writing our stories • soojun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"liệu em có thêm cơ hội để yêu anh?"

-

tại nơi đây, em viết nên câu chuyện của hai ta,

chỉ đôi lúc thôi, xin anh hãy phủi đi lớp bụi và đọc nó thật cẩn thận anh nhé.

gã vẩy đi điếu thuốc sớm tàn trên tay, khoang miệng đắng chát với mùi thuốc vẫn còn vương nên đầu mũi. gã dựa người lên lan can ban công, ngẩng đầu nhìn thành phố hoa lệ phía xa kia lòng ngậm ngùi mà vành mắt sớm đã đỏ hoe một mảng. ấy vậy mà gã chẳng thể thốt lên lời nào, bên tai lại vang lên những lời hát vốn sớm quen thuộc kia. bài hát ấy, gã đã nghe từ lúc em rời đi, rời khỏi vòng tay gã, rời đi khỏi tình yêu của gã, em của gã đi rồi.

đó không phải lỗi của anh, người hỡi,

lý do em tuột mất anh, là vì em quá tham lam và hèn nhát,

nơi ta bắt đầu bên nhau cũng là nơi ta rời bỏ nhau, gã không biết lần đầu tiên gặp em là khi nào nhưng có lẽ trong lòng gã rõ lần đầu tiên gặp em, em đẹp đến nhường nào. không phải đẹp như tiên giáng trần, cũng chẳng đẹp như khuôn mẫu mà người đời thường nói. em đẹp một cách giản dị, và cả nụ cười của em cũng khiến lòng gã xao xuyến đến lạ thường. lần đầu gặp em gã đã biết rằng mình yêu em rồi. soobin này đã yêu yeonjun rồi.

cũng kể từ ngày gã gặp em lòng gã bồi hồi nhung nhớ đến kì lạ, từ trước đến giờ gã có cái cảm giác đó đâu, nhưng, từ lúc gã gặp em, gã đã thay đổi hoàn toàn. gã đã trở thành một người mà gã muốn, gã trở thành người mà em có thể yên lòng mỗi khi cạnh mình. gã đã thay đổi như vậy, từ một kẻ viết văn nghiệp dư lôi thôi lếch thếch lang thang nơi góc phố với trên tay bao; điếu và khói thuốc quen thuộc, mà trở thành một kẻ lúc nào cũng ăn mặc chải chuốt gọn gàng để gây ấn tượng trong mắt em sau mỗi lần gặp. gã đã quay lại một con người bình thường vốn có vì em, và vì em mà gã đã quay lại nhịp sống nên có.

phải chăng nhịp sống này của gã lại có thêm em. từ ngày em xuất hiện trong cuộc đời gã, em giống như một mặt trời hiện lành soi sáng nơi gã đứng, rọi sáng nơi tấm thân tàn tạ của gã và kéo lấy gã ra khỏi cái chốn tồi tàn này, kéo gã khỏi đống bùn gã sớm đã lún sâu, em như cứu tinh cuộc đời gã. và càng lại là người thương của gã.

soobin không còn nhớ ai là người mở lời thương với đối phương trước, chỉ nhớ rằng họ đến với nhau, bằng tất cả sự tự nguyện mà họ có, và yêu nhau dâng hiến tất thảy tình yêu của mình cho đối phương. những ngày gã một mình lang thang nơi góc phố đã chẳng còn, giờ đây, giây phút này gã đã có em bên cạnh, một thiên sứ bé nhỏ mà gã hằng nâng niu.

em đương nhiên là rất yêu anh rồi, soobin nói khi cầm lấy điếu thuốc đang nằm trên đôi môi xinh đẹp của em. gã chậm rãi đặt lên đôi môi em một nụ hôn, nhẹ nhàng, kính trọng và đầy mãnh liệt. như thể gã trân trọng từng cử chỉ nhỏ nhất của em.

anh nghĩ em chỉ đang dỗ dành anh thôi, em nói như thế khi đang chơi đùa với những ngón tay của gã, dựa người vào lồng ngực gã và ngẩng đầu, đưa đôi đồng tử dịu dàng nhìn gã.

gã không đáp lại lời của em, cũng chẳng cần phải đáp lại làm gì. em và gã đã ngồi ngay trước hàng hiên nhà rất lâu, nhìn ngắm mặt trời dần lặng đi chỉ để lại một đêm không trăng đầy gió mây. em nghĩ chúng ta nên vào nhà, anh không thể chịu đựng được cái lạnh đâu nhỉ? gã nói khi đưa tay xoa mái tóc bồng bềnh của em, mềm mại và mượt mà.

em như đang hưởng thụ cái xoa đầu của gã, chậm rãi gật đầu và cùng gã bước vào nhà. họ lại phải trải qua một buổi ăn tối đầy nhạt nhẽo. soobin chỉ là một nhà văn nghiệp dư, mỗi ngày viết lên vài áng văn, tập thơ rồi bán đi để trang trải qua ngày. còn em, cũng chỉ là một nhiếp ảnh gia đơn thuần, hai cái nghề mà chẳng được phổ biến ở thời đó, kiếm tiền khó lắm.

gã và em yêu nhau là nhiều thế, nhưng cuộc đời này đầy khó khăn, khiến gã và em dần mệt mỏi với cuộc sống đầy biến cố này.

anh nghĩ mình sẽ đi tìm một công việc khác, cái nghề nhiếp ảnh này không đủ tiền để nuôi cả anh và em đâu. em đưa ngón tay thon dài chạm vào chóp mũi, cười ngại ngùng. em ơi, đừng cảm thấy xấu hổ vì điều gì. chính gã mới là người tồi tệ nhất, để khiến em mở lời đi kiếm cho gã vài đồng bạc để sống qua ngày. gã tệ bạc với em quá, lúc em nói thế gã không biết trả lời như thế nào, hay cảm thấy mình quá tồi để có thể đáp lại lời em.

gã ngồi dậy, bước lại và ôm em trong vòng tay rắn chắc của gã, trao cho em cái ôm như lời xin lỗi. gã thì thầm bên tai em. còn em thì không, em vẫn sẽ tiếp tục làm một kẻ viết văn nghiệp dư này, rồi một ngày nào đó em sẽ có thật nhiều tiền, lúc đó, em sẽ nuôi lấy hai ta.

gã nói là thế nhưng gã không làm vậy, gã đã phản bội em, một cú đau đớn nhất mà gã từng thấy. vì chạy theo đồng tiền mà gã đã ngoại tình với người khác trong khi đã có em cạnh bên, gã nhận lấy những đồng tiền bẩn thỉu đó và mua cho em những món đồ mà em từng yêu thích, mua cho em những bữa ăn đầy ngon lành. soobin biết chứ, gã đã làm một việc tồi tệ, phản bội lại chính người mình yêu thương nhất; cảm giác tội lỗi dâng tràn mỗi khi nhìn thấy mắt em híp lại vì hạnh phúc, lòng gã đau như cắt.

gã muốn xin lỗi em, gã muốn nói sự thật với em. nhưng gã lại chẳng thể làm được, gã thảm hại quá, gã trai tồi nhất trên đời này.

dạo đây anh soobin kiếm được nhiều tiền quá nhỉ? beomgyu - người làm công việc viết lách cùng gã, cười một cách lạnh nhạt khi mở lời lúc gã đang ghi từng con chữ trên giấy.

ừ, vì tao viết hay. gã chỉ dám trả lời vỏn vẹn vài chữ, chứ giờ đây tay phải gã cầm lấy cây viết cũng đã run lên bần bật vì nhịp tim đập lên bất ổn định. gã lo lắng và sợ hãi.

beomgyu quay lưng lại với gã, anh cố gắng giấu mọi chuyện đi vì em nghĩ một ngày nào đó anh sẽ hối hận vì đã làm như vậy, hắn vẩy đi điếu thuốc sớm tàn, chậc lưỡi một tiếng.

mày biết? à, không, chuyện này quá rõ ràng rồi nhỉ. giọng gã run lên, lồng ngực gã như muốn xé toạc ra. em đâu có ngốc như anh yeonjun, hắn để lại một câu như thế rồi rời đi. soobin đưa tay ôm lấy ngực mình, vầng trán đổ đầy mồ hôi. gã nghĩ, rồi cũng sẽ có một ngày em của gã biết mọi chuyện thôi.

sao mà em có thể không hay biết được cơ chứ, gã đã luôn thầm lặng đến bên cạnh người khác dùng lấy những đồng tiền dơ bẩn ấy, và mỗi tối khi về nhà gã luôn nhìn thấy hai quầng thâm dưới đôi mắt xinh đẹp của em. gã tự trách trong lòng rất nhiều, gã hối hận thật nhiều nhưng cuộc đời đầy bần hàn cứ đưa đẩy gã đến bờ vực, khiến gã chẳng dám quay đầu nhìn em một lần nào nữa.

và cứ thế, gã đã vờ lạnh nhạt với em. mỗi khi em nhìn gã với ánh mắt yêu chiều đầy vui vẻ hạnh phúc, lồng ngực gã dấy lên một cỗ đau đáu, gã còn quay đầu kịp không khi đã thầm làm tổn thương một trái tim xinh đẹp như vậy. gã là một kẻ khốn kiếp đã kéo em xuống vũng bùn, sa vào nơi bẩn thỉu nhất của gã. soobin đã làm tổn thương yeonjun rồi.

em phải nói thế nào để khiến anh không khóc bây giờ,

dù rằng bất cứ lời nào em thốt ra cũng sẽ làm anh rơi lệ.

một đêm không trăng đầy mây gió và sao trời, gã nhìn thấy em mệt mỏi cởi giày khi đang chuẩn bị vào nhà. gã thấy em giương đôi mắt buồn bã nhìn gã và rồi em thốt lên mấy lời vốn gã chẳng bao giờ dám nghe, hoặc đúng hơn gã đã rất sợ ngày em nói những lời đấy.

soobin à, anh không muốn nói đâu. nhưng có lẽ ta nên làm rõ mọi chuyện em nhỉ? em đã hết yêu anh rồi sao? môi em nhàn nhạt cười cớ sao đôi mắt đã đổ lệ đầy thảm thương.

soobin đứng dậy, gã không còn ngồi nữa hay nói đúng hơn gã đã chôn chân tại chỗ rồi. gã muốn lại gần em, ôm lấy dấu yêu của mình vào lòng nhưng mà tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, đều do một tay gã gây ra.

anh yeonjun, em, không. em tệ lắm hả anh? nhưng có lẽ hơn bất kì ai, anh hiểu rõ em yêu anh nhiều đến nhường nào mà. mọi chuyện đều như anh biết đấy, tất cả là do em. do sự bồng bột không nên có ở em, nhưng cuộc sống này đối xử với đôi ta tồi tệ quá anh. em không biết nên làm sao nữa, và rồi em cứ bị dòng đời đưa đẩy đến nơi đáy vực sâu thăm thẳm. nói đúng hơn em đã trượt chân rơi xuống đó từ rất lâu rồi. em biết mình không nên nói gì cả, vì dù em có hối hận đến bao nhiêu cũng chẳng quay đầu lại được. anh yeonjun à, em vẫn yêu anh lắm anh ơi, anh biết rõ mà phải không? gã đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn em, gã giờ đây chỉ mong em chạy lại hét vào mặt gã. làm bất cứ điều gì tồi tệ với gã như gã đã làm với em.

nhưng không, em chẳng nói gì cả. em đứng đó lắng nghe từng lời gã nói và rồi em cất lời, em cất giọng nói gã hằng yêu thương mà có lẽ sau này gã chẳng thể hay không còn nghe thấy nữa.

xin lỗi em soobin, vì đã không thể cho em một cuộc sống mà em mong muốn. và xin lỗi em vì chẳng thể yêu em nhiều như vậy. lẽ ra anh nên rời đi sớm mới phải, lẽ ra anh nên học cách chấp nhận không có em ở cạnh bên chứ không phải là trói buộc em bên cạnh. anh xin lỗi em nhiều lắm soobin, và anh sẽ rời khỏi đây. em thân yêu à, anh cũng yêu em nhiều lắm. yeonjun đưa tay quệt đi nước mắt, mỉm cười dịu dàng nhìn gã và rồi em quay đi rời khỏi như lời em nói, và gã đã chẳng kịp giữ em lại.

em đi rồi, em mang theo tình yêu của gã mà rời đi, em mang theo linh hồn sớm mục ruỗng mà bỏ đi. em đi bỏ lại gã chôn chân nơi căn nhà vốn đã quen thuộc lại chẳng có em.

soobin đau lòng nhìn đôi chân em cất bước và nhịp chân em rời đi, gã ngã người xuống ghế từng giọt nước mắt cứ tuôn trào ra. sao gã không chạy đuổi theo em, sao gã không ôm em vào lòng và an ủi em, sao gã không yêu em nhiều hơn nữa, gã thay đổi rồi, gã chẳng còn là gã yêu em của ngày xưa nữa. và có lẽ soobin biết rằng gã chẳng muốn làm tổn thương lên trái tim đầy thương tích của em một lần nào nữa.

sau những đêm đầy vì sao sáng ấy,

em hy vọng anh không còn những tổn thương đau đớn nữa.

sau cái ngày hôm đó, soobin lao đầu vào công việc gã biết rằng nếu cứ dấn thân vào con đường chẳng có tương lai kia, thì gã sẽ chết mãi mãi cho dù gã đã sống bên cạnh em từng hạnh phúc biết bao.

thời gian trôi qua chắc chắn anh rất oán hận em,

nhưng em nghĩ đó là điều tốt nhất cho cả anh và em.

mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng, gã được mọi người biết đến, nhà văn choi soobin đã được mọi người trên thế giới biết đến. gã bước từng bước lên bục thảm đỏ, nơi giải thưởng danh giá mà các tác giả nổi tiếng trên toàn cầu hướng đến. gã nhận lấy giải thưởng của riêng mình, nhà văn soobin đã toả sáng dưới ánh đèn đêm ấy. gã tự hỏi trong lòng liệu em đang có nhìn thấy gã, nhìn thấy gã đứng trên đỉnh cao này.

em có nguyện yêu gã một lần nữa không?

và em có chịu cho gã thêm một cơ hội để yêu em không?

vào một ngày nào đó, nếu em gặp một ai hỏi về tình yêu,

thì em chắc chắn sẽ trả lời rằng tất cả chính là anh.

soobin đưa tay tắt đi máy phát nhạc, thả người xuống sofa. đưa tay ra sau đầu tay còn lại vuốt nhẹ tấm hình của em. trong tấm hình em cười thật ngọt ngào dưới cái nắng mùa hè seoul năm ấy, là tấm hình duy nhất mà gã có, và là tấm ảnh duy nhất gã chụp cho em.

gã giờ đây có thể nhìn thấy em. soobin thấy yeonjun rồi, em của gã đã trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng đầy người mến mộ. em của gã nổi bật với mái tóc hồng mà em luôn nói với gã rằng khi xưa anh muốn nhuộm tóc hồng lắm, vì chúng đẹp như đôi môi của em vậy. gã với tay lấy cuốn sách đang ở trên bàn, đặt tấm ảnh có em lên trang sách.

cuốn sách ấy là gã viết, gã đã viết lúc em rời đi. và gã đã viết nên câu chuyện tình của đôi mình trong đó. gã sớm nhận thức rằng dù không có em gã vẫn sẵn sàng yêu em nhiều hơn như vậy, gã không dám đối mặt để xin em quay lại với gã. soobin chỉ dám đứng nhìn yeonjun từ xa, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời ấy, nhìn đôi môi xinh đẹp ấy và cả gương mặt sáng bừng cùng mái tóc nổi bần bật trong đám đông ấy. gã nhớ mọi thứ về em, và gã đã hằng ghi nhớ hương thơm nơi em trong lòng rất lâu rồi.

xin hãy luôn mỉm cười anh nhé, em sẽ quay trở về bên anh ngay thôi,

em hy vọng rằng anh sẽ yêu em thêm một lần nữa,

dù chỉ là một khoảnh khắc, xin anh hãy luôn nhớ đến đôi ta anh nhé.

***

20921


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net