Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em sẽ tha thứ! - Bomi cứng rắn nói.

- Lí do?

- Vì em ghét thù hận!

- Chứ không phải mẹ con hai người rất hận tôi hay sao? - Sae Ron nói giọng mỉa mai.

- Chị! Đó là chuyện trước kia thôi! Đúng là trước kia em rất thù hằn chị, nhưng bây giờ không còn! Tuy em không biết mẹ em thế nào, nhưng em là thật sự hối lỗi. Chị, em thật sự sợ nếu như chị cứ mãi mà ghét em như thế. Chị nói em biết, em phải làm sao thì chị mới tha thứ cho em hả?

Bomi như thét lên, nước mắt nhỏ cứ thế mà tuông ra. Sae Ron nhìn nhỏ, trong lòng có chút gọi là... thương hại. Nhìn nhỏ đi, thật tội nghiệp.

- Tôi chẳng cần cô làm gì hết! Mà tôi có vài chuyện cần hỏi cô đây. Chí ít cũng liên quan đến việc có hay không tha thứ. Cô nghĩ xem, giờ này mẹ cô đang làm gì?

Bomi sững người với câu hỏi của Sae Ron. Đúng! Mẹ nhỏ đang làm gì? Nhưng Sae Ron hỏi vậy là có ý gì?

- Em thật sự không biết!

Nghe câu trả lời của Bomi, Sae Ron lại cười chua chát, nói:

- Bên cạnh tình nhân của bà ta! Cô tin không?

- Em... em không biết!

- Tôi hỏi cô, nếu như tôi thật sự tha thứ cho cô vì cô thật sự biết lỗi, vậy cô có sự tha thứ cho mình hay chí ít không cảm thấy có lỗi với mẹ cô? Đứng giữa chuyện đó, cô sẽ khó xử hay là bình thản như không có gì xảy ra? Cô có từng nghĩ đến chưa? Tôi cam đoan với cô, mẹ cô sẽ không bao giờ hối cải giống như cô đâu! - Sae Ron chấp tay trước ngực, ngả ra sau ghế, ung dung nói.

- Mẹ em? Em...thật sự không biết! Em không nghĩ mẹ em sẽ không hối lỗi đâu chị!

- Nghĩ? Cô dựa vào đâu mà nghĩ? Linh cảm?

- Đúng! Em dựa vào linh cảm của em! Nhưng bây giờ em chỉ cần biết, liệu chị sẽ tha lỗi cho em hay giận em mãi?!

- Từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ, cô gọi tôi là gì? Cô xưng là gì với tôi? - Sae Ron nhíu mày nhìn nhỏ, thật là ngốc.

- Chị! Chị, vậy là chị tha lỗi cho em? - Bomi thật vui mừng gạt nước mắt, thật muốn nhảy tới mà ôm lấy Yến Nguyên.

- Không! Nói đúng hơn là chưa thể! Từ bây giờ, chứng minh cho tôi thấy, cô xứng đáng mang họ Kim, xứng đáng làm em tôi! - Sae Ron nói xong liền cầm balo đứng dậy bước đi, bỏ lại Bomi còn đang mơ hồ với những gì mà Sae Ron vừa nói.

Chứng minh? Nói vậy chỉ cần mình có biểu hiện tốt thì nhất định Sae Ron sẽ tha lỗi cho mình? Vậy là tốt rồi! Cuối cùng chị cũng chịu mở miệng nói câu đó.

Bomi vui sướng suy nghĩ, nghĩ xong liền hí hửng ngồi xuống ăn nốt bữa sáng, trong lòng đang suy tính làm sao để thể hiện cho tốt trong mắt Sae Ron.

Cuộc nói chuyện từ đầu chí cuối đều lọt vào tay của ông Kim. Ông hài lòng gật đầu một cái rồi bước lên lầu chuẩn bị đi làm.

Sae Ron vẫn giữ vẻ mặt lãnh cảm bước ra khỏi phòng ăn. Khi đi tới cổng thì đã gặp quản gia Park đứng đó đợi cô.

- Cô chủ! - Quản gia Park chào Sae Ron, tay nhấn nút mở cổng.

- Gặp bác ở đây thì tốt! Từ hôm nay không cần cho vệ sĩ đi theo cháu nữa! Tới đây là ổn!

- Dạ! - Quản Gia Park cúi chào Sae Ron rồi đóng cổng, xe đã đợi cô bên ngoài, nói đúng hơn là Rick.

- Good morning! - Sae Ron vẫy vẫy tay.

- Good mirning! Cậu trễ 4'! - Rick nhìn đồng hồ, làm bộ mặt tức giận nói.

- Còn nói! Là cậu lúc sáng nài nỉ tớ để cậu chở đi học! Giờ trở mặt sao? Được! Tớ đi taxi là xong! - Sae Ron giả vờ bực bội, quay hướng ngoài đường để mà bắt taxi.

- Haha! Đùa một chút! Đi! Để coi cậu đi taxi nhanh hay là xe tớ nhanh!? - Nói xong liền kéo cánh tay của Sae Ron lại xe, mở cửa mời cô vào.

- Vì tớ cao cả nên tha cho cậu lần này! - Sae Ron " nhắn nhủ" trước khi Rick đóng cửa xe.

Bên ngoài này, Rick lắc đầu cười cười một cái rồi vòng qua phía tay lấy mở cửa bước vào. Trước khi xe khởi động, Rick liếc vào kính chiếu hậu bên ngoài rồi cười nhết mép, nhấn ga thật mạnh chạy vụt đi.

Phía xa, Woohuyn lười biếng dựa vào thành cửa xe, ngón tay day day thái dương. Hôm qua Sae Ron nghĩ học nên anh định hôm nay sẽ tới đón cô đi học, không ngờ lại có người nhanh hơn. Nhìn cảnh hai người bọn họ cười cười nói nói như thế kia, trong lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác bực tức.

Woohuyn cười chua chát một cái, lấy tay hất hất tóc trên trán một cách vô tình. Động tác nhỏ thôi nhưng cũng khiến biết bao nữ nhân mê mệt. Anh nhấn ga, tâm trạng không tốt rời đi. Chiếc hoa tai đá quý màu tím như ẩn như hiện trong mái tóc màu nâu hạt dẻ, cộng thêm đôi mắt màu huyết quyền lực của Woohuyn tạo thành bóng hình một người lái xe lạnh lùng mà hoàn hảo trên đoạn đường từ nhà Sae Ron đến trường.

[...]

Chiếc oto của Rick thắng trước cổng trường Woollim School, gây sự chú ý cho không ít học sinh. Rick hào hoa bước xuống xe, vòng qua bên ghế phụ mở cửa cho Sae Ron.

- Cảm ơn vì sáng nay đã làm tài xế! - cô cười như nắng mai với Rick, khiến cho anh cảm thấy thật hạnh phúc. Xung quanh đó, không ít nam sinh đang ngẫng to te vì cô quá đẹp.

- Hân hạnh quá đi chứ! - Rick cười.

- Tạm biệt! Một lát không cần tới đón! - Sae Ron nói xong quay người bước đi.

Kịch!

Woohuyn thắng xe ngang với xe của Rick, nhìn anh ta còn mải mê nhìn theo bóng lưng của Sae Ron thì cười nhạt, rồ ga vụt thẳng vào bãi giữ xe một cách nghênh ngang. Rick thừa biết đó là Woohuyn. Sau khi Woohuyn láy xe vào trường, Rick mang theo một tâm trạng hưng phấn láy xe đi.

Nam Phong cho xe vảo bãi, giận dữ nện vào vô-lăng một cái. Không biết là vì bực tức hay là do nóng nên anh đưa tay lên tháo hai nút áo để cho thoải mái, khoe ra bờ ngực săn chắc như vận động viên thể hình, bình thản kéo lấy balo rồi mở cửa xe bước xuống.

Đeo balo một bên một cách ngạo nghê, tay đút túi quần điệu nghệ, khuôn ngực khoe ra hờ hững, cộng thêm khuôn mặt đẹp một cách lạnh lùng kiêu ngạo và chiếc hoa tai màu tím, Woohuyn nhìn cực kỳ thu hút và cao quý. Vừa bước ra khỏi bãi gửi xe đã gây ra một làn sóng dữ dội.

Woohuyn chẳng để ý tới bất cứ ai, cứ kiêu ngạo mà bước đi. Đột nhiên từ phía sau vang tới một giọng nói mà chủ nhân của nó là nguyên nhân khiến anh bực bội vào sáng nay.

- woohuyn! - sae Ron cất tiếng gọi, không nhanh không chậm bước tới khi thấy Woohuyn đã đứng lại.

- Gọi tôi? - Anh lùng hỏi.

- Ừ! Còn chưa cảm ơn cậu về việc đi chơi hôm đó!

Vừa nghe Sae Ron nói cảm ơn mình, tâm trạng Woohuyn cũng khá hơn một nữa, nói:

- Vậy sao? Còn tưởng cậu không thích??!

- Thật sự là không thích mà! Cậu hại tôi vác 4 con gấu to như thế, lại còn ăn phải thứ không sạch sẽ nữa! - Sae Ron cao ngạo chết vấn Nam Phong.

- Gì mà cậu gọi là không sạch sẽ? Cậu khó tính quá rồi đấy?

- AAAAA! HAI NGƯỜI KIA! ĐỢI VỚI! - woohuyn vừa dứt lời, Sae Ron chưa kịp đáp lại thì từ sau phát ra một tiếng gọi nghe rất là gấp gáp. Cả hai không ai hẹn ai, ngoái cổ nhìn lại.

Ôi trời! Sungkyu! Mới sáng ra mà đã hét to như thế, không sợ tiêu hết calorin hay sao?

- Phù! Phù! Mệt chết được! Có biết là cái sân này nó rộng không hả? Hai cậu đó, đi gì mà nhanh thế? - Sungkyu dùng vẻ mặt vừa te tửng vừa mệt mỏi, hai tay chống ở đầu gối, miệng thì trách cứ Woohuyn và Sae Ron.

- Thứ nhất, làm sao biết là cậu sẽ tới! Thứ hai, cậu có thể đi từ từ, chúng tôi có thể đợi, chạy làm gì rồi đổ cho người khác! - Sae Ron cảm thấy bực bội với cái tên này, lúc nào cũng có cười thế à?

- Phù! Còn nói! Trông hai người thân thiết như thế, tớ không đuổi theo tách hai người ra để fan của Woohuyn đánh Sae Ron còn Woohuyn bị fan của Sae Ron " xử đẹp" luôn à? - Sungkyu vừa lẽo đẽo theo đi theo Woohuyn và Sae Ron, cái miệng cứ luyên thuyên không ngừng.

- Nói-cái-gì? - Woohuyn và Sae Ron đồng thanh hô lên, lườm Sungkyu một phát nảy lửa.

- Hơ hơ! Cho tớ xin! Tớ nói sai rồi! Hì hì! - Sungkyu cười sượng ngắt với hai người này, tay xua xua tránh hai nắm đấm đang đe dọa cậu.

Cả ba người bước đi đến hành lang của dãy lầu thì thấy Yura từ cầu thang đi xuống, hướng nhà vệ sinh.

- Chào! Đông đủ ghê há? - Yura cười cười nhìn ba người.

- Vô tình gặp ở cổng trường thôi! - Sae Ron.

- Chào! - Woohuyn.

- Sáng vui vẻ! - Sungkyu.

Vừa nhìn thấy Yura, trong mắt một người chợt thoáng qua tia bối rối nhưng cũng nhanh chóng giấu đi.

- Cậu đi đâu đó? - Sae Ron.

- Tớ đi rửa tay! Cậu khỏe chưa? - Yura.

Lí do Yura hỏi Sar Ron như thế là vì tối qua cô điện thoại cho Sae Ron thì Sae Ron nói là cô hơi mệt nên nghĩ ở nhà.

- Tớ không sao! Lát gặp trên lớp! - Sae Ron nói rồi bước đi, Woohuyn cũng đi theo, còn Sungkyu không hiểu lí do gì cứ thẫn người ra đó.

- Hây! Gyu! Sungkyu! Cậu sao thế? Không lên lớp à? - Yura lay lay Sungkyu khi thấy Woohuyn và Sae Ron đã đi rồi mà cậu còn đứng đây.

- À? Hả? A! Tớ đang tập trung suy nghĩ! Bye! Lát gặp trên lớp! - Sunhkyu luống cuống trả lời, ngay lập tức vọt trên lớp, bỏ lại Yura với vẻ mặt đầy hoài nghi trước khi rời đi.

[...]

Giờ truy bài, lớp 11a3 quậy như cái chợ. Kẻ chụp ảnh tự sướng, người nghe nhạc, kẻ nhắn tin, gọi điện thoại. Nói chung là đủ hành động theo chủ nghĩa " Cô cậu nhà giàu".

Sae Ron ngồi nhìn vu vơ bên ngoài cửa sổ, điện thoại mở bài " moonlight ", nhìn cô thật giống thiên sứ. Woohuyn cũng gác chân lên bàn nghe nhạc, trông cực kỳ nam tính và lãng tử với đôi mắt nhắm hờ.

Bên này, Yura chăm chú lật từng trang của cuốn sách lịch sử, đôi mày xinh đẹp thỉnh thoảng nhíu lại vì tập trung. Trong khi đó, một ánh mắt đan xen nhiều thứ cảm xúc rơi lại trên người Yura. Cậu nhìn cô thật lâu, thật chăm chú cứ như chỗ này chỉ có hai người khiến nhỏ Suzy tức tới mức sắp bay qua mà đạp cho Yura một phát.

Mà chưa hết, từ nãy giờ Suzy thậm chí há mồm to tới mức có thể nhét cả quả trứng gà khi thấy Bomi... ngồi làm bài tập. Trước giờ Bomi chưa bao giờ làm thế, nhỏ toàn đưa tiền mua đứa khác làm giúp, còn mình thì lãnh điểm. Tuy trong lòng đầy nghi hoặc nhưng Suzy cũng không dám hỏi vì mỗi khi nhỏ tò mò chuyện gì của Bomi thì Bomi sẽ cốc cho nhỏ một cú đau thấu trời, tội " Quấy rầy".

Khi tiếng chuông báo hết giờ truy bài vang lên, cả lớp như robot, ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn đợi chủ nhiệm My vào lớp, ngoại trừ Sae Ron ra, cả Woohuyn cũng lấy chân khỏi bàn nhưng việc rút tai nghe là miễn bàn với anh.

Cô Iu bước đi trên dãy hành lang, miệng nở nụ cười duyên. Sau lưng cô, một nữ sinh có tướng mạo và gương mặt khả ái đi theo. Thoạt nhìn, trên người nữ sinh này chỉ toàn hàng hiệu, cộng thêm làn da được dưỡng kem kỹ càng thì thừa biết đây cũng là tiểu thư của một gia đình có tiếng nào đó trong thành phố.

Sau màn chào hỏi, cô Iu vẫn chưa ngồi xuống ghế. Cô chợt nhìn ra cửa một cái rồi quay lại lớp học, nói:

- Các em thân mến! Đầu năm học, chúng ta đã được chào đón hai bạn nữ vô cùng xinh đẹp. Hiện tại chưa qua học kỳ 1 mà chúng ta sẽ chào đón thêm một bạn nữ xinh đẹp không kém Sae Ron và Yura. Bạn ấy từng là học sinh của trường chúng ta lúc cấp 2. 2 năm về trước bạn ấy đã chuyển đi, bây giờ bạn ấy sẽ trở lại trường. Không biết các em có còn nhớ bạn ấy hay không nha! Nào, mời em, Sulli!

Hai chữ Sulli vừa vang lên thì tựa như có một chiếc búa tạ 100kg giám vào đầu Sungkyu. Cậu khó chịu nhíu mày, ngẩn mặt lên nhìn người sắp bước vào cánh cửa lớp.

Một nữ sinh tóc dài đen mượt bước vào, ngay lập tức tập thể 11a3 bị trúng tà, hết nhìn nữ sinh đó lại nhìn sang Yura trong một sự ngỡ ngàng đến khó tin. Sungkyu cảm thấy thật sự rất áp lực. Giây phút này tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, nhanh hơn cả lần tỏ tình với Sulli hơn 2 năm về trước.

Sae Ron nhíu chặt mày, nhìn chăm chăm cô gái vừa bước vào lớp. Cả Woohuym cũng bị kéo vào sự ngạc nhiên đầy kỳ hoặc này. Bomi cũng không chớp mắt. Phía cuối lớp, Naeun nở một nụ cười quái gở. Bạn thân của nhỏ cuối cùng cũng đã trở về, từ nay về sau sẽ có người giúp nhỏ đối đầu với Sae Ron.

Sulli vừa bước vào lớp, đôi mắt đã ma mãnh tìm kiếm bóng hình Yura theo lời Naeun. Nhỏ quả đoán không sai, Yura ắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên với gương mặt này. Cả nhỏ còn thấy lạ, thậm chí là một chút sợ hãi khi nhận được mail hình từ Naeun.

- Chào mọi người! OH SULLI, nhớ mình chứ? - Naeun nhí nhảnh nháy mắt, nửa con mắt còn lại vẫn không rời khỏi Yura đang ngạc nhiên tới phẫn nộ.

Cả lớp vừa nghe nhỏ nói, không khí dường như càng bị cô động lại, gần như là nghẹt thở.

- Thật là giống! - Một nữ sinh hết nhìn Yura lại nhìn Sulli.

- Như hai giọt nước! - Nữ sinh 2.

- Có chắc là không có máu mủ không đó? - Nữ sinh 3.

@#$$@#%@%$@#%$#$^$%&%^*&%^*

Sau một loạt lời đàm tếu của các học sinh trong lớp, giờ đây đến lượt Naeun lên tiếng:

- Naeun! Cậu và Yura thật giống nhau! Tại sao tớ lại không nhớ ra chứ?

Rầm!

Vừa nghe Naeun nói xong, Sungkyu phẫn nộ nện thật mạnh lên bàn khiến nó nức ra gần nguyên cái.

- Hoàn toàn không giống! - Sungkyu như con hổ không săn được mồi, lạnh lùng như Satan nói ra từng chữ như mệnh lệnh.

- Sungkyu! Em không sao chứ? Có chuyện gì? Có ai nói cô biết? - Cô Iu sợ hãi khi thấy thái độ của Sungkyu.

Sungkyu vẫn chưa hết phẫn nộ, tiếp tục dùng thái độ lạnh nhạt nói:

- Tôi nói rõ một lần! Tôi không muốn nghe ai nhắc tới chuyện Yura và Sulli có gương mặt giống nhau hay giống nhau ở bất cứ điểm gì! Chỉ cần tôi nghe ai nói như thế, tôi đánh chết người đó! - Nói xong liền mạnh tay lấy balo rời khỏi lớp.

Là cậu đang bảo vệ Yura hay đau lòng khi thấy Sulli bị đem ra so sánh? Giờ phút này cậu thật hỗn loạn! Cậu thích Yura thật sự hay là chỉ thích gương mặt đó? Cậu đã tính sẽ nói ra tình cảm của mình cho Yura biết, cậu đã cam đoan như thế! Nhưng sao Sulli lại xuất hiện, điều đó khiến cậu chỉ có mỗi cảm giác cõi lòng bị hàng vạn con dao đâm xuyên qua! Cậu nổ tung mất!

Cả lớp vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì diễn ra trước mắt thì Sulli lại tiếp tục lên tiếng:

- Yura? Ai là Yura? Cậu ấy giống tớ lắm sao? - Sulli dùng vẻ mặt ngây thơ hỏi.

- Là cậu ấy! - Naeun to gan chỉ về phía Yura, vừa lúc bắt gặp ánh mắt cực kỳ đáng sợ của Sae Ron thì rút tay lại.

Sulli vẫn coi trời bằng vun, lớn mật lại trước mặt Yura, chìa tay ra, nói:

- Chào cậu! Tớ là Sulli! Gương mặt của chúng ta thật giống nhau! Không biết tính cách thì sao nhỉ? Làm bạn nhé?

Yura nhìn Sulli, cực kỳ bình tĩnh thu lại vẻ ngạc nhiên, nói:

- Thật tiết! Tôi không thích! - Nói xong cô lạnh lùng quay trở lại việc đọc sách.

Yura từng được ông nội chỉ cho cách nhìn người. Muốn biết lòng thì hãy nhìn ánh mắt. Quả thật ánh mắt của Sulli không tĩnh, hai tròng mắt không hề phối hợp với nhau, nhỏ chắc chắn là người không ngay thẳng.

Sulli trừng mắt, ngượng chính người thu lại cánh tay. Sae Ron cũng biết được phần nào Sulli nhờ ánh mắt và cử chỉ của nhỏ rồi, chắc chẳng tốt lành gì.

Giờ học được tiếp tục sau khi cô Iu xếp cho Sulli ngồi cạnh Naeun, tức là trên chỗ ngồi của Bomi.

- Hôm nay cô sẽ dành cả tiết để phát động với các em lễ hội được tổ chức 3 năm một lần của trường chúng ta! 2 tuần sau sẽ diễn ra lễ hội! Không biết có ai còn nhớ khi bản thân học cấp 2 không nhỉ? - Cô Iu tinh nghịch nói với cả lớp.

- Thưa cô, lễ hội 3 năm một lần là để chọn ra " King And Queen", tức là cặp đôi đẹp nhất. Còn cả những phần thi tài năng của học sinh các khối. - Naeun xung phong, đứng dậy dõng dạc nói.

3 năm một lần, Woollim School tổ chức lễ hội cho học sinh và giáo viên. Các học sinh của lớp 9, 10, 11 và 12, mỗi lớp sẽ cử ra một nam một nữ tham gia phần thi " King And Queen". Học sinh sẽ bỏ phiếu bình chọn sao phần trình diễn của các cặp đôi và BGK cũng sẽ chấm điểm. Cuối cùng, " King And Queen" sẽ là gương mặt đại diện để tham gia Đại Hội Học Sinh Ưu Tú Toàn Quốc, cho nên người xứng đáng nhận danh hiệu " King And Queen" còn phải là một học sinh giỏi toàn diện.

3 năm trước, Sehun và một nữ sinh chung lớp tên Skryta đã giữ danh hiệu này, sau đó còn được giải Nhì ở Đại Hội Học Sinh Ưu Tú Toàn Quốc nên năm nay mọi người vẫn hy vọng ẵm giải Nhất.

Song song với phần thi " King And Queen" thì phần thì tài năng cũng rất quan trọng. Phần thi tài năng thì nội dung được thay đổi sau mỗi lần lễ hội, chưa có năm nào giống với nhau cả.

- Cảm ơn Naeun. Vậy thì bây giờ cô sẽ tìm người đại diện cho lớp ta thi phần " King And Queen" trước. Nam thì lớp ta có 2 đề cử là Woohuyn và Sunhkyu. Nhưng giờ Sungkyu không có mặt nên chúng ta sẽ để Woohuyn làm đại diện, các em thấy sao?

Sae Ron nghe đến trên Woohuyn thì trong lòng cảm thấy rất là nực cười. Để xem cậu ta có đồng ý không đây? Còn Naeun thì nhỏ muốn nhảy cả lên vì vui. Nếu là Woohuyn thì nhỏ sẽ xung phong làm đại diện nữ. Thích chết mất!

- Em không tham gia! - Woohuyn lạnh lùng lên tiếng sau ý kiến của cô My.

- Tôi thấy cậu thích hợp lắm mà! - Sae Ron chấp tay trước ngực, nhìn lên bảng, nói nhưng chẳng thèm để ý Woohuyn lấy một cái.

- Cô cũng thấy em rất thích hợp đó Woohuyn! Em xem, khi cô đề nghị em thì có bạn nào phản đối đâu nào! Đúng không các em?

- Dạ! - Cả cái lớp 11a3 dạ rang một tiếng, có cả Naeun nhưng trừ Sae Ron và Yura, Bomi thì nghe người ta dạ nên dạ theo.

Woohuyn lườm cái lớp một cái, lại bực tức nhìn Sae Ron. Nhưng một dòng suy nghĩ chợt chạy ngang đầu cậu một cái. Woohuyn liền cười gian xả, nói:

- Vậy cũng được! Nhưng em sẽ tham gia nếu như Sae Ron tham gia cùng em, đại diện cho Queen của lớp chúng ta!

Nói xong thì dùng ánh mắt thách thức nhìn Sae Ron khi thấy cô nhíu chặt mày quay xuống nhìn anh.

Cả cái lớp lại " Ồ!" lên một tiếng, còn Naeun mắt trợn trắng bấu vào cái bàn. Gì chứ? Sao lại là con nhỏ đó? Người đó phải là nhỏ, là " Miss Teen" như nhỏ mới đúng! Tại sao lại là con nhỏ chảnh chọe Sae Ron đó chứ?

- Thưa cô! Em phản đối! - Naeun mạnh dạn đứng lên nói.

- Tại sao phản đối? - Cô Iu khó hiểu nhìn nhỏ.

- Em muốn đại diện tham gia phần thi đó nên muốn cạnh tranh công bằng với Sae Ron. Cô để cả lớp bỏ phiếu cho chúng em đi ạ, ai nhiều phiếu hơn sẽ thắng!

- Các em có đồng ý không? - Cô Iu quay qua hỏi cả lớp thì lần nữa cả đám " Dạ!" cho một phát kinh trời.

Bỏ phiếu? Cạnh tranh công bằng? Được! Muốn chơi thì Sae Ron tôi chơi với cô! Cái tên Woohuyn đó rồi sẽ biết tay mình!

Cuộc bỏ phiếu được bắt đầu. Sau một hồi vật vã giữ trật tự cho " cái chợ mini" và căng con mắt ra kiểm phiếu, bây giờ cô Iu đã cầm kết quả trên tay.

- Ehèm! Sỉ số lớp ta tính thêm Sulli sẽ là 28, nhưng vắng mặt Sungkyu nên cô sẽ thay vào phiếu đó! Trừ Sae Ron và Naeun, chúng ta có 26 phiếu bầu...

Cô Iu nói đến đây thì quay xuống nhìn cái lớp đang nín thở chờ đợi kết quả.

- Ê Bomi! Theo mày ai sẽ thắng? - Suzy.

- Chị tao sẽ thắng! - Bomi mỉm cười tự tin nhìn Sae Ron, nhỏ cũng đã bỏ phiếu cho chị nhỏ mà.

Đùng!

Đầu Suzy bị sét đánh trúng một phát, mắt muốn rớt ra ngoài! Chị sao? Nghe ghê quá! Chuyện gì đang xảy ra thế hả? Có ai nói cho nhỏ biết không?

- Và bây giờ cô sẽ công bố kết quả! NAEUN...........* Cô My kéo dài từ ngữ ra*...... 12 phiếu! Tức là sae Ron sẽ đại diện cho Queen lớp ta để tham gia lễ hội với số phiếu bầu cử là 14 phiếu! Cho một tràng vỗ tay chúc mừng Sae Ron nào các em!

Cả lớp vang lên tiếng vỗ tay vang dội, Sae Ron phấn khởi cười thật tươi. NEun và Sulli tức tới mức trán và mu bàn tay nổi gân xanh. Bên này, có 2 ánh mắt đang nhìn nhau kịch liệt, tưởng chừng như có dao và kiếm đang " chém" lẫn nhau.

- Được rồi! Tiếp theo sẽ là phần chọn ra người đại diện tham gia phần thi song tấu piano và vẽ tranh trong khoảng thời gian quy định! Phần song tấu piano cần 2 bạn và phần vẽ tranh cần 1 hoặc 2 bạn đều được! Có ai xung phong không? - Cô Iu nhìn xuống lớp.

Sulli và Naeun nhìn nhau, tự tin giơ tay lên.

- Sulli, Naeun! Hai em muốn đăng ký phần thi nào?

- Thưa cô, bọn em muốn đăng ký phần thi piano! - Sulli cười nói.

Nhỏ vừa dứt lời, một cánh tay thon dài trắng ngần giơ cao lên, cả cái lớp lại nhốn nha nhốn nháo cả lên, ngoại trừ Bomi đang cắm đầu cắm cổ giải quyết nốt mấy bài tập.

Naeun và

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net