chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kalista's POV

Đường kiếm sượt qua vai kẻ lạ mặt, hắn nghiêng người và chặt xuống ngọn giáo của Kalista gần như ngay lập tức. Khi gã thích khách như tan biến giữa không trung, thì với Kalista sự hiện diện của hắn như còn tồn tại trong cái dư chấn của cuộc so chiêu ban nãy. Trán cô phủ một tầng mồ hôi và người thì lạnh hẳn đi, cô quá rõ cách chiến đấu này...

.

Cho trận đấu danh dự hôm nay, quý vị có thể thấy chàng chiến binh thiện chiến của chúng ta đang lên từ bên phải võ đài, Hecarimmm

Giọng nói của tên bình luận viên ngân vang cả sân đấu, làm bùng lên ngọn lửa phấn khích của đám đông đủ già trẻ gái trai.

....và đây, đến từ bên trái là phe thách đấu, cô nàng không ai lạ mặt ở đây, Kalistaa!

Cả khán đài vỡ òa trong bầu không khí đầy nhiệt huyết trong hơn nửa canh giờ, ai cũng căng mắt ra xem hai kẻ tự xưng là có thể lực đứng đầu Quân đội so tài với nhau. Sau cùng, khi những viên gạch trên sàn đá đã nứt toát đi và trên sân không còn tiếng kim loại chan chát đập vào nhau nữa, lúc lưỡi liềm được vung lên và mũi giáo được hạ xuống thì ai cũng rõ kết quả chung cuộc.

- Tôi nhận thua, xin hãy tùy ý sai bảo - cả đời này Kalista chưa bao giờ phải cúi thấp như thế.

Bên kia sàn đấu, người ta cũng chưa từng thấy ánh lửa chiến đấu trong mắt Hecarim tắt đi nhanh như thế. Một giọng nói trầm ổn vang lên:

-Vậy thì...

.

- Kas, sao em lại ngồi đây rồi - cô đương ăn dở bữa trưa thì một nhân dạng quen thuộc xuất hiện.

Không cần ngước lên nhìn chủ nhân của cái bóng trước mặt, cô khẽ xua tay và nói:

- Đi đi, nay anh thắng em hai trận liền rồi, chưa có tiền lệ.

Chàng thanh niên Heca cười tít, thích thú với cách phản ứng thường lệ của người yêu mình. Cùng lớn lên trong Quân đội, hai người biết nhau đã lâu nhưng tới một năm trước mới họ mới có mối quan hệ chính thức. Hắn lắc đầu, cô chỉ lộ tính ương bướng khi bên cạnh hắn, nghĩ vậy hắn đặt bộ giáp trong qua một bên rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cùng cô ăn trưa.

- À mà chúc mừng nhé, tân Hội trưởng - cô đặt đũa và rút ra một gói quà nhỏ màu xanh.

- Không dám để cho dòng dõi Hoàng thất chúc mừng, thần còn phải cố gắng nhiều, thưa cô cháu gái của Quốc vương.

Hai người nhìn nắng nhuộm vàng một khoảng sân tập, nhớ lại cái ngày chính thức giao chiến nhau. Không ai để ý trên họ trăm thước đàn chim báo bão đã lượn vòng một cách bất thường, và ở một góc trời mây đen đã kéo đến.

.

Thế lực Quốc sư sắp suy tàn, cô mệt mỏi tựa trên băng ghế sau một cuộc họp bí mật với Hoàng hậu, còn nhiều điều cần làm. Gần đây cô chạm mặt Heca trong cung nhiều hơn, hẳn cái chức Hội trưởng làm anh bận lu bù, hai người đã một thời gian không gặp nhau nên cô vui vẻ nhìn bức thư ghi địa điểm giờ giấc hẹn như thường lệ rồi đi chuẩn bị đồ.

- Hoàng hậu sao, khi người còn là Nữ hoàng thì anh làm gì có cơ hội diện kiến, giờ khác hơn chút, nhưng hình như Người chỉ ở Nội cung – Heca nhún vai, vừa thoải mái xách đồ cho cô vừa rảo bước trên phố.

- Vậy sao - Kalisata trầm ngâm, cô nghĩ hôm nay có thể thoải mái nói việc này - em tính kể anh một chuyện về người chị song sinh của mình.

- Em có chị song sinh sao?

- Có, nhưng mà để sau đi - cô quay đầu nhìn tiệm bán mấy đồ gia dụng bằng kim khí ở góc đường - qua đây nào, phòng anh hình như chưa có nhiều đồ.

Đến cuối ngày hôm ấy, chả ai còn nhớ mẩu đối thoại về những con người trong cung cấm kia nữa, hai người họ ai cũng cho rằng cứ để người kia không nhúng tay vào hoàng quyền như mình thì hơn. Những tia nắng cuối ngày sớm đã lặng lẽ rút vào màn đêm thinh lặng, và hoàng hôn thì nhường chỗ cho ánh đèn, những thứ đồ của nhân loại - cháy kiêu hãnh trong đêm đen, nhưng rồi cũng phải lụi tàn khi ông trời thức giấc. Tự nhiên luôn có cách trêu ngươi của nó.

.

Nữ hoàng chưa bao giờ gọi cô muộn như vậy, và có lẽ hơi ấm bất thường trên ghế làm cô không khỏi đoán việc có người ở đây trước mình.

- Kalista này, ngoài em ra ta còn có một người bạn, từ trước khi ta ngồi ở ngai vị này, trước cả khi biết những trọng trách sau này ta phải gánh - lại một mở đầu khác thường từ chị, Kalista không khỏi ngạc nhiên - cũng là mối đơn phương đầu đời của ta.

Kalista không biết phải nói gì, cô cúi mặt, tập trung vào cái cách gió làm chập chờn bề mặt chén trà trước mặt, lần đầu cô nghe chị kể về năm tháng thiếu thời. Nữ hoàng thả những ý nghĩ lên trời, nơi hoa lệ này cho nàng mọi thứ, chỉ có Cây thần và những vì sao kia là những thứ nàng vĩnh viễn không bao giờ chạm tới được.

- Nhưng người thanh niên ấy đi rồi, là ta đuổi đi đấy, ta lấy cớ để cậu ấy về canh gác những thứ cần được bảo vệ - Người thở dài - vì ta biết nếu thế lực của Quốc sư đào đủ sâu vào Giáo hội thì cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm, kinh đô chẳng còn an toàn nữa.

Cô khẽ gật đầu, việc tranh đấu đã đến hồi cao trào.

- Giờ ta sẽ cho em biết câu chuyện về Giáo hội, về điều mà những người mang chung dòng máu với chúng ta cần được biết, để gánh trên vai trách nhiệm bảo tồn và duy trì...như cha từng kể, tổ tiên ta đặt chân lên vùng đất có Suối nguồn hàng trăm năm về trước...

.

Kalista giật mình thức giấc, đầu quay cuồng. Theo bản năng, cô quơ tay nắm chặt thanh giáo quen thuộc rồi loạng choạng, nhận ra mình đang nằm trong khoang xe chở hàng. Tiếng bánh xe gỗ cọc cạch lăn lên đường đất và mùi rơm khiến tâm trí cô bớt hoảng loạn đi. Khẽ buông ra một hơi, cô nhận ra lại là mấy đợt giấc mơ ký ức tràn về, đã mấy ngày như vậy rồi. Tự trấn an mình, qua mấy lớp rơm rạ cô khẽ ghé mắt vào lỗ châu mai tí xíu và ngó ra bên ngoài. Đêm muộn, mấy đợt lính tuần đã thưa thớt phần nào với lúc trời còn sáng, nhưng tiếng gào khóc thê lương của từng thôn bản cô ngang qua vẫn còn in sâu vào tiềm thức.

"Sau khi Hoàng hậu hôn mê, Nhà vua vì qua đau buồn mà mở cuộc thanh trừng khắp nước", ấy là chuyện mà các đoàn thương nhân hậu thế truyền lại, nhưng ta cứ để đoạn này cho những sử gia chắp bút. Còn hiện tại, Kalista biết rõ chẳng phải là cuộc thanh trừng vô tội vạ nào, cô đều quen thuộc với những cái tên hiện lên trên bảng thông báo thương vong của mỗi làng xã, Nhà vua đang mở một đợt càn quét những dòng họ trung thành còn sót lại của của Hoàng hậu. Và cô cũng biết rõ, người đang bị săn đuổi gắt gao nhất là mình.

Nhờ lợi dụng ưu thế là người nắm rõ tình hình rối rắm này hơn bất cứ ai, Kalista trốn khỏi kinh đô trong đêm đó. Lúc đang suy xét bản đồ tổng thể của Vương quốc thì cô chợt nhớ lại đoạn đối thoại từ rất lâu về trước với chị, rồi không ngần ngại vạch thẳng một đường đến Helia.

.

Con tàu chở đoàn Học giả xứ nọ sắp nhổ neo thì tên thuyền trưởng chợt thấy một gương mặt lạ lẫm trên boong.

- Tôi là người học việc mới đến - cô nhau nhảu đáp, sau hơn một tháng trời lẩn trốn và dựa vào chút móc nối với mạng lưới tin tức còn sót lại, Kalista đã thành công lọt lên con thuyền này.

Thuyền trưởng chỉ để tâm người học viện nữ có mái tóc đen ngắn kia trong giây lát rồi vội lướt nhanh ra đầu tàu, ông không thể để phái đoàn chờ lâu:

- Chuyến đi trao đổi thực tập sinh đến Quần đảo Phước lành xin được khởi hành, hãy đảm bảo rằng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net