Chap 2:Nấm lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cái gì,thiên sứ nào ở đây?”

Thiên Vy bừng tỉnh,cô bật dậy và thoát ra khỏi vòng tay của cậu bạn.Rốt cuộc là có chuyện gì vậy,đây là lần đầu tiên cô gặp cậu ta,nhưng dường như lại có chút cảm giác thân quen đến kì lạ.Không những thế lại còn bảo cô là thiên sứ nữa chứ,chẳng lẽ do lúc nãy sợ quá nên mặt cô trắng bệch ra...

“Xin lỗi ạ,lúc nãy mình hơi bối rối một tí,cảm ơn cậu đã giúp mình”

“Xin tự giới thiệu mình tên là Thiên Vy,mọi người hay gọi mình ra Vy Vy.Còn cậu tên gì?”

Tư Nhã đứng bên cạnh đã chứng kiến hết những sự việc vừa xảy ra,cô nhanh nhẹn kéo tay người bạn của mình lại gần,nói nhỏ nhẹ chỉ đủ để cho cả hai cùng nghe

“Này bé,cậu thật sự không biết anh ta là ai hả?”

Thiên Vy lắc đầu

“Đó là con trai trưởng của tập đoàn Phó Thị đó,trên cả cái đất Hà Thành này ai mà không biết đến tiếng tăm của bố cậu ta cơ chứ,ông ta là người rất có máu mặt trong giới kinh doanh và cả trên thương trường,không ai là không kính nể cả”

“Mẹ của cậu ta thì khá kín tiếng,không tiết lộ thông tin gì ra bên ngoài nhưng cũng nghe ngóng được là người thuộc giới thượng lưu đó”

Thiên Vy há hốc mồm nhìn về phía cậu bạn trước mắt,tưởng người bình thường ai ngờ lại có gia thế khủng như vậy,nhưng biết sao giờ,anh ta hợp gu của cô đó nhưng cô đã có bạn trai mất rồi,đó là Trình Khánh học lớp 11A2,khá nổi tiếng trong trường luôn đấy

Khi cô còn đang khá lúng túng thì cậu bạn trước mắt lại cất giọng đáp lại: “Tôi tên Phó Tư Vũ,học lớp 10A5,rất vui được gặp”

Thiên Vy gật đầu mỉm cười,cô ôm cánh tay của cô bạn mình chạy nhanh về phía dãy lớp học,không quên ngoảnh lại chào tạm biệt anh bạn kia.Khá tiếc nuối khi cô và Tư Nhã dù học chung trường nhưng lại khác lớp,Tư Nhã học ở lớp 10A7 lận,cách phòng cô một khoảng khá xa,đúng lí hơn là cô học ở tầng ba còn người bạn thân thì học ở tầng bốn.

Hai người tạm biệt nhau ở dưới sân trường và chạy lên lớp học của mình,lúc bước vào lớp,Thiên Vy thở phào nhẹ nhõm vì mình đã không đi học trễ.Sau phần giới thiệu bản thân thì cô được thầy giáo xếp chỗ cạnh một cậu bạn,cậu ta đang gục đầu ngủ trên bàn,nhìn chả có tí tác phong gì cả.Thiên Vy ngồi vào chỗ của mình định chào hỏi người bạn đang ngủ say bên cạnh một tí thì cậu ta quay lại,dần dần mở mắt ra.

“Chính là cái người tên Phó Tư Vũ hồi nãy”

“Lại gặp cô bạn ở cổng trường rồi,Trái Đất tròn thật đấy.”

Thiên Vy cứng họng không biết nói gì,chỉ biết thở dài một tiếng,đột nhiên cô gái ngồi trước mặt cô quay xuống

“Chào cậu,tớ tên là Ánh Nhung,rất vui khi được làm quen với cậu”

“Mình tên Thiên Vy,rất vui được gặp”

“Cậu bạn nhỏ ơi,cậu có biết người ngồi bên cạnh cậu đáng sợ như thế nào không,nghe đồn cậu ta bị đình chỉ học một năm đến giờ mới được đi học lại đấy,do cậu ta đánh bạn học tử vong đó.Anh bạn này bình thường khá kín tiếng,ít nói chuyện lắm,mà cũng chẳng ai dám bắt chuyện cả,chỉ có ba anh khối trên,học lớp 11A2 mới chơi thân được với cậu ấy thôi...”

Ai ngờ chỉ mới ngày đi học đầu tiên mà cô bạn Ánh Nhung này đã có thể nói được biết bao nhiêu chuyện,từ mâu thuẫn xảy ra trong trường đến những lời đồn thổi về việc có ma xuất hiện tại các lớp học vào tối muộn,khiến Thiên Vy có chút đau đầu khi phải tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ như vậy.Quả thật,cô không nghĩ việc kết bạn khi lên cấp ba lại dễ dàng như vậy,cô còn tưởng mình sẽ cô đơn đến nỗi sau mỗi giờ học phải chạy lên tầng bốn để gặp Tư Nhã ấy chứ.

Trong tiết học,Thiên Vy chăm chú nghe thầy giáo giảng bài,vì là mới ngày đầu tiên nên bài học khá dễ,với một người từng đứng đầu toàn khối trong bốn năm cấp hai như cô thì nó rất dễ dàng để xử lí.Cô gái nhỏ cứ liên tục lắng nghe và chép bài vào vở,đột nhiên Thiên Vy cứ cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm,cô quay qua bên phải vì thấy một anh bạn đang dõi theo mình không rời mắt luôn,đó là Lục Ninh đấy,cũng chính là lớp trưởng của lớp chúng tôi.

“Giờ giải lao cậu có định đi ăn trưa dưới căn tin không,mình sẽ đợi cậu nha”

“Ừm,được”

Phó Tư Vũ nhìn cô bạn bên cạnh đang nói chuyện với lớp trưởng thì hai con ngươi tối sầm lại,toát ra sát khí khác thường.Biết rõ đây chẳng phải là thiên sứ với đôi cánh trắng tuyết mà mình đã gặp hồi còn nhỏ nhưng vẻ ngoài đó hoàn toàn trùng khớp,cả giọng nói cũng rất giống nhau.Sau lần đó,trái tim anh đã đem lòng yêu thiên sứ nhỏ mất rồi,luôn cố gắng đi tìm cô dù biết đó chỉ là một quyết định sai lầm

Bây giờ lại vô tình gặp một người nhìn giống như đúc từ một khuôn ra,ai lại chẳng cảm thấy bối rối và nôn nao.

“Đồ nấm lùn kia”

“Cậu ăn nói cho cẩn thận đó,cậu bảo ai là nấm lùn”-Thiên Vy quay sang lườm Tư Vũ một cái

“Tôi nhớ hồi nãy tôi đỡ cậu,cậu còn chẳng cao ngang đến vai của tôi cơ đấy,không phải nấm lùn thì là gì?”

“Tôi chưa dậy thì xong,dù gì 1m54 cũng đủ tiêu chuẩn của riêng bản thân tôi rồi,cậu đừng có mà chọc”

“Không giỡn nữa,hết hứng rồi,lo mà học đi đừng có nói chuyện riêng với thằng lớp trưởng trong giờ đó,không thì đừng có trách tôi đây không nói trước,làm phiền người khác tập trung lắm biết không?”

Thiên Vy nhìn cậu bạn trước mắt mà ngớ người ra luôn,nãy giờ ngoài ngủ gục trên bàn và nhìn ra cửa sổ thì cậu ta có nghe thầy giảng một chữ nào đâu,vẻ ngoài đẹp trai nhưng sao hãm thế không biết,đúng là chẳng có ai là hoàn hảo hết cả.Cũng chính vì vậy,Thiên Vy quyết định vạch ra ranh giới với Tư Vũ,nước sông không phạm nước giếng,nếu ai đụng vào thì lập tức khơi màu chiến tranh.

“Đúng là đồ trẻ con”

“Cậu im đi,tôi kẻ vạch rồi đó,lấn qua thì đừng có trách”-Thiên Vy vừa nói,trên tay vừa cầm viên phấn vẽ một đường dài trên bàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net