oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/04/2024
Pháo hoa giấy trên bầu trời tung bay hòa cùng tiếng hò reo vang vọng. Mọi ánh đèn chiếu về trung tâm khán đài, nơi đội tuyển eSport bộ môn Liên Minh Huyền Thoại đang ăn mừng chiến thắng.

Với tỉ số 3-2 trong cặp trận BO5, chiếc cup LCK Xuân 2024 đã thuộc về đương kim vô địch giải đấu - GenG.

T1 đã thất bại, một thất bại suýt soát. Họ thu dọn đồ đạc, lui về hậu trường, ngậm ngùi nhìn về chiếc cup với đôi mắt luyến tiếc. Đã là lần thứ bao nhiêu họ để thua GenG tại trận chung kết LCK rồi? Tại sao vẫn cứ như thế? Vào tận đây, hiển nhiên lý do không phải T1 yếu.
Chỉ là họ chưa đủ mạnh mà thôi.
***
Đứa em ruột thừa của anh Kwanghee - Minseokie quả thực là 1 đứa nhỏ tâm lý và chăm chỉ. Thua trận chung kết, anh biết nó buồn lắm nhưng nó vẫn lên stream tỏ ra bản thân ổn cho fan đỡ lo lắng. Lần gần nhất Minseokie được nâng cup quốc nội... đã là chuyện mùa xuân 2022 rồi nhỉ? Anh muốn an ủi nó bằng cái thẻ đen, mà nó lên stream muộn quá, không tiện dẫn đi ăn. Chưa kể cái thằng Guma kia... chậc, vàng người ta gửi ngân hàng chứ cũng chả thèm giữ kiểu đó nữa là! Thôi thì hôm khác rủ Minseokie đi healing sau vậy.

Kwanghee mở điện thoại lướt lướt, bản tin toàn là các bài post chúc mừng GenG vô địch.
"GenG... chúc mừng GenG nhé" - Kwanghee thầm nghĩ. Chạm nhẹ logo GenG đang hiện trên màn hình, anh nhớ về trước đây, khoảng thời gian ở GenG cùng một người đã từng quan trọng.

Phải, đã từng.

Lựa chọn last dance tại DRX của anh không mấy suông sẻ. Mùa xuân này, đến việc vào Playoffs còn không vào nổi thì cửa đâu ra để đi Thành Đô, đi gặp đương kim vô địch MSI23 chứ. Anh cười tự giễu, lại nghĩ ngợi lung tung rồi. Lướt thêm vài post, anh giật mình bật dậy khỏi giường.

[Tin vắn] TES 3-1 JDG
Kèm theo đó là video line-up JDG24 chào khán giả ra về.

Và anh thấy Ruler khóc.
***
Trời đang sang hè nên khí trời Bắc Kinh thay đổi liên tục: ngày nóng xỉu nhưng đêm lại lạnh. Jaehyuk thích tiết trời mùa xuân dìu dịu ổn định hơn mùa hè gắt gỏng thất thường.

"Phải mà quanh năm chỉ có mùa xuân thì tuyệt" - Jaehyuk trách trời.

Đáng tiếc không phải mọi điều đều tuân theo ý muốn. Giống như trận đấu ban nãy, JDG đã thua 3-1 trước TES. Jaehyuk không những không vào được chung kết LPL Xuân 24 mà còn mất suất đi MSI năm nay. Khó chịu và bất lực trào ra khỏi mắt vào khoảnh khắc nhà chính nổ tung, và chính cậu cũng không kiềm được nước mắt. Cậu không muốn khóc, nhưng nước mắt liên tục chảy dài. Cậu không muốn đồng đội và fan thấy một Ruler khóc lóc như vậy; và cả người đó nữa, cậu không muốn người đó thấy phiên bản yếu đuối này.

Jaehyuk ngồi dậy. Lúc về cả đội rủ đi ăn trước khi về kí túc xá, cậu đã từ chối vì quá mệt, nói muốn nghỉ ngơi nhưng thực chất là lại cày rank luyện tay. Đánh được 7 trận thì bụng đói meo, đánh tiếp hay nghỉ ngơi đều không được.
"Haiz, đi ăn thôi"

Năm ngoái gáy khét quá mà năm nay lại ở nhà, Jaehyuk có một chút hối hận. Hình như hôm nay LCK đánh finals. Mở Weibo, hotsearch là GenG 3-2 T1. Ồ, GenG đã lập kỉ lục 4 cup LCK liên tiếp.
4 cup liên tiếp, kể từ mùa hè 2022 nhỉ?
...
Jaehyuk chợt nhớ ra bản thân từng có hứa cùng nâng cup LCK với một người đồng đội cũ ở Gen21.

Phải, đồng đội cũ.

Bước ra khỏi trụ sở JDG, Jaehyuk bắt một chuyến taxi đến quán lẩu lòng bò gần sân bay quốc tế Bắc Kinh. Quán này nấu món Hàn khá chuẩn vị. Mỗi khi thấy lạc lõng hoặc bất chợt suy tư về chuyện cũ, cậu lại ăn ở đây cho nguôi ngoai. Đối diện có quán trà sữa cũng khá hot. Jaehyuk nhớ hồi ở Gen21, Rascal khá thích trà sữa; tuần 4 lần đều tăm tắp lôi đầu cậu đi uống. Không biết có phải do thể trạng Rascal khó mập hay không mà uống mãi anh vẫn gầy nhom, người mảnh tay thon, eo bé tí...

Này Ruler, mày lại nhớ người ta rồi à? Đã rất lâu không còn liên lạc, rốt cuộc khơi dậy kỷ niệm cũ vào lúc này để làm gì? Thêm suy à?

Ra khỏi taxi nhưng những niềm nhung nhớ vẫn còn đọng lại trong đầu Jaehyuk. Cậu vô thức nhìn về phía tiệm trà sữa, tưởng tượng ra một Kim Kwanghee tay cầm 2 ly trà sữa, mặc chiếc áo lông màu trắng ngà cùng quần âu đen. Người ấy không quấn khăn choàng cổ, để lộ cổ gầy trắng bệt vì tiết trời giá lạnh. Đôi mắt trong veo sau gọng kính nhìn thẳng vào mắt cậu, môi cử động như đang nói gì đó. Ruler quay đầu đi vào tiệm lẩu. Cậu nhớ Rascal đến điên rồi à? Ảo giác này cũng quá mức chân thật rồi.

Ủa?

Jaehyuk chạy vội ra. Đối diện với cậu là một Kim Kwanghee thật, không phải là ảo tưởng. Đèn giao thông đổi màu, cậu vội vã băng qua dòng người mà hướng đến bên kia đường, lao đến ôm chầm lấy người nọ. Chợt cậu buông ra, lui lại phía sau. Park Jaehyuk, mày đang làm cái chó gì vậy? Đôi lời hứa không thể thực hiện, một hợp đồng chuyển nhượng không báo trước; tư cách nào để cậu có thể ôm lấy anh ấy một cách thân thiết như trước đây bây giờ?

Nhìn hành động của Cún Vàng, anh Cáo vẻ mặt băn khoăn khó hiểu.
***

Quay về lúc lướt thấy video Ruler khóc trên khán đài, trái tim Kwanghee đã hẫng đi 1 nhịp. Đối với anh, Ruler rất cứng rắn và quyết đoán. Dù lời hứa cùng anh nâng cup LCK cậu không giữ được, lời hứa cùng anh nâng cup CKTG cậu cũng thất hứa, hẹn ước đồng hành thật lâu chỉ có hạn 1 năm; nhưng trong trí nhớ của anh, cậu chưa bao giờ phải khóc trong bất lực như thế cả. Thế giới này đã làm gì với Cún Vàng của anh thế? Sau đó ma xui quỷ khiến thế nào mà Kwanghee lập tức book một vé bay đến Bắc Kinh trong đêm, chỉ để an ủi Park Jaehyuk của anh.

Không, phải nói là Park Jaehyuk từng là của anh.

Ngồi trên máy bay gần 4 tiếng đồng hồ, anh cảm thấy thời gian thực rất ngắn, một cái chớp mắt đã đứng trên đất Bắc Kinh. Nhưng anh hối hận rồi. Tư cách nào cho anh để có thể động viên cậu ấy như cách anh đã từng bây giờ? Anh đã đến trước trụ sở JDG, tầng tầng ô kính nhưng chỉ có 1 ô sáng đèn. Con Cún này lại tự dằn vặt rồi đây mà, anh lại chẳng rõ quá sao?

Nhưng anh không thể trực tiếp gặp cậu ấy được. Anh muốn để lại gì đó để cậu đỡ buồn. Anh nhớ hồi ở Gen21, tuần 4 lần cậu cùng anh đi uống trà sữa nhưng chẳng thấy cậu chê trách than van. Có lẽ cậu cũng thích trà sữa như anh.

"Một ly trà sữa chắc là được đấy".

Search nhanh địa chỉ quán trà sữa nào ngon ngon, Kwanghee thấy đề xuất 1 quán trà sữa gần sân bay quốc tế Bắc Kinh. Bắt taxi đến nơi mua liền 2 cốc không nghĩ ngợi. Và anh lại hối hận. Không đưa tận tay chắc chắc cậu ấy sẽ không nhận vì là đồ không rõ nguồn gốc. Đưa tận tay thì cậu ấy cũng sẽ không nhận vì đó là đồ của anh, anh nghĩ thế. Đúng là tự bê đá đập chân, quá ngu ngốc. Anh cũng không hiểu tại sao khi chuyện liên quan đến Jaehyuk thì anh lại đưa ra quyết định hấp tấp và thiếu suy nghĩ như vậy.

Bước ra khỏi quán trà sữa, anh thấy một bóng dáng to lớn có phần lạ lẫm mà quen thuộc bên kia đường. Cậu ấy nhìn anh, đôi mắt mông lung và mơ màng, như thể đang trông mong một điều gì đó xa vời vợi. "Jaehyukie à..." anh bất giác thốt lên, như đang vực dậy miền kí ức sâu thẳm. Jaehyuk xoay đi, và rồi đột nhiên quay đầu băng qua dòng người mà tiến đến ôm lấy anh thật chặt, rồi lại buông ra. Jaehyuk, em đã nghĩ gì khi hành xử như vậy?

"Anh Kwanghee, anh làm gì ở đây?"

Anh im lặng, vì anh cũng không rõ anh muốn làm gì.
"Anh... anh đang đi nghỉ ở Bắc Kinh, chỉ là ghé qua mua một ít đồ uống"

Một ít đồ uống nhưng tận 2 ly, Jaehyuk muốn hỏi lại thôi.
"Anh, em cùng anh về. Bắc Kinh đêm muộn thế này vừa lạnh lại nguy hiểm."

"Không sao, anh một mình vẫn ổn"
Nhận thấy ý tứ không đúng, anh bồi thêm: "Ý anh là cũng giống Seoul, không quá lạnh đâu"

Gió se lạnh thổi loạn mái tóc Rascal. Ban nãy đi vội, anh chỉ tùy tiện khoác cái áo trên móc. Anh hơi đánh giá thấp cái lạnh ban đêm ở Bắc Kinh. Lạnh và đói, bụng anh biểu tình dữ dội. Cả 2 rơi vào bầu không khí ngượng ngùng...

"Em định đi ăn, anh có gấp không?" - Cún Vàng nhìn 2 ly nước - "Không thì đi ăn với em"

"Anh không gấp"
***
Ngồi đối diện nhau trong một góc khuất, ở giữa là nồi lẩu lòng bò nóng. Cả hai người chậm rãi ăn và không nói gì. Quán bài trí theo phong cách Hàn. Anh Cáo đưa cho Cún Vàng 1 ly trà sữa. Cậu ngạc nhiên, hiểu ra gì đó và uống một cách tự nhiên. Cả 2 như quay về 2021; một GenG Rascal, một GenG Ruler. Không khí bị cắt ngang bởi những âm thanh order món bằng tiếng Trung. Hiện tại, 2024, DRX Rascal và JDG Ruler.

"Ruler, em--"

"Em thua TES rồi, chắc anh cũng đã biết"

"..."

"Cố gắng mùa hè gỡ lại, chưa kể còn CKTG nữa. Đó mới là giải lớn nhất. Em sẽ làm được thôi"

Lời anh ấy nói ra thật xa cách và sáo rỗng.
"Anh Kwanghee, anh đi du lịch cùng anh Hyukkyu và nhóc Minseok à?" - cậu chuyển chủ đề

"Anh không"

"Anh Jinseong?"

"Không, không ai cả. Anh đi một mình thôi. Đi ngắn ngày, sắp về rồi"

Anh Cáo dường như không trung thực.
"Anh mua 2 ly trà sữa size lớn uống một mình à?"

"Ơ... anh... à, nay có khuyến mãi mua 1 tặng 1 thôi"

Bịa chuyện tệ thật, giá còn dán trên thân ly đây thì khuyến mãi thế nào? Tại sao phải nói dối? Jaehyuk hoài nghi, nếu mua cho ai đó đã chẳng đến lượt cậu uống, nhỉ? Cậu đang suy nghĩ về một khả năng không tưởng.
"Anh đến Bắc Kinh vì em à?"

"K-không, anh đã nói là anh đi nghỉ mà. Chỉ là tình cờ gặp thôi. Ruler này, anh không đáng tin vậy sao?"

Kwanghee à, em thích nghe lời thật lòng hơn một lời nói dối.
Em muốn được gọi là Jaehyukie như đã từng, không phải Ruler.
Jaehyuk cầm ly trà sữa lắc lắc, uống một ngụm. Bữa ăn trải qua trong im lặng.

Ra khỏi tiệm, cả hai đi dạo ở một công viên gần đó. Bước từng bước chậm rãi, cậu và anh chẳng biết nói gì. Đã qua ngày mới vài tiếng đồng hồ nhưng những cung đường vẫn tất bật bởi nhịp sống đêm nhộn nhịp. Máy bay cất cánh hạ cánh liên tù tì, tiếng máy bay ù ù trong đêm. Vệt trăng trên trời le lói giữa những ánh sao mờ mịt. Công viên vắng hoe.

Cậu nhớ về phát ngôn Last Dance của anh. Lòng cậu rối bời bởi những lời hứa ngông cuồng trong quá khứ. Năm đó, cậu thích anh, không phải chỉ như những người anh em thân thiết, mà xa hơn nữa... như người yêu ấy. Cậu trẻ, cậu bồng bột và chủ quan, đưa ra lời hứa để thể hiện cái tôi cao ngất của mình. Cậu muốn tạo nên những kỉ niệm thật đẹp bên anh, muốn kề vai ngắm trời pháo hoa rực rỡ, muốn cùng anh song hành trên con đường vinh quang. Nhưng không có sau đó.

Đã rất lâu rồi, cậu không cùng anh ở riêng một chỗ. Đây là một dịp tốt để nói rõ, cũng là cơ hội cuối cho cậu nữa.

"Anh, dù biết đã quá trễ nhưng mà... em xin lỗi, xin lỗi vì tuổi trẻ ngông cuồng của em."

"Về chuyện gì nhỉ? Anh không rõ ý em lắm..."

"Về những lời hứa cùng nhau nâng cup ấy."

"À, chuyện đó... Jaehyukie à, em vẫn còn để trong lòng sao? Mọi chuyện không phải do em đâu! Thất bại năm đó ai cũng đều có lỗi và em không phải chịu trách nhiệm với bất kì ai ngoài bản thân em cả. Em chỉ cần nhìn nhận và rút kinh nghiệm, cuối cùng là tha thứ cho chính em và bước qua nó thôi."

"Nhưng mà em đã làm rất tốt sau đó. Nếu lúc đó em cẩn thận hơn--"

"Em làm tốt có nghĩa là em làm tốt, không có nghĩa là trước đó em chưa cố hết sức." - Kwanghee cắt ngang lời Jaehyuk - "Em của sau này đã rút kinh nghiệm, cố gắng rất nhiều để hoàn thiện bản thân. Em có quyền bước ra khỏi cái bóng của thất bại. Phong độ trồi sụt là chuyện thường tình thôi mà. Em... cái thằng nhóc này! Lăn lộn lâu thế rồi mà sao còn ngốc quá vậy!"

Jaehyuk nghe anh nói, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc.
Cảm động vì nhận ra anh đã tha thứ cho cậu từ lâu và hiện giờ còn động viên cậu,
Hối hận tại sao năm đó hèn nhát chạy trốn sau khi thất hứa,
Nuối tiếc vì đã lãng phí nhiều tháng năm lảng tránh người anh mà cậu luôn yêu quý,

Lo sợ thứ cảm xúc thầm kín của cậu bị phát giác,

Nhưng dù sao đi nữa, cậu muốn ôm anh, chỉ lần này thôi cũng được.

Jaehyuk vẫn luôn đứng im lặng mà không nhìn vào Kwanghee.
"Jaehyukie à, em được phép thất bại mà."

"... Vì đó còn là lời hứa với anh nữa"

...

"Anh mong em đừng tự dằn vặt bản thân chỉ vì đó là lời hứa với anh."

Jaehyuk nghiêng người ôm siết lấy anh, gục đầu lên vai. Kwanghee biết cậu đang khóc. Anh vỗ vỗ, vuốt nhẹ lưng nhóc Cún Bự của anh. Cả hai im lặng ôm nhau như thế.

Kwanghee đã luôn cho rằng bởi quá thất vọng nên cậu mới rời đi; không ngờ chỉ vì sự không thấu hiểu và im lặng từ 2 phía đã để cậu nhóc của anh ôm trong mình những nỗi niềm không thể giãi bày, khiến cậu nhóc mạnh mẽ của anh trở nên nhạy cảm quá mức với quá khứ như vậy. Giấu nhẹm lời thật lòng, anh và cậu chậm rãi bước qua nhau; và từ một vết nứt nhỏ, khoảng cách giữa anh và cậu từ lúc nào đã trở thành một vực thẳm; cả hai không giữ liên lạc cũng đã nhiều năm có lẻ.

Liệu có còn không, cơ hội để bắt đầu lại như những người bạn cũ?

Nhưng anh hơi sợ.
Sợ cậu sẽ biết những cảm xúc không đứng đắn của anh.
***
Anh và cậu ngồi trên xích đu đong đưa. Hai viền mắt Jaehyuk đã bớt đỏ nhưng vai áo Kwanghee vẫn ướt đẫm. Cả hai nhẹ nhàng hỏi thăm nhau, từ tốn kể nhau nghe những chuyện mình trải trong từng ấy năm không liên lạc. Jaehyuk kể mọi thứ từ những chuyện tiêu cực đến tích cực, chuyện trên trời dưới biển. Cậu kể liên tù tì như chạy đua với thời gian. Kwanghee đáp lại những câu chuyện trời ơi đất hỡi của Cún Vàng nhiệt tình. Những chuyện bên lề hay suy nghĩ thật sự của cậu, anh không biết rõ nên anh muốn nghe thật nhiều thật nhiều. Thật ra anh vẫn theo dõi cậu trên các phương tiện truyền thông đại chúng, biết những năm qua cậu đạt được những thành tựu gì, đồng đội là ai; chỉ là anh hèn nhát, không dám chúc mừng cậu công khai hay nhắn tin hỏi thăm. Giờ đây, bên cạnh anh là Jaehyukie thân thương anh hằng mong nhớ, cảm giác vui vẻ không kiềm được mà dâng lên, nâng khóe miệng lên, cười thật xinh.

Đoạn Jaehyuk kể về những người đồng đội, anh thấy trong mắt cậu long lanh một niềm vui khó tả. Cậu kể về lũ bạn trong line98 mỏ hỗn xì tin, kể về mấy đứa đàn em nhỏ tuổi đáng yêu. Anh nhận ra cuộc sống của hai người đã có những vòng bạn bè tách biệt, và lời hứa đó dường như là cọng xích cuối cùng vây hãm cậu trong mối quan hệ với anh. Anh cảm thấy cõi lòng mình hơi khó chịu.

"Anh có dự định gì sau khi đi nghĩa vụ về chưa?" - Jaehyuk bỗng chuyển hướng sang anh.

"Anh chưa... nhưng anh sẽ không làm các mảng liên quan eSport đâu."

Jaehyuk không ngờ đến câu trả lời này, cậu cũng không rõ bản thân đang bày ra biểu tình gì.

"Ngạc nhiên vậy sao? Anh đã dành 10 năm cuộc đời cho Liên Minh rồi. Giờ anh muốn thử thách bản thân ở một lĩnh vực khác. Mẫu ảnh, doanh nhân? Anh vẫn còn đang xem xét nhiều. Em là người đầu tiên anh nói về dự định sau này đó. Vui không?"

"Bán tin tức độc quyền của anh thì được bữa lẩu không nhỉ?"

Cả hai cười rôm rả. Jaehyuk có gợi chuyện để anh kể, nhưng anh cũng chỉ kể đôi ba chuyện trời ơi đất hỡi. Anh tránh không kể quá nhiều chuyện, như chuyện anh bay trong đêm chỉ để gặp cậu, cả chuyện về những chật vật lúc cậu vừa rời đi. Những thói quen quá đỗi bình thường cùng cậu lại là mối phiền hà với những người khác. Song, anh cũng đã bỏ được những thói quen đó rồi. Khi ánh sao Mai xuất hiện trên trời là lúc hai người tạm biệt, lên hai chiếc taxi ngược lối.
***
Một mình giữa sân bay tấp nập người qua kẻ lại, Kwanghee lạc rồi. Lạc lõng giữa dòng người và lạc lối giữa những suy nghĩ.

Ban đầu, anh đến Bắc Kinh ngay trong đêm chỉ để quan sát Jaehyuk từ xa, nhưng đã tình cờ gặp mặt trực tiếp. Là may mắn hay định mệnh trêu ngươi?
Những lời hứa anh cho rằng cậu đã quên lại là tơ lòng khiến cậu rụt rè vin mãi vào thất bại từ quá khứ.

Là lỗi của anh.

Có lẽ lần nữa tiến đến bên cậu là quyết định sai lầm.

Điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ người dùng @🤲🐶💛. Phải mất một lát Kwanghee mới nhớ ra là Jaehyuk. Hai người trước đây rất thân, nên anh đã đặt biệt danh cho Cún Vàng như vậy.
__________
@🤲🐶💛
Anh ngủ ngon ạ

@🦊❤️✨️
Em cũng vậy
_

_________

Kwanghee tắt điện thoại đi; màn hình lại sáng lên thông báo.
[@🤲🐶💛: Anh à, em quên hỏi anh chuyện quan trọng]
[@🤲🐶💛: Trong các dự định tương lai của anh, có em không?]
***
Bên này, Jaehyuk đã về kí túc xá. Cậu chỉ là cảm thấy trong lòng khó chịu một cách kì lạ. Cảm giác như lần nữa lỡ mất đi gì đó quan trọng. "Gì đó quan trọng" được xác định là anh Kwanghee của cậu. Lần này không trốn nữa, cậu muốn từ từ theo đuổi anh. Lấy hết can đảm nhắn cho anh 2 tin nhắn hơi mập mờ, cậu nằm trên giường chờ phản hồi của anh.  Thời gian trôi qua 30 giây, một phút, hai phút,... cậu ngủ quên, đến khi thức dậy đã là đầu giờ chiều.

Mở điện thoại lên, không có thông báo tin nhắn mới.

<HẾT>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#rr