" em có thể thích anh chứ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần để ý anh, tôi bắt đầu tập tành đáp lại.

Vì thiếu kinh nghiệm trong tình cảm, tôi có tâm sự với nhỏ bạn thân. Nhỏ lúc bấy giờ cũng làm gì có bạn trai nhưng được cái biết nhiều thứ trên mạng >< không tối cổ như tôi, suốt ngày cắm đầu đi học thêm. Nhỏ có bảo tui ra tín hiệu đèn xanh. Tôi dần chấp nhận tình cảm của anh. Chỉ là cảm giác thích của tình đầu học trò thôi nhưng đêm nào trong giấc mơ của tôi cũng tưởng tượng ra một cuộc sống của anh và tôi. 

Mọi chuyện sẽ  chẳng làm sao nếu nhỏ bạn tôi thấy bọn tôi chẳng có tí tiến triển gì. Tất nhiên bọn tôi vẫn được ngồi cùng nhau và ... đơn phương lẫn nhau. Đơn phương vì thích mà chẳng có đứa nào dám mở lời. Nói là như vậy vì chúng tôi chỉ ngồi gần nhau như những người bạn cùng bàn, đôi khi nhìn lén khuôn mặt đối phương chứ chưa lần nào bày tỏ tình cảm thật sự. Không phải chính miệng chúng tôi nói ra mà bằng cách ... nhờ những bạn trong lớp đồn ầm lên. Đứa nào cũng biết bọn tôi thích nhau, có lẽ vì thế mà bọn tôi tự coi đó là đối phương đã chấp nhận. Vì hai đứa đều nhát nên ngỡ chỉ dừng ở đấy thôi. Nhiều lần bị bạn bè trêu, vẽ trái tim yêu nhau linh tinh trên bảng, tôi cũng thấy ghét lắm, vì bọn tôi đâu có phải loại tình cảm trai gái đó. 

Nhìn thấy trạng thái thảm hại đó, nhỏ bạn kêu tôi tỏ tình trước "giờ cọc đi tìm trâu đâu phải chuyện gì lạ". Tôi vẫn nhớ như in cái hôm thể dục nắng gắt đó, tôi đã nói " Tớ thích cậu". Tất nhiên phải lựa lúc vắng vẻ tiết cuối để thổ lộ tình cảm. Anh bất ngờ, rồi cười nói "Tớ cũng thế". Rồi hai đứa chạy về mất hút luôn. Chắc hẳn lúc đó mặt tôi phải đỏ lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC