Đứa con tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 1990. Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc.

Một thiên thần mới đã được chào đời đúng vào tiết trời man mát của sắc trời vào thu. Thiên thần đó thật sự khác biệt với những đứa trẻ khác. Cô bé sở hữu một đôi mắt tuyệt đẹp giống như loài hoa oải hương tim tím. Một sắc tím rực rỡ của buổi hoàng hôn tươi mới.

Cha cô bé rất hạnh phúc khi ông trời thương mến ban tặng cho ông đứa con gái xinh xắn ,khả ái như vậy, nên ông đã ngẫm nghĩ đặt cho con mình một cái tên hết sức ấn tượng Huân Y. Huân Y là biểu tượng của loài hoa oải hương,một người hiệp sĩ tình yêu đi tìm cái gọi là lí tưởng về sự chung thủy,sắc son và ông mong cô sẽ hạnh phúc xứng đáng với cái tên đó.

Từng ngày từng ngày cô lớn lên trong tình yêu của cha mẹ và gia đình hai họ. Thật sự khoảng thời khắc đó khó có thể quên trong quãng đời sau này của cô. Cứ thế cuộc đời vô tư của một đứa trẻ trôi qua không có sóng gió, gập gềnh cho đến khi...

Đúng vào ngày giỗ đầu của chú tư. Đó cũng là ngày sinh nhật lần thứ 8 của cô. Cái ngày mà đáng lẽ những đứa trẻ như cô nên vui chơi nô đùa bên người thân mới phải. Nhưng đời không như những gì chúng ta hằng tưởng tượng, cái ngày hạnh phúc dần biến thành đêm định mệnh cướp đi người chú cũng là người bạn thân của cô.

"Ngụy Hạo Hiên,con bé này là điềm xấu của gia đình ta, em nên tống khứ nó vào cô nhi viện rồi nói vợ em sinh một đứa cháu trai cho nhà họ Ngụy chúng ta mới phải."

Bà ta miệng nói chua ngoa, chỉ ngón tay vào tấm ảnh lúc cô và chú tư cùng đứng trong cùng một khung hình. Trong họ rất hào hứng không có vẻ gì là hà khắc của thế hệ xưa.

"Chị có bị gì không vậy, đang yên đang lành nghe lời ông thầy nào nói bóng nói gió rồi về đây nói em bỏ con bé, con bé là con ruột em cơ mà, nói bỏ là bỏ sao ?"

Ngụy Hạo Hiên đập mạnh tay vào bàn thật mạnh khiến chiếc bàn gỗ gần như gãy đôi.

Cha cô tính tuy nóng nảy nhưng ông vẫn luôn cố điều chỉnh hành vi của bản thân như lúc này đây. Trên đời này ông luôn tự tin mình đủ can đảm để bảo vệ cho vợ con của mình tuy nhiên, nỗi sợ lớn nhất cứ mãi canh cánh trong lòng ông là không còn hai mẹ con cô ở bên cạnh nữa. Hôm nay người chị này lại khiến nỗi sợ đó phun trào thêm lần nữa,điều đó làm cho ông tức giận là điều hiển nhiên.

Người đàn bà giật mình kinh hãi,ánh mắt run sợ. Chưa bao giờ, cũng hơn 40 năm qua, vì cái thái độ này mà phải nhìn gió xoay buồm*.Bà ta vẫn cố chấp điềm nhiên đưa em mình vào hai sự lựa chọn không thể từ chối: một là chọn con bé và chứng kiến cảnh bi thảm xảy ra trong gia đình,hai là bỏ mặt đứa con mang nặng đẻ đau phó thác cho số phận mag trong khi tình cảm của ông dành cho con có thể lấp đầy như nước biển Đông.

* là nhìn sắc mặt của người khác để điều chỉnh lại thái độ, hành vi và lời nói.

"em phải nghe lời chị, con bé đó vừa mới sinh ra đã khác biệt rồi, em không nhớ thằng tư chết vì lí do gì sao , nhờ nó mà thằng tư chết không kịp nhắm mắt, đến một lúc nào đó nó sẽ phá hủy luôn cái dòng họ này khi nào chẳng hay, em nên... "

Lời nói chưa hết thì bị cắt ngang,buộc bà ta phải ngừng lại. Lửa giận mỗi lúc một nghi ngút đang tràn ngập khắp gian phòng. Sắc mặt ông càng lúc càng khó coi.

Quá khứ ấy ông làm sao quên được,nhưng đâu phải tất cả lỗi lầm đều đổ dồn lên cô một cách thậm tệ như vậy !

"chị nên về nhà và lo cho chồng cho con thì nên, em không phải là đứa con nít lên ba nữa,gia đình em, em tự khắc biết !"

Bực tức càng khiến con người ông trở nên mẫn cảm với từng lời ngôn tiếng luận rõ ràng là không hay ho gì, mặc nhiên Ngụy Hạo Hiên tiến một bước không để cho chị cấy vào đầu óc mình thêm phần gia trưởng nào nữa nhưng cũng đồng thời lùi một bước xem như thể hiện một chút tình nghĩa chị em. Không biết chị có thể hiểu cho đứa em trai mình hay không ?

"em giỏi thật đó còn đuổi chị mình về nữa, chị chỉ muốn gia đình dòng họ ta tránh khỏi con nghịch nữ mắt tím đó mà thôi, em lại nở không tiếc lời nói người chị cực khổ nuôi em khôn lớn như vậy hả"

Bà ta lại một lần kể hết nổi khổ ải khi nuôi em trai khôn lớn. Thật chẳng hiểu bà ta là hạng người gì nữa ?

"Được thôi coi như anh chưa có người chị gái này đi, tôi về hức"

"..." ông chẳng ư hử chẳng rằng.

Cứ tưởng là cha cô sẽ níu kéo,giữ chân bà ta,đến lúc ngẩn mặt lại chả thấy một lời đoái hoài đằng sau lưng. Gương mặt gần như được đổ thêm cồn ào ạt đỏ rừng, hì hụt giận giữ bỏ đi.

Ngụy Hạo Hiên thợ phào nhẹ nhõm ,như đã trút được gánh nặng trên vai. Nếu cuộc trò chuyện diễn ra thêm một giây một phút nào nữa chắc ông sẽ thở không nổi mất.

Sau khi bà ta đi ông ấy lại trở về cái dáng vẻ tươi cười,lấy chiếc khăn trên bàn lâu tấm di ảnh của đứa em trai. Cô đã đứng nép ngoài cửa từ lâu,đã chứng kiến hết toàn bộ cuộc đối thoại đầy gây cấn giống trong phim truyền hình.

Cô gọi to: "ba !"

"Huân Y đi chơi về rồi à , mau vào đây con "

Ông thả chiếc khăn đang lâu dở xuống,ngạc nhiên.

Cô sải bước thật nhanh rồi sà vào lồng ngực của ba,cái đầu cứ cà cà vào chiếc áo sơ mi màu đen giống như một chú mèo con làm nũng với người chủ muốn được cưng nịnh.

Ông xoa nhẹ đầu cô,rồi ôm cô vào lòng. Những giọt nước mắt âm thầm chảy ra từ hốc mắt đỏ ửng của cô ướt một mảng áo của ba mình.

Ông đưa cánh tay kéo con bé ra khỏi lòng mình rồi nhìn thẳng vào đôi mắt tím đó

" sao con lại khóc, ai ăn hiếp con à,nói cho ba ba sẽ đi dạy dỗ bọn trẻ đó"

Cô mỉm cười,một nụ cười rạng rỡ giống như ánh hoàng hôn tuyệt đẹp mang theo một chút gì đó của mùi hoa oải hương thơm ngát khiến cho trái tim Ngụy Hạo Hiên dần được nới lỏng.

"con vì sao mà cười,ba nói sai sao ?"

Ông ngắt nhẹ chiếc mũi xinh xinh của đứa con gái rồi giả bộ tức giận.

"ba con yêu ba"

Nói xong cô lại ôm ba mình không muốn tách rời. Cô không biết lời của ông thầy bói đó có đáng tin y như lời cô nói hay không nhưng cô sẽ chứng minh cô không phải là sao chổi mang lại vận xui cho gia đình mình.

Ông ngây người,chưa bao giờ con bé lại nói yêu ba nó cả. Vì nó luôn cất giấu tình cảm của mình chẳng bao giờ thổ lộ với ai.

"ba cũng rất yêu mẹ con và đặc biệt cả Huân Y của ba nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC