Chương 1. Yêu thần tác quái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây trấn gần đây xuất hiện yêu ma hoành hành dữ dội. Chúng giết người đoạt phách, náo loạn cả nhân giới, bao nhiêu chân tiên tìm tới tiêu diệt mà không thấm vào đâu. Đại đa số nam giới khỏe mạnh đều bị giết chết, phần ít còn lại là phụ nữ, người già và trẻ em chỉ biết ngày ngày đóng chặt cửa nẻo chốn ở trong nhà.
Khung cảnh âm u và yên tĩnh đến lạ thường. Dưới mặt đường đổ nát, có hai bóng người một già một trẻ đang chậm dãi cầm một cây gậy treo tấm linh phù lớn, vừa đi vừa lẩm bẩm đọc đạo chú trừ yêu. Người trẻ tuổi vận bộ bạch y viền xanh nhạt, trên hông còn dắt theo một chuỗi ngọc bích hình liên hoa và một thanh kiếm. Khuôn mặt tuấn tú, lãnh đạm điềm tĩnh, khí chất thanh tao nho nhã. Mắt phượng mày ngài, xung quanh còn toát ra một luồng tiên khí tuy không mạnh nhưng lại tươi sáng. Người tuổi cao đầu tóc đã bạc trắng, khuôn mặt nhăn nheo, vận y phục giống người bên cạnh, tuy nhiên trên tay áo lại thêu hình bạch long, tượng trưng cho người có bậc tu chân cao trong giới. Tay cầm phất trần vừa đi vừa phất nhẹ, ánh mắt sáng vô cùng.
Tới một ngôi miếu nằm ngay trên đường lớn, hai người dừng lại. Lão tiên đưa tay về phía sau, nam nhân trẻ tuổi hiểu ý bèn rút ra trong y phục một sấp linh phù đưa cho lão tiên: "Sư phụ."
Lão tiên lấy linh phù ra thi triển thuật pháp tạo thành một vòng tròn bao quanh miếu. Xong sau đó cầm phất trần lên vẽ đạo trú, tạo ra một luồng sáng xanh chĩa thẳng về phía cửa miếu, khiến cánh cửa bị đổ gãy rơi xuống bụi đất mịt mù.
"Dạ Nguyệt, con mau lùi lại!"
Lão tiên vừa dứt lời, bên trong bỗng phát ra một cỗ hắc khí lớn bốc lên ngùn ngụt. Bay vụt lên phá vỡ nóc miếu là một yêu nữ vận hắc y mỏng, trên người còn tỏa ra ma khí dày đặc, đó là oán niệm của những linh hồn dân chúng vô tội mà ả giết chết và hấp thụ. Nở một nụ cười xảo quyệt trên môi, ả nói: "Bạch Tam Sinh, không ngờ bao năm trôi qua ngươi vẫn chưa chết!"
"Đó là vì ta chưa tiêu diệt được ngươi. Ngày nào Thủ Cốt ngươi còn giả thần giả quỷ trốn trong miếu này hại bách tính vô tội thì ngày đó ta chưa thể nhắm mắt."
Vừa rứt lời, Bạch Tam Sinh bay vào đánh nhau với yêu nữ dữ dội. Hai luồng đạo quang một đen một trắng bay qua bay lại, phá vỡ vô số cây cối và nhà cửa xung quanh. Bên dưới, Dạ Nguyệt dùng tay vẽ thêm đạo trú, dùng pháp thuật thi triển tạo thêm một pháp trận bên ngoài pháp trận cũ của sư phụ, nhằm phong bế sức mạnh của Thủ Cốt.
Hai bên đánh nhau không phân thắng bại, Bạch Tam Sinh dù đã cố hết sức dùng bùa âm dương để thiêu đốt Thủ cốt, nhưng ả lại nhanh chóng né tránh, lợi dụng nó để phá phong bế, kết cục cháy toàn bộ số linh phù phong bế bên ngoài pháp trận. Lửa âm dương vô cùng lợi hại, lục giới ngoài hỏa thần thì k ai có thể khống chế được sự thiêu đốt của nó, vì vậy không ít yêu quái đã bỏ mạng khi bị dính bùa này.

Thủ cốt sau khi né được bèn cười ha hả, khinh miệt nói: "Pháp trận của ngươi cũng chỉ đến vậy sao, bị chính ngươi phá bỏ, lần này thử xem khi không có nó thì ngươi làm cách nào để đánh bại ta?"
Ả nhanh chóng bay đến, dùng bộ móng đen dài ngoằng túm lấy đầu thanh kiếm kéo mạnh về phía mình rồi xoay ba vòng lách hông né mũi kiếm, tay còn lại bóp chặt cổ Bạch Tam Sinh đang mất đà lao tới. Xung quanh bị lực đạo đè lên cánh tay đang bóp cổ lão tiên mà nổ lớn, Dạ Nguyệt tới ứng cứu thì bị một lực mạnh bắn tung ra, nôn một ngụm máu tươi.
Ba trăm năm qua kể từ lần cuối Bạch Tam Sinh đấu tay đôi với thủ cốt, đạo hạnh đã tăng lên vài bậc. Nhưng không ngờ khoảng thời gian ấy ma lực của ả lại tăng lên rất nhiều, phần lớn cũng nhờ hút dương khí của con người, đặc biệt là nam nhân khỏe mạnh mà ngày một khó trị.
Thủ cốt cười ha hả, ngắm nhìn vẻ mặt đang tím tái của Bạc Tam Sinh, trong lòng không khỏi sảng khoái. Không ngờ một kẻ tu đạo nổi tiếng giới tu chân lại có ngày chết dưới tay ả, quả thực đáng để kẻ khác phải khiếp sợ. Ba lần bảy lượt phá hoại chuyện tốt của ả, đánh ả suýt hồn phi phách táng, nếu không nhờ chủ nhân ra tay cứu giúp, có lẽ ả đã tan thành tro bụi. Thủ cốt còn nhớ rõ ngày Yêu thần ma chủ đại khai sát giới, chính Bạch Tam Sinh và Huyền Vũ đạo sư Thiên Vân Các đã hợp sức phong ấn tà tính của hắn vào một pháp bảo rồi trôn giấu ở Âm Dương sơn. Mối thù này kiếp này không trả, coi như ả sống phí mất một đời.
"Dạ Nguyệt con mau chạy đi." Bạch Tam Sinh biết không thể chống cự được nữa, miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. Dùng chút sức sực cuối cùng, lão ném phất trần về phía Dạ Nguyệt rồi thực thi pháp trận một lần nữa để kéo dài thời gian: "Con mau tới Thiên Vân Các bái sư học đạo. Cầm theo vật này giao cho Huyền môn lão tử, lão ta tự biết nên làm gì. Ta không còn nhiều thời gian nữa, con hãy mau đi."
"Nhưng mà sư phụ..." Dạ Nguyệt gào khóc hết nước mắt: "...Cha mẹ con mất sớm cũng nhờ sư phụ cưu mang dạy dỗ, con không thể vì chút hèn nhát mà bỏ mặc sư phụ được."
Bạch Tam Sinh lúc này bất lực dùng bùa âm dương lập một vòng tròn bao quanh mình, chấp nhận liều chết cùng Thủ cốt. Lửa bắt đầu cháy lớn, lão chỉ kịp gào lên mấy chữ "Con đừng khiến ta chết không nhắm mắt" liền bị Thủ cốt dùng tay còn lại xé toạc làm hai.
Lửa bắt đầu lan rộng ra khắp nơi, thiêu dụi tất cả. Dạ Nguyệt khổ sở chạy không quay đầu, chỉ nghe bên tai tiếng gào thét của lửa, của những linh hồn bị Thủ cốt hấp thụ. Dân chúng sợ hãi chạy toán loạn, trong biển người hỗn độn vẫn không ngừng nghe tiếng cười quái dị của ả.
***
Vách núi treo leo được bao bọc bởi sương mù. Một bên vách đá, bên còn lại là vực sâu thăm thẳm, rơi xuống chắc chắn không toàn thây. Dạ Nguyệt đã chạy được một ngày một đêm, người ngợm nhếch nhác không còn chút dáng vẻ gì của người học đạo.
Hắn nằm vật ra đất, không còn chút sức lực. Máu trên khóe miệng đã khô từ lúc nào. Bấy giờ hắn mới thấy đói bụng, đưa tay lục trong áo ra một viên kẹo bỏ vào trong miệng. Thứ ngòn ngọt tan chảy trong cổ họng, làm dịu đi sự đau đớn của thể xác. Hai vệt nước lành lạnh rơi trên khóe mắt, như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà khi thức dậy đã chẳng còn ai bên cạnh mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC