4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này NPX1350, số cmmt tốt là bao nhiêu rồi?- Vừa ăn bánh, Cự Giải vừa ngầm giao tiếp với NPX1350.

- Dạ 10 ạ, chúc mừng kí chủ.

- Mới có 10 á? Thế thì bao giờ mới xong đây trời?!- Cự Giải nghe được con số, cậu không thể nào không thở dài than vãn. Tổng tất cả phải là 1000 cmmt tốt mà giờ mới được 10, tính sương sương nếu lần nào cũng thuận tiện được 10 thì phải 100 cái nhiệm vụ mới xong được.

- Mới là nhiệm vụ đầu tiên thôi, hơn nữa kí chủ đến muộn, tuy không có vết thương chí mạng là bị đập gạch vào đầu như trong sách nhưng các vết thương còn lại trên người quá nhiều nên số cmmt tốt mới bị giảm.- NPX1350 kiên nhẫn giải thích cho Cự Giải, nó thầm đánh giá kí chủ của mình đúng là người dễ nản, dễ bỏ cuộc mà.

- Vậy bao giờ nữ chính mới xuất hiện?

- Tầm 5 năm nữa.

- Phụt! Sặc...khụ khụ...- Đang nuốt miếng nước, nghe được câu trả lời của hệ thống mà Cự Giải sặc luôn. Cái thể loại quần què gì? Cho nam phụ gặp nam chính trước xong 5 năm sau mới cho nữ chính mở màn? Mà đáng lẽ ra cái nhiệm vụ này phải là để nữ chính làm thì nam chính mới dễ có cảm tình chứ, sao lại đến tay nam phụ? Ô thế hoá ra mình giữ chồng hộ người khác à?

- Ngài bình tĩnh đã, cô ấy đang ở nước ngoài chưa có về. Hơn nữa nếu lần đó ngài không cứu nam chính, bị gạch đập đầu rồi y làm sao, số cmmt tốt lại bị giảm.

- À ừ nhỉ.- Cự Giải gật gù công nhận, vậy mà cậu chưa suy xét gì đến việc đó cả.

NPX1350 thầm thở dài may mà mình là trí thông minh nhân tạo, thông minh sẵn chẳng cần rèn luyện.

- Bảo bối, mẹ về rồi đây.- La Kim Ngọc vui vẻ bước vào nhà, trên tay bà cầm lỉnh kỉnh rất nhiều thứ đồ, nụ cười ôn nhu vương chút mệt mỏi hiện lên trên gương mặt xinh đẹp khiến Cự Giải vừa thương vừa yêu.

- Mừng bà chủ về.- Thời Khả nhanh tay ra xách hộ cho bớt đồ.

- Mẹ.- Cự Giải nhảy xuống từ sopha đến gần ôm La Kim Ngọc. Đây tuy chẳng phải mẹ ruột của cậu nhưng bà mang lại cho cậu cảm giác được bao bọc yêu thương che chở, bù đắp cho những tháng ngày có cha mẹ như không hồi trước.

- Cô đem đồ ăn vào bếp thôi, còn lại để đây, tôi mua cho Giải nhi.- La Kim Ngọc nhắc nhở Thời Khả, bà phân rõ hai bên cho cô tiện lấy vào. Thời Khả lễ phép vâng lời làm việc. Bà chủ này khác xa với rất nhiều người cô từng làm việc hộ. Bà không coi thường những người như cô mà ngược lại bà dành cho họ những sự tôn trọng nhất định vậy nên cô rất ngưỡng mộ bà.

- Giải nhi, ngày kia con đi học rồi. Đây là đồ mẹ sắm cho con. Balo, bút thước, đồ dùng học tập, phấn bảng....còn thiếu gì không nhỉ?- Đó là bà tự hỏi mình vậy, dù đã suy tính chỉn chu nhưng bà vẫn sợ con trai thiệt thòi.

- Mẹ ơi, con lớn rồi mà. Những thứ này con có thể tự mua.- Cự Giải theo bản năng dùng số tuổi trên thực tế để nói chuyện.

La Kim Ngọc ngơ ra sau đó phì cười, bà xoa đầu con trai:

- Mới có tý tuổi mà đã kêu lớn không cần bà già này, vậy đến lúc lớn thật rồi có khi nào lại bỏ bà già này đi không?

- Không đâu! Chắc chắn không mà!- Tuy lời đó của La Kim Ngọc chỉ bông đùa nhưng Cự Giải lại sốt sắng thực sự. Vì sự may mắn và cũng vì đau đớn kiếp trước mà bây giờ cậu mới có bà mẹ tuyệt vời như vậy làm sao mà dám bỏ chứ.

Thấy con trai kích động, La Kim Ngọc lại cười, bà sẽ chẳng bao giờ để con thấy được sự mệt mỏi ngày dài của mình đâu, những gì tuyệt vời nhất đều sẽ dành cho con hết, bà ôm cậu vào lòng thủ thỉ:

- Đúng rồi, Giải nhi ngoan như vậy, chắc chắn sẽ không để mẹ một mình đâu.

Cự Giải dụi mặt vào hõm cổ mẹ, cảm nhận ấm áp toả ra từ bà, thật yên tâm biết bao.

- Ơ, cánh tay con bị sao thế này?- La Kim Ngọc sờ vào băng vải bên tay Cự Giải, bà lo lắng hỏi, sao mà mới hôm trước đã xước xát, hôm nay lại làm sao thế này?

- Dạ, con bị mèo nhỏ cắn một tý ấy mà, không sao đâu mẹ. Chị Thời đưa con đi bác sĩ rồi.- Cự Giải trấn an La Kim Ngọc, tuy không phải là mèo nhưng bị cắn là thật nha.

Nghe đến thế, La Kim Ngọc yên tâm, bà gật gù dặn dò con trai và Thời Khả một chút sau đó mới đi lên phòng tắm rửa.

Một lúc sau đó Hắc Cự Phong cũng đi về, Thời Khả vội chạy ra đón tiếp:

- Mừng ông chủ về nhà.

- Bố.

- Ừm, Kim Ngọc về chưa?- Đáp lại lời chào của hai người, Hắc Cự Phòng chỉ ừm một tiếng rồi hỏi ngay về vợ mình.

- Bà chủ đã về ạ.

- Cự Giải tới đây.- Ông gật đầu với Thời Khả sau đó vẫy tay gọi Cự Giải.

Cự Giải ngoan ngoãn đến gần, Hắc Cự Phong đưa cậu một hộp socola thượng hạng, giọng ông nghiêm khắc lại nhàn nhạt nom rất xa cách, nhưng nội dung câu nói lại là sự tán thưởng:

- Mấy dạo nay nghe mẹ bảo con ngoan hơn, cái này cho con. Ăn ít thôi không sâu răng.

Sau đó ông cũng bước lên phòng, nhìn hộp socola đắt tiền trên tay, Cự Giải không giấu nổi vui mừng, cậu vui không phải vì nó đắt, mà là vì yêu thương ẩn chứa trong đó. Đây là hộp socola cần phải đặt trước 1 tháng ở nước P xa xôi mới có hàng, hơn nữa phải ra tận sân bay để nhận, nghe Thời Khả nói công việc của ông Hắc rất bận bịu, khó mà có thời gian làm những việc ngoài lề. Vậy mà ông vẫn dành thời gian cho một hộp socola vì cậu.

- Con cảm ơn bố, yêu bố.- Cự Giải ở dưới nói vọng lên.

Bóng hình cao lớn đang đi ở cầu thang bỗng khựng lại vài giây nhưng sau đó vẫn bước tiếp. Ai mà biết được người đàn ông nghiêm nghị vừa rồi lại nở nụ cười hạnh phúc xán lạn đến nhường nào.

Thưởng thức bữa tối xong, Cự Giải đánh răng rồi leo tọt lên giường, bắt đầu trò chuyện với NPX1350:

- Này, nhiệm vụ ngày mai là gì?

- Đi mua đồ dùng học tập với nam chính.

- Gì cơ? Này, sao các ngươi toàn giao cho ta mấy nhiệm vụ quái đản vậy chứ? Mua đồ dùng học tập thì cha với mẹ y phải đi với y, ta đi theo làm gì?- Cự Giải một lần nữa bất mãn với hệ thống và nhiệm vụ.

- Cậu chỉ cần hoàn thành thôi, đừng thắc mắc nhiều.- NPX1350 không giải thích nữa, nói thêm có mà ngồi cãi nhau à.

- Hừ, chán luôn.- Tuy không muốn nhưng Cự Giải vẫn phụng phịu chấp nhận.

Sáng hôm sau, Cự Giải chuẩn bị đồ bắt đầu ra siêu thị. Dù cho La Kim Ngọc đã chuẩn bị hết rồi nhưng cậu vẫn phải vác xác đi hoàn thành nhiệm vụ thôi.

Xong xuôi đâu đó, Cự Giải mới nhảy lên xe Thời Khả, hai chị em một lớn một nhỏ thẳng tiến tới siêu thị trung tâm.

Không hổ là nơi buôn bán tấp nập nhất thành phố hoa lệ. Siêu thị H chiếm dụng một khoảng to đùng nơi trung tâm. Người ra kẻ vào tấp nập, đặc biệt là trẻ con tầm tuổi Cự Giải vì mai họ nhập học.

Thời Khả dắt Cự Giải vào, đi đến nơi mua dụng cụ học tập. Cự Giải lại cứ ngó quanh tìm kiếm quả đầu xanh trong trí nhớ.

- Cự Giải, chị nhớ là hôm qua bà chủ đã mua đủ đồ cho em rồi còn gì? Em muốn mua gì thêm à?- Thời Khả khó hiểu, tính bà chủ rất cẩn thận, xác suất mua thiếu đồ là rất thấp, cô cá chắc nhóc con lại muốn mua gì linh tinh rồi.

- D...dạ em muốn mua... a kia rồi.- Đang đảo mắt tìm tòi, Cự Giải lân la trả lời Thời Khả, bỗng đôi mắt chạm đến bóng hình mới lướt qua, Cự Giải kêu lên một câu chạy về phía trước.

Thời Khả trố mắt ra nhìn Cự Giải bám vào tay Nhân Mã, cô thầm nghĩ:" Ý em là muốn mua cậu nhóc đó hả?".

- Gặp lại cậu rồi.- Cự Giải cười toe toét, tuy không thích làm nhiệm vụ nhưng gặp lại được nam chính cũng là cái tốt, bồi dưỡng tình bạn tý sau này nó không giết mình.

Nhân Mã hơi bất ngờ. Chuyện là mai y cũng phải đi học, cha thì đương nhiên sẽ chẳng bao giờ có khái niệm đi mua đồ với y đâu nên y tự đi một mình. Tuy nhiên có vẻ hôm nay y phải đi hai mình rồi.

- Cậu cũng đi mua đồ hả?- Nhân Mã nở nụ cười ôn nhu hỏi han.

- Ừa, mai tôi cũng đi học mà.- Cự Giải gật gật đầu, mắt đảo quanh ngắm đồ.

Dù sao cũng là lần đầu tiên đến nơi này, với bản tính tò mò nên Cự Giải ngắm nghía một chút. Ai ngờ rơi vào mắt Nhân Mã lại là trẻ con muốn tìm đồ chơi chứ, thực sự rất dễ thương. Nhân Mã nghĩ vậy.

- Mày lại đánh nhau hả Thiên Yết.- Bỗng Nhân Mã quay sang chỗ nào đó cằn nhằn.

Cự Giải cũng hướng theo lời nói của y.

- Hơ hơ, thì chuyện là lúc nãy tôi đụng phải anh trai của người yêu cũ. Nó định đánh tôi nên anh Yết vào ngăn, có vậy thôi haha.- Một cậu bé tóc trắng đẹp trai vừa gãi gãi mái đầu vừa giải thích.

- Vào ngăn hay ngứa tay nên đánh bầm dập chúng nó rồi?- Nhân Mã gằn giọng hỏi.

- Chưa vào viện, yên tâm.- Một cậu trai khác cũng sở hữu mái tóc trắng giống cậu bé vừa nãy, ngũ quan hai người giống nhau đến 9 phần. Tuy nhiên có một người để tóc che bớt đi một bên mắt, giọng nói có phần dễ chịu hơn trong khi đó người còn lại để lộ cả hai con mắt màu cam đậm, chất giọng lại bất cần lạnh lẽo.

- Tao chịu mày rồi Thiên Bình, đi bừa đến một chỗ mà cũng có người đánh mày vì đá con nhà người ta nữa.- Nhân Mã đỡ trán cảm thán.

Thiên Bình ngoại trừ cười ra cũng chẳng biết phải nói gì, Thiên Yết ít nói, lười giải thích nên cũng mặc kệ.

- Ô, ai đây? Bạn mới của mày hả Nhân Mã?- Ánh mắt Thiên Bình đã va phải sự đáng yêu đứng cạnh Nhân Mã nãy giờ.

- Mày định làm gì?- Nhân Mã đề phòng kéo Cự Giải về đằng sau bảo hộ trước nanh vuốt của cái thằng lừa tình từ bé này.

- Ồ thôi nào, tao chỉ muốn biết thôi mà.- Thiên Bình cười cười tỏ vẻ thân thiện, dù sao được y để ý thì người đó nhan sắc chắc chắn phải không tầm thường chút nào.

- Tôi là Hắc Cự Giải, rất vui được gặp hai người.- Sở hữu khuôn mặt ngây thơ đáng yêu, Cự Giải thành công chiếm được thiện cảm của hai anh em nhà này.

- Hưm, có chút giống Song Ngư nhỉ?- Thiên Bình nhìn kĩ, khẽ nghiêng mái đầu buông lời nhận xét.

Nghe thế Thiên Yết cũng đánh ánh mắt sắc lạnh nhìn Cự Giải, tuy chỉ là để đánh giá nhưng cũng khiến Cự Giải thấy hơi lạnh nơi sống lưng. Cuối cùng Thiên Yết gật đầu một cái tỏ vẻ đồng tình rồi lại quay mặt đi.

- Haha, đừng để ý. Tôi là Lãnh Thiên Bình, còn anh ấy là Lãnh Thiên Yết. Chúng tôi là anh em, cậu gọi Thiên Bình với Thiên Yết cũng được.- Thiên Bình mồm miệng nhanh nhảu linh hoạt hơn anh trai rất nhiều, nói chuyện với y đều cho người ta cảm giác rất dễ gần, thoải mái.

- Thôi, mua đồ nhanh rồi về, nay siêu thị đông quá, đợi lát nữa không thanh toán nổi đâu.- Nhân Mã thúc giục, sau đó kéo Cự Giải đi, y không thể để Cự Giải tiếp xúc nhiều với hai anh em nhà này được, một tên chuyên đi lừa tình, một tên chuyên đi đánh lộn. Y không muốn hai cái thằng này làm hư một mầm non trong sáng đáng yêu như này đâu.

- Ừ, đi thôi anh.- Thiên Bình một bên bị gật đầu với Nhân Mã, một bên thúc giục anh trai.

Thiên Yết không nói gì lẳng lặng đi theo ba người phía trước.

Đến khi Cự Giải đi chơi cùng Thiên Bình, theo sau là Thời Khả chịu trách nhiệm trông trẻ. Thiên Yết đứng cạnh quầy chọn balo với Nhân Mã, hắn cất giọng nhàn nhạt:

- Hôm qua lại vào đó sao?

Nhân Mã không nói gì gật đầu, trong khi đó ánh mắt Thiên Yết trầm xuống. Hắn trước đây cũng từng được thuê vào đánh nhau với Nhân Mã trong căn phòng đó, vậy nên hắn biết rõ nó loạn thế nào.

Mẹ của hai anh em hắn đã phản bội cha đi với người khác việc này bị Thiên Bình phát hiện đầu tiên, chính điều đó đã khiến Thiên Bình thành ra thể loại ngoài nóng trong lạnh như bây giờ, y hận phụ nữ.

Còn Thiên Yết hắn, tính tình lạnh nhạt y hệt cha. Có lẽ vì thế mà mẹ bỏ đi chăng, bà bỏ đi rất dứt khoát cho dù hôm đó Thiên Bình đã khóc đến độ ngất đi vì muốn níu bà lại, trước khi đi bà còn nói:

- Ta không thể nào ở cạnh một người không có trái tim như ông ta.

Thiên Yết hận cả hai người, một người lạnh nhạt với anh em họ từ bé, chỉ biết đến tiền, công việc và địa vị, người còn lại thì vô tâm, bỏ bê họ, đã vậy còn làm tổn thương em trai hắn.

Một lần vì hắn đánh nhau quá ghê gớm nên đã được thuê về đánh với Nhân Mã, thấy số tiền cũng cao nên hắn đồng ý. Tuy nhiên khi đi vào nhìn thấy Nhân Mã bị bọn kia túm lại đánh hội đồng, Thiên Yết đã không chịu được đánh dùm Nhân Mã, từ đó mà hai thằng thành bạn thân. Biết được quá khứ của nhau chung hoàn cảnh mới 7 tuổi nhưng mặt khuất của xã hội đã được chứng kiến.

- Mấy ngày nữa tao sẽ vào. - Ý Thiên Yết là vào để giúp Nhân Mã.

Bất quá Nhân Mã từ chối, y nói:

- Có camera rồi, không làm gì được hết.

Đến đây thì Thiên Yết cũng chịu rồi.

- Này, ăn kem không?- Cự Giải từ đâu xuất hiện giơ một cây kem ốc quế bạc hà ra trước mặt Nhân Mã mời mọc.

Nhân Mã nhíu mày nhắc nhở:

- Ăn ít đồ ngọt thôi, sâu răng.

Cự Giải méo mồm, gì chứ, đây là câu nói có thể phát ra từ miệng một đứa trẻ 7 tuổi sao, đến mình còn thích kem muốn chết, mà nhóc con này từ chối.

- Đừng có như cụ non thế, mày có nói thêm là ăn vào không có lợi gì thì cũng không trưởng thành thêm được đâu.- Thiên Yết nhận cây kem từ Thiên Bình, hiếm lắm mới nói được một câu dài nhưng lại để đá xéo người khác.

Nhân Mã định phản bác thì Cự Giải lên tiếng:

- Nhưng tôi đã chọn cho cậu đó, ở cửa hàng chỉ còn một cây nên tôi phải dành với một đứa bé khác.- Cự Giải làm mặt rất chi uỷ khuất, nhưng sự thật đúng là như vậy, cậu đã vứt luôn số tuổi thật của mình ra đằng sau để tranh giành cây kem này với một đứa trẻ, tất cả chỉ để lấy lòng Nhân Mã, bảo toàn mạng sống cho bản thân.

Nhân Mã hơi bất ngờ, suy cho cùng, dạo này tất cả sự bất ngờ đến với y đều do đứa trẻ này tạo ra hết, từ lúc lấy thân nhỏ bé ra chắn cho y, cao ngạo cất giọng bảo vệ y, tranh dành một thứ rất bình thường cho y. Tại sao lại như vậy? Nhân Mã không thể hiểu nổi.

- Mày nhận đi, đứa trẻ vừa nãy bị Cự Giải lấy được kem khóc to lắm đấy.- Lại được thể cái mồm Thiên Bình thêm nếm vào.

Nhân Mã thở dài đón lấy cây kem, một tay xoa nhẹ mái đầu tròn tròn dễ thương thấp hơn mình, y nói:

- Cảm ơn.

Cái cảm giác này nó cứ vi diệu thế đéo nào ấy nhỉ?- Cự Giải thầm tự hỏi như vậy. Cự Giải hơi đơ ra vì hành động của Nhân Mã, cậu có thể cảm nhận được bàn tay vừa xoa đầu mình có bao nhiêu nhẹ nhàng ấm áp kết hợp với khuôn mặt tuấn dật nam tính của Nhân Mã làm tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

Bỗng dưng giọng NPX1350 truyền đến:

- Đừng đổ nam chính đấy.

Lần này Cự Giải tỉnh lại, cậu mắng:

- Đổ cái gì, ông đây thẳng 100% nhá.

- À ừ.- NPX1350 sẽ không nói với cậu là chỉ vì hành động đó của hai người mà số cmmt tốt đã lên đến 30 thêm cả điểm hoàn thành nhiệm vụ.

- Sao hả? Ngon không?- Cự Giải hí hửng hỏi Nhân Mã.

- Ngon.- Nhân Mã chân thành gật đầu, y rất hiếm khi ăn đồ ăn vặt vì thứ nhất không tốt cho sức khoẻ, thứ hai cái nào cũng na ná nhau nên y không có hứng thú, bất quá cây kem này đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của y. Suy cho cùng thì cái gì cũng có hai mặt chứ nhỉ.

- Hihi.- Còn có thể không ngon sao, vị yêu thích của cậu mà.

- Cự Giải, đến lúc phải về rồi.- Thời Khả nhắc nhở.

- À, dạ, thôi tôi về đây, bye bye mọi người.- Nói thật Cự Giải có chút tiếc nuối, chơi với ba người này công nhận rất vui, giờ lại phải về nhà chán ngắt.

- Bái bai.- Thiên Bình cười cười vẫy tay.

Thiên Yết cũng vẫy tay, riêng Nhân Mã lại vội đứng lên kéo tay cậu lại, y lật đi lật lại xem vết thương hôm trước mình tạo ra, y hỏi:

- Còn đau không?

- A, hết từ lâu rồi. Người hỏi câu đó là tôi mới đúng chứ nhỉ, cậu còn đau không? Hôm nay chưa tháo băng được đúng không?- Thấy Nhân Mã quan tâm mình, Cự Giải đã yên tâm phần nào, trước mắt tính mạng sẽ được bảo toàn, sau này có thế nào cũng nhờ nam chính nhẹ tay chút. Tuy nhiên cậu cũng thực tò mò vết thương của Nhân Mã đỡ chưa, hôm đó quả thực không nỡ nhìn.

- Không sao nữa rồi, thôi cậu về đi. Tạm biệt.- Nhân Mã lắc đầu buông tay Cự Giải sau đó vẫy tay tạm biệt cậu.

Cự Giải nở nụ cười toả nắng nhảy lên xe đi về.

- Năng lượng rất tích cực.- Thiên Yết gật gù nhận xét.

- Đâu phải ai cũng như anh.- Thiên Bình dở khóc dở cười.

- Hừ, mày cẩn thận anh.- Thiên Yết hừ lạnh một cái.

Thiên Bình nuốt nước bọt im miệng.

- Thôi tao về đây, mai gặp.- Nhân Mã tạm biệt hai thằng bạn.

- Ừ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net