Chương 3: Đây là dương thế sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vân Ngạo Quốc " ngắn gọn là bản chất của nàng.

" Vân Ngạo Quốc? " Bốn người ngớ ra, trước giờ chưa từng nghe cũng chưa từng thấy nên cảm giác rất tò mò về đế quốc này.

Vậy là cả đám xoay lại bàn tán, Thiên Nguyệt Tử Anh đứng dậy đi vào trong. Nàng không thích ồn ào nhưng cái bọn kia hăng say đến mức quên luôn quy tắc sống của nàng. Đúng là càng nuông chiều càng sinh kiêu, phải dạy dỗ đám nô tài này mới được.

Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ phải đi ngủ cái đã.

Hôm sau, ánh nắng lan tràn trong ngoài hoàng cung, hoa lá vươn mình đón ánh mặt trời đầu tiên.

Nô tài thái giám đi lại tấp nập, người nào cũng cặm cụi làm việc của mình. Nhưng quan trọng nhất là phải dọn sạch mọi nơi trong cung trước khi công chúa điện hạ thức dậy.

Mọi người ở Thiên Thần Quốc ai cũng biết vị công nương này thích sạch sẽ đến nghiện, để nàng nhìn thấy vết bẩn ở đâu thì người nào ở đó phải chịu phạt.

Bọn họ không thể quên về vụ tiểu cung nữ mới vào cung năm ngoái, chỉ vì chưa biết quy tắc ấy nên đã sơ ý làm vỡ bình hoa trong vườn ngự uyển, tuy đã dọn nhưng còn sót lại vài cánh hoa héo tàn nhưng vẫn bị công chúa phạt quỳ ở Tuyết mê trận suốt một ngày.

kết quả tiểu cung nữ này chịu không nổi mà ngất đi, sau đó được lĩnh tiền rồi ra khỏi hoàng cung. 

Thiên hoàng cùng hoàng hậu và cả Thái tử cũng đã nhiều lần dạy dỗ, khuyên nhủ thậm chí là ngăn cản nhưng đều bị nàng dẹp sang một bên.

Người ở Thiên Thần ai cũng nói một câu: Thà đắc tội với trời đất, chứ đừng bao giờ đắc tội với Thiên Hoàng công chúa.

Tại Phụng Chương cung, 

Thiên Nguyệt tử Anh nhàm chán ngồi trên bàn trang điểm, mặc cho Tiểu Mai chải tóc cho mình. Quay đầu liếc nhìn người đầu xỏ mới sáng sớm đã đánh thức nàng dậy kia.

Trên vân kỷ, người được cả vương quốc tôn trọng và noi theo nhất chính là Thiên Thanh Tuyền-Phượng Dương Trưởng Tôn hoàng hậu đang ngồi ngắm chiếc vương miện bà vừa mới cho người chế tạo ra.

Chiếc vương miện được làm từ kim cương sáng lấp lánh, ở mỗi đỉnh chóp là một hạt huyết kim ( kim cương đỏ ) to đính lên. Chiếc vương miện có 1 không 2 ở Thiên Thần Quốc, chỉ đặc biệt dành cho Thiên Hoàng công chúa, chiếc vương miện mang theo sự tôn quý, thanh cao, uy quyền và địa vị.

Thiên Nguyệt Tử Anh nhìn hoàng hậu mãi ngắm cái thứ chán phèo ấy, chán nản lên tiếng:

" mẫu hậu à, người có thấy mình rảnh rỗi quá hay không vậy, chỉ mới sáng sớm thôi đó "

Hoàng hậu nghe nàng nói vậy, ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt phúc hậu mà nhân từ ra vẻ bất đắc dĩ nói:

" Anh Anh, con quên hôm nay con phải lên đường tới Vân Ngạo Quốc sao? Phải chuẩn bị từ sớm chứ."

" có cần phải vội vàng vậy không" chỉ là đi sứ thôi mà, sao lại phải làm lớn vậy chứ.

Hoàng hậu thở dài, đứa con gái này tuy đã lớn nhưng vẫn khiến cho bà lo lắng, nó cứng đầu, trầm lặng, không chịu nghe lời ai ngoài Thần nhi hết. Liệu lần này ra ngoài nó có gây chuyện gì không nữa.

Nữa canh giờ sau, khi mọi thứ đã sắp xếp đâu vào đó rồi, A Đức A Lộ mang hành lí lên xe, Tiểu Mai và Tiểu Hỷ thì nghe hoàng hậu dặn dò, nàng thì đang đứng nghe thiên hoàng "tâm sự".

" Anh Anh à, ra ngoài phải cẩn thận, bên ngoài không như Thiên Thần chúng ta, có những tranh chấp rất rắc rối, tốt nhất con đừng nên dính vào"

" sẽ không có ta và mẫu hậu ở bên cạnh, con phải tự lo cho mình đấy"

" khi xong việc hãy về nhà ngay đấy"

Thiên hoàng mãi mê nhắc nhở mà không để ý ai đó mắt đã lim dim rồi.

" THIÊN NGUYỆT TỬ ANHHH'' tiếng hét kinh động cổng thành làm nàng đang muốn ngủ bỗng giật mình nhìn về phía người vừa phát ra tiếng hét đó.

Thiên hoàng giận đỏ mặt, ông lo lắng nhắc nhở nó như vậy mà nó cư nhiên dám ngủ gật sao. Quá đáng, thật sự là quá đáng.

" phụ vương, con gái lớn rồi, tự biết đúng sai phải trái, mọi người không cần lo'' nàng đã 19 tuổi rồi đó, sao bọn họ cứ xem nàng là con nít không bằng vậy nhỉ.

Thiên hoàng chỉ đành vỗ trán thở dài tiễn nàng lên xe mà không biết nói gì thêm nữa. Đứa con gái này của ông trước giờ có nghe lời ai đâu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC