Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lời của Phong Hàn)
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Tôi đã dậy sớm để chuẩn bị từ trước. Thế nhưng "phòng" kế bên ai đó vẫn đang mộng tưởng say giấc nồng.

- Anh! Dậy đi học! Mau lên!
Xem ra cô Vy tốn công vô ích rồi. Nhỏ đó bướng bỉnh thế mà.
"Xoẹt"

Tôi cố tình mở cửa đánh thức nhỏ

- 5 phút nữa mà mẹ! - Nhỏ nói với giọng ngái ngủ

- Tôi, Trần Phong Hàn ích kỉ, ỷ mạnh hiếp yếu, tự cao tự đại đây!

- Cái giề! Biến! Mau biến ra! - Nhỏ hốt hoảng chồm dậy, tiện tay ném tôi cái gối

May là chụp kịp

- Cô nên sửa soạn đi! - Tôi ném cái gối, nhếch mép cười nói

- Đi ra!!! Đáng ghét!

.......

- Ủa! Hàn? - Cô Vy mỉm cười

- Con chào buổi sáng! Quỳnh Anh dậy rồi đó cô, cô ko cần kêu nữa ạ! - Tôi cố nhịn cười, nói

- Ồ! Vậy à, con xuống nhà ăn sáng đi! Sau này đừng gọi ta là cô nữa, con gọi mẹ cũng đc! - Cô Vy nói rồi xuống nhà

Cô Vy tốt thật đấy. Cô...nhìn thấu đc tâm can tôi sao? Thật ra, tôi rất nhớ ba mẹ. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ có phút giây đầm ấm với họ, chưa cùng họ ăn 1 bữa cơm, chưa cùng họ đi chơi 1 buổi. Lúc nào họ cũng bận, bận, bận và bận.
Có lẽ ước mơ được ở cùng họ là 1 thứ xa xỉ chăng? Đó là lý do tôi ko muốn về Hàn Quốc, vì về đó, tôi sẽ lại đơn độc lần nữa. Nên xin tá túc ở đây vậy 😝😝

Ở đây thực sự vui lắm, tôi có thể cảm nhận đc sự ấm áp bấy lâu mà tôi hằng mong ước. Cô Vy với chú Thành tốt bụng là thế, hiền lành là thế. Thế quái nào lại có 1 đứa con phiền phức, dữ như thế chứ. Chắc chắn nhỏ vẫn Fa đây.

- Úi!
Hóa ra là nhỏ. Mới nghĩ là xuất hiện liền. Linh vãi!

- Đau quá! Mới sáng sớm! - Nhỏ nhăn mặt, xoa xoa đầu, nói

Tôi nhìn nhỏ, thở dài rồi bước xuống lầu.

- Lại là tên chết dẫm!

- Ồ! Quá đáng đấy!

- Xí!!
........

- Ba mẹ! Chào buổi sáng! - Nhỏ hớn hở nói

- Lát Hàn ngồi xe chung với con, có gì đến trường giúp đỡ nó đấy! - Mẹ nhỏ dặn dò

- Khôngggg!

- À, Anh này, anh Chương gửi quà cho con đấy! - Ba nhỏ uống ngụm trà, nói

- Đâu ba??? - Nhỏ hớt hải gặm xong miếng bánh sandwhich, đảo mắt tứ phía

- Chịu giúp Hàn, ta đưa!

- Con giúp, con giúp! - Nhỏ xịu mặt, gật đầu lia lịa

- Được, chiều về ta đưa!

- Dạ! Thưa ba mẹ con đi học!

- Con đi học nha ba mẹ! - Tôi cũng lễ phép thưa, thoáng nhìn qua nhỏ

Nhỏ xí 1 cái rồi ra sân.

- Con chào bác Lâm! Đây là Trần Phong Hàn! - Nhỏ nhấn mạnh 3 chữ cuối

- Đâu cần thiết phải nhấn mạnh thế!

- À! Bác nghe bà chủ nói rồi. Nhìn đẹp trai đấy nhá! Phúc cả đời đấy! - Bác Lâm cười, vỗ vai tôi

- Bác à, mình đi học thôi! Chẳng qua chỉ được vẻ bề ngoài! - Nhỏ nói rồi chui vào xe.

Tôi thở dài, vào ghế trước ngồi kế bác Lâm. Mắc công ai đó lại la làng la xóm. Chẳng qua thương hàng xóm gần đây nên tôi mới làm vậy.

..........
Xe đang chạy bỗng dừng lại 1 ngôi nhà nhỏ, trước cổng là 1 cô gái mặc đồng phục trường X. Ai vậy? Bạn nhỏ sao?

Nhỏ xuống xe, cả 2 cười cười, nói nói rồi cùng lên xe ngồi.

- Giới thiệu với cậu, đây là Trần Diệu Hương! Bạn thân của tôi. Đây là kẻ đáng ghét Trần Phong Hàn! - Nhỏ lườm tôi, nói

- Ờ!

- Rất vui khi đc làm quen với cậu. Cậu ở chung với Quỳnh Anh à? Yên tâm, mình ko nói với ai đâu. - Bạn nhỏ mỉm cười nói

Khác nhau 1 trời 1 vực mà cũng làm bạn đc sao?
1 người thì hiền lành, người thì cau có lại còn phiền phức

- Vậy thì phải cảm ơn cậu vì đã giữ bí mật. Tôi cũng chẳng muốn người khác biết tôi buộc phải sống phiền thế này!

- À! Ý cậu nói tôi phiền ấy hả? - Cái bản chất lộ ra rồi kìa

- Cậu tự nhận đấy thôi!

- Cậu cứ đợi đi!

..........
Cổng trường X
- Đi theo tôi đến phòng hiệu trưởng nhận lớp! - Nhỏ lạnh lùng nói

Tôi ko để tâm, đi theo nhỏ. Thật kì lạ khi mọi người ai ai cũng nhìn chằm chằm vào nhỏ, miệng lại còn xì xầm xì xầm. Nhỏ nổi tiếng quá ha.

- Tên kia, đi với Diệu Hương đi! Tôi có việc bận phải lên lớp! - Đang đi, nhỏ đột ngột dừng lại, nhỏ hơi cúi đầu, nói rồi chạy mất hút.

Thật kì lạ.

- Phong Hàn, cậu thông cảm nha! -Diệu Hương mỉm cười, nói

- Ừ, tôi cũng chẳng quan tâm đâu!

Lát sau, đến phòng hiệu trưởng, tôi cảm ơn Diệu Hương rồi đi vào nhận lớp. Kết quả là tôi chung lớp với Diệu Hương và cách nhỏ cả 7 lớp. Vậy cũng tốt, tránh phiền phức.
( Lời của Diệu Hương)
Tại lớp 12A10....
- Trần Phong Hàn, em vào đi!

Nghe cái tên thì hết hồn, cậu ấy chung lớp sao? Duyên phận à?

- Mình Trần Phong Hàn, rất vui được làm quen.

Khỏi phải nói, bọn con gái nháo nhào cả lên, đám con trai thì thở dài 1 phen. Công nhận là Phong Hàn đẹp trai thật, nhưng phải giữ thể diện chứ các bạn nữ 12A10 😅😅.

- Im lặng nào! Đây ko phải chợ! Em ngồi kế lớp trưởng Diệu Hương đi, có gì bạn ấy sẽ giúp em! - Cô Hoa nhìn tôi nói

Phong Hàn gật đầu nhẹ rồi xuống chỗ tôi ngồi. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía tôi. Ở đây sát khi hơi dày thì phải 😅😅??

- À, Phong Hàn, lớp chỉ mới nhập học mấy ngày đầu, mấy bài trước có gì ko hiểu, em cứ hỏi lớp trưởng hay lớp phó học tập nha! - Cô Hoa dặn dò cậu ấy

Buổi học thường ngày bắt đầu....
Nhưng sao hôm nay hơi lạ?
Vì có Phong Hàn sao?

Có 1 điều phải nói là Phong Hàn khá lạnh lùng, đúng chất hotboy ấy chứ.

- Diệu Hương!

- Có gì ko Phong Hàn? - Tôi giật mình khi nghe cậu ấy gọi tên

- Tôi vô tình lấy nhầm cặp Quỳnh Anh rồi!

- Gì cơ? - Tôi hốt hoảng nhìn Phong Hàn

- Lớp trưởng có việc gì thế? - Cô Hoa nhắc nhở

- Thưa cô, bạn Phong Hàn hỏi thời khóa biểu thôi ạ!

- Ukm. Em ngồi xuống đi!

Tôi gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Phong Hàn ngày đầu tiên đi học, ko tập vở thì ko sao... Nhưng Quỳnh Anh thì....

Reng..... Reng....

Cuối cùng 2 tiết Văn của cô Hoa cũng trôi qua. Tôi tức tốc xuống lớp Quỳnh Anh....

- Diệu Hương! Tôi đi cùng cậu!

Tôi cùng Phong Hàn cầm cặp xuống lớp 12A3 cho Quỳnh Anh.

- Quang Minh! - Tôi bắt gặp cậu ấy trước lớp, tiện thể hỏi luôn

- Diệu Hương xuống kiếm Quỳnh Anh sao? - Hắn ta cười cười nói nói, thấy ghét
Tự nhiên kêu hắn lại chi á!

- Vẫn còn nhớ tên cô ấy sao? - Tôi liếc mắt nhìn hắn

- Quỳnh Anh hôm nay ko có ở lớp! - Hắn nhếch mép cười nói rồi bỏ đi

Tên đáng ghét!

- Rõ ràng sáng nay còn thấy nhỏ mà! - Phong Hàn chau mày khó hiểu

- Mau đi tìm Quỳnh Anh thôi!- Tôi hối cậu ấy

........
( Lời của Quỳnh Anh)
Đáng ghét thật!  Xui xẻo quá vậy nè!  Đơn ko lại cầm nhầm cặp Phong Hàn mới ghê chứ!  Tại hắn mà tôi phải cúp 2 tiết Toán của thầy Lương nè, thế nào lát tiết 3 cũng bị thầy phạt.

Nãy giờ tôi đành trốn sau khuôn viên trường. Đấu tranh tư tưởng lắm mới dám cúp tiết. Vừa phải chạy đi kiếm tên đó vừa phải đau đầu nghĩ lý do. Ối giời, phiền phức thế này!
« Phải chi sáng nay kiềm chế 1 chút thì giờ biết lớp hắn học rồi »

- Quỳnh Anh, em chạy đâu mệt mỏi thế?

- Thầy Lương...em....em....

« Tiêu rồi »

- Này!  Quỳnh Anh! - Tên phiền phức đó cùng Diệu Hương từ đâu ban tới

- Em chào thầy!

- Quỳnh Anh, em chưa xong chuyện đâu, tại sao sáng nay em ko ở lớp học?

- Thưa thầy...em....

- Thưa thầy, là lỗi do em! Em mới chuyển đến trường. Sáng nay đi trễ vội quá, va nhầm Quỳnh Anh, vô tình lấy nhầm cặp cậu ấy! - Chưa kịp nói,  Phong Hàn đã nói thay

- Em sợ ko có vở bài tập nộp thầy nên.... - Tôi liếc sang hắn, nói

- Thôi đc rồi. Tôi tạm bỏ qua lần này! - Thầy nhìn tôi, thở dài nói. - Còn cậu! Đừng cầm nhầm cặp người ta nữa đấy! - Đoạn, quay sang Phong Hàn trách

- Em xin lỗi! - Tôi và hắn đồng thanh
Thầy Lương phẩy tay rồi bỏ đi. Tôi mừng thầm.

- Trả cặp tôi! - Giọng của tên trời đánh đó

Định cảm ơn mà thấy cái giọng kiểu đó thì thôi....  Dẹp đi!

- Nè!  Làm như thích lắm vậy á! - Tôi trả hắn rồi giật cặp lại

- Ôi cái thời đại ngày càng thay đổi, người ta giúp mình mà 1 câu cảm ơn cũng khó khăn quá? - Hắn ta thở dài, lắc đầu nhìn Diệu Hương mà nói

- Cậu....

- Sao?

- Tôi đâu có mượn cậu xen vào. Nếu cậu ko xuất hiện trong cuộc sống của tôi thì có lẽ đã khác rồi!! Cậu phiền lắm, cậu biết ko?

Tôi nói 1 tràng rồi quay lưng bỏ đi. Đúng lúc chuông reo vào tiết 3, tôi bực dọc xách cặp về lớp.

Tiết 3 rồi tiết 4 cứ từ từ trôi qua như mọi ngày.

Đến tiết thứ 5, lúc này dường như cơn bực dọc đã qua. Nghĩ lại thấy mình cũng quá đáng. Lát ra về xin lỗi hắn vậy.....

Thời gian cứ thế trôi qua.....

Reng....reng....reng...

Cuối cùng giờ ra về cũng tới. Tôi vội thu xếp đồ đạc.

- Quỳnh Anh ra sau trường nói chuyện với mình chút! - Kiều Như và đám bạn của cô ta chặn cửa tôi

- Kiếm chuyện à? Đừng tưởng tôi ko biết cô thích Quang Minh! - Tôi ko thèm đếm xỉa đến cô ta

- Ồ!  Thế tao cũng đếch cần nhiều lời với mày. Đừng tưởng hotgirl của khối thì muốn gì cũng đc. Quang Minh là của tao, 1 con nhỏ như mày thì làm gì có trình mà lên giọng! - Cô ta trợn mắt nhìn tôi, nói

- Cô tưởng cô hay lắm à!  Đừng có mơ tưởng khi Quang Minh 1 cái liếc mắt nhìn cô cũng ko có! - Tôi tức giận, nói

- Mày.....

- Đủ rồi Kiều Như! Bạn đừng làm mình ghê tởm thêm nữa! - 1 giọng nói cất lên

Cả đám chúng tôi quay lại nhìn. Là Trịnh Quang Minh???

- Minh à....

- Về đi Kiều Như!  Nếu cô đụng đến Quỳnh Anh thì tôi ko nể con gái đâu!

Cô ta tức đến bốc hỏa, dậm chân bỏ về. Trước khi đi còn liếc xéo tôi 1 cái.

Đợi đám đó đi, tôi bật cười lại chỗ Quang Minh.

- Yên tâm đi, tôi ko có tình cảm gì với cậu nữa đâu! Người tự cao tự đại như cậu tôi chẳng cần. Dù sao cũng cảm ơn! - Tôi lạnh lùng nói rồi quay lưng đi

Lấy điện thoại ra, tôi gọi cho Diệu Hương.

- Diệu Hương cậu đừng đợi mình nữa. Mình có 1 số việc phải làm nên sẽ về trễ. Khi nào xong việc, mình gọi bác Lâm chở về sau. Cậu với tên đó cứ về trước.

Tôi nói 1 hồi rồi cúp máy. Khẽ cười nhạt 1 cái, tôi ngồi xuống ghế đá sau sân trường.

Quang Minh, tôi ghét cậu..... Đừng bao giờ đối xử tốt với em. Vì đó là lý do khiến em ko thể từ bỏ anh đc............

Trong lớp, tuy ngồi chung 1 bàn, chỉ cách nhau có 10 cm mà sao xa vời quá!

Có lẽ ông trời ko cho Trần Mai Quỳnh Anh với Trịnh Quang Minh là 1 cặp......

Khóc 1 trận cho đã, tôi mới chịu đứng lên đi về.

Đến cổng trường, có bóng người đang đứng dựa vào cổng trường, đang nhìn về phía tôi.

.................

- Trần Phong Hàn!!??









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net