Giữa chúng ta chỉ còn là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đó mới năm lớp 7, chúng tôi còn học cùng nhau tận 2 năm nữa mới tốt nghiệp. Anh có tiếp cận tôi lần nữa, tuy còn chút vương vấn nhưng thật sự đối với bản thân tôi không muốn tiếp tục điều này một chút nào. Nhưng chia tay xong đâu phải tất cả kết thúc, mọi người vẫn cứ gắn ghép tôi, nhưng thay vì phản ứng, tôi mặc kệ rồi bảo "giữa bọn tớ kết thúc rồi". Thời gian sẽ trôi qua và mọi thứ sẽ thay đổi. Cũng vì cơn mưa rào tuổi 13 lầm lỡ mà tôi và cô dạy Âm nhạc tên H đã có một sự căm ghét ngầm. Cô giáo H (tôi khi đó thường gọi là Con mụ H) một tuần có một tiết nhưng cô luôn nghĩ cách trù tôi. Có thể do bà P- cô tổng phụ trách đã kể lể với mụ H về chuyện giữa tôi và anh ấy nên mụ đó sau khi biết tôi là cái 'người hư hỏng' ấy đã cố tình làm khó tôi, muốn làm nhục tôi trước mặt cả lớp. Khi đó, nhỏ lớp trưởng lớp tôi chuyển trường đột ngột, thành ra lớp phó học tập như tôi được đề cử lên làm lớp trưởng. Vốn là người không mấy mạnh dạn, ít kinh nghiệm, tôi thầm nghĩ việc làm lớp trưởng này có thể trở thành kỉ niệm trong cuộc đời HS cấp 2 của mình_ và đúng thế thật, nó trở thành kỉ niệm khó quên đối với tôi. Một lớp trưởng đến hô cả lớp đứng nghiêm còn kém thì làm thế nào quản nổi lớp. Nhiều bạn phản ánh vì tôi quá hiền lành nên không trị nổi các bạn. Tôi cũng khá buồn về chuyện đó. Nhưng có một chuyện khiến tôi cả đời này khi nhớ lại đều không sao thấy đau đớn vô cùng : Biết tôi làm lớp trưởng, con mụ H cố ý làm khó tôi, đặt ra quy định tào lao, bắt lớp trưởng đứng cả 1 tiết 45' trên bục giảng trước cả lớp với cái cớ quản lớp, làm cho lớp trật tự. Nó diễn ra trong 2 tháng, mỗi tháng có 4 tiết. Có lần tôi đánh liều, ngồi xuống vì mệt quá, con mụ H thấy tôi ngồi lên kêu tôi đứng dậy. Lần đó tôi uất ức quá, có rơi nước mắt khi hết tiết. Tôi cũng biết buồn chứ, tôi thấy chán ghét bà ta tận xương tủy chỉ vì có scandal với con cô tổng phụ trách mà phi ngay vào tầm mắt của bả. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc khi có bạn đã thay tôi làm lớp trưởng. Tất nhiên, không còn cái luật ngu ngốc mà cô đặt ra nữa ( nó chỉ dành riêng cho tôi thôi ). Khi cô biết người đứng lên hô không phải là tôi, con mụ đó tự nhiên dở chứng muốn kiếm tra bài cũ, kêu tôi lên hát trước toàn lớp. Quả thực lần đó tôi hát sai chữ "bò" với chữ "giò" xong cô giáo H đó cười tôi, rồi cả lớp cười tôi. Tôi cũng không biết làm thế nào mà khi đó tôi có thể vực dậy tinh thần để đi học tiếp... Thời gian cứ thế trôi, tôi dần thay đổi, vì lên lớp 9 học hành vất vả hơn, cộng thêm việc trường tôi xây sửa phải đi học lại nên học kì 1 tôi chẳng phải học Âm nhạc, còn học kì sau tất nhiên là phải dành cho việc học các môn chính. Vì thế tôi cũng không còn quan tâm đến sự tồn tại của con mụ H đó nữa... Học cùng lớp chắc chắn sẽ phải đụng mặt nên ít nhiều chúng tôi có mấy lần đối thoại như tôi giao nhiệm vụ trực nhật, phân công,.. Anh cũng đã có nhiều bạn gái mới, tôi cũng kết thêm bạn mới và có thêm một nhỏ bạn thân nữa _ sau vụ chia tay, tôi với nhỏ bạn thân cũ đã ít trò chuyện hơn, nhưng vẫn coi nhau là bạn bè thân thiết.

Và mối tình đầu của tôi đã kết thúc như vậy đấy. Chúng tôi đỗ cấp  3 hai trường khác nhau và có một cuộc sống riêng.

Sau khi đã tốt nghiệp, chúng tôi vẫn chưa từng liên lạc lại với nhau lần nào. Và tôi viết câu chuyện này không phải để cho thấy sự vấn vương hay bi lụy của tôi, mà là để tôi lưu giữ những kí ước về mối tình đầu của tuổi học trò.

"Tuy chúng ta đã đặt dấu chấm hết cho sự rung động đầu tiên này một cách nhanh chóng như cách nó đến vậy, nhưng em vẫn luôn coi nó như một giấc mộng tuổi 13 đầy ngọt ngào mà em đã có cơ hội trải nghiệm nó cùng với anh." _ gửi đến anh, người con trai năm ấy 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC