Chương 16: Trở Lại Trung Quốc [ Phần 1: Thiên Tỉ Biết Yêu ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời nói của Thiên Tỉ, đúng sáng sớm hôm sau Quỳnh phải theo ba nay trở lại Trung Quốc

- Sao? Sang Trung Quốc? Con sang đó làm gì nữa?_ bà Linh Chi và chồng cùng hô lên, con gái ông bà mới về đc kg lâu. Sao lại đi rồi?

- Bố mẹ à, thật ra trong khoảng thời gian ở bên đó con đã có công việc nhất định. Lương tháng cũng cao lắm. Con còn có thể đăng kí theo học tại một trường Đại Học ở bên đó. Coi như là đi du học. Tháng sau con lại về mà_ Quỳnh bặm môi, tìm ra một cái cớ để nói dối bố mẹ quả là kg dễ, nhưng chẳng còn cách nào khác a! Nhỏ phải quay lại Trung Quốc xử lý cho xong việc kia

- Nhưng mà xa nhà quá, bố mẹ........_ bà Linh Chi nghẹn ngào. Có bố mẹ nào mà muốn xa con cái đâu chứ? Chưa kể ông bà chỉ có mỗi cô con gái nhỏ

- Yên tâm đi mẹ, mẹ xem, các anh ấy luôn giúp đỡ con. Tiền học hành bố nẹ kg phải lo nha. Con tự xoay sở đc_ Quỳnh bước tới ôm lấy mẹ

Nhìn thấy ba chàng trai đang đứng chắp tay ngay ngắn đằng kia. Mặt mũi khôi ngô sáng sủa, thông minh hơn người hẳn là ông bà có chút yên lòng

- Đúng đấy bác, sang nước ngoài du học là chuyện tốt. Tuy rằng du học Trung Quốc kg bằng du học bên Mỹ, Úc, Pháp hau Đức nhưng mà cũng có thể coi là một chuyện tốt kg thể bỏ lỡ. Hai bác nghĩ mà xem, sau này tương lai của Quỳnh chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?

Căn bản là ba anh kg thể nói Tiếng Việt nên chỉ còn cách nhờ Phương nói hộ giúp hai bác yên tâm phần nào

- Đc, vậy cứ quyết định thế đi. Con sang bên đó phải tuyệt đối cẩn thận biết chưa?_ bố Quỳnh đứng dậy, đặt tay trên vai con gái vỗ vỗ

Lí lẽ quả là quá sức thuyết phục đi. Hoàn cảnh gia đình chẳng mấy khá khẩm, quanh năm đi làm thuê kiếm tiền trang trải. Ông bà kg thể ích kỉ giữ con vái lại đc, để sau này nhỏ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Kg như ông bà!

3 tiếng sau, chúng nó xuất hiện tại sân bay Nội Bài

- Quỳnh, mới gặp mày lâu giờ lại phải xa. Qua bên đó có gì liên lạc_ nó xúc động cầm tay Quỳnh dặn dò

- Tao biết mà, nhất định tao sẽ về thăm mày_ Quỳnh gượng cười nhìn nó

- Nhưng mà.........tao kg giúp mày đc gì nữa. Sang bên đó nhất định phải cẩn thận từng giây

Nó nghẹn ngào nắm chặt tay Quỳnh. Giờ vẫn đang trong thời gian học tập, nó phải ở lại hoàn thành nốt quá trình học, kg thể bỏ dở a

- Tao biết rồi, nhất định tao sẽ cẩn thận

Vừa dứt lời, giọng tiếp viên sân bay thông báo qua loa bỗng vang lên "Chuyến bay từ Hà Nội tới Bắc Kinh chuẩn bị xuất phát sau 20 phút nữa, đề nghị quý hành khách nhanh chóng hoàn thành thủ tục"

- Vậy tao đi nhé!_ Quỳnh buông tay nó, cầm chiếc vali, quay đầu bước

- Ở lại mạnh khỏe! Rất vui đc biết cô_ Thiên Tỉ từ tốn đưa tay ra có ý bắt tay coi như chào tạm biệt

Thấy vậy, nó kg chút ngần ngại đưa tay ra gật đầu một cái, còn kg quên nói anh cố gắng giúp Quỳnh

- Vào một ngày nào đó Bọn tôi nhất định sẽ quay trở lại Việt Nam thăm cô_ sau khi Thiên Tỉ bắt tay nó Vương Nguyên cũng bước lên lịch sự đưa tay ra

Thăm cô? Òa, có một sự đãi ngộ đặc biệt không hề nhẹ ở đây. Tứ Diệp Thảo! Nó chính là một loại Tứ Diệp Thảo may mắn nhất!

- Cảm ơn anh, bảo trọng nhé!_ nó xúc động gần rơi nước mắt

Bắt tay xong, Vương Nguyên cũng nhanh chóng quay đầu bước đi

Còn Khải?

Anh không được như Thiên Tỉ và Vương Nguyên, anh không bước lên bắt tay nó và chào tạm biệt. Chỉ lẳng lặng quay lưng bước, ánh mắt lóe lên chút gì đó gọi là không muốn chia xa. Anh chỉ nhìn nó và để lại một câu

- Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại!

Câu này khẳng định chắc nịch rằng anh và nó còn gặp lại. Giống như ám chỉ một điều gì đó!

Ngẩn ngơ nhìn bóng dáng ba anh và cô bạn bước đi. Mong mọi điều may mắn sẽ đến với họ. Ước chừng khoảng 10 phút nó đứng lặng lẽ trên sân bay, sau đó nó cũng bước nhanh trở về, miệng không tự chủ giương lên một nụ cười nhẹ lặp lại câu nói vừa rồi:

"Nhất định sẽ còn gặp lại"

~~~~dãy phân cách~~~~

****** Tại căn biệt thự nguy nga trong thành phố Bắc Kinh ồn ào******

"Choang"

Tiến đồ thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà. Hoàng Lân một lần nữa tức giận gào giống như một con quỷ dữ chỉ vì một nữ nhân

- Một lũ ăn hại! Có một nữ nhân và cũng không làm việc nên hồn

Bọn người áo đen sau chuyến sang Việt Nam mệt bã người, về đến nơi còn phải chịu đựng cơn thịnh nộ của ông chủ. Thật quá mức khổ sở! Bọn họ không thể nói được câu nào khác ngoài từ "xin lỗi" khiến ông ta nghe phát chán

~~~~ dãy phân cách lại đến~~~~

- Oa, ta về với đất mẹ thân yêu rồi đây! Bước xuống máy bay Nguyên làm động tác giang rộng hai cánh tay hít thở không khí trong lành sau vài giờ ngồi trên máy bay

- Mau đi lấy hành lí_ Vương Tuấn Khải lấy trong túi quần ra chiếc khẩu trang đen, đội thêm chiếc mũ tai bèo phòng khi bị fans bắt gặp

( Ý mình để hình là Khải mặc giống như trên nhá, mọi người đừng để ý fans đằng sau nha 😁😁😁)

Thấy Nguyên và Khải đều theo dòng khách hướng đến sân bay, Thiên Tỉ quay đầu hất hất ra hiệu cho Quỳnh bước theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net