Tập 16: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hann đang về lớp thì bị EunJi cản lại
" Có chuyện gì à?"- Anh chàng họ Park nhướng mày
" Nói chuyện chút đi"- EunJi đi trước, ra hiệu cho cậu đi theo sau
" Cậu đang bắt nạt Seok Kyung đấy à?"- Cô cau mày
" ....Không có, sao tôi lại phải làm vậy?"- Hann khó hiểu
" Vậy lúc nãy cậu làm gì đấy? Đừng tưởng tôi không thấy, cậu mà dám đụng tới Seok Kyung nhà tôi thì đừng trách tôi nghe chưa?"- Nói xong EunJi còn giơ ngón trỏ lướt qua cổ mình cảnh cáo cậu sau đó bỏ đi
" Cậu! Này! Thật là....làm mình tưởng đang nói chuyện với mẹ cậu ấy nữa chứ, chất giọng trưởng thành đó là sao nhỉ? Nghe rất giống người lớn"- Bỗng dưng anh thấy lạnh hết cả sống lưng
Về đến cửa lớp, Su Ryeon thở phào
" Không biết có giống học sinh trung học không nhỉ? Hi vọng không giống bà cô đang tập làm thiếu nữ quá"
Cô toan mở cửa thì có người vỗ vào vai
" Cậu ơi"- Su Ryeon quay ra, là một chàng trai. Cậu ấy mặc đồng phục bóng chày, mà sao lại ở đây nhỉ?
" Có chuyện gì thế? Cậu tìm ai à?"
Vừa dứt câu, một hộp sữa đưa ra trước mặt cô. Logan đồng thời cũng thấy cảnh đó, anh hùng hổ đi tới
" Atama....mới bây lớn mà yêu đương rồi, cô bé này mới chuyển tới đây chưa lâu mà em đã muốn cô bé thành bạn gái em rồi à. Lo học đi! Em nữa"- Anh quay ra sau nhìn cô
" Vào lớp đi"- Su Ryeon nghe thế liền thầm cảm ơn anh toan kéo cửa vào thì cậu trai kia lên tiếng
" Nhưng em không tặng cho cậu ấy mà!"
" Hả?!"- Cả hai đồng thanh
Trong lớp, Bae Rona đang cố nhún chân lên để lau bảng. Seok Hoon bật cười tiến đến đằng sau em
" Uống nhiều sữa như vậy, cao lên thì chẳng thấy. Chỉ thấy béo lên thôi"
Rona phồng má quay người lại vô tình chạm mặt vào bờ ngực của Seok Hoon. Hai người còn đang bốn mắt nhìn nhau thì
" Thầy tránh ra! Bae Rona!"- Người kia đã xông vào lớp, Rona vội vòng khỏi người Seok Hoon
" Anh thích em! Hẹn hò với anh nhé. Chiều mai ở sân bóng hãy trả lời anh!!!"
Cả lớp reo hò cả lên
EunJi và Ho Dong chỉ biết nhìn nhau bó tay trước màn tỏ tình gan dạ như vậy trước mặt bao người của chàng trai này
Rona bối rối trở về chỗ, nhìn chằm chằm vào hộp sữa không biết phải làm sao
" Rona à, cậu....định trả lời sao bây giờ"- Seol-ah đặt tay lên vai em
" Cậu không thích anh ta phải không?"- Seok Kyung vào thẳng vấn đề chính
" Ừm..."- Cô bé gật đầu vấn đề là không biết từ chối sao bây giờ. Su Ryeon hiểu cảm giác đó, biết là phải nói sự thật nhưng cảm giác khiến người ta buồn lại làm chúng ta cắn rứt.....
" Không sao, mình giúp cậu. Anh ta học lớp nào?"- Seok Hoon cầm lấy hộp sữa anh ta đưa
' Đến cả việc Rona ghét vị nho anh ta cũng không biết sao, thích gì mà kì vậy?'
" Không cần đâu, mình sẽ tự lo"- Em cười trừ
" Cậu không tin mình à?"
" Mình...."
Cậu cuối cùng cũng tiến đến trước cửa lớp đó, thì ra là tiền bối khối trên
" Gì đây?"- Thấy hộp sữa đặt trên bàn, anh ta bất mãn quay ra và chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Seok Hoon
" Cậu là....Shym Seok Hoon lớp dưới? Sao cậu lại đưa tôi hộp sữa của Rona?"- Anh ta nhíu mày đứng dậy
" Anh đừng làm phiền cậu ấy nữa, cậu ấy không thích anh đâu"
Seok Hoon không nhiều lời nói xong liền quay lưng rời đi , chàng trai nhếch mép
" Em ấy đâu có trực tiếp nói với tôi, tôi không tin"
" Tôi thay mặt cậu ấy lên đây nói với anh, anh từ giờ đừng đến tìm Rona nữa"
" Cậu là ai? Bạn trai em ấy chắc? Không lẽ em ấy thích trai nhà giàu hơn-"- Chưa nói hết câu cổ áo anh ta đã bị nắm chặt
" Anh ăn nói cho cẩn thận!"
" Có giỏi thì đấu một trận đi! Nếu tôi thua tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em ấy nữa, còn nếu cậu thua tôi sẽ tiếp tục tới làm phiền em ấy đấy haha"
Seok Hoon phẫn nộ buông cổ áo anh ta ra
" Được, tôi sẽ không để Rona ở gần loại người như anh đâu!"
.
.
.
Sau giờ học, Seok Hoon vẫn ở phòng thể chất tập bóng chày. Cậu vẫn không thể đánh trúng quả bóng
" Argh!"- Cậu tức giận hét lên
Cùng lúc đó, thầy Gu ở ngoài đã nhìn thấy hết
Seok Hoon vẫn không bỏ cuộc, chắc mình cần ra một chỗ rộng hơn thoáng hơn mới được. Đang trên đường tới đó thì một chiếc xe dừng lại ngay sát cậu, cửa kính xe hạ xuống
" Miss me?"- Logan mỉm cười
" Là chú hả? Sao chú lại ở đây?"
" Đang trên đường tới sân bóng chày muốn tập luyện một chút ấy mà, tôi chơi giỏi lắm. Có cần tôi dạy cháu một chút kỹ năng không?"
"....."
Trong sân bóng, Logan chỉ dẫn từng bước nhỏ cho Seok Hoon
" cháu phải nhìn thẳng vào trái bóng"
" Cầm gậy thế này"
" Đúng rồi! Goodjob!"
Sau vài tiếng đồng hồ luyện tập, kĩ năng của Seok Hoon tốt lên nhiều. Cậu muốn ở lại luyện tập một kêu Logan về trước
" ....ờm, nhờ chú mà tôi đã luyện tập được nhiều. Cảm ơn"
" Nhớ về sớm đấy"- Anh vỗ vai Seok Hoon rồi rời đi
Chiều hôm sau cậu đã đến sân bóng theo lời thách đấu của tiền bối khối trên. Nhớ từng lời chỉ dẫn mà Logan nói, Seok Hoon đã có một cú homerun hoàn hảo đánh bại anh chàng đó
Anh ta cay cú không chịu nhận thua
" Cậu thắng thì sao chứ? Rona chưa nói tôi sẽ không tin đâu!''
" Bây giờ em nói đây ạ! Em không thể hẹn hò với anh được đâu"- Rona từ khán đài đi xuống, thẳng thắn nói
____________
" Nước đây, khăn nữa này"- Cô bé ngồi xuống cạnh cậu
" Cảm ơn cậu''- Cậu ấy cười tươi
" Không phải tôi mới là người nói câu đó sao? Mà lạ thật đấy, sao cậu lại muốn giúp tôi..."
" Tại vì thích, muốn làm thôi"- Bị Rona nhìn chằm chằm sau câu đó, Seok Hoon đỏ tai đứng dậy
" Về thôi, muộn rồi"
Mặt khác, ở sân sau trường Su Ryeon đang nói chuyện với Logan
" Nghe các con nói dạo này cậu giúp chúng nhiều, cảm ơn cậu nhé''- Cô cười tươi
" Không có gì mà"- Anh gãi đầu
Bỗng nhớ ra điều gì, Logan lấy ra từ trong túi áo một thứ
" Cái này..."- Là móc chìa khóa hình hoa mặt cười cô thấy ở khu vui chơi. Vì nó ở tận dưới đáy nên cô không muốn gắp nữa, với cả cô nghĩ mình bao nhiêu tuổi rồi còn muốn có cái này nên mới rời đi. Nhưng mà....
" Tôi thấy Su Ryeon ssi nhìn nó rất lâu, cô hẳn là đã rất thích nó. Nên là tôi tặng cô đấy, mong cô đừng từ chối món quà nhỏ này"- Anh đặt nó vào tay cô
" .....Cảm ơn cậu, Logan"- Cô xoa nhẹ lên bông hoa
" Hi vọng cô hãy giống như bông hoa đó, hãy luôn vui vẻ như vậy. Tôi biết cô đã trải qua nhiều chuyện không dễ dàng gì, nhưng hiện tại cô không đơn độc đâu...thôi! Tôi về nhé, mai gặp ở trường nhỉ EunJi"- Anh vẫy tay cô rồi rời đi
Khoảnh khắc đó Su Ryeon thấy, Logan là một người thật ấm áp

Cái móc khóa đây nhé mọi người^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net