CHƯƠNG 10: QUAY LẠI ĐỂ RỒI ĐAU ĐỚN ÙA VỀ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Thiên đến nhà Thiên An sau khi nghe Thiện Linh nói vậy, khi Thiên An ra mở cửa thì Phong Thiên ôm cô và nói:

Thiên An, mình xin lỗi cậu, trước đây là mình đã hiểu lầm cậu, mình xin lỗi vì đã để cậu buồn phiền vì chuyện không đáng, chúng ta còn có thể quay lại như trước kia không ?

Thiên An khẽ mỉm cười, cô không biết tại sao khi nghe Phong Thiên nói như vậy, cô nhẹ hẳn người đi, như đã trút được gánh nặng lớn trên vai mà cô mang suốt 5 năm qua. Và đương nhiên, cô không thể từ chối lời đề nghị của Phong Thiên, đối với cô đó là tình yêu mà cô trân trọng, cô đã hy vọng mọi chuyện và bây giờ khi Phong Thiên nói vậy cô đã rất hạnh phúc.

À, cậu, không tớ...không anh...thôi mình đi! Mình muốn mời cậu đi chơi với mình ngày hôm nay nha!

Được thôi ... uhm, hay cậu chờ tớ ở đây đi, tớ thay đồ lát nữa tớ sẽ đi với cậu!

Phong Thiên nhảy bật lên, cuối cùng cậu cũng đã làm được. Người cậu vô cùng vui sướng. Lát sau, Thiên An đi ra khiến cho Phong Thiên phải há hốc. Lúc còn đi học, Thiên An màng một vẻ đẹp xinh xắn dễ thương, thì giờ đây cô vô cùng xinh đẹp và quyến rũ.

Cậu thấy tớ trông như thế nào ? (Phong Thiên nhìn Thiên An đến đơ cả người ra, chẳng trả lời được chuyện gì) Phong Thiên ! Phong Thiên ! PHONG THIÊN!

À, ừ, sao vậy, cậu đẹp lắm, rất đẹp! (Thiên An nghe vậy bật cười trước sự ngượng ngùng của Phong Thiên ).

Đi thôi mà cậu muốn đưa tớ đi đâu?

Bây giờ là dịp gần tết, hay chúng ta đi đường hoa nhé!

Được thôi, đi!

Hai người nắm tay nhau trên đường hoa, trông họ vô cùng hạnh phúc. Nhưng...xung quanh lại có một số người bàn tán về hình hoa bồ công anh trên vai trái củaThiên An do cô mặc đầm dây, mọi người cho cô là quậy, ăn chơi, người xấu, Thiên An chỉ khẽ cuối đầu xuống. Phong Thiên thấy vậy liền nắm chặt tay Thiên An và nói:

Mọi người ơi, tôi muốn kể cho các bạn nghe về câu chuyện của hai bạn trẻ có hình xăm hoa bồ công anh ở vai trái, họ bất chấp sự kỳ thị của mọi người, sự chỉ trích, họ vẫn yêu thương và nắm tay nhau đi trên con đường tình yêu đầy hạnh phúc của họ, và hình xăm hoa bồ công anh chính là minh chứng cho tình yêu tuyệt đẹp của đôi trẻ! (Nói rồi Phong Thiên liền vạch áo xuống để lộ hình xăm cùng vị trí với Thiên An). Định mệnh đã cho chúng tôi sự giống nhau trùng hợp này. Và cũng là định mệnh đã đưa chúng tôi đến với nhau, không gì có thể cản trở tình yêu của chúng tôi cả.

Nói rồi Phong Thiên quỳ xuống và rút trong túi áo ra một chiếc nhẫn đưa trước mặt Thiên An. Nó là một chiếc nhẫn pha lê, bên trong chứa một cánh hoa bồ công anh màu tím. Thiên An mặt đỏ bừng vì ngại thì mọi người xung quanh lại hò hét: Nhận đi! Chấp nhận đi cô gái! Đồng ý đi mà! Thiên An nhìn xung quanh và khẽ nở nụ cười rồi gật đầu. Phong Thiên lấy chiếc nhẫn đeo vào tay Thiên An trong sự hò reo cổ vũ của tất cả mọi người, rồi hai người ôm lấy nhau trong cái sự hạnh phúc ngập tràn đang quấn lấy họ. Nhưng từ xa, ánh mắt căm thù như một con sói hoang đã hiện lên với vẻ vô cùng tức giận, hắn chính là Alex!

Sau ngày hôm đó Phong Thiên đưa Thiên An về nhà, vừa đến trước cửa nhà Thiên An:

Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay!

Không có gì đâu, Thiên An nghỉ ngơi sớm đi nha!

Thiên An mỉm cười và quay vào thì Phong Thiên níu tay cô lại thật nhanh và hôn lấy cô, Một nụ hôn say đắm dưới trời đêm vô cùng đẹp với những vì sao và ánh trăng. Thiên An đẩy ra, cô nhìn Phong Thiên trong chốc lát rồi quay vào nhà đóng sầm cửa lại, nhớ tất cả những điều đã diễn ra, lòng cô sung sướng rất rất nhiều. Cô bước vào phòng và gọi mẹ cô:

Alo, mai mẹ về nước à!

Uh, mai con ra đón mẹ, nhớ đó! À, con với Phong Thiên ra đón mẹ đi, dù gì hai đứa cũng làm hòa rồi.

Dạ...

Coi kìa, cái giọng điệu mày chắc đang vui lắm chứ gì, chắc chẳng thèm quan tâm bà mẹ này đâu, cô lo tương tư đi nhé!

Mẹ đừng chọc con nữa mà.

Mẹ có chọc con gì đâu, mẹ chỉ là thấy gì nói đó mà thôi.

Hong, con giận mẹ rồi!

Giận rồi hả, được rồi để mẹ gọi Phong Thiên đến dỗ nha, chờ mẹ xíu mẹ gọi liền!

Mẹ à....

Thôi được rồi, không giỡn nữa, con mau nghỉ ngơi sớm đi, để mai còn đi đón mẹ, ngủ ngon nhé, nhớ mơ thấy Phong Thiên nhá.

Lại nữa, mẹ ngủ ngon.

Thiên An vừa cúp mày thì nhận được tin nhắn của Phong Thiên: 'Trễ rồi đó, trời hôm nay khá lạnh, nhớ mặc áo ấm rồi ngủ ngon nha'. Thiên An đọc xong tin nhắn , trong lòng cô đang tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Cô ôm điện thoại vào lòng và nằm xuống giường, cô nghĩ lại những khoảnh khắc mà cô và Phong Thiên được ở bên nhau. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Thiên An khoác áo vào và ra mở cửa nhưng...khi cô ra thì chẳng có ai, Thiên An vô cùng ngạc nhiên, rồi cô cũng gạt đi vì cho rằng mình đã nghe nhầm.

Cô quay vào nhưng... ai đó đã dùng gậy đánh vào người cô rất mạnh từ phía sau, cô choáng váng rồi ngất xỉu và cũng chẳng thấy được gương mặt của tên đánh mình, nhưng cô có cảm giác rằng đó là một người không hề xa lạ mà là một người rất quen thuộc. Khi cô tỉnh dậy thì xung quanh cô chỉ toàn là bóng tối, đến khi kịp định thần lại tất cả mọi chuyện thì cô nhận ra...cô bị bịt mắt và trói chặt trên một cái ghế, xung quanh chẳng có âm thanh gì ngoài sự yên tĩnh đang bao trùm không gian!...hết chương 10.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net