.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh cửa được mở ra rất khẽ, không khí trong căn phòng dường như xao động. taehyung lấy tay vuốt nhẹ mặt bàn, có một lớp bụi rất mỏng bám trên lớp gỗ sờn. màn hình máy tính đen thẫm chăm chú nhìn đỉnh đầu nhạt màu khẽ nhấp nhô. vài cọng tóc đánh rối vào nhau, nghiêng ngã mệt mỏi. âm thanh buồn chán len lỏi vào lặng im. nắng hoàng hôn mờ rọi qua khe cửa kính mở hờ. trong không gian chợt dậy lên mùi nắng nhạt một chiều tháng tám.

taehyung nhìn xuống làn đường bên dưới. con đường lát gạch có màu xanh thẫm như đêm đen, khu đô thị phía xa trượt dài những tia nắng sắp lụi tàn.

cậu lặng yên ngắm nhìn phút giây ngắn ngủi của thành phố khi nó nhuộm lên mình cái màu đỏ cam cố bám víu vào những toà nhà lạnh lùng chọc trời. cả trong không gian như có thứ gì đó lặng lẽ đổi thay. những hạt bụi li ti lạo xạo giữa lớp màn xao động trước khi nó biến mất vào màn đêm đang phủ xuống.

căn phòng này luôn có một thứ mùi cũ kĩ, thứ mùi hương đến từ sâu trong cánh rừng thông, ngai ngái mùi cỏ khô cháy nắng và vị của hạ gần như sắp tàn.

nó bắt đầu từ một mùi hương, và rồi con người gắn liền với cái mùi hương đó, kể cả khi đó là một vệt hương rất mỏng.

"sao lại không bật đèn lên ?"

giọng nói trầm lại, lè nhè mơ hồ như phát ra từ một chiếc radio bị hỏng.

"em muốn xem ngày tàn là như thế nào, namjoon hyung dạo này vẫn hay nói về mấy thứ đại loại giống vậy"

"em mà ở với nó có ngày sẽ thành triết học gia mất"

taehyung nghiêng đầu, như có như không trả lời. trên cửa kính có vài vệt bẩn, giọt nước dù đã ở đó từ rất lâu, hoặc như nó chỉ mới xuất hiện từ cơn mưa rào sáng nay. những vệt nước mờ ám vào trong chất thủy tinh đó, dù có cào ra cũng chẳng thể được.

ánh sáng duy nhất trong không gian tối đen là vài tia nắng còn vương vấn nơi nhân gian hắt vào. bàn tay người khẽ vút ve cái ghế dựa phai màu vì lớp bụi. chiếc áo khoác sọc ca rô vắt vẻo trên đôi vai gầy mòn đung đưa, như đang nhịp theo một bài hát xa xưa nào đó, có lẽ nó đang chao nghiêng để tìm cho mình một điểm tựa.

"cũng đã lâu rồi nhỉ"

tiếng nói ậm ừ trong cổ họng, như bị ngăn cách bởi một màn không khí nhỏ phát ra đằng sau một lớp khẩu trang vải. tiếng nói đó có thể nói chuyện với taehyung, hoặc giả như con người ấy chỉ đang thì thầm với chính mình.

đêm kéo đến, làn đường bên dưới đã có vài người đi bộ, taehyung nhìn thấy một cặp tình nhân. người con gái vui vẻ nắm lấy tay người yêu, chẳng thể nghe được họ nói gì với nhau, nhưng nhìn người con gái có vẻ hạnh phúc lắm. cậu nhìn xuống bàn tay, nhận ra có nhiều điều mình đã không thể làm được.

"yoongi"

"sao thế ?"

taehyung dựa đầu vào cửa kính ngả vàng, chăm chú lắng nghe nhịp chân của người anh lớn tuổi, nhưng dường như âm thanh ấy đã bị bóng tối nuốt chủng.

"không có gì, em tự nhiên chỉ muốn gọi tên anh thôi"

khe khẽ trong không gian có tiếng cười rất nhỏ, như tiếng muỗi vo ve bên tai. taehyung nghiêng đầu. đường nét khuôn mặt mơ hồ giữa ánh đèn đường vàng nhạt, hiện hữu ngay trước mặt, nhưng cũng lại đang ở một nơi nào đó rất xa.

yoongi hà hơi lên mặt kính, trời tháng tám vẫn chưa đủ lạnh để thở ra một làn khói mỏng, anh gãi nhẹ vành tai, muốn phủi đi một chút bối rối.

"thời gian trôi nhanh thật"

taehyung nhắm mắt, trong tầng trí nhớ phủi bụi hiện lên hình ảnh yoongi với ly cà phê có mùi lốp xe cháy và vị như cao su, với sự đậm đà kéo dài. đôi lúc là một mùi hương lạnh lùng, một thứ mùi rất xưa, rất cũ. cậu lén hít một hơi, để cho hình ảnh ấy cồn cào nơi ngực trái.

"yoongi, em cảm thấy mình bỏ lỡ quá nhiều "

yoongi lẳng lặng nhìn vào dòng người bên dưới, cái sự ồn ào đã bị ngăn cách với lớp kính dày. sâu trong con người đầy mỏi mệt khẽ dao động. mái tóc nhạt màu hư tổn rối vào nhau chuyển động, đó có thể là một lời đồng ý, hay phủ nhận, nhưng đáp lại taehyung chỉ là khoảng không im lặng.

anh dời tầm mắt đặt vào căn phòng tối đen, những hạt bụi khẽ xôn xao. chiếc ghế sopha lặng yên nằm chờ trong góc phòng, vài bọt khí li ti giữa miếng nệm mút cũ vỡ ra. màn hình máy tính ảm đạm và lớp bụi sao bay dập dờn giữa màn loa. đã từng có những nốt nhạc thấm ướt vào bức tường, vào căn phòng.

tất cả, mọi thứ đều mang cái vị chua chát đắng nồng của tiếc nuối. đâu có ai biết đã trôi qua hai năm rồi.

phải rồi, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều điều.

"em tự nhiên muốn ôm anh, yoongi"

tiếng mũi kiềm lại trong lồng ngực và những giọt nước cố chấp ghìm chặt bên khoé mắt, khi đôi chân cậu mỏi nhừ vì đứng tại một điểm quá lâu. yoongi cách taehyung một cái chạm tay, anh lắc đầu. như có tiếng ma sát của những lớp vải cũ chạm vào nhau, hay tiếng nỉ non dài của đêm đen. taehyung thấy viền mắt mình bỏng rát. trong căn phòng dậy lên mùi âm thanh cũ kĩ nuối tiếc.

"em sẽ bỏng mất"

xấp giấy ố vàng trên mặt bàn vẫn còn nằm im. màn đêm thở vào thành phố, và nó buồn hơn, chán chường hơn. ngọn đèn đỏ từ tháp truyền hình đằng xa nhấp nháy giữa màu đen dão dợt, im lặng lắng nghe thanh âm đô thị xôn xao.

cả căn phòng thấm đẫm cảm giác một thứ gì đó gần như đã bị lãng quên, vương lại trên góc phòng chỉ còn chút hương của bụi đêm. taehyung hà hơi vào mặt kính, hơi nước mỏng bám vào lớp kính dày, cậu vẽ lên đó những đường thẳng xiên chồng lên nhau, hình vẽ mờ dần rồi biến mất.

taehyung nhìn vào khoảng không bên cạnh mình, cậu chẳng còn cảm nhận được hơi ấm nào nữa, đã từng có một bóng hình ở đấy, nhưng giống như một vạn khoảng khắc trên thế giới, trong cuộc đời vồn vã mỏi mòn của cậu, cái thứ khoảng khắc ấy đã vụt khỏi nơi bàn tay, trôi tụt vào dòng người bên dưới.

sau ngày hôm nay, genius lap sẽ bị dỡ bỏ.

cánh cửa phòng đóng lại, đâu đó có tiếng nỉ non rất nhỏ vang lên, hay một tiếng thở dài tiếc nuối đến tận cùng.

taehyung lặng nhìn dòng chữ "genius lap" bám bụi. như có ai mãi bịn rịn chẳng chịu rời đi, như có một ánh mắt, một tiếng khóc chảy dài trong căn phòng. cậu khẽ hít một hơi, để cho một thứ mùi hương nào đó lắp đầu buồng phổi làm lòng mình yếu đuối nóng mềm, để cho thứ mùi hương nào đó làm mình buồn tênh.

.
.
.
.
.
Tự nhiên mình đọc các cmt các cậu ở fic cũ thấy readers nhà mình dễ thương quá chừng, dù mình cứ lâu lắm mới ra fic hicc ;;;-;;;. Những con người đáng yêu ơi hãy cmt cho mình biết với ( QAQ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net