớn, đặc biệt là anh Hyeonjoonie của bé, cho dù không muốn rời khỏi vòng tay cậu cũng vẫn ngoan ngoãn để cho Wooje bế. Nhà Wooje cũng có cháu, nên mấy việc này đối với nó là chuyện đơn giản.

Ở trên tay anh trai mới, Minhyung để ý đến cặp má của Wooje rất nhiều. Tại trông nó giống của bé mà độ mềm với đàn hồi thì gấp chục lần, sờ vào thích lắm.

Wooje cũng mặc kệ để cho bé thoải mái sờ hay nhéo má mình. Còn Minseok đứng kế bên thì cứ chụp ảnh mãi thôi, lâu lắm mới có dịp thấy thằng xạ thủ đội mình dễ thương, hiền dịu như thế này mà, phải lưu lại khoảnh khắc cái đã.

"Minhyungie thích má anh Wooje hả ? Thế Minhyungie có thích anh Wooje không ?" Sanghyeok sau khi đem quần áo mới đi giặt cũng bon chen vào chỗ đám nhỏ.

"Thích mọi người nhiều lắm, nhưng Minhyung thích Hyeonjoonie hơn." Trẻ con có gì nói nấy, Minhyung thẳng thừng trả lời. Nhưng câu trả lời của bé cũng không khiến ai buồn. Ngược lại cả ba được dịp cười phá lên. Đúng là Lee Minhyung dù bé hay lớn thì trong lòng cũng chỉ có Moon Hyeonjoon.

Hổ giấy ở trong bếp nghe nãy giờ cũng bật cười. Minhyung lớn có mũi tên uất huận bắn nát kẻ địch, Minhyung bé lại có mũi tên đáng yêu găm chặt vào tim mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC