Chương 1: Ngày khai giảng xui xẻo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "Diệp Linh An dậy mau!"

  Tiếng thét chói tai vang lên, nó hé mắt ra nhưng mi mắt nó như đính hàng vạn cân không thể nâng lên được. Bỗng mắt nó mở to thao láo khi nhìn thấy cảnh tượng "kinh hoàng" ở cửa. Mama mà nó hết lòng yêu quý được nó đặt biệt danh là "la sát bà bà" đang mặc tạp dề, hai tay chống nạnh, mặt thì càng ngày càng xám và quan trọng hơn cả là "la sát bà bà" đang cầm... cái chảo to tướng ở trên tay.

  "Mẹ nghe con giải thích đ..."

  Bộp.

  Một quyển sách bay tự do trên không và hạ cánh ăn toàn trên mặt nó rồi từ từ rớt xuống giường. Thật may mắn cho nó khi ở gần "la sát bà bà" là quyển sách, chứ ở đó là cái cốc hay tiện tay ném luôn cái chảo thì nó tiêu đời từ lâu rồi.

  "Nghe con nói đã..."

  Chưa kịp nói dứt câu thì "la sát bà bà" đã cầm cái chảo đập tới tấp vào lưng nó. Nó hất cái chăn ra vội vã nhảy ra khỏi giường trong khi "la sát bà bà" vẫn giơ cao cái chảo trong tay như "nữ thần tự do" đuổi theo nó.

A! Mình có chỗ cứu rồi! Mắt nó láo liên rồi phát hiện ra nơi chứa mọi sản phẩm của con người, nơi chứa đựng các nhà tạo mẫu tóc, nơi trú ẩn của các game thủ tài ba và bây giờ là nơi chứa nó - một đứa đang bị "la sát bà bà" truy đuổi đó chính là căn phòng mật thất, ai ai cũng đã được vào, và đó là phòng... toilet. = =

  Nó xông vào toilet, khóa chặt cửa thở phào nhẹ nhõm mặc cho mama nó tạo động đất ở bên ngoài.

  "Mau mở cửa ra!"

Ngu gì mở?

  "Mẹ để con giải thích đã!" Nó khẩn cầu.

  "Rồi cho mày quyền giải pháp thứ hai, mau nói!" La sát bà bà ngẫm nghĩ  một lúc rồi mở lòng từ bi cứu độ chúng sinh.

  "Chẳng là con đang mơ một giấc mơ đẹp nên không nỡ tỉnh giấc thôi." Nó bắt đầu chém gió tới tấp.

  "Mày mơ cái gì?"

  "Con đang mơ một ô tô tải loại năm tấn chở đầu sushi tới nhà ta đấy."

  "Thật không?" Mama tổng quản mắt tròn xoe hỏi lại nó.

  Nó đắc chí cười khì khì, cái gì chứ động vào nỗi niềm ăn uống của mẹ nó thì nóng đến đâu cũng phải lạnh. Mà mama nó lại rất thích ăn sushi nên quá dễ cho cái miệng xinh của nó lép bép. Nó dửng dưng đáp "Thật ạ!"

   "Mơ thế là chắc nhà ta sắp được ăn sushi đấy! Thôi xuống thay quần áo đi con, buổi học đầu tiên không nên đi muộn đâu, phải đi sớm một chút chứ!" Giọng ngọt xớt như mía lùi, chiêu đó dễ dàng thu phục "la sát bà bà" thế sao? Thật đáng kinh ngạc, phải báo cho Tôn Ngộ Không để lão thêm vào chiêu bốn mươi chín trong bốn mươi tám phép thần thông mới được.

  "La sát bà bà" xuống dưới rồi nó mới chui ra khỏi cái toilet. Nó ngước lên nhìn cái đồng hồ mà nó cho rằng suốt ngày chạy sai (Đồng hồ: chạy sai sao còn nhìn = =) Nguy rồi! 6 giờ 15 phút, còn mười lăm phút nữa là tập trung, nó phi vào tủ quần áo lấy ra bộ đồng phục màu đỏ mới tinh. Sau hai giây nó thay xong quần áo. (Quần áo: Rốt cuộc mụ ta là thứ gì vậy?) Nó cẩm cặp sách lao như bay xuống dưới nhà.

  "Papa mama con đi học đây!"

  Nó vội vã xỏ giày rồi hét to chào bố mẹ, mama nó vừa ra ngoài cửa thì nó đã chạy đi mất hút. Nó cắm đầu chạy như bay, chẳng là có một vị bằng hữu đang chờ nó. Kia rồi, dưới gốc cây phượng cổ thủ có một bóng dáng cao lớn đang tựa vào thân cây, người đó hay được nó gọi là... con bọ (Tác giả: chẳng có mắt thẩm mĩ gì cả, người ta đẹp trai như thế cơ mà!).

  "Chu Chỉ Nhược (1) tỉ tỉ!"

  "Đoàn Dự (2) sư đệ!"

   Cảnh tượng huy hoàng, cách gọi thân mật khi hai người vừa nhìn thấy nhau.

  "Bà chằn, sao đi muộn vậy?"

  "Đại gia, sao nay đi xe đạp?"

  Cảnh tượng tồi tàn, cách gọi ngu xuẩn khi hai người mặt đối mặt với nhau.

  "Mau trả lời câu hỏi!"

  "Ài, chẳng qua là ta đang mơ về Trương Vô Kị (3) ca ca mà thôi, cái lúc chàng đi thì ta mới tỉnh giấc." Chàng chạy đi, mẹ chạy lại tay cầm cái chảo, ha ha (Diệp Linh An: =.=). "Thế còn đệ, tại sao lại đi xe đạp?"

  "Cái đoạn tỉ mơ Trương Vô Kị ca ca của tỉ chạy đi là lúc lão ta đi ăn trộm con Honda của đệ." Người kia cũng chẳng vừa.

  Nó nhìn "con bọ" bằng ánh mắt tức giận và ném một cái lườm khinh bỉ. "Tên Đình Kiến nhà ngươi dám vu khống cho thần tượng của ta là ăn trộm hả? Ngươi... ngươi..."

  "Thôi đi mụ già, sắp muộn học rồi đấy, có lên xe không để tôi còn biết lối."

  Nó hậm hực trèo lên yên xe, Đình Kiến tăng hết tốc lực để đạp xe.

  "Này ông già đi nhanh thế? Nhỡ xe bị long xích thì sao?"

  "Im đi bà, đừng có nói gở, lai con heo như bà tôi cũng chết mệt!" Đình Kiến bực mình.

  Kítttt~

  Đình Kiến phanh gấp làm nó ôm chầm lấy cậu ta.

  "Bà già muốn ôm tôi lắm hả? Sao không nói sớm ?" Đình Kiến nhếch môi giễu cợt.

  "Hứ có dog mới thèm ôm ông ý." Nó hếch cằm nhìn Đình Kiến.

  "Ờ, cứ cho là dog nó thèm ôm tôi đi còn bà í, dog nó không thèm ôm. Nhìn lại mình xem, chẳng nhẽ Trương Vô Kị lấy giày của bà làm kỉ niệm khiến bà phải xỏ một chiếc khác?" Đình Kiến cười ha hả rồi liếc nhìn xuống chân nó.

  Nó hơi run run cúi đầu xuống dưới chân mình, chết cha đi kiểu gì mà một cái trắng, một cái đen. Mặt nó đỏ bừng rồi không thèm ngẩng lên nữa.

  "Bà già, tính tự kỉ đến hết buổi luôn hả? Thông báo tập trung rồi kìa, tui đi cất xe đây."

(1) (2) (3) Nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung.

   Đình Kiến ung dung lướt xe đạp đến khu giữ xe. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn lửa.

  Nó lon ton chạy về hàng, bây giờ mới để ý cái trường này rộng khủng khiếp, chắc cũng phải mấy nghìn mét vuông. Mà cũng phải trường học chỉ dành riêng cho con cái của giới thượng lưu mà thôi. Nhà nó thuộc dạng không giàu cũng chằng nghèo, nhờ có Đình Kiến — thanh mai trúc mã từ nhỏ nên nó mới có điều kiện học ở đây.

  Hiện giờ nó đang phải nghe bài tụng kinh dài hàng vạn dặm của thầy hiệu trưởng. Tất cả học sinh gật gù như sắp ngủ gật đến nơi rồi, toàn bộ bài diễn văn đều nói về số tiền, công lao xây dựng lên cái trường này chứ không có đả động gì đến chuyện học hành của học sinh. Cuối cùng ổng chốt một câu "Vì tương lai của trường Duy Đạt, chúng ta cần phải...  nộp học phí."

  Trời đất mấy từ trước hùng hổ như thế còn từ "nộp học phí" rất nhẹ nhàng mà như con dao cứa phải nỗi lòng của nó. Cái gì mà đụng tới đã nộp học phí thế. - Nó uể oải.

  Cuối cùng khai trường cũng đã xong, nó lượn lờ khắp sân trường để kiếm lớp học, cũng đi tìm "con bọ" ấy luôn, thế quái nào mà đi từ lúc nấy đến giờ chẳng thấy đâu.

  Á à, kia rồi, quả đầu vuốt keo không lẫn đi đâu được, quả này thì chết với bà rồi. - Nó tự nhủ.

  Nó phi đến, giữ lấy vai rồi kéo lại về đằng sau, rồi thọi một cú vào bụng hắn rõ đau.

  Sao im ắng quá trời, mọi khi đánh hắn, hắn sẽ la lên hoặc đáp trả nhưng sao hôm nay lại không thấy gì thế này? Động đất à?

  Nhận thấy rõ vẻ bất thường, nó ngưởng mặt lên thì thấy một gương mặt tuấn tú đang nhăn nhó mặt mày. Mặt nó giật giật...

  Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, nó ngó trước, ngó sau không thấy ai rồi cắm đầu chạy thẳng. Chạy được một quãng xa, nó ngồi xuống cái ghế băng, chợt để ý thấy đôi giày cộc lệch, nó tháo hết ra rồi ném vào thùng rác. Không biết ném kiểu gì mà một chiếc vào thùng còn một chiếc vào ông nào đó, ông ta mặc một bộ vest đen trông nghiêm chỉnh lắm, chắc chắn là thầy giáo chứ không ai khác.

  Nó kinh hoàng đưa tay lên che miệng rồi núp xuống đằng sau cái ghế băng như tên ăn trộm, rồi giương to đôi mắt nhìn ông thầy giáo mặt hằm hằm đang xoa đầu nhìn xung quanh. Mãi không thấy một ai đáng ngờ, ổng mới bỏ đi. Ổng đi rồi nó mới bò ra ngồi trên nghế rồi thở dài thườn thượt.

  Cái "con bọ" ấy đi đâu rồi không biết, dám để một cô gái liễu yếu đào tơ như mình ngồi một mình ở đây (TG: Liễu yếu đào tơ???). Mình mà nhìn thấy hắn thì hắn chỉ có... DIE. - Nó đe dọa.

  Nó ngồi mặt dài như quả bí nhìn mấy nữ sinh xinh như hoa lướt qua. Chợt có hai cô gái, tay cầm Iphone to sụ vừa đi vừa bàn tán với nhau chuyện gì đó. "Ax, con nhỏ nào mà dám đánh cả đại thiếu gia nhà họ Thượng nhỉ?"

  "Tôi thề với bà, nhỏ này mà bị bắt được thì sẽ bị tơi bời cho coi." Nữ sinh kia nói.

  Nó hơi chột dạ vội níu hai cô bạn lại hỏi. "Nè các cậu chuyện có người đánh đại thiếu gia nhà họ Thượng là sao?"

  "Thế cậu không biết hả? Thượng thiếu gia có đăng status phản ánh nè!" Cô này không ngần ngại chìa Iphone ra cho nó xem - con nhà đại gia mà.

  Nó cầm cái điện thoại, hiện lên trong mắt nó là một avatar con trai mà lại là... cái tên mà nó tưởng nhầm là Đình Kiến và bị nó thọi cho một quả vào bụng. Và ở bên dưới là một dòng status mà càng đọc nó càng trố mắt ra nhìn, máu tức dồn lên não. Nguyên văn status:

  "Sáng nay, đang đi trên sân trường có con nhỏ khùng nào đó tự dưng lao tới đấm đá túi bụi. Số nhọ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net