Thời khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Lời của Phong Hàn )

- Được rồi, tôi tin cậu! 

- Bây giờ đi mọi việc sẽ dễ dàng hơn!

Tôi ừ một tiếng, quay sang nhìn Quang Minh. Cả 2 đứa nghe tin, không thể chậm trễ, chúng tôi vội lên kế hoạch. Tôi với Minh vội trèo tường ra ngoài, 2 đứa thống nhất sẽ bàn bạc với anh Chương sau. Cứu 2 người họ ra là quan trọng nhất! 

- Chỗ đó gần đây không?

- Gần thôi, ở đó bị bao vây khá nhiều. Khi nào hai anh tới đó tôi sẽ hack hệ thống, chỉ cần nhập mã rồi vào trong thôi. Tôi sẽ cố gắng, mong tên Vũ Quang đó đừng phát hiện. Nhớ cẩn thận với hắn!

Cúp máy tại đó, tôi toan tiếp tục chạy đi thì bị Quang Minh ngăn lại

- Khoan đã, trước mắt hãy bảo Như Tâm giúp chúng ta liên lạc với anh Chương và bác Thành đem cổ phiếu cho bọn chúng, cảnh sát sẽ giúp chúng ta giải quyết lũ đó. Người chúng ta đang đấu chính là Vũ Quang. Ai biết được tên đó sẽ làm cái bẫy gì! 

- Bây giờ mọi thứ..

- Tao biết mày rất gấp, ít ra chúng ta phải đánh lạc hướng boss chứ!

- Mày nói kiểu như chơi game ấy. Mày gọi đi! - Tôi thở dài nói rồi đưa điện thoại cho hắn

Minh vừa mới cầm điện thoại thì nó đã đổ chuông.

- Phong Hàn..

- Tôi là Quang Minh!

- Quang Minh hay Phong Hàn gì cũng được, mau dừng kế hoạch lại! Tên Vũ Quang đó có vẻ đã phát hiện ra rồi! Tôi đã tạo ra một mã code khác tạm thời, nó sẽ tự lưu vào máy của anh..Đến lúc đó hãy tự vô hiệu hóa hệ thống an ninh đấy. Khi đó chỉ có 5 phút để 2 người đột nhập vào thôi. Bây giờ hãy về đợi đến sáng ngày mai.

Như Tâm nói đến đây cô ấy vội cúp máy. Khốn kiếp! Không ngờ tên Vũ Quang đó lại lợi hại như vậy!

Tức giận, tôi đấm thẳng vào cái cây gần đó. Tên Vũ Quang đê tiện, hắn quen Quỳnh Anh chỉ vì lý do ngày hôm nay?

- Như Tâm đã nói vậy, chúng ta về thôi. Gấp gáp không làm được gì, tính mạng của Quỳnh Anh và Diệu Hương là quan trọng nhất. Chừng nào hắn chưa nhận được tiền..thì có thể nói tính mạng của họ vẫn an toàn! - Quang Minh trầm ngâm một hồi, đặt tay lên vai tôi nói

- Nếu mày nói vậy, chúng ta về thôi! Sao Quỳnh Anh lại có thể dính vào tên đó?

- Vậy mày nghĩ đi. Khi mày bỏ cô ấy đi, không lời từ biệt, mày đã bỏ đi để cô ấy một mình đối mặt với nỗi cô đơn... Vũ Quang lại ở bên cạnh cô ấy trong khoảng thời gian tồi tệ đó... Quỳnh Anh nó thích mày lâu rồi...Nhưng vì mày với Diệu Hương...

- Đó là lời hứa tao phải thực hiện. Lời hứa khi tao và Hương  7 tuổi...

Tôi đang định giải thích cho Minh biết thì bị cậu ấy bất ngờ chen vào..

- Tao nghe Hương kể hết rồi..Đó là lúc cô ấy say, tao đưa cô ấy  về nhà...Mày có biết mày làm tổn thương một lúc 2 người? Khi đó tao giận mày lắm! 

- Chẳng phải bây giờ mày là người đang ở cạnh Diệu Hương? Hương là một cô gái tốt. Tao không muốn cô ấy phải tổn thương khi ở cạnh một người như tao!.....Nhưng chẳng phải bây giờ tình cảm của 4 chúng ta rất ổn sao? - Tôi nhếch mép cười nói

- Ừ. Vậy nên mày phải cứu hai người họ ra và chấm dứt cái vòng luẩn quẩn này, ngần ấy năm, tao mệt lắm rồi! - Quang Minh cười nhẹ, rồi tiếp tục đi về phía trước

Tên này xem ra đã chịu đựng nhiều thứ nên bóng lưng mới trông cô đơn đến vậy?


Tôi với Minh về khách sạn, khi ấy cũng đã 10 giờ rưỡi tối. Trời rất lạnh, không biết hai người họ có ổn hay không?

- Hai đứa đi đâu vậy? - Anh Chương ngồi dưới phòng khách của khách sạn, ngạc nhiên khi thấy chúng tôi

Anh ấy ngồi như vậy 1 mình, trong bóng tối...Chẳng phải anh ấy đã lo cho em gái mình rất nhiều?

- Anh Chương, em và Phong Hàn đã tìm được chỗ bắt cóc của Quỳnh Anh và Diệu Hương! Do người bạn của em đã giúp đỡ ...

- Ở đâu? - Anh ấy không biểu cảm gì.. chỉ có đôi mắt sắc lạnh nhìn chúng tôi

Tôi và Quang Minh nhìn nhau, tôi bảo Quang Minh kể cho anh ấy nghe tất cả..

- Quang Minh, lên phòng lấy giúp anh cái laptop, Phong Hàn, bảo ba anh xuống đây!

- Hả? Laptop để làm gì? - Quang Minh tỏ vẻ khó hiểu

- Hack hệ thống! Bảo bạn của em luôn đi! 

Tôi nhếch mép cười..Bây giờ mọi thứ mới thật sự bắt đầu..

Phòng khách tối hôm đó sáng cả đêm, 4 người đàn ông mặt ai cũng căng thẳng ... chỉ chú tâm vào cái laptop...

3 giờ sáng, Như Tâm và anh Chương có vẻ đã hack thành công...

- Anh và bạn em đã hack thành công tất cả các camera ở đó, hệ thống đặt bẫy, mọi thứ đã xong xuôi.. Bạn em cũng khá đó, tên Vũ Quang ấy cũng ghê gớm, lại có thể lập ra cả một hệ thống tinh vi như vậy!

- Vậy khi ấy phải làm thế nào?

- Cứ đeo tai nghe vào và nghe chỉ dẫn của anh. 8 giờ sáng hôm nay, chúng ta sẽ ra điểm hẹn đưa tiền cho bọn chúng... Khi đó hãy vào cứu bọn chúng ra!

- Hai đứa phải cẩn thận và ghi nhớ là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, lão Vương ngày mai chắc chắn sẽ ra mặt!

- Đây chỉ là những mã code tạm thời, chưa biết tên Vũ Quang kia sẽ làm gì. Hai đứa hãy tùy cơ ứng biến!

- Em biết rồi...Anh nói đã hack hết toàn bộ camera..Chúng ta có thể thấy được Quỳnh..

- Không được, hình như mọi nơi đều gắn camera trừ phòng đang giam giữ 2 đứa nó...Anh vẫn không nắm được tên Vũ Quang kia muốn làm gì! Giờ cũng đã hơn 3 giờ sáng, mọi người đã vất vả rồi. Nên nghỉ ngơi...

Chúng tôi chỉ biết lặng im tán thành...Mọi người đơn nhiên ai cũng mệt mỏi nhưng hình như lo lắng hơn rất nhiều. Có thể nói tình hình bây giờ có phần đỡ hơn lúc đầu...

Màn hình laptop thoáng nhấp nháy, hiện lên dòng tin nhắn cuối của Như Tâm 

" Mọi người nhớ cẩn thận! Tôi thay mặt chú tôi xin lỗi mọi người. Tôi mong chú tôi có thể hoàn lương, đáp ứng nguyện vọng của cô tôi!"

Mọi người không ai nói gì, chỉ biết thở dài...Anh Chương không nói năng gì, chỉ thuận tay gõ 2 chữ " Yên tâm "

Cảm thấy mọi thứ cũng không có gì đáng lo ngại nữa, chúng tôi ai nấy về phòng...Tuy nói là nghỉ ngơi nhưng tôi biết mọi người bây giờ như đang ngồi trên đống lửa, căn bản là rất sốt ruột, hầu như chẳng ai chợp mắt được...

Tôi cùng Quang Minh cả đêm không ngủ, vừa sáng chỉ chợp mắt được 5 phút là đã bị anh Chương gọi qua phòng...

Cô Vy đã tỉnh lại, người có vẻ rất xanh xao ngồi im trên giường...Người mẹ nào cũng thấy lo khi con gái của mình gặp chuyện cả..Ai lại muốn thấy người mình yêu thương gặp nguy hiểm...Cứ nghĩ đến đó, tôi lại thấy giận bản thân vì sao lại không bảo vệ Quỳnh Anh, tại sao lại không đi mua đồ cùng cô ấy?

- Còn 1 tiếng nữa là đến điểm hẹn rồi. Hai đứa mau đi đi! Nhớ cẩn thận! 

Nghe anh ấy nói vậy, cả 2 chúng tôi không thể chậm trễ vội chạy đi...Lần này, tôi nhất định sẽ không để yên cho tên nào dám động đến Quỳnh Anh! Quang Minh có lẽ cũng vậy đối với Diệu Hương!

Chỉ chạy đến khu căn cứ đó thôi cũng đã mất đến nửa tiếng...

Đó đúng là khu căn cứ đặc biệt. Đó trông như một hang động lớn với song sắt đóng chặt như chốn cầm tù...Là tên khốn nào đã xây cái hầm này, đã vậy còn thêm tên Vũ Quang biến thái thiết kế ba cái bẫy gì gì đó... Đây là bắt cóc quy mô lớn???

- Quang Minh, sao tao nhìn mày bình thản quá vậy? 

Tôi ngạc nhiên khi thấy Quang Minh người dựa vào vách núi, tay thì lướt điện thoại

- Mày làm như tao không căng thẳng chắc? Tao đang giữ hình tượng cool boy đây!

- Giờ này mày còn đùa? - Tôi tức giận nhìn Minh, sao tên điên này có thể...

- Suỵt! Như Tâm nhắn tin đến! - Quang Minh thôi cái điệu bộ "cool boy" , trở về trạng thái căng thẳng

" Tôi đến đó liền, sẽ đánh lạc hướng, không cần nhập mã code, mau vô hiệu hóa hệ thống camera"

Cô ấy nói là sẽ đến đây? Vậy trong những ngày qua, cô ấy đã ở gần đây? Bản thân là cháu của tên cầm đầu, ở đây cũng không có gì đáng nghi. Không ngờ Như Tâm so với năm cấp 3 đúng là gia thế có uy lực...

Đúng là đứng đợi một hồi liền thấy có chiếc Audi màu trắng chạy đến. Cô gái bước xuống từ chiếc xe ấy ăn mặc khá sang trọng, không ai khác chính là Như Tâm. Cô ấy thong dong bước về phía trước. Lát sau nói với tên thuộc hạ cái gì đó, chỉ thấy tiếng cót két của cánh cửa sắt mở theo sau đó không thấy bóng dáng của hai tên thuộc hạ kia.

Khi ấy tin nhắn báo đến, tôi cùng Quang Minh nhanh chóng lách vào...Thấy hai tên thuộc hạ đi ra, tôi cùng Minh nhanh chóng trốn phòng khe hở gần đó, may là thông với một căn phòng khác...

- Hóa ra, cô ấy có dính đến vụ này nên mới giúp chúng ta?

- Chuyện này cơ bản cũng đã rõ ràng, cô ấy là thực lòng muốn giúp. Bây giờ chẳng phải là nên vô hiệu hóa hệ thống? - Tôi gấp gáp nói

- Vẫn chưa có lệnh của anh Chương...Đã gần 8 giờ rồi mà..

Lời nói bị khựng lại bởi tiếng bước chân phía ngoài, nghe rõ mồn một..

- Các ngươi nhớ cho kĩ. Mau đem con bé cứng đầu ấy đi đi! Vũ Quang! Mau!

Nghe thấy thế, tôi với Quang Minh cũng đoán được phần nào đó là giọng nói của tên cầm đầu! Không lãng phí 1 giây nào, cảm thấy dường như không thể đợi lệnh của anh Chương, chúng tôi đợi đến khi ngoài kia không nghe tiếng động, vội vô hiệu hóa...

- Hai đứa có lẽ đã vô hiệu hóa rồi...Hệ thống bây giờ đã ổn, cứ tiếp tục tiến sâu vào đi. Căn phòng hai đứa đang ở sẽ tiếp tục thông ra nhiều hướng khác. Hiện giờ anh thực sự không biết hai đứa kia đang ở đâu. Hai đứa chia nhau ra tìm đi! - Tai nghe vọng tiếng của anh Chương

- Hệ thống trong đây tuy đã vô hiệu hóa nhưng cơ bản ở đây quá nhiều phòng...- Tôi lo lắng nói

- Hơn nữa tụi em không thấy có tên thuộc hạ nào quanh đây...Căn phòng tụi em đang ở thông ra được một đường đi khác nữa..- Quang Minh quan sát, tiện thông báo cho anh Chương biết.

- Đúng là không thấy có ai thật...Bọn chúng đã đến điểm hẹn rồi...Tạm thời anh không thể liên lạc với hai đứa..Cẩn thận!

Sau đó là một sự im lặng, chúng tôi không còn cách nào khác, đành phải tự lực cánh sinh mà thôi... Tuy nhiên cảm thấy có gì đó rất lạ kì, tại sao lúc giam giữ lại thắt chặt hệ thống, sau cùng lại thả lỏng? Có phải chủ quan quá rồi không? Hay liệu có còn dụng ý nào khác

Chúng tôi cứ qua hết chỗ này lại qua chỗ khác, cuối cùng lại chẳng tìm thấy gì. Cả hai đứa tôi vô cùng sốt ruột. Hình như càng đi càng vào sâu nhưng người lại chẳng thấy đâu...

Tôi đang cố gắng thoát khỏi cái hầm chết tiệt thì hình như có tiến triển hơn...Cuối cùng cũng dẫn chúng tôi đến 1 căn phòng lớn hơn...Hình như là nơi bàn bạc hay chỗ ăn nghỉ đại khái vậy...Ngó xem điện thoại, cũng đã 8g45...Mong là sâu trong quả núi này, tôi sẽ bắt được sóng để còn liên lạc được bên ngoài...

- Giờ làm sao đây? - Quang Minh người ướt đẫm bởi mồ hôi, quay sang hỏi tôi

- Để tao liên lạc với anh Chương!

Tôi vừa bật tai nghe lên đã nghe thấy tiếng gào thét bên kia cùng với tin nhắn của Như Tâm hiện trên màn hình điện thoại...

- CÓ BOM!MAU CỨU NGƯỜI!

- Anh nói gì, bom?? Bây giờ em còn không biết Quỳnh Anh..

- Chuyện này lát nói sau, em hiện giờ đang ở đâu? 

- Ở trong một căn phòng lớn!

- Cứ đi thẳng về phía trước, sẽ thấy thêm một lối đi khác nhưng bị chia ra làm hai. Hai đứa mau chia ra có thể sẽ thấy Quỳnh Anh hoặc Diệu Hương! Mau lên!

Chúng tôi nghe anh Chương nói vậy, vội chạy đi. Thời gian như đang siết chặt tim tôi, cảm thấy chỉ cần chậm một phút, không, một giây là tôi sẽ mất đi....

- Mày chạy bên trái, tao qua bên phải. Cứu được cứ việc thoát trước! - Quang Minh gấp gáp xông đi, chỉ kịp nói vọng lại

Cầu trời cho tôi gặp được nhỏ...

Chạy một hồi, cuối cùng may mắn cũng mỉm cười...Trước mặt là một cánh cửa nhỏ, tôi tức tốc đạp thẳng nó ra...

- Phong Hàn!

- Quỳnh Anh!

Khoảng khắc được gặp lại cô ấy, tất cả sự lo lắng, sự căng thẳng trong tôi mấy ngày qua đều tan biến. Tôi ôm chặt lấy nhỏ, tôi không muốn nhỏ gặp bất kì nguy hiểm gì nữa, tôi nhất định phải bảo vệ nhỏ bằng mọi giá...

- Anh đến chậm quá đó! - Giọng nói run run, sau đó là những giọt nước mắt

- Tôi xin lỗi. Bây giờ phải cứu cô ra! - Tôi mỉm cười trấn an Quỳnh Anh. 

Đảo mắt nhìn xuống...Tay cô ấy đang được trói bởi một sợi dây xích gắn liền với quả bom đếm ngược 2:45...

Nhìn sơ qua cũng đủ biết đây không phải loại bom dạng thường, quan trọng là bây giờ phải biết cách vô hiệu hóa trái bom này thì mới có thể cứu cô ấy!

Chỉ còn 2 phút...

- Quả bom này đã được cài từ rất lâu nhưng mãi đến tận bây giờ nó mới được kích hoạt...Chúng ta phải làm gì đây?

- Khốn kiếp!

1:39....

- Phong Hàn, Quang Minh, nhập mã vào bom đi, 2359! Mau lên!

Nghe anh Chương nói vậy, tôi vội tìm chỗ để nhập cái mã quái quỷ ấy vào..

1:15..

- Phong Hàn, mau chạy đi!

- Tôi nhất định phải cứu cô ra!

( Lời của Diệu Hương )

- Đợi một chút, mình nhất định sẽ cứu cậu!

Quang Minh gấp gáp, vội nhập mã vào, người mà chúng tôi đang phải nhanh chân thoát đó là "thời gian", bây giờ mọi thứ đang đứng giữa ranh giới cái sống và cái chết..

- Khốn kiếp! - Anh ấy tức giận sau bao nhiêu lần nhập mà nó vẫn báo không đúng...

Chỉ còn đúng 1 phút 30 giây....

- Anh sẽ cắt dây! - Quang Minh quay sang nói với tôi

- Nguy hiểm lắm, đừng làm vậy! Mau...đi đi!

Nhận thấy được có lẽ mọi thứ sẽ không suôn sẻ, mọi thứ đã cận kề lắm rồi

Quang Minh không màng đến những lời nói đó, vội tìm đầu dây nối liền với mạch của bom.. Xanh và đỏ...

- Quang Minh! Anh mau chạy đi! Còn 59 giây thôi đó! Chạy đi! 

- Anh không đi đâu hết! Có chết cũng phải ở đây! Bên cạnh em!

- Trong tình thế như vậy, anh ở lại vì cái gì? - Tôi vừa khóc vừa gào lên với Quang Minh

- Vì anh ...yêu em!

Nghe câu đấy, tôi chỉ biết khóc..

- Diệu Hương...bây giờ anh sẽ cắt dây...Em nghĩ chúng ta có thể ở cạnh nhau nữa không?

- Tôi tin anh! 

Nắm chặt lấy bàn tay của Quang Minh...

Tôi nhắm mắt, cầu trời đừng có chuyện gì xảy ra, làm ơn hãy bảo vệ anh ấy!

- Ổn rồi! Chạy!

Mở mắt ra..Chỉ thấy anh ấy cầm tay tôi chạy...

"BÙM"

Kéo theo sau đó là tiếng của đám đất đá....Sau đó, tôi không biết gì cả....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net