#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Duẩn nghe xong liền chau mày, quay đầu đi về phía gian nhà sau nơi Lệ Thanh ở. Ông mở cửa phòng bước vào, thấy Lệ Thanh đang nằm ôm bụng trên giường, mặt mày tái xanh. Ông sai con Trúc chạy đi mời thầy lang, còn mình đi tới bên cạnh giường, hỏi:

"Cô làm sao đấy?"

Lệ Thanh khó nhọc mở miệng: "Bẩm...bẩm ông...tôi...tôi thấy bụng dưới đau quá!"

"Cô ráng chịu đựng một chút, thầy lang sẽ tới ngay thôi".

Nhìn thấy Lệ Thanh nằm trên giường rên rỉ như vậy ông cũng có chút xót xót, vội cúi xuống đỡ Lệ Thanh ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Một lúc sau, con Trúc mời được thầy lang tới. Thầy bắt mạch cho Lệ Thanh, sau đó hỏi han cô vài câu liền gật đầu, quay sang nói với ông Duẩn:

"Bẩm ông, cô đây là bị động thai nên đau bụng, nghỉ ngơi bồi bổ vài ngày hết ngay thôi ạ!"

Ông Duẩn nghe vậy, mặt mày liền biến sắc. Ban nãy con Trúc đi mời thầy lang về mà oang oang cả nhà trước nên con Nụ nghe được chạy ngay về mách bà Ngọc. Bà liền cùng con Nụ chạy qua, cũng vừa kịp nghe được lời thầy lang nói. Tự nhiên bà thấy lòng mình hẫng đi một chút, bàn tay bấu trên vách cửa buông thõng xuống.

Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ, mặc dù biết khả năng thấp nhưng bà vẫn luôn mong Lệ Thanh sẽ không có thai với chồng mình, nhưng xem ra ông trời không đứng về phía bà rồi.

Bà nở một nụ cười nhàn nhạt, từ từ bước vào bên trong. Nhìn thấy bà, ông Duẩn hơi lúng túng: "Tôi...tôi..."

Ông chưa nghĩ ra được sẽ nói thế nào với bà thì bà đã tiếp lời:

"Ông làm sao? Còn đứng đực ra đó làm gì nữa? Không chịu lại hỏi han người ta đi".

Bà Ngọc đột nhiên cất lời khiến ông sửng sốt. Cuối cùng thì bà cũng đã chịu nói chuyện với ông rồi, nhưng lại ở hoàn cảnh này thì ông chẳng vui vẻ chút nào.

Ông quay sang nhìn Lệ Thanh vẫn đang ngồi tựa lưng trên thành giường với khuôn mặt mệt mỏi. Thực tình trước ông cũng luôn mong cô ấy đừng mang thai, nhưng cuối cùng lại dính rồi. Ông thở dài, bước tới hỏi han Lệ Thanh cho có lệ, rồi dặn con Trúc chú ý chăm sóc cho Lệ Thanh, cần gì thiếu gì thì cứ bảo với ông.

Ông thấy bà Ngọc rời đi cũng đứng dậy đi theo. Chậm rãi bước bên cạnh bà, khoảng cách gần đến vậy mà ông cứ ngỡ nó xa lắm, tới nỗi một câu nói cũng không thể thốt ra được.

"Cô ấy cũng đã mang cốt nhục của ông rồi, giờ ông tính làm sao?"

"Tôi...cũng không biết nữa?"

"Tội mình gây ra rồi giờ không biết giải quyết, ông có xứng là chủ cái nhà này không? Đúng là đồ hèn!"

Bỏ lại cho ông một câu trách móc rồi bà đi thẳng về phòng. Ông biết bà đang nghĩ gì. Bà muốn ông chịu trách nhiệm với Lệ Thanh, cho cô ta một danh phận để sau này con của ông với cô ta sẽ không bị người đời chê cười. Bà vẫn vậy, mặc dù chính bà là người chịu tổn thương nhất nhưng vẫn muốn nghĩ cho người khác.

Chuyện xấu hổ như vậy cả thiên hạ họ biết hết rồi, Lệ Thanh lại đang mang thai nên ông Duẩn không muốn làm rình rang. Ông đặt vài mâm cỗ mời mấy người họ hàng trong nhà và bô lão cao tuổi trong làng tới thông báo việc cưới thêm vợ hai, đưa Lệ Thanh đi vái tổ tiên nhà họ Đỗ xong rồi thôi.

Cô Út vì không chịu được cái cảnh ấy nên đã sai con Thơm dọn đồ cùng mình sang nhà chú hai, em trai của ông Duẩn ở ngay sau khi ông Duẩn thông báo với mọi người rằng Lệ Thanh đã trở thành vợ hai của ông.

Cả nhà họ Đỗ từ dạo ấy trầm hẳn đi. Người hầu kẻ hạ ai ai cũng chỉ biết nhìn nhau thở dài, lầm lũi đi làm việc của mình.

Lam mới trồng mấy khóm hồng nhung ở trong sân trước cửa phòng. Sáng mở cửa bước ra thấy nụ đã bắt đầu nhú, nó liền kêu con Mận đi xách thùng nước về để tưới. Mải mê tỉa lá bắt sâu nên Lam không biết bà Ngọc xuất hiện ở đó từ lúc nào. Nghe con Mận chào bà nó mới quay lại, vội vã đi tới chào.

"Vài hôm nữa là có hoa để ngắm rồi, con khéo tay thật đấy!"

"Dạ bu!"

"Về đây ở có thấy khó chịu hay bất tiện chỗ nào không? Có gì không thoải mái thì cứ nói với bu".

"Dạ không ạ, tất cả mọi thứ đều rất tốt ạ!"

Đúng là tất cả đều rất tốt, được ăn ngon mặc đẹp, cơm bưng nước rót đầy đủ, ngoại trừ việc từ ngày lấy chồng đến giờ Lam gần như chỉ biết quanh quẩn trong nhà, hết may vá thêu thùa rồi lại đi loanh quanh vườn cây vườn hoa. Trong nhà xảy ra chuyện không vui nên ai cũng rầu rĩ héo hon. Ngay cả con Mận được ông bà cho đi theo hầu Lam cũng ít khi thấy cười nói. Còn cậu hai từ dạo ấy tới giờ thường xuyên vắng nhà vì phải gánh vác công việc của thầy cậu, nên sáng nào mở mắt ra cũng không thấy cậu đâu nữa. Bốn bề hiu quạnh, nó chỉ biết buồn bã thở dài. Không ngờ sau khi lấy chồng lại phải chịu cảnh cô quạnh thế này.

Bà Ngọc hình như nhìn ra được tâm sự của Lam, bà liền nắm tay nó đặt trong lòng bàn tay mình: "Xin lỗi con vì vừa bước vào nhà đã xảy ra chuyện không hay rồi, chắc con buồn lắm, bu cũng thấy xấu hổ quá, không có mặt mũi nào để nhìn con cả".

Lam lắc đầu nguầy nguậy. Nó nghĩ trong chuyện này bà mới là người buồn và đau lòng nhất. Nó không biết nên an ủi bà thế nào, chỉ biết siết chặt lấy tay bà.

"À phải rồi, thế hai đứa đã...chưa?"

Vừa nói, bà Ngọc vừa đưa hai ngón trỏ ra phía trước khẽ chạm vào nhau mấy cái. Mặt Lam nghệch ra, bà biết ngay nó chẳng hiểu gì cả. Bà kêu con Nụ với con Mận tránh đi chỗ khác, rồi mới thủ thỉ với Lam.

"Thế hai đứa đã...ấp trứng chưa?"

"Ấp trứng là sao ạ? Con tưởng chỉ có gà mới ấp trứng thôi chứ bọn con làm sao ấp trứng được ạ?"

Bà Ngọc vỗ trán than trời than đất. Cái con bé này đúng là ngây thơ quá sức tưởng tượng của bà. Thôi, tốt nhất với kiểu này thì cứ phải nói toẹt ra cho nhanh gọn lẹ, chứ ẩn ý lòng vòng tới mai nó cũng không hiểu.

"Ý bu là hai đứa đã...đã làm chưa? Làm cái chuyện sinh con đó!"

Lam nghe tới đây mới hiểu ý bà, mặt mày nóng ran cả lên: "Dạ...dạ bọn con...chưa...chưa ạ!"

"Trời đất, cưới nhau cả gần hai tháng rồi mà còn chưa là làm sao?"

"Dạ...dạ..."

Tính ra nếu cái đêm tân hôn ấy không xảy ra chuyện thì có khi bây giờ nó đã có tin vui rồi cũng nên. Sau hôm đó, cả nhà ai cũng buồn thỉu buồn thiu nên nó sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của mọi người mới xin cậu hai cho ngủ riêng. Cậu hình như không được vui, nhưng cũng đồng ý với nó. Cậu nhường nó chiếc giường, còn cậu ngủ ở cái phản đặt ở góc phòng.

Bà Ngọc tự nhiên thấy bực mình hết sức. Lam nó ngây ngô, lại là phận đàn bà con gái không biết gì thì cũng thôi đi, nhưng con trai bà khoẻ mạnh cường tráng như vậy, chẳng lẽ ở chung với một người vợ xinh xắn thế này lại không có cảm xúc sao? Không thể như vậy được. Cứ thế này thì bao giờ bà mới có cháu nội để ẵm bồng.

"Không được, tối nay phải ấp trứng ngay cho bu!"

Nói rồi bà kéo Lam đi ra chợ, hai đứa người hầu lẽo đẽo theo sau. Bà mua cho Lam cái yếm mới màu đỏ thêu hoa, ít phấn ít son, thêm mấy miếng sáp thơm rồi dúi vào tay con Mận, dặn nó gần tối trước khi đi ngủ phải sát phấn vào quần yếm của mợ hai cho thật thơm, rồi trang điểm cho mợ lung linh lên một chút. Bà không tin là con trai bà có thể cưỡng lại một cô gái xinh đẹp thơm tho như thế được.

Bình thường cậu haiđi làm việc phải tới tối muộn mới về. Ngày nào Lam cũng đứng ở ngoài vòm cổng ngay lối rẽ xuống phòng đợi cậu. Con Trúc chẳng biết ở đâu xuất hiện, dáo dác nhìn xung quanh rồi ghé vào tai nó nói nhỏ:

"Có phải cô đang đợi cậu hai không?"

Con Trúc vốn chẳng phải người hầu trong nhà, nó mang danh cháu gái của bà hai vào ở trong nhà này thôi nên ngoại trừ ông bà Đỗ với cậu hai ra thì nó chẳng câu nệ ai cả.

Lam không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Lúc chiều tôi có thấy cậu hai ghé về, nhưng lại vội vã đi ra hướng vườn chuối ý!"

"Cậu đi sang bên ấy làm gì vậy?"

Con Trúc lắc đầu: "Tôi cũng không biết, chắc là đi thăm vườn chuối. Mà đi cũng lâu rồi chưa thấy về, chẳng biết có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không".

Lam nghe vậy tự nhiên lại hơi lo lắng. Giờ này cậu còn chưa về thì có phải là đã xảy ra chuyện gì thật rồi không?

"Cảm ơn chị đã nói cho tôi biết, tôi phải đi tìm cậu hai đây!"

Lam toan chạy đi thì bị con Trúc giữ lại. Nó lấy một chén nước trong khay đang bưng trên tay đưa cho Lam bảo uống rồi hẵng đi. Lam chẳng suy nghĩ được gì nhiều, uống cạn chén nước rồi vụt chạy đi. Con Trúc nhìn theo bóng Lam, đợi nó chạy ra khỏi cổng trước rồi mới ung dung đi xuống gian nhà sau.

Lệ Thanh đang ngồi bên cây đèn dầu đan giày, thấy con Trúc về liền dừng lại mũi đan, ngẩng đầu nhìn lên. Chẳng biết có chuyện gì mà nhìn vẻ mặt nó đắc ý thật.

"Đi đâu nãy giờ vậy?"

Con Trúc đặt khay chén lên bàn, ngồi phịch xuống ghế: "Đi làm việc của tôi. Bà quan tâm làm gì?"

"Làm gì thì làm, mấy người trong nhà này ai ai cũng chẳng ưa mình đâu nên tốt nhất ít ra ngoài đi".

Con Trúc chẳng thèm đếm xỉa gì tới lời nói của Lệ Thanh. Nó nhếch môi nở một nụ cười nhạt, rồi đi lại giường nằm xuống nhắm mắt.

Con Mận loay hoay cả tối sát phấn thơm vào cái áo yếm bà Ngọc mới mua cho Lam xong liền lọc cọc chạy xuống phòng Lam gõ cửa thì chẳng thấy ai cả. Nó tưởng Lam lên nhà trên nên chạy đi tìm nhưng tìm mãi không thấy. Tự nhiên nó lo lo vội chạy tới chỗ bà Ngọc. Bà đang ngồi chống cằm mơ màng trong phòng, nghe con Mận thuật lại liền bật dậy ngay.

"Sao lại tìm không thấy? Người chứ có phải con kiến đâu mà không tìm được?"

Bà sai con Nụ đi kêu thêm vài người tìm quanh nhà, nhưng không thấy Lam thật. Tự nhiên lòng bà dấy lên chút bất an, liền sai thằng Thọt chạy ra ngoài đình làng tìm cậu hai.

Hôm nay ngoài đình có cuộc họp quan trọng, có cả quan lớn trên huyện về tham dự, sau đó còn mở tiệc ăn uống. Cậu hai thân là con trai của Lý trưởng, không thể không nể mặt quan mà ngồi lại làm vài ly.

Thằng Thọt chạy tới cổng đình làng thì bị quân lính chặn lại không cho vào trong. Thằng Thọt bảo rằng nó là người của nhà Lý trưởng, tìm cậu hai nhà nó về có việc nhưng quân lính vẫn không cho nó vào. Sự việc cấp bách, nó cũng rối lên không biết làm sao, liền nhờ một tên lính chạy vào thông báo với cậu hai giúp nó rằng mợ hai nhà nó bị mất tích rồi, mong cậu về nhà gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net