Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổng giám đốc Tô, Thầy Tô, Tô Chính, tôi nên gọi anh thế nào đây?" Ung dung nhấc tách cà phê Bluemountain lên nhấm nháp, Arridor đưa ra câu hỏi thể hiện rõ rằng cô biết mọi bí mật của Tô Chính. Cuộc gặp gỡ đơn giản này với anh ta chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ, một điều mà cô phải làm hộ cô chủ của mình khi mà cô ấy không muốn. Đương nhiên cô sẽ không làm theo những gì mà cô bạn ngốc nghếch An Khiết Mai đã nói. Kể cả khi mà cô bạn này của cô có khôn khéo tới mấy trong công việc hay cuộc sống thì với chuyện tình trường nhỏ như cái móng tay này cũng có thể lật thuyền trong mương. Theo cách nhìn của cô mà nói, An Khiết Mai quả thật quá ngốc khi mà bỏ qua một người như Tô Chính.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi lên gian phòng VIP tạo ra một khung cảnh ấm áp, một nơi lý tưởng cho những cuộc hẹn. Tuy nhiên, mọi thứ trong mắt Tô Chính đều trở nên lạnh lẽo ngay khi người con gái đối diện đặt ra câu hỏi. Đương nhiên anh không hề lầm tưởng rằng cô trúng tiếng sét ái tình với anh đủ nồng nhiệt để đặt ra một First-date với khuôn mặt cợt nhả lạnh tanh. Dẫu sao thì cô ta cũng đâu phải Mai Mai của anh. (t/g lanh chanh chêm vào: ai là của nhà anh hả????) "tôi nghĩ cô đã biết nên xưng hô thế nào rồi mà."
"ha ha, đúng là thú vị, không ngờ con nhóc đó lại may mắn vậy. đúng là mèo mù vớ được cá rán mà." Arridor vẫn giữ nguyên vẻ mặt cợt nhả của mình. "Không sai a, Tần Tam thiếu gia~"
"...." Hình như mọi người xung quanh An Khiết Mai đều biết cách bới móc, chọc giận người khác. Tô Chính cố gắng khiến chính mình không nổi giận với cô nàng trước mặt. "Tôi không nghĩ tôi có nhiều thời gian cho cô. Nói nhanh lên"
"ai da, ai da.... Không cần nổi nóng, tôi tới đây chỉ để cho anh biết những điều a cần biết và muốn biết mà thôi." Arridor nở một nụ cười dụ hoặc. "Ví dụ như...... Ai là người đứng sau vụ thảm sát toàn gia tộc họ An chẳng hạn."

"cô biết?" Tô Chính kích động. Sau khi nghe câu chuyện mà Tần Minh Khánh kể, anh cũng phần nào đoán ra người đứng sau. Nhưng liệu phán đoán của anh có đúng hay không? Chẳng lẽ thật sự là do người ba hờ của anh làm?
"Kích động quá a? Quan tâm quá a?" Arridor cười mỉa mai "vậy anh có biết chính anh đã có thể ngăn cản sự việc này không?"
"... ngăn cản cái gì?" Tô Chính ngỡ ngàng
"Ngăn cản Mai Mai nhuốm máu tâm hồn mình, ngăn cản cô ấy bước chân vào nơi chỉ có chém giết." Arridor gần như giận dữ lên án người thanh niên trước mặt. Nếu không phải vì anh ta, cô và Iced đã sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, đã có một tuổi thơ hạnh phúc và là một người con gái bình thường chứ không phải cáng đáng trên vai thù hận của gia tộc. "nếu không phải vì anh, cả gia tộc họ An đã không chết. hơn nữa, Mai Mai đã cho anh mười cơ hội để ngăn cô ấy lại, để tìm lại một phần thánh thiện trong tâm hồ cô, vậy mà anh lại từ chối, từ chối đủ mười lần."
"tôi..."
"đừng biện minh cho bản thân, anh làm gì anh hiểu rõ." Arridor cúi đầu, chăm chú dùng khăn giấy lau đôi bàn tay chai sạn do cầm súng. Khi ngẩng lên, trong đôi mắt màu lam cũng chỉ còn sự lạnh lùng lãnh đạm "tôi tới để chuyển lời từ Iced. Đừng tới gần cô ấy nữa, cũng đừng quan tâm, anh đã từng làm rất tốt, anh còn có thể làm tốt hơn thế. Nhiệm vụ của tôi đã xong, giờ thì xin phép, tôi còn phải ra sân bay kịp giờ để sang Anh cùng Iced."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hắcbang