Tên ngốc đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hắn vẫn chưa quay về sao ? " Macaque nghĩ với bản thân, hắn không muốn công nhận nhưng mà không có ngài ở đây để hắn quấy rối, hắn cảm thấy rất chán. Nếu bây giờ ngài mà quay trở về, hắn sẽ bay đến và đập ngài bầm giập cho đỡ ngứa tay, tuy nhiên hắn cũng khá thắc mắc không biết " người bạn " mà ngài đi thăm là ai nhưng hắn biết rằng người đó đủ quan trọng để một người như ngài rời khỏi Hoa Quả Sơn.

Bỗng có 1 luồng gió kéo đến, luồng gió đó làm chiếc khăn choàng hắn đang mang phấp phới trong gió, hắn đưa tay lên nắm chặt vào chiếc khăn choàng và rồi hắn ngửi thấy mùi đó, một mùi hương rất đỗi quen thuộc, mùi hương đó thuộc về tên đại thánh mà hắn ghét.........đã quay trở về. Hắn cười, không chờ đợi thêm giây phút nào nữa, hắn liền tạo cổng dịch chuyển đến Hoa Quả Sơn.

Trong khi đó ở Hoa Quả Sơn, MK và Mei đang dọn dẹp hang động, Mei do không thích dọn dẹp nên cô nàng than vãn nói: " Nè MK, chính xác thì bao giờ Monkey King sẽ quay trở về vậy ? ", MK đang lau dọn thấy cô bạn thân hỏi chuyện, cậu trả lời: " Tớ......không biết nữa " " Ý cậu bảo không biết là sao ? " Mei hỏi, thật sự thì cậu cũng không biết Monkey King bao giờ mới về, ngài chỉ nói với cậu là " một thời gian " mà thôi, " Ngài ấy chỉ bảo với tớ là sẽ đi một thời gian thôi nên tớ cũng không rõ lắm 😅 " MK nói tiếp, Mei thì đập tay lên mặt biểu hiện sự chán nản với cậu bạn.

" Cậu đùa tớ chắc, vậy chúng ta phải ở đây dọn dẹp hang động này cả đời à ? Tớ thèm đi chơi lắm rồi " Mei ra vẻ buồn chán, dù sao Mei nói cũng có lí, cậu và Mei đã không đi chơi mấy ngày rồi. " Tớ nghĩ chắc đi chơi một chút xíu không sao đâu nhỉ ? Đằng nào thì xung quanh hang động cũng có kết giới nên chắc sẽ ổn nhỉ ". Mei tỏ vẻ khoái chí, cô nắm tay MK lôi cậu bạn đi.

Vừa đúng lúc cậu đi, Monkey King vừa quay trở về, " Đúng là không có nơi nào tuyệt như ở nhà " ngài nói với bản thân. Giây phút ngài bước xuống khỏi đám mây thì mấy bé khỉ liền chạy đến ôm lấy ngài, " Ồ các ngươi nhớ ta sao, ta cũng nhớ các ngươi nhiều lắm " ngài nói trong khi ôm mấy bé khỉ vào lòng.

Ngài nhìn xung quanh hang động, hang động đã được dọn sách sẽ không còn miếng bụi dơ bẩn nào, " Hẳn là MK đã làm " ngài nghĩ, nhắc đến MK, bây giờ ngài không biết có nên nói việc " lời nguyền " này cho MK hay không, thằng bé sẽ phản ứng thế nào. Ngài không phải là không tin vào tay nghề của Cát Thiên công chúa mà chỉ là sợ lúc cô tìm ra thuốc giải thì...........ngài đã không còn trên thế gian này nữa rồi.

Mấy bé khỉ cảm thấy ngài có gì đó không ổn liền tụ tập quanh ngài có một con còn leo lên vai ngài nữa, ngài cảm động trước sự quan tâm của mấy bé khỉ, chí ít ra ngài còn có chúng để bầu bạn. Ngài sờ đầu mấy bé ấy rồi nói: " Đừng lo cho ta, ta hoàn toàn ổn mà ". Bỗng ở đằng sau ngài xuất hiện một cái bóng khổng lồ, sự xuất hiện đột ngột của nó khiến mấy bé khỉ sợ hãi bám chặt vào ngài.

Đúng lúc ngài vừa quay lại, chiếc bóng đó vồ lấy ngài, ngài có muốn tránh cũng tránh không được, kết quả là ta có cảnh " kẻ nằm trên, người nằm dưới ", ai mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ nghĩ đây là một cặp tình nhân đang " ân ái " với nhau. Chiếc bóng đó hiện nguyên hình không ai khác chính là Macaque, hắn ta cười ranh ma nhìn ngài giống như một con sói đói bụng đã bắt được một con thỏ ngon lành để ăn. " Sao thế Wukong, không định tấn công ta sao ? " Macaque nói với giọng điệu thách thức. Về phía ngài, ngài đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hắn, thật sự mà nói ngài thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.

Lí do là vì ngài đang đỏ mặt nếu Macaque mà nhìn thấy thì ngài sẽ xấu hổ chết mất thôi." Tên....tiểu nhân nhà ngươi....thả ta ra " ngài nói lắp bắp, hắn thì vẫn cười rồi nói: " Ta xin lỗi nhưng ta thích nhìn ngươi như thế này cơ " nói xong hắn áp sát vào mặt ngài, ngài bật chế độ hoảng loạn, cố gắng tìm sơ hở để thoát khỏi hắn nhưng tiếc là may mắn không mỉm cười với ngài.

" Ngươi.....ngươi.....muốn làm gì " ngài hỏi, Macaque nhìn người nằm dưới, đã lâu rồi hắn không được nhìn ngài với khoảng cách gần đến như thế này, " thật là đẹp làm sao " hắn nghĩ trong lòng, bộ lông vàng kết hợp với tia nắng của mặt trời rọi vào càng khiến ngài trông rực rỡ và quyến rũ hơn bao giờ hết. " Ngươi nghĩ ta muốn làm gì hả ~Wukong~ ? " hắn hỏi sau đó liếm môi tỏ vẻ như một con thú săn mồi sắp chuẩn bị đánh chén con mồi thơm ngon của mình.

Đúng lúc ngài nghĩ rằng kiếp này coi như bỏ thì một tiếng " tạch " vang lên. Ngài và hắn nhìn phía sau thì thấy MK đang há hốc miệng, khuôn mặt thì kiểu: thì ra bấy lâu nay ngài là GAY nhìn ngài và Macaque, kế bên là cô nàng Mei đang cầm chiếc điện thoại Iphone 14 chụp liên tục. Chắc lát nữa cô nàng sẽ đăng ảnh lên Facebook và Instagram với dòng chữ như sau: " Đi qua nhà thằng bạn chơi, vô tình bắt gặp bố nó và người yêu cũ bố nó đang ân ái với nhau 😂 ".

Ngài ra tín hiệu cầu cứu như kiểu: ÉT Ô ÉT, MK gỡ thằng biến thái này ra khỏi người ta đi. Nhưng trước sự bất ngờ của ngài, MK và Mei, Macaque bỏ ngài ra lùi lại phía sau, hắn liếc mắt nhìn MK và Mei rồi quay lại nhìn ngài, hắn cười mỉa rồi nói: " Ta tha cho ngươi lần này thôi đấy, lần sau ta chắc chắn sẽ lấy mạng của ngươi " nói xong hắn dùng cổng dịch chuyển đi mất. Bỏ ngài ở lại với rất nhiều câu hỏi mà có lẽ ngài sẽ không bao giờ có câu trả lời.

Ngài đứng lên phủi đất cát trên người xuống, MK chạy lại nói: " Monkey King, ngài có sao không ? Macaque có làm gì ngài không ? " cậu tỏ vẻ lo lắng, " Đừng lo nhóc, ta ổn mà, ta và hắn chỉ xảy ra mâu thuẫn chút xíu thôi " ngài nói, " Ngài chắc chứ, nhìn hai người lúc nãy cứ như một cặp tình nhân vậy á " Mei trêu chọc ngài.

" Một cặp tình nhân ư ? " ngài nghĩ, hắn và ngài đã từng là bạn của nhau, bất cứ nơi nào ngài đi thì luôn có hắn bên cạnh, vị vua và chiến binh, mặt trời và mặt trăng, khoảng thời gian khi ngài và hắn còn là những chú khỉ con, tung tăng khắp mọi nơi để tìm kiếm những thách thức, những chuyến phiêu lưu, có lúc cả hai người còn lén vào làng con người không quậy phá thì cũng ăn trộm đồ. Một khoảng thời gian tươi đẹp nhỉ, đó là cho đến khi ngài đi theo Đường Tăng thỉnh kinh và cả hai người bắt đầu sinh ra những bất hòa và mâu thuẫn với nhau.

Nếu ngài nói ngài không muốn hắn bên cạnh ngài thì đó sẽ là một lời nói dối. Ngài đang ngẫm nghĩ thì MK cắt ngang suy nghĩ của ngài: " Monkey King ? " " Hả, ý ta là sao thế nhóc ? " ngài hỏi, " Ngài đã đi thăm ai vậy ? " câu hỏi của MK khiến ngài nhớ tới lời nguyền đang ở trong người của ngài, ngài biết nếu nói cho MK và mọi người, họ sẽ lo lắng cho ngài và ngài không muốn trở thành gánh nặng cho người khác. " Ta đi thăm một người bạn cũ thôi nhóc và đừng lo cô ấy không phải người xấu "

" Cô ấy !!?? " MK và Mei đồng thanh hỏi, cả hai người không ngờ là Monkey King lại có người bạn mà là phụ nữ, " Khoan đã, ngài có bạn là phụ nữ sao ? " Mei tò mò, cô nàng hứng thú với những điều mà người khác không biết, " Đúng, ta có bạn là phụ nữ, tên cô ấy là Jìng Xiāng, hay còn được gọi là Cát Thiên công chúa ". " Cát Thiên công chúa ? " bây giờ đến lượt MK hỏi, cậu không biết rằng Đại Thánh có người bạn là Cát Thiên công chúa, ít ra đó không phải là những gì mà Tang đã kể cho cậu nghe.

" MK cậu không biết Cát Thiên công chúa là ai sao ? " cô nàng Mei lắc cậu bạn hỏi, " Đương nhiên là tớ không biết rồi và đừng lắc tớ nữa " MK chóng mặt trả lời, " Cát Thiên công chúa chính là con gái của đại gia đình hoàng tộc Phượng Hoàng danh giá và lâu đời giống như gia đình tớ vậy " Mei vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại cho MK xem, bức tranh đại gia đình và lịch sử của gia đình Phượng Hoàng, " Khoan đã, làm thế nào mà nhóc lại có ảnh và lịch sử của gia đình cô ấy " Monkey King hỏi, " Gia đình tôi có sách lịch sử về các đại gia đình hoàng tộc mà, đúng rồi MK, rủ Redson đi chơi không ? Có khu trò chơi mới mở á " " Thiệt hả, vậy thì còn chờ gì nữa, mau đi thôi "
MK vui sướng nói

" À đúng rồi, Monkey King ngài muốn đi chơi cùng tôi không ? " cậu hỏi ngài, dù sao thì rủ ngài đi chơi chung đâu phải là một ý tồi đâu nhỉ ? " Thôi nhóc cứ đi chơi đi, ta sẽ ở đây nằm thư giãn sau chuyến đi dài " ngài nằm trên Cân Cẩu Vân nói, " Ồ, vậy ngài nghỉ ngơi đi nhé. Tạm biệt ngài Monkey King " nói xong MK dùng cây gậy như ý phóng đi chơi với Mei. Ngài nhìn bóng lưng cậu học trò xa dần để rồi xa đến nỗi không còn nhìn thấy cậu nữa, ngài cười mỉm, thầm nghĩ: " MK, cậu làm ta nhớ đến bản thân ta rất nhiều đấy nhóc à ".

Ngài nằm trên Cân Đẩu Vân, nghĩ về việc lời nguyền, về tương lai và về.........Macaque, nghĩ về cách hắn nhìn ngài, nghĩ về nụ cười ranh ma của hắn, nghĩ về việc nếu như lúc đó hắn hôn ngài thì sao nhỉ ? Ngài đỏ mặt, lấy tay tán vào mặt để nguyên dấu tay in hằng trên mặt ngài, ngài ngồi dậy chửi rủa bản thân vì những gì đã nghĩ rồi ngài nói nhỏ đủ để bản thân nghe: " Tên khốn nạn đó đã làm gì mình thế này "

Đâu đó trong thành phố, Macaque đang đứng trên một tòa nhà cao tầng, hắn ngắm nhìn mặt trời đang dần lặng xuống và một ngày nữa lại trôi qua, càng nhìn mặt trời hắn lại càng nhớ đến tên đại thánh ngu ngốc kia, hắn tặc lưỡi nói: " Chết tiệt, Wukong sao ngươi lại phải đẹp đến vậy chứ "

TO BE CONTINUED


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net