Mưa buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lời của Phong Hàn)
- Diệu Hương, mình ko ngờ cậu chính là cô gái ấy!

- Chính mình cũng ko ngờ người mình thích lại là chàng trai năm ấy!

- Đã 10 năm rồi, cậu thay đổi nhiều quá! À, năm xưa cậu giúp mình...mình cảm ơn!

- Phong Hàn! Mình thích cậu, rất rất thích cậu! Lời hứa 10 năm trước cậu vẫn nhớ chứ?

- Mình......

- Mình đã đợi cậu 10 năm rồi, mình hiểu cảm giác 10 năm bây giờ cũng đã khác xưa... Nhưng......

- Nhưng?

- Đến khi cậu tìm được người con gái mà cậu yêu và chắc chắn người đó cũng yêu cậu....Từ đây đến lúc đó....mình có thể làm bạn gái của cậu ko?

Lời tỏ tình bất chợt, nằm ngoài khả năng dự đoán của tôi! Vậy còn Quỳnh Anh? Tôi.....

Nhìn Diệu Hương đang trầm ngâm nhìn tách cacao bốc khói nghi ngút, tôi ko biết phải xử sự như thế nào cho đúng lý hợp tình. Cô gái đang ngồi đối diện tôi đây, đã từ chối bao lời tỏ tình chỉ vì 1 lời hứa ngốc nghếch, ngây thơ của 2 đứa nhóc 7 tuổi, chỉ để chờ đợi 1 chàng trai ko biết có thể gặp lại hay ko? Phủ nhận tình cảm của cô ấy có quá đáng ko?
Còn Quỳnh Anh? Sao mình có thể dám chắc rằng cô ấy đã quên Quang Minh?
Diệu Hương đã tuyên bố rõ ràng như thế, đã suy nghĩ cho tôi nhiều như thế, tôi trốn chạy há chẳng phải là kẻ ko hiểu chuyện sao?

- Vậy nếu lỡ có 1 ngày mình yêu người khác, cậu sẽ thế nào hả Hương? Cậu đã đợi 10 năm rồi, cậu phải xứng đáng với tình cảm mà cậu đc nhận!

- Vậy Phong Hàn, cậu hãy làm cho người cậu yêu cũng yêu cậu đi! Đến lúc đó mình mới dám can đảm ra đi mà ko quay đầu lại! Từ đây đến đó mình cũng đã làm bạn gái cậu, đã nhận đủ tình cảm rồi đó sao? Sao cậu ko nghĩ rằng trong lòng mình cũng sẽ có người khác?

Diệu Hương đã thay đổi quá nhiều, cô ấy nhìn vấn đề quá trực quan, quá hoàn hảo! Giống như cô ấy sẵn sàng làm mọi cách để thuyết phục tôi.... Hóa ra tình cảm 10 năm trước, lời hứa 10 năm trước đối với cậu quan trọng như vậy sao?

Còn tôi, tôi lại vô thức quên đi lời hứa ấy, tình cảm ấy.........

- Diệu Hương, cậu chắc chứ?

- Mình chắc! Đến lúc đó mình chắc chắn sẽ giải thoát cho cậu! - Diệu Hương cầm chặt tay tôi, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, tôi đưa tay lau...

- Được, nhờ cậu giúp đỡ!

- Mình vui lắm, mình chắc chắn sẽ trở thành 1 người bạn gái thật tốt!

- Ừ, cảm ơn vì đã nghĩ cho mình nhiều đến thế!

Cả 2 cứ nhìn nhau như thế.....

Quỳnh Anh..... Tôi đã đi 999 bước rồi, tôi nhất quyết sẽ đóng cột tại bước thứ 999, để khi em 1 bước, em sẽ thấy tôi vẫn ở đó chờ em!
Hãy thứ lỗi cho sự ích kỉ của tôi, hãy thứ lỗi cho hoàn cảnh của 2 ta!

Nếu thằng Minh ko gọi điện đến, thì chắc tôi và Diệu Hương cứ đứng trơ ra đó....

- Sao vậy Minh?

- Mày về nhà chưa? Lúc nãy tao đi mua sữa cho bà chị, thấy Quỳnh Anh tắm mưa về đó, nhìn nó lạ lắm, tao đòi đưa nó về nhà nó ko chịu, tao đành dắt nó về nhà tao hong khô người. Nó mới cầm dù về rồi, nhìn như người mất hồn, tao thấy lo nên gọi hỏi mày!

- Tao biết rồi, cảm ơn mày đã nhắc!

- Cũng may bà chị tao chưa về nếu ko bả sẽ nghĩ tao có bạn gái. Mày gọi nó lẹ lẹ đi! Tao cúp máy đây!

Tôi nhét vội điện thoại vào túi, quay sang hỏi Diệu Hương

- Cậu có dù ko?

- Có, cậu về đi, ko Quỳnh Anh giận đấy. Xin lỗi Quỳnh Anh giúp mình!

- Ừ, mình biết rồi, trời lạnh cậu nhớ giữ ấm!

- Ừ, về cẩn thận!

Diệu Hương vừa đóng cửa lại, tôi đã vội chạy như bay về nhà. Điện thoại gọi mấy cuộc nhỏ cũng ko thèm bắt máy. Nhỏ đời nào chịu đi mưa về chứ, lúc nãy trời đột nhiên đổ mưa, tôi và Diệu Hương buộc phải bỏ nhỏ lại. Một người hiểu chuyện như nhỏ chắc chắn sẽ ko giận mấy chuyện vặt vãnh này. Vậy tóm lại là về cái gì?

Quan trọng hơn nữa, nhỏ biết mình nếu bị dính mưa dù ít hay nhiều chắc chắn về sẽ bị sốt. Tại sao lại bướng bỉnh như thế?

Tôi nhanh chóng mở cửa vào nhà, Quỳnh Anh đang ngồi đọc sách, nhưng sao vẻ mặt lại thất thần như vậy?

- Quỳnh Anh!

Tôi gọi 1 lúc đến ba bốn lần mà nhỏ vẫn ko ngoảnh mặt nhìn tôi một cái. Tôi xếp dù, đi vào nhà ngồi gần nhỏ.

- Cô dầm mưa về à? Sốt rồi! - Tôi đưa tay lên trán nhỏ

- Tôi ổn, tôi dầm mưa về thì sao? Cơm nấu rồi đó, anh tự ăn đi!

Nhỏ hất tay tôi ra 1 cách thô bạo, lần đầu tiên tôi thấy nhỏ bị kích động đến như vậy. Nhỏ này bị gì vậy? Nhìn nhỏ như vậy mà tôi còn hứng ăn sao?

Quỳnh Anh... Cô có biết tôi đã phải khó khăn như thế nào ko? Chọn cô thì Diệu Hương sẽ thế nào? 10 năm là 10 năm đó... Còn nếu tôi chọn cô, cô sẽ chọn Quang Minh có đúng như vậy ko?
Nhìn nhỏ thất thần lên cầu thang mà tôi ko kiềm lòng đc. Sao nhìn nhỏ lại cô đơn như vậy?

( Lời của Quỳnh Anh)
Thẩn thờ kéo cửa lại, nước mắt lại lần nữa rơi....... Tôi chỉ biết ôm mặt khóc.......
Từ nay sẽ thế nào? Tôi với cậu ko còn như trước nữa đâu. Thật là ngốc quá thể.
Quỳnh Anh, tại sao mày biết Phong Hàn thích Diệu Hương nhưng vẫn cứ cố chấp? Có phải mày muốn thấy thực tại mới chịu từ bỏ ko? Trách ai đây? Trách Phong Hàn hay trách bạn thân 3 năm của mày? Trách ai hả??

Điện thoại hiện lên hình của Diệu Hương, 1 cuộc gọi từ messenger. Tôi lau nước mắt, bắt máy.

- Quỳnh Anh, mình xin lỗi, lúc nãy mưa lớn quá nên....

- Ko sao, mình hiểu mà.

- Sao cậu lại dầm mưa đi về?

- Tại lâu lâu muốn tắm mưa.
Cố gắng bật cười thành tiếng để cậu ấy biết mình vẫn ổn.

- Trời ạ. Nếu cậu bị bệnh cứ nghỉ ngơi ở nhà đi. Dù gì ngày mai vẫn nghỉ. Mình có việc này muốn nói với cậu. Xin lỗi vì đã giấu cậu bấy lâu.. Mình vừa tỏ tình với Phong Hàn... Cậu ấy đồng ý rồi!

- Vậy à. Ko sao đâu. Cậu thừa biết mình ko thích chuyện ngoài lề mà. Thích lâu rồi sao ko nói mình để mình làm mai cho.

- Thật ra cậu ấy chính là thanh mai trúc mã của mình, tụi mình gặp nhau hồi 7 tuổi!

- 10 năm....

- Đúng rồi đó! Vui thật!

- Chúc mừng cậu, khi nào đi học lại phải đãi mình ăn nha. Điện thoại sắp hết pin rồi, mình đi sạc nha!

- Ừ, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nha!

Tít tít tít......
Tôi ném chiếc điện thoại lên giường.
Cuộc trò chuyện kéo dài 15 phút, Haha... 15 phút đau khổ nhất trong cuộc đời của tôi. Hóa ra Diệu Hương đã đến trước mình tận 10 năm lận. Mình là ai chứ? Tất cả chỉ dừng lại tại chữ bạn mà thôi.... Tôi chỉ là 1 trong những cô gái yêu đơn phương cậu.....
Cười nhạt, tôi cầm quyển sách mang tên « Yên đơn phương » đặt lên bàn. Ngước nhìn cửa sổ, trời đang mưa nặng hạt. Sao nhìn nó lại buồn thế này? Sao mình cứ khóc rồi lại lau nước mắt? Mình khóc thì đc ít gì? Người ta đã đến với nhau từ 10 năm trước rồi đấy! Biết khi nào mày mới tỉnh đây? Chấp nhận thực tại đi nào!
Chấp...nhận....thực...tại.....đi!
Tôi gục xuống bàn khóc 1 cách vô thức. Sao tôi lại phải lâm vào hoàn cảnh như thế này?
Đủ rồi... Tôi ko muốn yêu ai nữa!
Đủ rồi! Đủ...rồi!
Hãy để cái tên Trần Phong Hàn mãi là kí ức sâu đậm trong cái tuổi thanh xuân 17. Cảm ơn cậu đã cho tôi những cảm giác tuyệt vời như thế. Cảm ơn cậu đã cho tôi biết yêu một người ko yêu mình là như thế nào!
Chìm trong nước mắt, tôi ko biết mình thiếp đi lúc nào, chỉ biết rằng từ nay về sau tôi sẽ yêu cậu trong tuyệt vọng....

......................

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với tâm trạng vô cùng mệt mỏi, chiếc gối đã ướt đẫm nước mắt từ đêm hôm qua, đầu tóc thì rối bời, đầu thì lại nhức. Đặt tay lên trán, tôi mới biết rằng mình bị sốt. Bám vào những đồ vật xung quanh, tôi cố gắng tìm nhiệt kế. Chóng mặt thật!

- 38,5 độ!

Tôi mệt nhọc đi làm VSCN. Thay đồ, chải tóc xong, nhìn vào gương sao thấy Quỳnh Anh mình tồi tệ quá. Tự cười chính mình, nhủ rằng sẽ xuống dưới nấu ít cháo, uống thuốc rồi đi ngủ để quên mau nỗi đau thấu tim!

Hôm nay căn nhà quả nhiên yên ắng thật. Bước đến cánh cửa toan kéo ra thì tôi khựng lại bởi mảnh giấy màu hồng dưới chân... Cuối xuống nhặt lên...

« Trần Mai Quỳnh Anh, tôi ko biết cô giận tôi cái gì, hay gặp những gì. Cô muốn tránh mặt tôi cứ việc! Ít nhiều gì cũng phải chăm sóc bản thân, chắc chắn cô đã bị sốt. Tôi đã nấu cháo và mua thuốc rồi. Giờ tôi có việc, nếu nồi cháo ko hết tôi sẽ tìm cô tính sổ. Ít nhất hãy để tôi là người bạn tốt của cô!
Tên phiền phức »
Thật là, cậu vẫn ngốc như ngày nào. Đúng, cậu là bạn, là bạn thân nhất và cũng là người tôi sẽ nhớ mãi ko quên.

..........................

Xuống dưới nhà, tôi hâm cháo...
Trời vẫn mưa, mưa tầm tã từ chiều qua đến giờ. Nếu nhất định phải đặt cho nó cái tên, tôi nhất định sẽ đặt tên « Mưa buồn »
Căn nhà thật yên ắng, thật tĩnh lặng nhưng sao vẫn lấp loáng đâu đây tiếng cãi nhau của cậu với tôi.
Ăn nhanh tô cháo, mở messenger lên tin nhắn từ Quang Minh, chấm xanh biểu hiện đang on.

« Phong Hàn có chậu rồi m ơi!

Cái đó thì t biết!

Diệu Hương kể chứ gì!

Ukm

M thấy sao rồi. Hôm qua làm gì như người mất hồn vậy?

T bình thường, đang ở nhà 1 mình.

Tk Phong Hàn đi chơi với gái rồi, t mới thấy nó trong quán trà sữa

Ừ t biết

M nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp. Mong 4 đứa mình sẽ học chung lớp.

Ừ t cũng vậy »

Gõ bàn phím sao thấy nặng nề đến thế? Đâu đâu cũng là hình ảnh của cậu, đâu đâu cũng là 4 chữ « thanh mai trúc mã »
Giá như em đến trước 1 bước thì hay quá nhỉ? Em đã bước 999 bước rồi đấy, chỉ cần anh bước 1 bước nữa thôi là anh sẽ thấy em, tiếc rằng anh đã quay gót đi nơi khác, nơi ko có em!

Nước mắt....
Lại khóc nữa sao?

« Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng ko phải là yêu... »

- Alo, mẹ à?
Tôi cố lau nước mắt bắt máy

- Xin lỗi vì bây giờ mẹ mới gọi. Con sống tốt ko, Phong Hàn thì sao?

- Con sống rất tốt, Phong Hàn...cũng vậy!

- Kiểm tra con làm bài tốt ko?

- Vẫn tốt mẹ ạ!

.....................
Cuộc trò chuyện với mẹ kéo dài 30 phút dường như làm cho tâm trạng tôi khá lên.

Gượng lên phòng, tôi nằm xuống giường ngủ. Vẫn còn đau....

*******

( Lời của Phong Hàn)

- Hôm nay vui lắm!

- Ừ, trời cứ mưa suốt từ chiều hôm qua!

- Tới nhà mình rồi. Bye nha Phong Hàn, nhớ hỏi thăm Quỳnh Anh giúp mình!

- Bye!

Buổi hẹn hò đầu tiên của tôi và Diệu Hương bình thường như bao cặp đôi khác. Quả nhiên cô ấy nói chuyện rất hiền, rất vui..... Đến khi cả 2 đi 2 con đường khác nhau, đến lúc đó, cô sẽ chọn tôi chứ? Quỳnh Anh?
.....................

Mở cửa vào nhà, căn nhà im lặng quá, tôi bước vội xuống bếp, thấy nồi cháo đã vơi đi 1 nửa mới an tâm lên phòng. Phòng nhỏ cũng im re luôn, tôi rón rén hé cửa nhìn nhỏ
Thật là, chăn ko đắp. Trời ngoài lại lạnh như vậy!
Lại gần thì thấy nhỏ đang đeo tai nghe
Màn hình hiện lên

« Giả vờ nhưng em yêu anh »
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng tháo tai nghe, đắp chăn cho nhỏ. Ngắm nhìn nhỏ 1 hồi, quả thật là 1 đứa con gái phiền phức!
Tôi lấy trong túi miếng hạ sốt, dán cho nhỏ.
Nỗi buồn lẫn nỗi lo ko kiềm chế được, tôi khẽ hôn nhẹ lên trán nhỏ.

- Mau khỏe nhé! Đợi đi, tôi nhất định sẽ biến cô thành của tôi!

Ngoài trời mưa rào, lạnh buốt nhưng ở đây, nơi này, dường như cả 2 trái tim họ cùng hòa chung 1 nhịp, hơi ấm len lỏi đan xen vào nhau. Dường như cái lạnh của nước mắt, của nỗi buồn được xóa tan........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net