²²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: ooc x2, ngôn từ miền nam nên có vài chỗ dễ gây khó hiểu, độ tuổi giữa cả hai bị thay đổi, có yếu tố andray

chương này được lấy bối cảnh nhà hội đồng thời xưa

tên chi mai được lấy từ @aduck_2404

babi nào muốn được xuất hiện ở chương kế tiếp của 'chuyện nhà hội đồng' thì cmt nhó 🥺

cũng là một thể loại mới, trước đây tớ đã lấy chủ đề này cho chương đa vũ trụ nhưng chưa bao giờ hoàn chỉnh nó. nếu có bất cứ thiếu xót nào, các bạn cứ nhiệt tình nhắc nhở tớ nhé?

___________________________________


trên con đường làng dài thẳng tắp, có một cậu trai trẻ đang ngồi dựa vào gốc cây để tránh cái nắng cháy da cháy thịt giữa trưa. hoàng long rầu rĩ, chẳng biết những ngày tháng tới sẽ ra sao khi cha em thì bệnh nặng, tiền thuế đất thì sắp tới hạn nộp. nhà ông hội đồng bùi xưa nay nổi tiếng vì sự ra tay không thương tiếc với những người không đóng tiền thuế hàng tháng. nay em lại lâm vào cái cảnh này, rốt cuộc phải làm gì mới phải đây?

"có làm cách nào cũng không nộp đủ tiền được.."

em quyết định đi về nhà và ngưng nghĩ ngợi về những chuyện đấy. về đến nơi, khung cảnh trước mắt làm em đứng sững, không thốt nên lời. nhà em bị người ta đến phá, cha em cũng bị người ta bắt mất đi. hoàng long vội vàng chạy đến nhà ông hội đồng để tìm cha. khi đến thì thấy cảnh cha bị đánh đập dã man, quần áo tả tơi, các vết thương nằm chồng chéo lên nhau. em lạy lục, van xin những người ở đấy tha cho cha anh nhưng lại chẳng có ích gì.

"mày quên tháng trước đã nợ những gì hả?"

"tôi nợ gì cơ chứ?"

"mày đến đây, mượn tiền để mua thuốc men cho cha mày, còn hứa là sẽ đóng gấp đôi, thế bây giờ tiền đâu?"

đúng rồi, em nợ tiền thuốc của người ta. cũng chỉ vì tháng trước cha em lên cơn nặng, nếu không có thuốc sẽ khó qua khỏi mà em đành cắn răng đến đây mượn. giờ thì vừa nợ tiền thuốc, vừa nợ tiền thuế, làm sao mình em có thể gánh nỗi đây?

"giờ mày tính sao?"

"làm ơn, cho tôi thêm tí thời gian thôi, tôi.. tôi hứa sẽ trả đủ mà.."

"cái thân mày còn lo chưa xong, nghĩ gì đến chuyện trả tiền đủ cho nhà tao?"

từ trong nhà, một cô gái sang trọng bước ra. nhìn vào phong thái và trang phục, hoàng long đoán ắt hẳn đây là cô út mai nhà hội đồng mà bàn dân thiên hạ hay đồn đại. quả đúng như lời đồn, trang nhã lộng lẫy chỉ có thể là những từ dùng để miêu tả cô út.

"gì mà ồn ào quá vậy đa?"

"dạ, thưa cô, thằng này á, nhà nó thiếu tiền mình mà không trả nên con bắt cha nó về đập một trận."

cô út liếc mắt, nhìn người đàn ông đang bị trói lại rồi nhìn sang em đang quỳ giữa sân.

"đánh cũng đánh rồi, thả ra đi."

"nhưng mà cô ơi, nó chưa trả tiền cho mình mà.."

"giờ đánh tiếp thì nó trả tiền cho nhà ta hả?"

mấy thằng người ở trong nhà cũng chỉ đành nghe theo, cởi trói cho cho cha em. hoàng long đỡ lấy tấm thân gầy gò của cha mà khóc nức nở, sao lại có thể ra tay tàn độc vậy cơ chứ.

"ai sai tụi bây đánh người vậy?" cô út lấy cái ghế gần đó ngồi xuống, tra hỏi từng người một.

"dạ là ông."

"cha có cần làm vậy đâu đa.." cô thở dài rồi nhìn sang em, "nè, sao đến hẹn mà không trả tiền vậy hả?"

"dạ xin thưa cô, dạo đây chỉ có mình tôi ra ruộng, mần cũng chả được bao nhiêu cho nên.."

"thì cũng phải tự biết tính toán chớ, để vậy có ngày cả nhà bị đem ra đánh đến chết đó đa!"

em cúi mặt, chẳng biết nên nói gì vào lúc này. đúng là lẽ ra bản thân anh phải biết tự tính toán khoản nợ của bản thân từ đầu để tránh gặp họa về sau.

"thôi thì tính vậy đi, cậu vô đây làm việc cho nhà tui rồi tui xóa nợ cho."

"không được đâu cô ơi, nó nợ nhiều lắm, cái thân hèn hạ như nó không đáng giá mấy đồng bạc á chớ!"

"giờ cô làm chủ hay mày làm chủ vậy dừa?"

"dạ cô.."

thằng người ở bên cạnh chỉ biết nín thinh trước lời lẽ của cô út. cái tiếng muốn gì được đó của cô đúng là mãi chả đổi được mà. hoàng long mừng lắm, nếu vô đây mà có thể xóa bỏ được nợ thì anh có làm trâu, làm ngựa em cũng nguyện làm.

"mà cậu tên chi? để cô biết mà dễ gọi."

"dạ tên long.."

"nhà nghèo mà tên sang quá vậy đa.. thôi kệ, về nhà lo băng bó cho cha rồi mai vô đây làm. cô chỉ cần nói ông một tiếng là xong, đừng có lo."

"con đội ơn cô, suốt đời suốt kiếp con cũng không quên cái ơn này."

"gì mà ghê gớm quá vậy? thôi về đi, mai nhớ tới làm đó. mà từ mai không có còn ở nhà nữa đâu, nhờ người nào chăm sóc cha đi."

cô út bước vào nhà trong, để mặc đám người ở vẫn còn đang ngơ ngác nghệch cả mặt ra. còn hoàng long thì lạy trời đất khi cuối cùng bản thân cũng đã được ân nhân cứu mạng.

hoàng long dìu cha về tới nhà, dọn dẹp lại mọi thứ rồi nhắn nhủ lại với cha vài câu. dù rất đau lòng khi phải xa người nhà nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất bây giờ.

"con đừng lo, cha tự chăm mình được mà."

"con đã nhờ dì kế bên để mắt đến cha rồi. có gì cũng phải gọi dì á nha!"

"cha biết rổi, tội con quá, phải đi làm người ở của nhà đó."

"có sao đâu mà, con là con trai, sức dài vai rộng, có gì cũng không làm khó được đâu." hoàng long mỉm cười, cố gắng an ủi cha đừng quá nghĩ ngợi sâu xa cho mình.

bên phía này, con hồng lúc nào cũng kè kè bên cô út vẫn chẳng hiểu lý do vì sao cô nhận anh vào làm.

"cô cho con hỏi cái này nha cô?"

"bây hỏi đi."

"sao cô nhận người đó vào làm vậy cô?"

"tại sao á hả? thì tại cô thích."

nhà hội đồng bùi có tới ba người con nhưng chỉ thấy cô út mai ở nhà thường xuyên thôi. còn đâu hai anh của cô cứ lên tỉnh suốt, nhà cũng chỉ coi như chỗ ngủ qua đêm. ở nhà nhiều vậy nên thành ra cô được cưng nhất, muốn gì được nấy. ông hội có muốn rầy cũng chẳng nỡ, bà hội thì lại càng nâng niu đứa con gái này như báu vật.

tờ mờ sáng, hoàng long hớt hải chạy đến nhà ông hội đồng để làm việc. vừa thấy bà hội đồng bước ra, em đã vội quỳ xuống, chào bà một cách kính trọng nhất.

"bây đứng lên đi."

"dạ, con cảm ơn bà. phước nhà con ba đời mới được làm người ở cho nhà bà."

"cũng gọi là biết điều đó, thôi, bây đi vô bếp sau nhà, con hồng nó chỉ chỗ cho bây mần việc."

em cúi chào lần nữa rồi đi vào trong, mắt ngó sang căn nhà mà không khỏi trầm trồ. quả nhiên là người giàu nhất làng có khác, căn nhà vừa rộng lớn vừa khang trang. mấy đứa gia nhân có nhiệm vụ thu thuế thì vừa tàn nhẫn, vừa khó ưa, chứ mấy người ở bếp lại nói năng hiền khô, chả có chút gì gọi là đáng sợ. có lẽ vì thế mà em nhanh chóng làm quen được công việc của mình ở đây. người nói nhiều nhất ở đây có lẽ là thanh bảo, người lớn hơn em ba tuổi. anh nói hơi nhiều chứ tính tình dễ thương lắm đa, ai gặp cũng quý ngay được.

hoàng long vừa lặt rau, vừa nói chuyện với thanh bảo để hiểu rõ hơn về nhà này. vốn dĩ anh chỉ nghe từ người này một ít, người kia một ít chứ có bao giờ diện kiến hết tất cả đâu.

"nhà này hả.. ừm.. có ông hội, bà hội, cậu hai, cậu ba với cô út.. hết rồi đó!"

"anh có thấy mặt hết mọi người chưa?"

"thấy chớ sao không? tao làm ở đây từ lúc tao mới lên mười mà."

"hai cậu có dữ lắm không anh?"

"dữ hả? cậu ba thì tao không biết, ít nói chuyện lắm, còn cậu hai..", anh ậm ừ một hồi lâu rồi mới nói tiếp, ".. cũng bình thường.."

con hồng đi ngang qua thì gõ đầu cả hai người một cái.

"nè he, không làm mà nói chuyện tao méc cô bây giờ!"

"con này.. đau tao!" thanh bảo xoa xoa chỗ bị gõ, liếc mắt con hồng một cái thì bị nó lè lưỡi trêu tức.

đúng lúc hai đứa định rượt nhau thì cô út đi xuống, nhíu mày không hài lòng.

"sao đang giờ làm mà bây không nghiêm túc gì hết vậy?"

"dạ cho con xin lỗi." hai người cúi đầu xuống, lo sợ sẽ bị chi mai mắng thêm câu nào nữa.

"tha cho bây đó, bảo, lo đi pha bình trà khác đi, trà để trên bàn của ông nguội rồi kìa."

"dạ dạ, cô lên nhà đợi chút. con đi pha trà liền." anh vội vã đi làm ngay mà không chần chờ gì thêm.

cô út đi lại gần chỗ hoàng long, cười tươi hỏi han xem em đã quen việc chưa.

"dạ cảm ơn cô quan tâm, con nhớ hết việc rồi, ở đây mọi người quan tâm giúp đỡ con lắm."

"vậy cũng tốt, ráng siêng năng lên nha!"

chi mai thong thả đi lên nhà trên. hoàng long đứng ngơ ra đó, rốt cuộc ai đã đồn thổi căn nhà này toàn chứa mấy người độc ác, không có tình người thế nhỉ? rõ ràng vẫn có nhiều người tốt thế kia cơ mà.

cô út mai ngồi trên ghế, thưởng thức tách trà nóng vừa mới pha xong. kế bên cô là bà hội đang xem qua lý lịch của mấy cô gái được giới thiệu mai mối. chính giữa căn nhà là ông hội đang nhìn lại sổ sách tháng này.

"con gái, con gái, coi người này có hợp với anh hai con hong nè?" bà hội đồng chìa tờ lý lịch của một cô gái độ tuổi mười tám, con nhà gia giáo, được học hành đường quàng, có cha là một nhà buôn gỗ trên tỉnh. 

"má thấy hợp thì là hợp thôi."

"sao mà được? bây coi cho anh bây đi chớ."

"anh hai hong có chịu lấy vợ đâu má ơi, ảnh cứng ngắt, má có nói gãy lưỡi, ảnh cũng hỏng chịu đâu."

"bởi vậy má buồn nó hết sức, cũng sắp ba mươi rồi, có nhỏ gì nữa đâu mà."

bà hội đồng thở dài, cứ cái đà này, đến bao giờ bà mới có cháu nội để mà tay bế tay bồng giống người ta đây?

"bà sợ nó không cưới được vợ à?" ông hội đồng nãy giờ cũng đã chịu dẹp mớ sổ sách qua một bên.

"chứ mình không sợ thiên hạ bàn tán là cậu hai nhà này già đầu rồi mà chưa ai để ý sao?"

"có hối nó cũng có chịu đâu mà."

"mình thúc ép, nó nản quá cũng phải cưới thôi."

"ép buộc là đau khổ lắm đó đa." cô út ngồi nghe mà chẳng biết phải nói gì với người sinh ra mình nữa.

"con thì biết cái gì? bản thân con cũng phải kiếm được tấm chồng môn đăng hộ đối đó!"

"con muốn ở như vầy với cha, với má thôi.." chi mai dựa vào người bà hội đồng mà nũng nịu.

"chào má tụi con mới về." thế anh đưa nón cho gia nhân trong nhà cầm rồi ngồi xuống ghế. nam hải cũng chọn chỗ ngồi xuống bên cạnh anh trai.

"trời phật ơi, má mừng quá, hai đứa coi nè, má có biết rất nhiều cô gái môn đăng hộ đối với gia đình muốn gả cho hai đứa."

"má ơi là má, má cho tụi con cơm nước cái rồi mai mối gì tính sau được không?" thế anh than thở, lần nào cũng vậy, gặp nhau chưa nói được gì đã bàn chuyện lấy vợ sinh con rồi.

"phải rồi đó má, từ từ đã, anh hai sáng giờ không có lấy miếng cơm vào bụng nữa."

"rồi rồi, đợi tí, má kêu tụi nó bưng cơm lên."

chẳng phải đợi lâu, mâm cơm đã được bày biện nhanh chóng. hôm nay mấy món được nấu cũng chỉ toàn là thứ mà cậu hai, cậu ba trong nhà thích. chi mai thấy vậy thì bĩu môi.

"má, sao toàn món hai anh thích ăn hong vậy?"

"hai anh bây hôm qua không có về, cho nó ăn món ngon một chút. đợi hai đứa nó lên tỉnh con muốn ăn gì mà hỏng được."

"má hong thương con gì hết chơn."

"đây nè, trứng cá mà cô thích ăn nhất nè, cô ăn lẹ đi." bà hội đồng gắp một miếng trứng lớn, để vào chén cô út.

"cảm ơn má! má đúng là người đẹp nhất lòng con đó đa!"

nam hải bật cười với khung cảnh trước mắt, chợt hắn để ý đến người vừa bưng tô canh đến chỗ hắn. hình như hắn chưa từng nhìn thấy trước đây thì phải?

"đứa vừa nãy là ai vậy má?"

"thằng bé đó hả? là người ở do con mai đem về đây đó."

"nhà nhiều người làm rồi mà."

"thì em thấy thương gia cảnh người ta, nên kêu người ta vô đây làm xóa nợ."

"chỉ giỏi làm tốn cơm tốn gạo nhà này." thế anh trách móc.

"nó ăn cũng có bao nhiêu đâu, anh hai đúng là không biết thương người gì hết!"

"mấy đứa lo ăn cơm đi. thằng hai, thằng ba ăn xong thì vô coi lại sổ sách, còn vài chỗ chưa đúng đó."

"dạ cha."

cả hai xem lại sổ sách đến tận tối muộn. thế anh mệt mỏi, đi về phòng của mình mà nghỉ ngơi. nam hải lại chọn đi ra sau vườn để hóng mát, hình như không phải chỉ có mình hắn ở đây thì phải. càng đi lại gần, hắn càng chắc cú đây là đứa người ở mới của nhà mình.

"rảnh rỗi không có việc làm mà ngồi đây vậy?"

hoàng long đang nghĩ ngợi xa xăm, nghe tiếng người thì quay đầu lại nhìn, em ngỡ ngàng khi biết đó là cậu ba hải. vội đứng dậy cúi người chào hắn.

"dạ.. dạ.. tại con rửa chén trong bếp xong rồi nên ra đây."

"tao giỡn thôi mà, có trách phạt gì đâu mà mày lắp bắp?"

nam hải định ngồi xuống nền đất thì bị hoàng long ngăn lại, em kêu hắn chờ một tí rồi chạy vào nhà lấy ra một miếng vải sạch lót cho hắn ngồi.

"tao ngồi vậy suốt mà? có sao đâu?"

"quần áo cậu đẹp vậy mà dơ thì phí lắm."

hắn nhoẻn miệng cười, coi ra em út trong nhà đem về đứa người ở cũng thú vị á chớ!

"mày tên gì?"

"cậu hỏi con á hả?"

"ở đây hai người, tao không hỏi mày chớ hỏi ai?"

"tên con.. con tên long.."

"tên sang quá vậy? không hợp với gia thế mày gì hết."

"cậu với cô út giống nhau ghê, ai cũng kêu tên con sang."

nam hải chắp tay dưới cằm, ngẫm nghĩ một hồi lâu. rồi quay sang vỗ vai hoàng long.

"từ nay tao sẽ gọi mày là ngơ."

"sao cậu gọi con vậy? con có tên mà."

"tại tên mày sang quá, không hợp, với cả lại nhìn mày lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn đâu không."

"tên này.. cậu đặt thì con nhận."

"mà chỉ mình tao được gọi như vậy thôi, do đây là tên độc quyền mà tao nghĩ ra."

"cậu muốn sao cũng được."

nam hải chìa ngón út của mình ra, ý nói muốn em giữ lời hứa về cái tên này. hoàng long cười rồi cũng chìa ngón út mình ra móc nghoéo với hắn. lời hứa giữa cả hai đã được đặt ra.
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

~ còn tiếp ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net